Chap 29
Bảo Bình đứng dậy, cắn chặt răng, rồi mỉm cười với mọi người:
- Mọi người, tớ sắp kết hôn rồi.
- Cậu đang nói gì vậy Bảo Bình?- Xử Nữ không tin vào tai mình là chính Bảo Bình nói câu đó. Cô khẽ nhìn Kim Ngưu, chỉ thấy cậu im lặng bất thường thì hơi lo. Bảo Bình mỉm cười rạng rỡ, tay lấy một xấp thiệp đưa cho Thiên Bình nói:
- Tớ sắp kết hôn rồi, mọi người đến dự nha.
Thiên Bình và Cự Giải xem tấm thiệp. Trong mắt Thiên Bình, nụ cười của Bảo Bình rất thuần khiết. Nhưng sao hôm nay, lúc nhìn thấy nụ cười đó. Vẫn là một người nhưng sao cô thấy nó.....quá giả tạo.
- Cái gì thế này? Còn có năm ngày nữa thôi sao. Cậu đang đùa với tụi mình à? - Thiên Bình thốt lên, tức giận nhìn chằm chằm vào Bảo Bình đang cười gượng. Cậu ấy quá ngốc.
- Bảo Bình, có chuyện gì à? Sao cậu lại kết hôn vội như vậy?- Cự Giải tiến tới, đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng hỏi cô từng chút một.
- Cậu đồng ý sao? Kim Ngưu?- Ma Kết dựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn về phía chàng trai đang im lặng một cách lạ lùng. Cậu ta đúng là....
- Không cần lo. Cô ấy đã chấp nhận đám cưới thì tớ cũng không quan tâm. Cứ kệ cô ấy- Kim Ngưu nói giọng lạnh hiếm khi xuất hiện của mình. Anh nắm chặt hai bàn tay, cúi gằm mặt xuống. Bạch Dương nhìn biểu hiện của Kim Ngưu thì khẽ nhíu mày một cái. Còn Cự Giải, bàn tay đặt lên vai Bảo Bình đang run lên. Cô ấy....khóc sao?
- Bảo Bình....
- Tớ không sao, tớ về trước đây, mong các cậu tới đám cưới của mình- Bảo Bình cắt ngang lời Cự Giải, cúi gằm mặt và bước thẳng ra cửa. Đôi vai cô ngày càng run nhiều hơn.
Xử Nử thở dài nhìn bóng Bảo Bình đã khuất, rồi lại nhìn Kim Ngưu đang nắm chặt bàn tay đang run rẩy của mình. Hai người này sao ngốc thế không biết? Cô khẽ thì thầm vào tai Ma Kết một điều gì đó. Anh mỉm cười, gật đầu ra hiệu cho Song Tử, Bạch Dương lại gần và thì thầm điều tương tự. Chỉ thấy cả bọn cười thầm rồi kéo Kim Ngưu đi mất.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Nhân Mã im lặng nhìn Song Ngư đang ngủ. Cậu ấy đúng là bị kích động đến ngất đi luôn rồi. Cậu ấy thật ngốc. Từ nhỏ tới lớn, ngoại trừ vụ mẹ cậu ấy, cậu ấy chưa từng đau khổ như vậy. Vậy mà....
.... Yết à.... Yết.. YẾT.
Nhân Mã ngạc nhiên nhìn Song Ngư bật dậy, mồ hôi ướt đẫm trán.
- Song Ngư, cậu....
- Yết, anh đâu rồi, Yết. Nhân Mã, mau đưa tớ tới chỗ Yết đi, tớ muốn gặp anh ấy, tớ xin cậu....- Song Ngư khóc lóc nói, ôm chặt tay Nhân Mã, rồi cô toan bước xuống, tiến nhanh tới cánh cửa trong tình trạng điên cuồng.
... Chát.....
Song Ngư bàng hoàng nhìn xuống đất trong tình trạng hoảng loạn. Cơn đau nhói ở vùng má khiến cô bình tĩnh lại hơn
- Cậu bình tĩnh lại đi- Nhân Mã tức giận nói, bàn tay ở trên không trung dần hạ xuống và nắm chặt lại. Con nhỏ này....
- Tớ....
- Cậu kích động như vậy thì Thiên Yết có thể tỉnh lại liền sao? Đừng ngốc như thế nữa. Trước giờ cậu luôn rất bình tĩnh kia mà. Đừng làm trò hề trước mặt mình nữa- Nhân Mã kích động nói, tay nắm chặt vai Song Ngư lay mạnh. Cô phải dạy cho nhỏ này một bài học mới được. Chính tay cô.....
- Xin lỗi. Cậu có thể đưa tớ tới gặp anh Yết không?- Song Ngư cúi gằm mặt xuống. Từng giọt nước mắt rơi lã chã xuống bàn tay cô. Cô nhớ anh. Cô nhớ anh tới phát điên lên được. Cô muốn gặp anh ngay bây giờ.
Nhân Mã thở dài, dẫn Song Ngư tới một căn phòng. Song Ngư mở to mắt nhìn con người đang nằm trên giường. Cô chạy nhanh tới bên anh, ôm chầm lấy anh mà khóc lớn. Nhân Mã nhìn Song Ngư khóc mà thấy thương tâm. Tội nghiệp cậu ấy quá.
- Yết à, anh mau tỉnh lại đi, anh tỉnh lại nhìn em đi. Yết à....- Song Ngư ôm chầm lấy người Thiên Yết mà khóc lớn. Anh ấy tại sao lại bỏ rơi cô chứ? Tại sao bình thường anh rất nghe lời cô cơ mà, vậy cô kêu anh thảm thiết như vậy, anh nhẫn tâm làm cô khóc mà vẫn không tỉnh lại sao. Anh....ác quá..
- YẾT À.....