Title: Đau Author: Rain Couple: Song Ngư (nam) - Thiên Yết (nữ)
~~~ Đau ~~~
***********************************
Tại bệnh viện X
Cạch!
Cánh cửa phòng bệnh bật mở. Một vị bác sĩ bước ra. Nói thế cho oai chứ thật ra cửa vừa mở là ông đã bị một chàng trai đứng chờ sẵn bên ngoài túm lấy. Đôi bàn tay run rẩy nắm lấy tay ông bác sĩ, giọng anh chàng lắp bắp:
- B... Bác sĩ... Cô ấy... sao... sao...rồi...
Vị bác sĩ không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu, vẻ mặt buồn bã như ý nói cho chàng trai kia biết câu trả lời. Trớ trêu thay, anh chàng hình như không để ý cử chỉ nhỏ nhặt đó nên không hiểu, cứ lay người ông, giọng thúc giục:
- Là sao? Tôi hỏi ông đó! Trả lời đi chứ!
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng... bệnh nhân mất máu quá nhiều...
- Mất máu thì thay vào, chuyện đó khó khăn gì chứ?
- Anh bình tĩnh. Chỉ là máu của bệnh nhân thuộc loại hiếm, những người hiến máu tình nguyện cũng đã thưa dần, vì vậy...
- Hiểu rồi.
Chàng trai nghe xong câu trả lời của ông thì giọng trầm xuống, khẽ gật đầu ra chiều hiểu ý. Ông bác sĩ thấy vậy chỉ thở dài:
- Tôi muốn được gặp người nhà bệnh nhân, nếu anh không phiền...
- Cô ấy không có người thân.
- Tôi xin lỗi.
Giọng ông bác sĩ ngập ngừng pha chút ngại ngùng. Ông gãi đầu:
- Vậy chắc anh khá thân thiết với cổ?
- Đúng.
- Anh... nên chuẩn bị tinh thần...
Chàng trai im lặng, mặt cúi gằm, dường như anh sắp khóc. Vị bác sĩ thấy vậy chỉ khẽ vỗ nhẹ vai anh rồi bước đi không một cái ngoái đầu. Có lẽ ông đã quá quen với việc này rồi.
Nhưng chàng trai thì không. Anh ngồi thụp xuống, bàn tay ghì chặt vào quần, nước mắt tuôn rơi lã chã. Anh khóc. Khóc như chưa bao giờ được khóc. Tâm trí anh cứ vang vảng một câu hỏi: Vì sao? Vì sao chứ? Mới hồi sáng anh còn cùng cô cười đùa vui vẻ thế, cớ sao giờ lại thành ra thế này?
VÌ SAO???
*********************
Sáng hôm đó...
- Thiên Yết, em xong chưa? Làm gì mà lâu quá vậy?
- Đợi em chút, sắp xong rồi.
Căn nhà nhỏ xinh vang lên những tiếng gọi nhau ríu rít. Chàng trai với chiếc áo thun và áo khoác ngoài màu đen trông thật điển trai. Anh đang ở phòng khách, nhâm nhi ly rượu vang trong lúc đợi người yêu. Trên lầu, tiếng ồn ào không dứt. Lúc thì "cốp cốp", lúc lại "leng keng", khi thì "lách cách". Anh chỉ thở dài ngán ngẩm. Ấy là người con gái anh yêu - Thiên Yết (tất nhiên là cũng yêu anh),đang sửa soạn áo quần. Cô vốn rất vụng về trong mấy chuyện làm đẹp, trang điểm nên "tai nạn" là điều khó tránh khỏi.
- Anh đợi em có lâu không?
Chấm dứt những âm thanh hỗn độn kia là một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng cũng rất ngọt ngào vang lên. Anh chàng dừng ly rượu, hướng đôi mắt bồ câu về phía cầu thang, nơi phát ra âm thanh êm dịu ấy. Và đôi mắt ấy mở to hết cỡ, chính xác hơn là "mắt chữ A, miệng chữ O", khi trước mặt anh là một cô gái với mái tóc đen huyền xoăn nhẹ cùng bộ váy liền thân màu kem trang nhã ôm sát vào người để lộ những đường cong mềm mại.
- Là em đó sao?
- Anh ngốc! Hỏi vậy là ý gì hả?
Cô nàng vẻ giận dỗi véo ngay vào mặt anh chàng người yêu ngớ ngẩn của mình một cái. Anh chỉ cười hiền, vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc, nhìn không chớp mắt vào người yêu.
- Song Ngư, anh tỉnh dùm em cái, đừng có ngồi đó mơ mộng nữa!
Cô nàng thét lên. Tiếng thét "long trời lở đất" của cô làm anh chàng Song Ngư như muốn thủng màng nhĩ. Một lúc sau, Thiên Yết dịu lại. Cô ngồi phịch xuống chiếc ghế sô-pha, dựa đầu vào vai Song Ngư. Ngư vuốt nhẹ lên mái tóc cô, thì thầm:
- Không cần biết mọi người nghĩ thế nào nhưng trong mắt anh, em rất đẹp.
Câu nói nhẹ tênh, tựa như gió thoảng qua ấy mà lại làm cho Thiên Yết vui vẻ trở lại. Cô đứng dậy, kéo theo cả anh, vẻ mặt tươi cười:
- Em biết mà. Giờ mình đi mau thôi kẻo lại trễ. Đi anh!
- Ừm.
Nói rồi cả hai cùng kéo nhau đi chơi. Tiếng cười nói cứ vang mãi không dứt, nhất là Thiên Yết. Ngày thường cô rất ít nói, gương mặt xinh đẹp lúc nào cũng đầy sát khí, vẻ lạnh lùng làm ai cũng ái ngại mỗi khi muốn trò chuyện với cô. Song Ngư biết điều đó. Anh không trách cô. Yết mồ côi cha mẹ từ bé. Không người thân thích, không họ hàng ruột thịt, điều đó dường như đã khoét sâu vào lòng cô một nỗi đau dai dẳng suốt mười mấy năm trời. Cô ít nói, gương mặt lúc nào cũng buồn bã. Lũ trẻ trong cô nhi viện bảo cô bị tâm thần, dân tự kỉ chính hiệu. Yết phớt lờ chúng. Cô chỉ âm thầm nỗ lực vươn lên học tập và làm việc, để giờ đây trở thành một cô chủ tiệm bánh nổi tiếng nhất cả nước với những thành tựu đáng nể. Không những thế, Thiên Yết còn tìm được một nửa của mình, có được cảm giác ngả vào vòng tay ai đó mỗi khi buồn, được dựa vào bờ vai ai đó để thủ thỉ những lời ngọt ngào mỗi khi vui. Dường như cô đã có được thứ mà cô vẫn hằng ao ước: niềm vui và hạnh phúc.
Thế nhưng...
...sự đời không như mong muốn...
Khi ta dường như có được mọi thứ...
Thì bỗng dưng...
...mất đi tất cả...
********************
- Song Ngư à.
- Gì thế em?
Ngư vừa thở dốc vừa hỏi. Chả là từ sáng tới giờ anh cùng Thiên Yết chơi đủ thứ trò ở công viên giải trí, mà hầu như toàn là trò cảm giác mạnh nên anh cảm thấy không khỏe cho lắm. Đành là ngày kỉ niệm năm năm quen nhau nhưng ít ra cô cũng phải chọn làm vài thứ lãng mạn một chút chứ. Song Ngư đưa tay quệt mồ hôi trên trán, gắng gượng nở một nụ cười mệt mỏi. Yết thấy vậy liền lấy khăn chấm mồ hôi cho anh, giọng mắng yêu:
- Anh bảo sẽ quẩy hết mình cơ mà, sao mau mệt quá vậy?
- Hì hì, anh không sao. Cơ mà em không thể nhẹ nhàng hơn chút được sao? Lau mồ hôi mà cứ như đánh vào mặt anh ấy!
- Cho anh chừa!
Thiên Yết nói rồi cùng Song Ngư cười đùa vui vẻ. Cả hai cứ đùa giỡn, trêu ghẹo nhau chẳng khác gì con nít vậy. Một lát sau, hai người tình tứ dắt tay nhau đánh một bữa thật ngon và thịnh soạn trong một nhà hàng năm sao nổi tiếng. Lúc phục vụ đem ra một chai sâm banh loại thượng hạng, Song Ngư liền tự tay rót cho Yết một ly. Thiên Yết cầm ly rượu lên, chực uống cạn nhưng rồi bất ngờ nhìn lại: Một chiếc nhẫn! Cô tròn mắt ngạc nhiên. "Thế này là thế nào? Chiếc nhẫn này của ai?". Cô đưa mắt nhìn về phía Ngư. Anh chàng chỉ cười, lấy cái kẹp gắp nó lên rồi dùng khăn lau chùi cẩn thận. Đoạn, anh nắm lấy tay Yết.
- Anh đã chuẩn bị cả rồi sao?
Thiên Yết lúng túng. Có lẽ đây là lần đầu tiên (và cũng là lần cuối cùng ^^) cô không đoán trước được việc làm của Ngư.
- Ừ. Anh đã chờ đợi điều này lâu lắm rồi.
Song Ngư nói rồi cười hiền. Anh bước khỏi chỗ ngồi, tiến về phía Thiên Yết rồi quỳ xuống, đưa chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh về phía cô.
- Thiên Yết, em có đồng ý lấy anh không?
Có không á? Tất nhiên là có rồi! Có điều, cô không thể để anh cầu hôn dễ dàng vậy được, phải thử thách chút chứ.
- Nếu em nói không?
- Sao cơ?
- Bắt em đợi lâu vậy, em hết yêu anh rồi!
- Em dám?
Giọng Song Ngư đột nhiên trầm xuống làm Thiên Yết hơi ngạc nhiên. Anh đang đe dọa cô sao? Anh nghĩ cô sợ anh chắc? Cô không sợ. Tất nhiên là không. Cô không sợ anh kề dao vào cổ hay cầm súng chĩa vào đầu. Cô không sợ chết, chỉ sợ... mất anh. Những chuyện các cô gái làm cao với người yêu rồi mất họ là chuyện mà cô vẫn ngày ngày đọc trên chuyên mục tâm sự trên tạp chí. Cô sợ mình cũng giống họ, cũng để tuột mất người mình yêu nhất trên thế gian này. Chỉ một cái gật đầu thôi, khó khăn gì chứ?
- Em dám ư?
- Tất nhiên là không!
Thiên Yết cười, ôm chầm lấy Song Ngư. Một lúc sau, Ngư nhẹ đẩy Yết ra, lồng vào ngón tay nhỏ xinh của cô chiếc nhẫn đính hôn. Hạnh phúc vỡ òa. Sau năm năm trời ròng rã, cuối cùng cô và anh cũng thuộc về nhau...
Hạnh phúc
Tưởng chừng như còn mãi
Thế nhưng
Đau khổ
Lại ập đến...
********************
Thiên Yết đang đứng dưới giàn hiên của nhà hàng. Bữa tối đã dùng xong. Xui thay, trời đổ mưa. Cơn mưa đổ ập xuống, nước trắng xóa, gió thổi dữ dội. "Thật không hay chút nào!" - Thiên Yết tự nhủ. Hôm nay bầu trời đáng lẽ phải lung linh với những vì sao lấp lánh để mừng cho ngày trọng đại của đời cô - ngày đính hôn, thế mà lại mưa tầm tã thế kia. Điềm xấu? Có lẽ vậy.
Yết nhìn đồng hồ, chân gõ nhịp. Cô đang đợi Song Ngư đi mua ô che cho 2 đứa. Ánh mắt cô nhìn chăm chăm vào một cậu bé chừng 6 tuổi đang đứng bên kia đường. Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của nó làm cô thầm liên tưởng đến đứa con tương lai của mình và Ngư. Chỉ nghĩ thôi mà cô cũng thấy vui rồi. Bỗng quả bóng đứa bé đang cầm rơi xuống, lăn ra đường. Chẳng suy nghĩ, nó nhanh chóng chạy ra lượm vào.Thiên Yết hoảng hốt. Một chiếc xe tải đang chạy tới. Yết vội vứt chiếc túi xách xuống đất, chạy ào ra chỗ đứa bé. Nhưng muộn mất rồi, chiếc xe đã đến rất gần. Thiên Yết chỉ kịp xô đứa bé ra, và... thứ cuối cùng cô nhìn thấy là ánh đèn sáng như mắt tử thần chiếu thẳng vào mặt...
...
"Ò e ò e ò e ..."
Tiếng xe cứu thương vang lên inh ỏi. Song Ngư bước đến giàn hiên. Thiên Yết không có ở đây. Đang hoang mang chẳng biết làm gì, anh bỗng thấy ánh đèn của chiếc xe cứu thương. Len mình qua đám người hiếu kì, đập vào mắt anh là một cảnh tượng khủng khiếp: Máu! Rất nhiều máu. Chuyện gì xảy ra thế này? Đưa mắt nhìn về phía băng ca, nơi các nhân viên đang đưa nạn nhân lên, Song Ngư như điên dại. Là Thiên Yết? Không! Không thể nào! Đây chỉ là một cơn ác mộng thôi. Tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi Song Ngư! Sao lại là cô? Tại sao chứ???
...
*******************
Tại phòng bệnh
Song Ngư đứng dựa vào vách tường, ánh mắt tê dại đi, gương mặt hốc hác như người mất hồn. Cũng phải thôi vì không có cô, anh dường như đã chết.
Sau khi nghe "bản án tử hình" mà ông bác sĩ thông báo, Ngư đã thảm nay còn thảm hơn. Khóc một trận thê lương trước cửa phòng bệnh xong, anh bần thần đẩy cửa bước vào. Trên chiếc giường bệnh trắng tinh là một cô gái đầu tóc bù xù, mắt nhắm nghiền, người chằng chịt mớ dây truyền nước biển, đại loại vậy. Ngư tiến đến gần, kéo chiếc ghế lại ngồi sát bên, đôi bàn tay run rẩy nắm lấy bàn tay xây xát của cô.
- S...Song...Ngư...?
- Thiên Yết!
Anh mừng rỡ. Yết từ từ mở mắt ra một cách khó nhọc. Song Ngư đỡ cô dậy, chỉnh giường cho vừa với tư thế của cô. Anh nhìn cô một cách xót xa, đôi mắt ầng ậng nước.
- Anh...s...sao...thế?
- Yết, anh... anh xin lỗi... vì đã không bảo vệ được em...
Song Ngư gục đầu xuống, khóc nấc lên. Giờ anh chẳng cần đến thể diện gì nữa, chỉ biết là, anh đã mất tất cả, mất đi người mình yêu thương nhất.
Thiên Yết không nói gì. Một giọt lệ nóng hổi rơi xuống bàn tay Ngư. Anh ngước lên nhìn cô. Cô vỗ nhẹ vào vai anh, thủ thỉ những lời tâm sự cuối cùng trước khi lìa khỏi cõi đời này. Song Ngư cố gắng ghi nhớ hết tất cả những gì cô nói, nhưng anh nhớ rõ nhất lời cuối cùng cô dành cho anh: Em yêu anh!
Tối hôm đó, cô đã vĩnh viễn rời xa anh...
...
Nhiều năm sau...
Song Ngư giờ đây đã trở thành một bác sĩ nổi tiếng, rất thành công với sự nghiệp, nhất là về việc điều trị những bệnh nhân bị tai nạn và mất nhiều máu.
Nhiều người thắc mắc:
"Sao anh lại từ bỏ vị trí giám đốc của công ty ABC khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp để theo ngành y?"
Và...
Họ nhận được câu trả lời:
"Vì tôi không muốn người khác cũng phải chịu nỗi đau mất người thân như tôi".
Song Ngư cười. Một nụ cười đau khổ. Nhưng, anh không buồn. Vì anh biết, cô vẫn đang dõi theo anh nơi thiên đường kia, vẫn trao trọn con tim cho anh, chỉ mình anh thôi.
********************
" Khi một cánh cửa khép lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra..."
~~~ End ~~~
P/s: Nhảm ráng chịu!