Title: [Thiên Yết - Cự Giải] Ngốc~
Author: Me
Note: ý tưởng nảy sinh trong một lần đi nhà sách với thằng bạn. Hơi nhảm, xàm và ngắn, nếu không thích đọc có thể ấn back
Lần đầu viết cp Yết - Giải
(trước giờ toàn Yết - Ngư :">)
Anh yêu nó lắm. Yêu rất nhiều.
Anh yêu lắm, cô bạn học cùng khoa văn.
Tên cô là Thiên Yết!
Anh cứ muốn làm quen với cô
Nhưng...
Cô quá lạnh lùng và ít nói. Tạo cho anh một khoảng cách, một bức màn rất lớn.
Thêm nữa, anh lại rất nhút nhát.
Nội cái tên Cự Giải cũng cho ta cảm thấy cái vẻ dịu dàng và yếu đuối.
Gần cuối khoá rồi...
Anh vẫn chưa nói được gì.
Anh quyết định chuyển xuống bàn cuối để ngồi cạnh cô.
Anh nói chuyện với cô được nhiều hơn, thân thiết hơn.
Trước đây anh thi trượt Đại học hai lần.
Vì vậy mới được cô gọi tiếng "anh".
Vui lắm!
Tiếng "anh" ấy nghe ngọt ngào làm sao.
Nhưng nó chỉ xuất phát do vấn đề tuổi tác.
Phải chi...
Được nghe tiếng "anh" đó vì cô là bạn gái của anh thì tốt biết mấy.
Anh luôn tìm cơ hội mời cô đi chơi. Nhưng khó quá!
Rồi cơ hội cũng đến.
Thầy giáo yêu cầu đi mua sách để chuẩn bị cho kì thi cuối kì.
Anh rủ cô đi cùng.
Cô đồng ý.
Có cơ hội rồi!
Sáng hôm ấy anh đến nhà chở cô. Anh ăn mặc hết sức bảnh bao và đi chiếc xe khá đắt tiền.
Nội gương mặt baby so cute cũng đã thu hút bao cô gái rồi.
Thêm cách ăn mặc trông anh càng đáng yêu hơn.
Cô bước ra, lướt đôi mắt đen nhung nhìn qua anh. Không thái độ, không cảm xúc.
Vậy là anh không chinh phục được cô rồi!
Anh cố chạy xe thật nhanh, để cô sợ mà ôm chặt lấy anh. Anh muốn được cảm giác ấy.
Nhưng cô vẫn giữ khoảng cách, vẫn lặng thinh.
Anh hỏi: "Nhanh lắm đấy, sao em không ôm chặt anh đi? Kẻo té bây giờ"
Cô cười. Cười khi thấy anh hỏi ngốc quá.
Cô đáp lại, nở nụ cười ma mãnh: "Còn chậm lắm"
Đơ!!!
Sau khi bước ra từ bãi gửi xe, đến cổng nhà sách.
Thu hết can đảm, anh nắm tay cô, dẫn vào.
Không dám quay người lại xem thái độ cô ra sao. Anh chỉ muốn được giữ lấy bàn tay mềm mại này càng lâu càng tốt.
Cũng may cô không phản ứng gì, anh cứ lo sợ mình sẽ bị một trận "te tua tơi tả tàn tạ".
Anh dẫn cô đi khắp nhà sách sau khi đã mua xong những gì thầy dặn.
Vẫn nắm chặt bàn tay ấy.
Họ "ngâm" trong đó đến tận tối, khi nhà sách gần đóng cửa.
"Em đứng trong đây đợi anh, lấy xe xong anh sẽ quay lại. Bên ngoài tối lắm, nguy hiểm lắm"
Cô mỉm cười, đứng đợi anh. Cô thấy thật buồn cười với hai chữ "nguy hiểm". Cô mới lấy đai đen karate tháng trước mà.
Chờ đợi anh, cô tranh thủ lướt qua quầy sách mới - quầy sách gần cổng ra vào nhất.
Anh dẫn xe ra, giơ tay ra hiệu gọi cô.
Nhưng cô chỉ mải chăm chú vào quyển sách trên tay.
Anh nghĩ nếu để xe ngoài này rồi đi vào gọi cô thì người khác lấy mất.
Dù cổng vào chỉ cách quầy sách mới độ ba mét nhưng anh vẫn lo.
Anh gọi đại một tên lang thang nào giữa đường, bảo nó trông xe hộ anh một lát, cắm cả chìa trên xe.
Rồi anh vào gọi cô.
Cả hai bước ra, cô hỏi xe anh đâu?
Anh chỉ ngón tay vào không khí.
Chiếc xe ban nãy anh đỗ đó đã không cánh mà bay.
Anh thấy tên lang thang ban nãy đang ngồi chạy vi vút trên xe anh.
Ngốc quá!
Cô nói: "Anh "thông minh" thật"
Anh đáp: "Thế còn cách nào khác để anh có thể vào gọi em?"
"Anh có thể điện thoại, nhờ bác bảo vệ trước cổng, nếu anh nhờ tên ấy thì ít ra anh nên khoá cổ xe trước khi vào".
Anh đơ người. Những cách đơn giản như vậy sao anh lại không nghĩ ra chứ!
Anh tự nhủ mình thật ngốc, làm mất hết điểm đã ghi suốt buổi hôm nay.
Cô đưa đôi mắt quyến rũ hút hồn nhìn sâu vào đôi mắt ủ dột của anh, cười cười: "Thế tối nay anh định đưa em về bằng gì?"
"Anh xin lỗi, tại anh hơi ngốc nên giờ..."
Anh thấy cô ôm cổ anh, chặn lại câu nói của anh bằng một nụ hôn, ngọt ngào và nồng cháy.
Cô buông ra, anh vẫn còn ngây đơ, đỏ cả mặt, không biết nói gì.
Cô nói: "Em thích những người ngốc nghếch đáng yêu như anh"
Rồi cô chạy đi, mái tóc màu lục xoã bay trong gió.
Anh mừng lắm, đuổi thật nhanh theo cô.
Tay trái đỡ lưng, tay phải ôm lấy hai chân, anh bế cơ thể nhỏ nhắn của cô vào lòng.
"Thiên Yết, em là của anh"
~The end~