Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Yêu và hận chương 9

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bi Phạm
Học sinh chưa nhận lớp
Bi Phạm
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 16
Birthday : 22/02/1997
Join date : 16/07/2013
Yêu và hận chương 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Yêu và hận chương 9   Yêu và hận chương 9 Icon_minitimeTue Aug 27, 2013 7:05 pm

Chương 9

Tại phòng làm việc rộng rãi, một thân nam nhi ngồi trên ghế, tay xoay xoay bút, nghe điện thoại. hai mắt nhắm nghiền, toàn thân ngả hẳn ra ghế không chút sức lực.
 
-bằng mọi giá cậu phải thu mua lại cửa hàng hoa Angel cho tôi
 
 
 
-không cần biết lí do, chỉ cần cậu làm theo ý tôi là được
 
 
-đúng, sau khi thu mua lại chỗ đó thì đem toàn bộ giấy tờ giao lại cho tôi
 
Thiên Yết cúp điện thoại, tâm trí anh lại nhớ về ngày hôm đó. Nếu ngày hôm đó không bắt gặp cô khoác tay một tên con trai vui vẻ cười nói thì anh cũng chẳng dùng hạ kế này để độc chiếm cô
 
o0o0o
 
Thiên Yết đang dạo một vòng quanh trung tâm mua sắm. kế hoạch sắp tới sẽ đầu tư vào chỗ này, dù sao cũng không bận gì nhiều, cũng nên tranh thủ ra đây khảo sát một chút. Thân thể cao ráo mang đậm chất nam tính, khuôn mặt đẹp như tượng thu hút ánh nhìn của không ít người trong trung tâm, đặc biệt là các cô gái trẻ.
 
Đột nhiên từ đâu mùi hương phảng phất xung quanh anh
 
Mùi hương này rất quen thuộc, dù anh chỉ ngửi qua đúng hai lần
 
Là mùi hương của cô
 
Đưa mắt nhìn xung quanh, lập tức đồng tử màu cà phê dừng lại trên một cặp nam nữ đứng ở quầy mỹ phẩm không xa chỗ anh. Đôi mắt lạnh lùng quan sát từ trên xuống dưới cô gái, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc ngắn xoăn phần đuôi, quần áo nhìn rất mốt
 
Chắc chắn không phải cô ấy
 
Thế nhưng anh đã nhầm, cả hai quay người lại, đôi mắt đen lonh lanh của cô chiếu thẳng vào đôi mắt của anh, và trong một giây họ hơi ngây người nhìn nhau, chàng trai đi cạnh cô khoác tay kéo cô đi khỏi tầm mắt anh, trong giây phút đó anh chưa bao giờ có cảm giác muốn chiếm hữu mạnh mẽ như thế.
 
o0o0o
 
-cô Song Ngư, mặt bằng cô đang thuê sắp được đưa vào dự án qui hoạch, chúng tôi rất tiếc khi phải nói những lời này, nhưng mong cô nhanh chóng ời khỏi đây, cửa hàng hoa này chúng tôi sẽ mua lại
 
Song Ngư như chết đứng sau khi nghe những lời vừa thốt ra từ miệng người đối diện, anh ta bảo cô bỏ lại cửa hàng này ? anh ta đùa ư ? đây là niềm hi vọng cuối cùng của cô, lấy đi nó chẳng khác gì giết chết cô ? nhưng biết làm sao được, mặt bằng không phải của cô, cửa hàng này mỗi lần đóng tiền thuê đều là một khó khăn đối với cô, huống gì mua lại đất để tiếp tục kinh doanh, còn nếu dời đi thì chi phi cũng chẳng rẻ, tiền đào đâu ra bây giờ.
 
-nếu cô không từ chối tôi có đề nghĩ nhỏ, sẽ có một ông chủ mua lại cửa hàng của cô, cô thử tìm ông ấy xem như thế nào-người chủ đất nói
 
-thật không ? ôi vậy tôi phải cảm ơn anh trước-Song Ngư mừng rỡ nói
 
-không có gì, tôi về trước, vài hôm nữa tôi sang lấy giấy tờ bàn giao
 
Song Ngư tiễn người đó ra khỏi cửa hàng, nói gì nói cô cũng chưa yên tâm lắm
 
o0o0o
 
trong lúc đó, tại nhà của Nhân Mã
 
-thật không ? mai mấy giờ ? cho tớ đi nữa-Bạch Dương nhảy nhảy trên giường của Nhân Mã, hào hứng nói
 
-ừ, mai tớ qua đón cậu, mà hình như cậu thích lắm thì phải ?-Nhân Mã ngồi trên ghế xoay xoay vòng vòng trong phòng
 
-chứ sao, chị Song Tử là bạn chí cốt của tớ mà-Bạch Dương cười ha hả
 
-vậy tớ là gì của cậu ?-Nhân Mã hỏi đầy ẩn ý
 
-thì cậu cũng là bạn chí cốt của tớ, có vậy cũng hỏi-Bạch Dương tỉnh bơ phán
 
Haizz, đến khi nào cô mới nhận ra được tình cảm  của Nhân Mã đây ? coi bộ anh phải mất thêm một thời gian dài nữa đây
 
o0o0o
 
“chắc anh ấy sẽ ngạc nhiên lắm đây, để xem còn thiếu gì không, hôm nay mình sẽ trổ tài cho anh ấy thưởng thức”
 
Thiên Bình đang đi chợ mua thức ăn chuẩn bị cho bữa tối tại nhà Cự Gỉai, từ sau khi theo anh về quê, tình cảm của cả hai có vẻ đã khắn khích hơn trước, cứ đà này cô sẽ chọn một cơ hội để thổ lộ với anh, dù sao người ta cũng hay nói nhất cự li nhì tốc độ mà, đến trước hay sau cũng vậy, hiện giờ cô mới là người ở bên cạnh Cự Gỉai nhiều hơn cơ mà, vậy chứng tỏ cô có cơ hội nhiều hơn.
 
Tay xách nách mang một đống dồ, cô thẳng tiến đến nhà Cự Gỉai, lần trước Cự Gỉai đã đưa cho cô một chìa dự phòng để cô có thể về nhà lấy ít đồ giúp anh, sau đó anh cũng không buồn lấy lại, mà có lẽ anh quên, mặc kệ là gì, giờ cô cũng coi như là chủ nhân thứ hai của căn nàh này rồi, cô thường hay đến dọn dẹp, trang trí nhà giúp anh, và điều quan trọng là anh cũng chẳng lấy làm phiền hà gì cả, đây cũng coi như một bước tiến quan trọng của cô rồi.
 
Cẩn thận đóng cửa lại, Thiên Bình đem đống đồ vào bếp, mang tạp dề vào, cô bắt tay vào chuẩn bị bữa tối của hai người.
 
o0o0o
 
Cự Gỉai sau khi tan ca liền đến thẳng công ti của Sư Tử, cũng may cô có ở đấy, nói chuyện xong với thư kí của Sư Tử, anh vào thẳng văn phòng của cô
 
-vâng, vâng, chúng tôi rất vinh dự khi được hợp tác cùng ông, vâng, khi rảnh chúng ta cùng dùng cơm nhé, vâng, chào ông-Sư Tử đang ngồi trên bàn làm việc, tay hí hoáy viết viết gì đó
 
Cự Gỉai tiến tới sô pha ngồi xuống nhưng mắt vẫn luôn quan sát từng cử chỉ của cô, từ sau khi anh về quê thì tình cảm của anh và cô có vẻ không còn được như trước nữa, không được anh không thể để mất tình cảm này, anh phải cùng cô nung nóng lại nó
 
Sư Tử nghe điện thoại xong ngả người ra ghế, giọng nũng nịu
 
-a mệt quá, anh tìm em có việc sao ?
 
-không có việc tìm em không được à ? Cự Gỉai có vẻ hờn dỗi
 
Sư Tử đứng dậy đi về phía sô pha, định ngồi xuống bên cạnh anh thì đã bị anh ôm lấy, đặt lên đùi mình, ngả đầu vào cổ cô, Sư Tử cựa quậy muốn thoát ra thì anh lại càng ôm chặt hơn
 
-em ngồi yên để anh ôm em một chút
 
-đây là công ti đó, để người ta thấy sẽ kì lắm-Sư Tử đỏ mặt nói
 
-anh thật sự nhớ em sắp phát điên rồi-giọng Cự Gỉai thì thầm bên tai cô
 
Cả hai cứ ôm lấy nhau như vậy cho đến khi
 
-Mèo bẩn cô xong việc chưa ? đi ăn thôi-một người nào đó vừa xô cửa phòng đi vào, miệng còn gọi rất vui vẻ
 
Nhưng rồi người đó liền đứng hình khi thấy hai người trên sô pha, còn hai người kia cũng ngạc nhiên không kém, không khí đột nhiên căng thẳng, hai người đàn ông ánh mắt đăm đăm nhìn nhau đánh giá. Thấy tình huống khó chịu này, Sư Tử vội đứng lên giới thiệu
 
-aha trùng hợp thật, đã thế thì giới thiệu luôn nhé, Cự Gỉai đây là bạn thân của em, Ma Kết-Sư Tử hướng về phía Ma Kết nói, sau đó lại quay sang Cự Gỉai-còn đây là bạn trai tôi Cự Gỉai, hai người là quen nhé, Ma Kết
 
Cự Gỉai và Ma Kết mỉm cười, đứng dậy bắt tay nhau như phép lịch sự
 
“thì ra đây là bạn trai của cô ấy, nhìn cũng có khí chất đấy chứ”
 
“người đàn ông này là ai sao trông ánh mắt anh ta nhìn Tiểu Sư lại tràn ngập tia yêu thương như thế?”
 
Hai đối thủ gặp nhau, kẻ tám lạng người nửa cân, âm thầm đánh giá dối phương, kì phùng địch thủ gặp nhau rồi
 
~nhà của Cự Gỉai~
 
Cự Gỉai và Sư Tử vừa về đến nhà thì một trận mùi thơm thức ăn xông vào mũi
 
-nhà anh có người à ?-Sư Tử khó hiểu hỏi
 
Trong lúc Cự Gỉai còn chưa kịp trả lời thì Thiên Bình đã từ bếp chạy ra vui vẻ nói
 
-Cự Gỉai anh về rồi à ?-mấy chữ cuối như kéo dài ra, khó nói khi Thiên Bình thấy Sư Tử đang khoác tay Cự Gỉai
 
Cự Gỉai ngơ ngác, hết nhìn Sư Tử lại nhìn Thiên Bình đang mặc tạp dề cầm xảng nấu ăn
 
-sao em vào nhà anh được ?
 
-lần trước anh bảo em về nà lấy đồ giúp anh mà, không nhớ sao ?-Thiên Bình buồn buồn trả lời
 
-ai vậy anh ?-Sư Tử kéo tay Cự Gỉai hỏi, trong lòng có chút khó chịu, con gái con đứa ở trong nhà Cự Gỉai, lại còn nấu ăn, lúc nãy còn vui vẻ chạy ra đón Cự Gỉai nữa, trông chẳng khác gì vợ chồng son
 
-à bạn thuở nhỏ của anh, Sư Tử đây là Thiên Bình, Thiên Bình đây là Sư Tử, bạn gái  anh-Cự Gỉai tự hào giới thiệu, anh đâu hay rằng câu nói vừa rồi đã khiến tim ai đó vỡ vụn
 
-chào cô-cả hai cô gái cùng nói
 
-thôi tôi về trước, thức ăn tôi nấu mong cô đừng chê-Thiên Bình cúi đầu, tháo tạp dề nói
 
-ở lại cùng ăn đi, chúng ta mới gặp nhau thôi mà-Sư Tử ngăn lại, cô cũng muốn tìm hiểu thêm về cô gái này
 
Thiên Bình ngẩng đầu, thấy ánh mắt khó xử của Cự Gỉai, cô mỉm cười
 
-tôi còn chút việc, không phiền hai người, tôi đi trước-nói rồi cô lấy túi xách, bước nhanh ra cửa, nước mắt chực tuôn rơi
 
Lại thêm một trái tim yếu đuối bị tổn thương
 
o0o0o
 
-em đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa chứ ? mai anh sẽ đến sân bay đón em, nhớ mặc áo ấm đấy, dạo này thời tiết bên đó có vẻ lạnh-Xử Nữ ngồi trên bàn làm việc, tay viết, tay cầm điện thoại nghe
 
Mai là Song Tử về nước, anh phải tranh thủ thời gian đi đón cô.
 
-ừ anh biết, em cũng ngủ sớm đi, mai còn phải bay nữa, tạm biệt, ngủ ngon nhé-Xử Nữ cẩn thận dặn dò rồi mới cúp máy
 
Chỉ đêm nay nữa thôi, anh đã có thể gặp lại cô rồi
 
-o0o-
 
Bé ơi ngủ ngon đêm đã khuya rồi, để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em, bé ơi…..
 
-á cướp, cướp, bớ người ta, cướp-tiếng la thất thanh của một cô gái trên phố vào đêm khuya cắt ngang bản nhạc của chị Kính Hồng
 
Trên phố, một cô gái chân không, chân đi giày cao gót đuổi theo một bóng đen phía trước, cô gái không ngừng gào cứu nhưng vào giờ này thì làm gì có ai ngoài đường mà cứu cô nữa chứ. Cứ thế cô cứ đuổi, tên cướp trước mặt cứ chạy.
 
Bảo Bình đi dự sinh nhật đồng nghiệp về khuya, vì bướng bỉnh cô chẳng chịu nhờ đồng nghiệp đưa về mà một mình bắt taxi về, thế nhưng có lẽ ông trời muốn trừng phạt những kẻ bướng bỉnh này hay sao mà bắt mãi chẳng thấy chiếc taxi nào chạy ngang, thế là cô phải ra đường chính với hi vọng sẽ còn taxi hoạt động vào đêm khuya thế này. Đang đi đột nhiên một bóng đen chạy ngang qua cô và kéo luôn chiếc túi xách trên tay, quá bất ngờ cô chẳng kịp phản ứng, đến khi hoàn hồn thì tên cướp đã chạy trước, Bảo Bình liền tức tốc đuổi theo, miệng hô hoán, một chiếc giày cũng tuột lại nhưng cô chẳng màng, chiếc túi xách kia chứa cả tháng sống của cô a, tên bất nhân.
 
Tức tối, Bảo Bình dừng lại, khom người tháo nốt chiếc giày còn lại, nhắm thẳng đầu tên cướp kia, dùng hết sức lực còn lại và
 
VÉO
 
Tiếng giày cao gót lướt trong không trung thật êm tai, bay thẳng về phía trước
 
Á
 
Tiếng người nào đó kêu lên thảm thương, tội lỗi, tội lỗi, lần này không chấn thương sọ não thì cũng sứt đầu mẻ trán. Thật tội cho kẻ xấu số ăn phải chiếc giày
 
Bảo Bình liền chạy nhanh đến hiện trường, woa thật hỗn độn nha, sao lại có hai tên nhỉ ? lúc nãy rõ ràng chỉ có một tên thôi mà ? không lẽ nhìn nhầm ? mặc kệ trúng hay trật, lấy lại túi xách đã.
 
Bảo Bình khom người nhặt túi xách lên, phủi phủi bụi rồi đeo lên vai, xoay sang hai nạn nhân, cô đá đá một tên
 
-đáng đời cái đồ chết toi nhà người, cướp ai không cướp lại nhằm bà cô đây mà cướp, coi như hôm nay người xui xẻo
 
Rồi Bảo Bình xoay sang tên còn lại, cũng đá cho hắn mấy cái
 
-đồ nhà ngươi là tòng phạm, cũng đáng chết
 
-cô đối xử với ân nhân mình như thế hả ?
 
A, tiếng nói từ đâu ra vậy ? ở đây vắng hoe thế này, không lẽ ma ? má ơi, con sắp chết rồi sao ? không được mình còn chưa kết hôn nha, còn chưa ở nhà lầu, đi xe xịn, mình không thể chết
 
-oa oa, ma đại nhân, xin hãy tha cho tôi, tôi còn trẻ, tôi chưa muốn chết, xin ma đại nhân rộng lượng cho tôi đi-Bảo Bình run run, mắt rưng rưng
 
-cô điên à ? ma gì ở đây ?-tiếng nói ban nãy lại vang lên, nghe thật gần mà cũng thật xa
 
Bảo Bình lại nhìn xung quanh, chẳng thấy ai, không phải ma chẳng lẽ hai tên này ? thế là cô cúi xuống, thấy một trong hai tên đã ngồi dầy, tay xoa xoa đầu. chả nhẽ tên này nói ?
 
-anh… là anh lên tiếng sao ?-Bảo Bình ngập ngừng hỏi
 
Đến lúc này người ngồi dưới đất mới ngước lên, ô sao đôi mắt này quen quen nhở ? hình như đã gặp ở đâu thì phải. trong lúc Bảo Bình còn đang bận suy nghĩ thì người kia đã đứng dậy
 
-cô vẫn định ở đây để ma bắt à ?
 
Bảo Bình ngẩn người, nhìn anh ta một hồi liền à lên một tiếng
 
-anh là tên dê xồm
 
*ĐÙNG*
 
Sét đánh ngang tai, anh đường đường là nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất thế mà lại bị cô gái nhỏ nhắn này gọi là dê xồm ? giỡn ư ? còn đâu thể diện nam nhi
 
-cô mà còn ăn nói bậy bạ tôi sẽ cho cô thành ma luôn đấy-ngữ khí rất oai phong đe dọa
 
-tôi nói đúng mà, vả lại tôi quên tên anh rồi-Bảo Bình xụ mặt nói
 
Kim Ngưu thấy vậy cũng đành thôi, chỗ này vắng vẻ, đưa cô ta về nhà rồi tính. Thế là Kim Ngưu kéo tay cô đi về chỗ đậu xe của mình, ném cô vào trong xe rồi nhấn ga phóng đi bỏ lại tên cướp lúc nãy nằm bẹp dưới đất
 
o0o0o
 
Kim Ngưu vừa đi bar về, không khí ngộp ngạt khiến anh muốn hóng mát, ai ngờ quên mất thời gian, đến lúc nhìn lại thì đã quá nửa đêm, vội lên xe về nhà thì gặp cô đang trong tình trạng thảm hại, thế là màn anh hùng cứu mĩ nhân xuất hiện, anh liền xuống xe, chặn đầu tên cướp, đánh hắn nhừ tử, vừa đứng dậy thì một vật thể vừa cao vừa nhọn bay tới, không kịp né đòn và thế là một phát ngay đầu, chiếc giầy của Bảo Bình bay thẳng vào đầu anh. Đúng là xui xẻo, giúp người còn bị nạn, xui hết chỗ nói
 
Không khí trên xe căng thẳng, không ai nói với ai câu nào. Kim Ngưu thì chăm chú lái xe, còn Bảo Bình thì ngồi bên ghế phụ ngó nghiêng, lâu lâu lại quay sang nhìn anh.
 
Trên trán anh chỗ vừa bị gót giày của cô bổ vào bây giờ đang rớm máu, chắc đau lắm đây. Bảo Bình không tự chủ được, đưa tay chạm vào vết thương
 
-a, đau
 
-á, tôi xin lỗi, anh không sao chứ ?-nghe Kim Ngưu la Bảo Bình vội rụt tay về, rối rít hỏi
 
-cô thử lấy giày của cô gõ vào đầu xem có đau không-Kim Ngưu không định trách nhưng thấy cô hốt hoảng nên liền nổi hứng muốn trêu cô
 
-tôi đâu còn giày nữa mà gõ-Bảo Bình cuối thấp đầu, làu bàu trong miệng
 
-cô nói gì ?-Kim Ngưu vểnh tai hỏi lại
 
-có gì đâu, tôi có nói gì đâu-Bảo Bình chối bay chối biến
 
-đúng là đồ alien-Kim Ngưu lầm bầm, cũng may cho anh là Bảo Bình không nghe thấy nếu không trán anh lại có thêm một cục u to tướng nữa cho xem
 
 
Chiếc BMW đen lướt trong màn đêm êm ru, bên trong xe có một tình cảm chớm nở sau màn anh hùng cứu mĩ nhân vừa rồi
 
o0o0o
 
~sáng hôm sau~
 
Song Ngư đã dậy từ rất sớm, cô mặc một chiếc áo sơmi trắng, cùng quần short đen, chân đi sandal khiến cô trông như một nữ sinh cấp 3. khoác chiếc áo khoác vào, lấy túi xách, cô bước ra khỏi nhà hướng về phía quán cà phê gần cửa hàng của mình. Hôm nay cô có hẹn gặp người muốn mua lại cửa hàng của cô.
 
Ra khỏi nhà Song Ngư khẽ rùng mình, tiết trời đã sang đông từ lúc nào, những tia nắng yếu ớt không đủ để ngăn cái lạnh giá của mùa đông, không khí mang đậm mùi sương sớm, trên mấy chiếc lá còn đọng lại những giọt nước long lanh. Song Ngư lắc đầu, là do cô đã quá lo cho công việc khiến cô chẳng còn để tâm đến mọi thứ xung quanh, hay là từ lúc Xử Nữ rời xa cô thì mọi thứ đã chẳng còn quan trọng với cô nữa. ngày trước lúc còn Xử Nữ bên cạnh cô lúc nào cũng cẩn thận mang áo ấm cho cả hai, còn tự tay làm thức ăn tại nhà, lo lắng mọi thứ cho cả hai vậy mà giờ đây
 
Song Ngư hít một hơi, cô kéo cổ áo khoác, cô bước nhanh đi, cô muốn là vào công việc kinh doanh nhỏ này để quên cái nỗi đau kia.
 
o0o0o
 
tiết trời hôm nay khá lạnh, sương vẫn còn đọng đâu đó trên mấy khóm hoa trồng trước quán cà phê, cửa kính vẫn còn mấy gọt sương lăn dài rồi mất hút. Phía bên trong quán, máy điều hòa chạy êm ru, tiếng piano du dương theo giai điệu một bản nhạc tiếng Anh mà anh không biết tên. Anh ngồi tại một bàn gần cửa sổ, anh luôn thích như vậy, anh thích nhìn ngắm khung cảnh qua khung cửa kính, thích nhìn mọi người tất bật công việc, thích nhìn những sự việc xảy ra bên ngoài, anh thích sự bình yên khi lặng yên quan sát. Hôm nay anh mặc áo len màu rêu cùng quần đen trông bình dị mà cũng rất sang trọng. nói đúng hơn là do anh có khí chất cho nên khoác lên người bộ quần áo gì cũng tạo được nét riêng. Thư thái ngồi nhâm nhi cốc cà phê đen anh đợi cô đến.
 
anh và cô lần đầu gặp đã có ấn tượng không bình thường, anh chú ý đến cô vì cô rất giống một người, không chỉ về vẻ ngoài mà lẫn tính cách, một người anh đã từng rất yêu thương nhưng giờ chỉ còn lại sự tiếc nuối cùng căm phẫn
 
~Hồi Tưởng~
 
Trên sofa một cô gái đang ngồi trên đùi một chàng trai, cô gái xinh đẹp với vóc người nhỏ nhắn, mái tóc đen dài, ngũ quan ưa nhìn cùng giọng nói trong trẻo đáng yêu. Cô tựa đầu vào ngực chàng trai đẹp như tượng tạc hỏi
 
-Thiên Yết, anh yêu em không ?
 
-rất yêu
 
-thật ?
 
-không có nửa lời giả dối
 
-vậy mình cưới nhau đi
 
-được, ngay bây giờ
 
Chàng trai ôn nhu vuốt mái tóc đen mềm như tơ kia, khẽ hôn lên trán cô. anh và cô đúng là một cặp trời sinh. Cô là người con gái đã khiến anh nguyện sống chết bảo vệ, người con gái luôn bên cạnh anh dù vui hay buồn, người con gái anh nguyện cả đời gắn bó, và là người con gái sắp trở thành vợ của anh. Anh yêu cô, yêu rất nhiều và cô cũng thế, cô đã có lần không màng nguy hiểm nhảy vào đỡ cho anh một đòn khi anh bị bọn côn đồ gây sự, và kể từ lúc đó anh đã luôn tin tưởng vào tình yêu của cô dành cho anh. Kể từ đó họ yêu nhau, yêu nồng say và sâu đậm, họ quyết định tiến tới hôn nhân, cứ ngỡ họ sẽ được hạnh phúc trọn đời, nhưng không, số phận không cho phép họ được bên nhau
 
-Yết à, chúng ta chia tay đi-cô gái lạnh lùng nói
 
-em đùa sao ? chúng ta sắp cưới rồi mà, thiệp mời cũng đã in rồi, nhà hàng cũng đã đặt, áo cưới cũng đã thử, em nói chia tay ?-Thiên Yết cứ cho rằng cô đang trêu anh
 
-không, em nói thật, em không muốn kết hôn nữa, em đã yêu người khác rồi-cô gái xoay người lại để lưng mình đối diện với anh
 
-….
 
Anh im lặng, đôi mắt sắc sảo chứa một biểu tình khó đoán
 
-hãy quên em đi, em không xứng-nói rồi cô bỏ đi, trên khóe mắt một vài giọt nước lăn dài
 
Đau đớn ?
 
Hay tiếc nuối ?
 
Chỉ mình cô rõ
 
Anh đứng đó bất động, từ khóe mắt đẹp kia cũng chảy ra một giọt nước lấp lánh dưới ánh chiều tà. Một sự tổn thương quá lớn, người con gái anh tin yêu bấy lâu giờ đã cho anh một vố đau như vầy, người mà anh nghĩ sẽ gắn bó trọn đời lại có thể ra đi với câu nói hãy quên cô ta đi. Ha ha Thiên Yết ta đúng là thằng ngu, bị cô ta chơi một vố như thế mà vẫn còn ý định níu kéo, đúng là ngu ngốc mà.
 
~Hiện Tại~
 
-xin chào, tôi đến…..-tiếng nói ngọt ngào vang lên, một người nào đó vừa ngồi xuống đối diện anh
 
-à, không có gì, nhưng tôi không nghĩ cô lại muộn như thế này-không cần nhìn anh cũng biết đó là ai
 
-sao lại là anh ?-Song Ngư không tin vào mắt mình, đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào mặt Thiên Yết
 
-ngồi xuống, cô muốn mọi người chú ý à ?-Thiên Yết đưa tách cà phê nhấp một ngụm, thong thả dựa người ra ghế nói
 
Nhận thấy mấy vị khách đang nhìn mình Song Ngư đành ngồi xuống, gọi đại một ly nước, cô quay sang anh
 
-mau giải thích
 
-thì như cô đã biết, tiệm hoa của cô bị mua lại, và người mua lại đó là tôi, nếu cô không thích có thể dời tiệm đi hoặc nếu muốn cô có thể mua luôn mặt bằng đó-Thiên Yết bình thản đáp, khóe môi anh nhếch lên
 
Rõ là hắn biết cô không có tiền còn cố tình khiêu khích cô, quá đáng. Nhưng tiệm hoa là tâm huyết, là bạn thân của cô, làm sao cô có thể bỏ nó.
 
-anh đồng ý cho tôi ở lại ?-Song Ngư hoài nghi hỏi
 
-đúng, tôi đồng ý
 
-vậy cảm ơn, tôi về trước-Song Ngư định bước đi thì nghe tiếng Thiên Yết
 
-tôi chưa nói hết
 
-còn gì nói mau đi, tôi không có thời gian-Song Ngư dường như rất miễn cưỡng khi nói chuyện với Thiên Yết
 
-tôi cho cô lợi như vậy thì đương nhiên phải có điều kiện đi kèm, đâu dễ cho không được, nhất là khi tôi và cô không có quan hệ gì cả-Thiên Yết lộ bản chất gian xảo
 
-điều kiện gì ? tôi không bán thân đâu-Song Ngư lấy tay che trước ngực, ánh mắt khinh thường
 
Thấy vậy Thiên Yết nhìn Song Ngư từ trên xuống dưới rồi chép miệng lắc đầu
 
-cô trông như trẻ con, chẳng hứng thú
 
-cái gì ? đê tiện !-Song Ngư tức giận mắng
 
-thôi được rồi, vào vấn đề chính, tôi sẽ giúp cô với điều kiện cô sẽ phải làm bạn gái tôi cho đến khi nào cô có đủ kinh tế để mua lại được tiệm hoa kia thì hợp đồng coi như chấm dứt-Thiên Yết nghiêm chỉnh nói
 
Song Ngư im lặng, nếu làm bạn gái hắn thì hơi miễn cưỡng nhưng tiệm hoa thì không thể mất, nếu vậy thì chịu chút thiệt thòi chắc cũng không sao
 
-được, nhưng tôi cũng có điều kiện
 
-hình như là cô đang nhờ vả tôi đấy-Thiên Yết cười châm chọc
 
-nếu không chịu thì thôi, tôi nhờ anh nhưng tôi cũng phải đảm bảo an toàn và lợi ích cho bản thân
 
-được, cô nói đi
 
-tôi sẽ kí hợp đồng thỏa thuận làm theo mọi yêu cầu của anh, nhưng đó là những yêu cầu chính đáng và không xâm phạm đến quyền lợi của tôi, và còn một điều nữa là anh phải nghe theo tôi ba chuyện-Song Ngư đều đều giọng nói
 
-quá nhiều đó, nhưng tôi chấp nhận, ba điều gì ?
 
-tạm thời tôi còn chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra tôi sẽ nói-Song Ngư hơ hững đáp
 
-được, giờ thì kí vào tờ giấy này, và mọi chuyện sẽ được giải quyết trong êm xuôi và an toàn-Thiên Yết đẩy hai tờ giấy mỏng đến trước mặt Song Ngư
 
Song Ngư kí xong đẩy tờ giấy về phía Thiên Yết một tờ, tờ còn lại gấp nhỏ cho vào túi xách
 
Xong chuyện cô đưa tách cà phê lên môi, cô đảo mắt nhìn về phía cửa. trời đang mưa, những giọt mưa nặng hạt, cô không thể về thôi thì ngồi lại thêm một chút. Chợt ánh mắt cô khựng lại, trước cửa là một đôi nam nữ đang đứng, họ phủi phủi những giọt nước đang đọng trên áo do cơn mưa, cô gái với mái tóc màu hạt dẻ đang lau nước mưa trên tóc chàng trai, còn anh ta thì đang lúi húi lấy khăn tay trong túi áo vest lau gương mặt cho cô gái. Trông họ thật đẹp đôi, thật hạnh phúc, chợt cô nhớ mình cũng đã từng hạnh phúc như thế, khóe môi đột nhiên nhếch lên một nụ cười, một nụ cười chế giễu.
 
Thiên Yết từ nãy giờ đều quan sát hết mọi cử chỉ của cô, anh thấy khó hiểu về nụ cười đó. Một cô gái đột ngột thay đổi về ngoại hình lẫn tính cách, chắc chắn là có chuyện gì đó quan trọng lắm. nhưng nhìn cô hờ hững, lạnh lùng thế này chắc là thất tình đây. Nếu vậy còn tên con trai đi cùng cô ở khu mua sắm ? hắn không phải bạn trai cô sao ? hay là hắn bỏ rơi cô ? mặc kệ là gì chỉ cần thấy cô đau khổ là tâm can anh hơi nhói lên, có lẽ do cô quá giống người đó ? hay do anh đã đặt cô ở vị trí quan trọng rồi ?
 
o0o0o
 
-mưa to quá, hay mình vào trong uống chút gì đi anh-cô gái đang trú mưa trước quán cà phê vuốt lại mái tóc nói
 
-ừ, vào trong cho ấm, em xem em run thế kia rồi-chàng trai quàng tay ôm lấy cô vào lòng sưởi ấm cho cô, tay kia kéo vali, cả hai nhẹ nhàng  đẩy cửa vào trong
 
-đằng kia có bàn kìa, nhanh đi anh-cô gái chỉ tay về phía bàn trống gần chỗ một đôi nam nữ
 
Xử Nữ đưa mắt về chỗ Song Tử vừa chỉ, ánh mắt anh đột ngột khựng lại, tim hơi đập mạnh, bối rối dừng chân không bước tiếp
 
Song Tử thấy vậy tuy có hơi khó hiểu nhưng cũng không để tâm, kéo anh đến bàn ngồi. khi cả hai đã ngồi yên vị trên ghế, ánh mắt Xử Nữ vẫn không thể rời khỏi cô gái bàn bên cạnh, Song Tử khó chịu véo anh một cái
 
-anh cứ nhìn cô ấy suốt, cô ấy đẹp quá phải không ?
 
-a ? không, anh chỉ là….à cô ấy…..cô ấy là bạn gái cũ của anh-Xử Nữ ấp úng, khó khăn giải thích
 
Song Tử hơi sững người, một lần nữa đưa mắt quan sát cô gái kia từ trên xuống dưới. phải nói cô ta rất đẹp, mắt to đen long lanh, mũi thẳng, da trắng, một nét đẹp cá tính và hoàn toàn khác xa điều mà cô tưởng tượng qua những lời kể của Xử Nữ
 
-anh nói cô ấy dịu dàng lắm mà, sao lại ?-Song Tử nhìn Xử Nữ chất vấn
 
-thì lúc trước cô ấy như thế, nhưng bây giờ anh cũng không biết nữa-Xử Nữ lên tiếng thanh minh
 
Cả hai không hẹn mà cùng quay lại nhìn Song Ngư
 
o0o0o
 
từ lúc hai con người kia bước vào Song Ngư đã thấy bất an, cô bối rối, khó chịu khi nhìn thấy anh dịu dàng với người con gái kia. Cô ta là ai, cô ta đâu có đẹp hơn cô, nhìn cũng chẳng có gì nổi bật, vậy mà anh lại nhẫn tâm bỏ rơi cô để đến với cô ta.
 
Hai mắt Song Ngư đanh lại, một chút gì đó đau khổ, bất lực cùng uất hận. nhưng người con gái đó có gì đó rất quen, hình như cô đã gặp ở đâu rồi thì phải, nhất là đôi mắt đó, nó yếu đuối, mong manh như phản ánh chính con người cô ta vậy.
 
-nè. Cô quen họ sao ?-Thiên Yết hất đầu về phía Xử Nữ hỏi
 
-quen, rất quen là khác-Song Ngư lạnh giọng trả lời
 
-vậy mời họ qua ngồi chung đi, người quen cả-Thiên Yết tuy nhận ra sự khác biệt trong giọng nói Song Ngư nhưng anh vẫn muốn tìm hiểu về mối quan hệ của bọn họ
 
Không thấy Song Ngư trả lời, thầm coi đó như sự đồng ý, anh đứng dậy, đi về phía của Xử Nữ, ánh mắt sắc xảo âm thầm đánh giá hai người bọn họ, tuy có chút khí chất nhưng xem ra vẫn không bằng anh
 
-chúng ta đều quen biết, hay cùng ngồi đi-Thiên Yết khách sáo mời, động tác nép người đưa tay về phía chỗ Song Ngư đang ngồi
 
-được, cùng ngồi đi-Song Tử không để Xử Nữ kịp lên tiếng đã cướp lời, kéo anh về phía bàn của Song Ngư
 
Đợi đến khi cả hai an tọa, Thiên Yết mới bắt chuyện
 
-hai người đang yêu nhau à ?
 
-à vâng, chúng tôi quen nhau khoảng một năm rồi-Song Tử cười duyên dáng đáp
 
-tôi là Thiên Yết, còn hai người ?
 
-anh ấy là Xử Nữ, tôi tên là Song Tử
 
“Song Tử sao ? nghe rất quen nha, chắc chắn mình đã nghe nó ở đâu rồi”
 
-còn cô gái này ? hai người có mối quan hệ gì vậy ?-Song Tử thấp giọng hỏi
 
-Song Ngư, tôi là bạn gái Thiên Yết-Song Ngư giọng nói không chút âm sắc, đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn Song Tử khiến cô nàng hơi nép vào Xử Nữ
 
Yếu đuối như vậy ? nhìn một cái cũng sợ, nhưng cô ta khá giống mình lúc trước.
 
-em khỏe chứ ? nhìn em thay đổi quá-mãi đến giờ Xử Nữ mới lên tiếng, nghe giọng nói anh có gì đó hơi rụt rè
 
-chưa chết được, khi nào chết thì Bạch Dương sẽ báo cho hai người-Song Ngư cười khẩy, buông một câu lạnh người-à mà cô Song Tử đây rất quen nha, hình như tôi đã gặp cô ở đâu rồi thì phải
 
-a có sao ? sao tôi không nhớ nhỉ ?-Song Tử  ngẫm nghĩ
 
-chắc chắn, nếu không phải gặp nhau lúc trưởng thành thì chắc là gặp nhau lúc nhỏ, tôi nhớ đã nghe qua tên cô ở đâu rồi, lúc nhỏ cô sống ở đâu?
 
-tôi sống ở phố X, cùng với ba mẹ-Song Tử thân thiện trả lời, xem ra cô gái này cũng không đến nỗi khó gần
 
-vậy ba cô tên gì ?-Song Ngư giọng hơi run run hỏi
 
-à, ba tôi tên Song Lạc, cô có quen ông à ?-Song Tử thấy lạ trước thái độ của Song Ngư
 
-không có, tôi có việc bận, đi trước, hai người ở lại vui vẻ-Song Ngư mặt tắng bệt, gấp gáp nói rồi kéo Thiên Yết về
 

Cuộc đời này thật trùng hợp mà, đi một vòng lớn cuối cùng lại gặp nhau, trớ trêu thay lại còn gặp trong tình huống oái oăm này nữa chứ.
 
yumileo2607
Học sinh chưa nhận lớp
yumileo2607
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 88
Birthday : 26/07/2000
Join date : 21/06/2013
Yêu và hận chương 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Yêu và hận chương 9   Yêu và hận chương 9 Icon_minitimeFri Sep 06, 2013 7:57 am

Hong chap moi <3 S2
 
panda_chan
Học sinh nhà Khí
panda_chan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 19
Birthday : 21/06/1999
Join date : 19/07/2013
Yêu và hận chương 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Yêu và hận chương 9   Yêu và hận chương 9 Icon_minitimeSat Sep 07, 2013 6:28 pm

truyện của bạn hay quá mình hóng từ bữa tới h
 
Bi Phạm
Học sinh chưa nhận lớp
Bi Phạm
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 16
Birthday : 22/02/1997
Join date : 16/07/2013
Yêu và hận chương 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Yêu và hận chương 9   Yêu và hận chương 9 Icon_minitimeThu Sep 12, 2013 3:48 pm

yumileo2607 : cảm ơn bạn, lần sau đừng cmt hóng nha, bị tính spam đấy ^^
panda_chan : cảm ơn nha, do mình bận học nên không ra chap đều được
 
Sponsored content
Yêu và hận chương 9 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Yêu và hận chương 9   Yêu và hận chương 9 Icon_minitime

 
 

Yêu và hận chương 9

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Yêu và hận chương 8
» Yêu và Hận - Chương 3
» Yêu và hận chương 4
» Yêu và hận chương 5
» Yêu và Hận - Chương 2
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Yêu và hận-