Chap 23: Pháp sư và quân cờ (p1)
Trong màn đêm tĩnh mịch bao quanh lâu đài của Eri, tại nhà giam nơi đang giam giữ vị thần của Mộng giới. Người con trai với than hình mảnh mai gầy yếu bị xích lại bằng những đây xích bằng bạc. Không khí ẩn thấp và đầy mùi máu làm người ta cảm thấy ruột gan mình như trào ra ngoài. ….Cộp….Cộp….. Tiếng giày nên dưới nền đất như băng vang lên đều đều như muốn đánh thức người đang bị giam giữ ở đây. Kẻ bước với mái tóc màu đen trùm kín mặt mũi bằng áo choàng màu đen, nhìn người giam giữ trong đó mà cười.
-Không ngờ có ngày ta lại thấy một vị thần lâm vào tình cảnh như thế này.
…. Bịch….
-Thưa Ngài,có tin báo là hộ vệ Cancer đang tiến thẳng về phía rừng chết tới đây.
-Ta biết rồi. Không nên làm cho Nữ vương Eri kinh động.- Nghe vậy kẽ đó nhíu mày lại suy nghĩ” không ngờ tới đây sớm thế.”
-Veronica!
-Vâng thưa ngài!- kẻ quỳ ở đó trả lời
- Nhận lấy và tiêu diệt tên đó- Hắn giơ tay vế phía thuộc hạ, một luồn ánh sáng màu tím đi vào cơ thể. Khi xong kẻ đó biến mất.
Hắn quay sang nhìn trong, mở cửa buồng giam đi vào. Tháo những sợi xích bạc ra khỏi người đó.Tay đỡ lấy vị thần đang bất tỉnh kia mang đi.
….Hây…… Phịch….
- Sắp đến lâu đài của Eri rồi.
Cancer rời khỏi nhóm chiến binh của chúng ta để đi đến đây một mình. Đứng trên tòa nhà cũ ở thị trấn gần lâu đài cô đứng nhìn nó suốt. Trước mắt cô là một khu rừng nhưng màu sắc của lá cây là màu tím và từ khu rừng toát ra mùi tử thi .Cancer che mũi lại vì mùi từ nó phát ra. “ khu rừng này không phải do người thường dựng nên”.Cancer tiếp tục đi vào khu rừng. Càng đi sâu vào càng tối,mùi tử thi còn nồng mặc hơn ban nãy.Dừng lại Cancer ngước lên những cái cây khô cằn trơ trội, thấy những con chim dậu đó nhưng chúng chỉ là bộ xương khô. Bất ngờ chúng lao vào tấn công cô. Cancer vùng vẫy, đuổi chúng đi. Chúng tấn công một lúc thì bay đi, thở một cái rồi chỉnh lại y phục thì đàng sau có tiếng người.
-Cancer?
-Ai đó?
Nhìn lướt xung quanh, Cancer nhìn về phía trước thấy một tu viện nhỏ và 2,3 đứa trẻ đứng trước cửa nhìn về phía cô.
-Đó là…
-Đúng là Cancer…. ! Cancer!!!- 3 đứa trẻ chạy ra ôm chầm lấy cô.
-Mọi người… vẫn còn sống sao?-Cancer ngỡ ngàng không tin vào mắt mình
Nơi đó là tu viện nhỏ lúc xưa cô được nuôi dưỡng, những đứa trẻ này chính là các em sống với cô trong tu viện nghèo.Khi ngôi làng cô bị đôi quân bong tối tấn công thì chỉ duy nhất cô còn sống còn, dân làng đã chết, lúc đó cô được đưa về thánh địa.Thấy chúng cô rất mừng
-Mấy đứa còn sống sao?vẫn bình an vô sự à.
- Chị Cancer…. Em sợ quá- Đứa bé trai chạy lại nói với cô
-Tự dưng thành phố bốc cháy… tụi em sống khổ cực lắm.-Đứa bé gái ôm chầm lấy cổ Cacncer khóc
-xin lỗi mấy đứa!!!chị về trễ….-Ôm lấy đứa bè gái, cô khóc-May quá mấy đứa còn sống!!
Nhớ lại lúc Cancer thành hộ vệ , cô liền đi về nơi ở cũ thì thấy mọi người không còn ở đó. Trên tường còn có máu. Cancer nghĩ là mọi người bị giết hại rồi, thấy bọn nhóc cô mừng lắm, những giọt nước mắt cứ rơi mãi.Ôm chặt lấy chúng như thể sợ chúng sẽ biến mất
-Mứng quá! Thật sự mừng quá!! Mấy đứa còn sống.
-Ừ, nếu vẫn còn sống thật!!!
…. PHẶP…….Bụp…..
Một tiếng động vang lên ngay tai của Cancer, cảm giác máu bắn ra tung tóe, dính lên than cây sau lưng và mặt đất. Đau đớn truyển thẳng lên não, 2 mắt mở to coi chuyện gì đang xảy ra. Những hàng lệ vẫn rơi trên gương mặt thanh tú. Cảm giác kinh hoàng và bất ngờ, Cancer không tin được đứa bé đó lại cắn mình đến nổi vậy. Nhìn kỹ thấy thân thể chúng có dấu vết của sự mục rữa hệt như xác chết.Đứa bé gái đưa cánh tay dính máu đó lên mặt, liếm những giọt máu đó một cách thích thú
-Máu của chị Cancer ấm thật đó. không giống tụi này….
-Chị còn sống ha,Cancer! khác với bọn em -Cậu nhóc đứng phía sau nhìn cô nói
-Thật mừng chị còn sống nhưng … Thật đáng ganh tị
Khi nhận ra bọn trẻ đã chết từ lâu, Cancer không biết nên nói gì bây giờ. Chỉ có thể hét lớn nỗi căm phẫn trong lòng ra mà thôi.
-CHẾT TIỆT!!!!
--------------------------
Phía trên lâu đài của Eri , một cung điện nhỏ theo kiến trúc Hy lạp đang trôi lơ lửng trên không . Trong cung điện đó đang diễn ra một trận đánh cờ. Mà 2 tay cờ đó chính là kẻ mặc áo choàng đen nhưng giờ hắn đã trút đi tấm áo choàng nặng nề đó . Với mái tóc và đôi mắt màu đen , người khoác bộ áo tu sĩ màu đen viền vàng. Tay cầm quân chốt trên bàn cờ vua đánh. Đối thủ của hắn là mông thần đang bị giam giữ tại đây. Vừa nhìn vào bàn cờ vừa nhìn hắn với ánh mắt đề phòng. Khi đi xong, hắn nhìn người trước mặt mỉm cười gian .
-Xem ra
-Ngươi tự tin nhỉ.-Cầm quân chốt mà đánh
-Tôi coi đó là một lời khen.- tiếp tục đánh.
-
--------------------------------
Nhìn bọn nhóc lao vào tấn công mình, chúng cứ cào cáu, cắn mạnh vào tay chân cô rồi lại,xé mạnh làm máu cứ bắn ra xung quanh, chảy liên hồi. Cô lien tục né, không tấn công chúng,giờ đầu Cancer có vô số câu hỏi
‘Là mơ…..Đây là mơ “
Sao lại có chuyện bọn nhóc tấn công mình…”
“ Tại sao….TẠI SAO….”
Hình ảnh ngày xưa vui đùa cùng tụi nhóc này hiện lên trong đầu. Không tin giờ chúng lại tấn công mình được. 3 đứa trẻ di chuyển như xác chết biết đi, dồn Cancer vào bức tường bên ngoài tu viện. Cancer đưa tay bịt chặt lại vết thương ở cổ, sự bàng hoàng vẩn còn trong tâm trí cô. Thở “ hộc hộc” từng tiếng mệt mỏi, nhìn tụi nhóc tiếng về phái mình. Từ Trong tu viện vang lên tiếng hát bài thánh ca, tiếng đàn khắp xung quanh. Cancer lắng nghe chúng.
-Thánh ca? Tiếng đàn ống? Bên trong có ai sao?
-Kẻ ngớ ngẩn nào lại đánh đàn vào tình cảnh như vầy?
Phá của sổ nhảy vào bên trong tu viện thì thấy một cây đàn ống rất to, bên trên còn treo một bức tran. Nó vẽ Eri đang giang rộng đôi cánh màu đen của mình, dưới chân cô ta là xác của Sư tử và mọi người, máu chảy sông, nhuộm đỏ cả bầu trời. Kẻ đang đàn bản nhạc Thánh ca nhìn giống một người phụ nữ mặc áo tu sĩ màu tím, mái tóc màu vàng, nhưng giọng nói thì của đàn ông. Thấy Cancer nhìn mình kẻ đó liền dừng đàn lại, đứng lên quay lại nói:
- không biết cô có vui mừng không. Khi được đoàn tụ với những người bạn nhỏ
-Ngươi là ai?-Cancer nhìn kẻ trước mắt mình bằng ánh mắt dò xét.
-Ha...a...... Chị Cancer....haaaaa.- bọn trẻ đi tới cửa thì ngã quỵ xuống, đứa bám vào tường, thở hồng hộc từng tiếng, giọng nói ngập tràn yếu đuối và đau khổ như sắp khóc gọi tên cô.
- Xin lỗi.....
- xin lỗi nhé.....haaa......
-.... Chị Cancer.....
- Mấy đứa... - nhìn chúng bằng ánh mắt đau khổ và thương xót.
- ôi, không được. Không thể ngừng đánh đàn ống được.- nhìn cảnh tượng đó xong kẻ đó liền ngồi xuống ghế, tay nhấn mạnh vào phím đàn . Cất giọng hát lên.
-...... Aaaaaaaaa.........- tiếng bọn trẻ la lên đau đớn.
..... Phặp.......
Bọn trẻ liền lao vào tấn công Cancer . Hên là cô né kịp nên chỉ mất mảnh áo nhỏ thôi. Nhưng vẫn phải né tránh liên tục đòn cắn cào cáu của bọn trẻ. Dừng lại nói với kẻ đang đàn kia những lời lẽ thô tục:
- ngươi là kẻ làm việc này... Đê tiện, mau thả bọn trẻ ra.
- Không được đâu,khó khăn lắm mới mang chúng từ địa ngục về. Phải dùng chúng thật tốt - kẻ đó vẫn chuyên tâm đàn, nói với chất giọng mỉa mai- .... Bằng không, chúng sẽ chỉ thối rữa đi mà thôi.
-gr....- sự tức giận hằn rõ trên mắt Cancer
-Hút sạch máu nó đi
Kẽ đó liền hạ lệnh bằng cách nhấn mạnh vào cách phím dan. Bọn trẻ lao vào ôm chặt lấy Cancer, chúng dung răng cắn mạnh vào người Cancer, những giọt máu cứ thi nhau chảy dọc theo cơ thể . Tiếng đàn của bài thánh ca cứ vang lên mỗi lúc một lớn thì bọn trẽ càng hút máu cô nhiều hơn. Cancer không nỡ đánh bọn trẻ nên cô đành cắn răng chịu đựng.
Nhìn lên cây đàn ống kia cô thầm nghĩ
“Nếu có thể phá hủy cây đàn ống đó thì….”
Cancer chay tới cây đàn, kéo theo bọn nhóc đi.Kẻ đánh đàn kia biết cô tính làm gì nhưng hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh và tiếp tục đánh đàn.
-Ta biết rõ cô muốn phá hủy cây đàn ống này nhưng cô có biết nấu cây đàn bị phá hỏng thì chúng sẽ thế nào không?
- Quả cầu năng lượng.- Cancer tập trung sức mạnh , cây quyền trượng trong tay cô phát ra hàng loạt quả cầu màu xanh lao thẳng tới cây đàn như tên bắn. Tất cả chúng đều bị kết gới xung quanh cây đàn cản lại
-Cái gì…-Cancer nhìn vào nó
-Ngài Thantatos giao cho ta nhiệm vụ tiêu diệt ngươi… Ta,cận vệ số một của ngài- Veronica. Hân hạnh gặp mặt.
-Ra là chiến binh bong tối.- Cancer không ngạc nhiên lắm khi biết hắn là người của đội quân bóng tối. Có điều cô gặp qua không ít tên nhưng kẻ bán nam bán nữ như hắn thì lần dầu mới thấy, dáng người như phụ nữ nhưng giọng nói là của đàn ông nghe là thấy nổi hết da gà da vịt rồi.
-Để ta nói cho cô biết 1 điều, với sức mạnh đó thì không chạm nổi ta lẫn cây đàn ống này đâu… và còn 1 điều nữa – kẻ đó mỉm cười- Nếu cây đàn ống này bị hủy thì bọn nhóc đó cũng sẽ theo nó… sẽ trở thành xác chết.
-….- Cancer hơi do dự khi nghe thấy điều đó
- Chị Cancer ….
Tiếng của bọn nhóc ôm lấy cô vang lên khe khẽ một cách yếu ớt và đầy bi thương,Cancer cúi đầu nhìn xuống…..Đôi con ngươi của cô mở to nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đầy máu và dần thối rữa của chúng. Bọn nhóc vừa hút máu vừa khóc 1 cách đạu đớn . Chỉ nghe rõ những tiếng hút máu và tiếng thở “ hà… hà…” .nhìn chúng Cancer quá đau đớn ” Nhưng chẳng phải chúng đang rất đau khổ sao? Đang khóc đó sao? Tên súc sinh đó chỉ khống chế chúng thôi..? …dù bị khống chế nhưng linh hồn chúng chưa hề thối rữa..” Cancer cắn chặt môi mình đến bật máu, vẻ mặt đau khổ nhất từ trước đến nay của cô.” Xin lỗi mấy đừa chị thật ngu ngốc.” Quyền tượng tring tay Cancer phát ra ánh sang màu xanh da trời, nắm chặt lấy quyền trượng và lao thẳng về phía trước.
-Cắn mạnh vào đó mấy đứa, Chị chỉ có thể làm được vậy thôi. Mũi lao oan hồn!
Cancer cầm cây trượng lao thẳng vào cây đàn ống,. Tấm kết giới chặn lại, năng lượng 2 bên xung đột nhau tạo ra vô dố tia điện làm cho những đứa nhóc cảm thấy tê tái đi. Kẻ đứng trong tấm chắn đó mỉm cười
- ta đã nói rồi, sức mạnh vậy không đủ đâu
- ư…ư…. Ah……..
Tấm chắn đã thủng một lỗ , cả cô, bọn nhóc và câu trượng lao thẳng vào cây đàn với vận tốc ánh sáng tạo ra một tiếng nổ lớn ….ẦM…RẦM….Ùm….. Từ trên cao cây đàn đã bị xẻ làm đôi vỡ tan tành… keng…keng….. Ầm … khói bốc lên lan ra xung quanh. Trong lúc đó, Cancer ôm chặt lấy tụi nhóc, ánh mắt ngấn lệ của cô đầy đau khổ
-Lại không thể bảo vệ được nữa rồi… Kết cuộc mình….
-Chị Cancer…!!! –Tiếng nói của 3 đứa làm cho chú ý . than ánh chúng ngày càng rời xa cô đi về phía ánh sáng phía trước, cô nhìn chúng thấy được nụ cười hạnh phúc trên mặt chúng.
-Chị Cancer giỏi quá đi! …. Em có thể cảm thấy được cả vũ trụ trong chị đó.
-Chị đã thật sự thành một hộ vệ rồi… chắc chắn mọi người đang đợi chị đó…
-Mấy đứa…
Khi khói tan đi hết thì chỉ còn Cancer quỳ đó nhìn 2 tay bốc khói của mình. Kẻ đó thấy quần áo mình bẩn đi liền cao giọng nói.
-Ôi trời!quần áo mình bẩn mất rồi.
-Ngươi còn muốn nói gì.- nắm tay lại hình quà đấm, ánh mắt căm phẫn nhìn kẻ trước mắt, sát khí xung quanh cô có thể giết chết bất cứ ai đến gần mình. Cô di chuyển nhanh tới trước mặt hắn, chuẩn bị đấm một cái vào cái bản mặt ghê tởm kia thì không biết từ đâu xuất hiện đàn ruồi, bay tới trước mặt chặn cô lại. Khiến cô lùi ra khỏi ngôi nhà.Dưới mặt đất hàng loạt xác chết sống lại, chúng lao tới tấn công Cancer. Nhìn chúng y chang bọn nhóc lúc nãy, cơ thể bắt đầu thối rữa.
-Có lẽ nên kết thúc. Để những búp bê này giết sạch cô đi hộ vệ à!
-Hừm…. – Cancer mỉm cười, đưa ngón trỏ hướng thẳng lên trời . một luồng sáng hệt như làn khói màu xanh da trời từ những xác chết đó bay ra tập trung vào ngón tay của cô… Bịch Bịch… hang loạt xác chết ngã xuống và tan biến vào lòng đất
-Tiếc quá đi. Ta đã tiễn lũ rối của ngươi xuống địa ngục cả rồi . Nhờ tích khí địa giớ ba này.- Cancer nhìn vẻ ngạc nhiên của kẻ đó cười.- Ngươi đã phạm sai lầm khi chọ giận ta, hộ vệ của các vị thần.Cancer này.!!!