\
"When the rain starts falling
You are here with me
Through the night you are all I see
But as I come closer
You would disappear
So I know that you were never really here."
Thiên Yết trượt theo bức tường ngồi xuống nền đá lạnh lẽo.Thế giới của anh dường như sụp đổ trong giây chốc.Không thể nào
như thế được.Trong anh vang vọng lại câu nói của bác sĩ
"Cô ấy bị thương quá nặng.Chúng tôi đã cố gắng hết sức.Còn bây giờ người nhà hãy đi theo tôi"
Mẹ Ma Kết vì quá sốc mà ngất đi nên được đưa vào phòng bệnh,anh thì không còn tin vào điều mình nghe được nữa mà chỉ biết đứng đó,chỉ còn bố cô bình tĩnh hơn họ là đi theo bác sĩ.Thiên Yết đứng đó nhìn Ma Kết được đưa ra ngoài mà lòng đau nhói,anh không muốn nhìn cô như vậy.
Là tại anh.
Là lỗi tại anh.
Anh không nên nói dối cô.
Nhưng tại sao cô lại phạt anh như vậy để anh không còn cơ hội xin lỗi và được cô tha thứ.Cô thật ác với anh mà.
.
.
.
.
.
.
.
-Đám tang của Ma Kết-
Hôm nay là đám tang của Ma Kết,mọi người đến rất đông,em gái cô cũng đã trở về nhưng vẫn thiếu một người.
Thiên Yết.
Anh không đến đám tang của cô ư ?
Vì anh có lỗi có cô.Anh không xứng đáng để dự đám tang của cô.Anh sợ rằng khi mình đến đó trong anh cảm giác tội lỗi với cô sẽ lại ngập tràn.Anh cũng không muốn gặp ba mẹ cô, người thân của cô,họ sẽ rất ghét bởi chính anh làm mất đi một người thân của họ.
Thiên Yết hiện tại ngồi trong căn phòng tối với bao vỏ lon bia dưới sàn.Anh đã uống.Uống rất nhiều nhưng sao vẫn không say được. Anh muốn say,muốn ngủ và khi thức dậy anh mong cô sẽ trở lại. Nhưng anh lại không thể nào làm được, vì nhớ cô. Bỗng anh đứng dậy cầm áo khoác đen mặc vào và đi ra khỏi nhà.Anh đến chỗ cô, để gặp cô, xin lỗi cô. Anh mua một bó hoa hồng trắng, loài hoa cô yêu thích đến tặng cô, anh nghĩ cô ưex rất thích.
Khi đến nơi Thiên Yết thấy có lẽ mọi người vừa rời khỏi đây. Bước chân đến chỗ cô nằm anh đặt bó hoa xuống và nói với giọng thật dịu dàng
"Ma Kết em có giận anh không ? Anh xin lỗi vì tất cả , vì đã lừa dối em."
Một..
Hai...
Từng giọt nước mắt bắt đầu rơi từ đôi mắt của anh.Anh cứ đứng đó cùng cô, anh trò chuyện với cô nhưng đáp lại anh chỉ là sự vắng lặng của nơi đây. Cuối cùng anh đứng dậy một lần nữa quay lưng nhìn lại cô rồi cất bước đi. Anh đâu biết từng cử chỉ,hành động,giọt nước mắt của anh đều được một người nào đó theo dõi. Người đó mặc đồ đen và ngay đến cả chiếc mũ cũng màu đen che đi khuôn mặt của người ấy nhưng không thể che đi được những giọt nước mắt lăn dài trên má. Khi Thiên Yết rời khỏi con người bí ẩn đó cũng ra về cùng một người con gái khác.
------------------------------------------------------------Giải phân cách-------------------------------------------------------------
1 năm trôi qua
Thiên Yết vẫn sống trong nỗi nhớ về cô và anh chỉ biết vùi đầu vào công việc để quên đi điều đó.
Có một người vẫn luôn trong bóng tối dõi theo anh trong suốt một năm qua.
Mọi người cũng đã lãng quên đi cái tên Ma Kết ngày nào bởi họ muốn cô sống thật vui vẻ tại nơi nào đó mà họ mãi mãi không biết, không thể gặp cô.
~IOI~
Hôm nay Thiên Yết có một buổi kí hợp đồng cùng tập đoàn AS tại nhà hàng Kim Ngưu nổi tiếng gần phòng trà Capi. Sau khi kí hợp đồng xong do buổi chiều Thiên Yết đã làm xong việc nên anh đến phòng trà Capi,nơi anh và cô gặp nhau lần đầu.Khi anh ngồi nhớ lại giọng hát ngọt ngào của cô với bài hát One Dream hôm đó.
Hiện tại ngoài trời đang mưa,cái thời tiết giống hệt hôm anh gặp cô,một buổi chiều mưa.Nhìn lại về nơi cô hát lên giọng hát trong trẻo của mình và nhìn về chiếc ghế đối diện của mình. Anh nhớ đến cô sau bao ngày cố lãng quên bằng công việc. Bỗng có người đi đến chỗ anh và hơi cúi người xuống hỏi
"Xin lỗi tôi có thể ngồi đây không ?" Thiên Yết không buồn ngửng lên chỉ gật đầu đồng ý
"Được.Cô cứ thoải mái." Anh bỗng bật cười.Thật giống khoảnh khắc anh gặp cô
"Cảm ơn" Có lẽ người này bị mắc mưa, quần áo đều bị ướt cả rồi. Anh hơi ngửng đầu lên nhìn cô và trong giây phút anh bật lên
"Ma Kết...."
"Anh gọi ai vậy ?" Người con gái kia nhíu mày nhìn xung quanh hỏi anh
"Là em phải không Ma Kết ? Đừng giả bộ nữa anh biết là em mà" Thiên Yết cầm chặt tay cô gái ấy hỏi
"Xin lỗi nhưng tôi không phải Ma Kết anh quen biết và anh có thể buông tôi ra được không ?" Cô gái kia khó chịu vì tay bị nắm chặt
"Em đừng giả bộ nữa anh biết em là Ma Kết mà " Thiên Yết vẫn nắm lấy tay cô khẳng định
"Anh mau buông ra đi.Tôi không phải Ma Kết. Anh khiến tôi đau đó " Cô gái đó hét lên khiến Thiên Yết bắt buộc phải bỏ cô ra vì sợ cô đau
"Xin lỗi tại tôi....."
"Được rồi không sao. Nhưng tôi muốn nói rằng tôi không phải Ma Kết."
"Vậy...." Thiên Yết bất ngờ nhìn cô gái trước mặt
"Tôi là Nhân Mã " Một câu của cô gái tên Nhân Mã khiến anh ngạc nhiên.
"Nhân Mã ?!! Cô không phải Ma Kết ? Nhưng tại sao cô lại giống em ấy đến như vậy ?" Thiên Yết ngờ nghệch hỏi cô
"Anh quen Ma Kết sao ?" Nhân Mã nghiêng đầu hỏi anh
"Em ấy là người tôi yêu. Cô biết em ấy ?" Thiên Yết nói ngửng đầu lên nhìn cô gái xinh đẹp giống như một bản sao của Ma Kết vậy chỉ khác màu tóc của cô là màu nâu đỏ
"Anh không biết Ma Kết có chị em song sinh sao ?" Nhân Mã nhíu mày, tay cầm cốc cafe vừa gọi đưa lên uống
"Song sinh ? Vậy em gái cô ấy là cô ?" Thiê Yết đã bắt đầu hiểu
"Phải. Tôi là Nhân Mã em gái song sinh của Ma Kết. " Cô gật đầu xác nhận
.
.
.
.
.
.
Nhân Mã khi rời khỏi phòng trà Capi cô liền chạy xe đến quán cafe Angel's. Bước vào trong quán Nhân Mã nhìn quay một lượt và mắt dừng lại chiếc bàn hơi khuất trong bong tối. Cô bước đến chỗ chiếc bàn đó rồi gọi nước thường để uống bởi lúc nãy cô đã uống cafe rồi.Ngồi xuống ghế Nhân Mã mở lời chào với người trước mặt mình
"Chào anh, Xử Nữ."
"Ừm, chào em..." Xử Nữ cũng gật đầu
Rồi họ nói chuyện với nhau về một việc gì đó liên quan tới một người nhưng họ không hề nhắc tên. Nếu bạn không để ý thì trong phần khuất trong tối của chiếc bàn đó còn có sự hiện diện của một người nữa đang lắng nghe câu chuyện của họ. Thỉnh thoảng Xử nữ hay Nhân Mã lại quay ra nói với người đó vài câu.
Xong việc Nhân Mã lái xe về trước vì cô có cuộc họp qua video ở công ty cần phải về nhà ngay trước 5h. Trên con đường cao tốc dẫn về biệt thứ Kate, một chiếc xe màu bạc đắt tiền đang chạy với tốc độ cao. Chủ nhân của chiếc xe là cô gái tên Nhân Mã đang đi theo những suy nghĩ riêng của mình về anh_Thiên Yết.
~IOI~
Buổi tối về nhà Thiên Yết vẫn chưa hết ngạc nhiên khi mình đã gặp em gái song sinh của Ma Kết. Từ khuôn mặt, đôi mắt, giọng nói trong đều giống với Ma Kết nhưng anh không cảm thấy nó gần gũi như Ma Kết. Vì có lẽ ở Nhân Mã có một chút gì đó lạnh hơn Ma Kết. Đúng rồi họ là chị em song sinh, có thể giống nhau về hình dáng nhưng họ sẽ khác nhau về cuộc sống và tính cách. Có lẽ đó là câu trả lời cho sự thắc mắc của anh đối với Nhân Mã.
"I wanna
Hold you tight.
Make you mine.
Never leave me alone."
End chap 4.