Cháp 2:tiếp
Ba ngày sau, nàng rốt cục nằm trong xe ngựa tráng lệ đã mở mắt, ngoài cửa xe cảnh sắc sơn dã mĩ lệ, Thiên Yết nhìn thấy thật tiêu dao tự tại. Giả bộ bệnh nằm ba ngày, nói là thân thể suy yếu, lúc này nếu không đứng lên, sợ rằng sẽ để cho mỹ nam tử kia hoài nghi.
Vừa mở mắt, chung quanh nha đầu đều giật mình, đợi Thiên Yết ngồi dậy, hương la trướng lặng lẽ mở ra, nha đầu kia sợ hết hồn, vội vàng luôn miệng nói: “Nô tỳ đáng chết!” dập đầu ba quỳ chín lạy tạ tội nàng.
Con ngươi đảo một vòng, Thiên Yết cười lạnh một tiếng: “Ngươi thực đáng chết, dám mạo phạm bổn phi, phải bị tội gì đây?”
Nàng ba ngày nay cũng không phải là hoàn toàn hôn mê, mấy nữ nhân thị vệ đến đây nhìn nàng mấy lần, thanh y nam tử nọ cũng tới một lần, mỉm cười hướng nàng nói rõ tình huống, Thiên Yết chỉ ngắm cảnh sắc, không có để ý tới.
Thanh y nam tử phân phó, cuộc sống hàng ngày của Thiên Y hết thảy theo như cấp bậc của phi tử, nếu có chậm trễ, tùy thời giáng tội.
Tiểu nha đầu thực bị dọa cho sợ, liên tục run rẩy: “Nô tỳ là nhìn thấy ngài thật đẹp, nô tỳ biết sai lầm rồi, Y Phi nương nương tha mạng.”
Gật đầu, Thiên Yết cười ấm áp nói: “Việc rất nhỏ đúng là không cần bị mất mạng.” Tiểu cung nữ mừng rỡ, đang muốn tạ ơn, lại nghe nàng thanh âm lạnh lùng nói: “Bất quá, ngươi gây chuyện thị phi, giữ lại có ích lợi gì?”
Tiểu nha đầu nghe ra trong đó sâu xa khó hiểu, quá sợ hãi khóc rống nói: “Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng a…”
Thiên Yết hừ lạnh nói: “Nha đầu này có một đôi con mắt thô tục quá mức khó coi, bổn phi không thích, người đâu, ở chỗ này khoét cặp mắt kia ra! Bổn phi cũng muốn biết, nàng như nào lại dùng cặp mắt kia để nhìn ta!”
Thì ra là thiếu nữ này tuy là thấy vẻ đẹp nàng liền ngây người, nhưng lại là một bộ dáng khinh bỉ, Thiên Yết đời này không thích nhất nhìn thấy loại ánh mắt này, nhất là ánh mắt của nàng lại còn có ý ghen tỵ.
Thấy mọi người lo lắng đề phòng, đối mặt nhìn nhau mà không người nào đáp ứng, Thiên Yết lại cười lạnh: ” Thanh sứ giả Dư Quang không phải là cũng đã nói, bổn phi ra lệnh như hoàng phi, các ngươi muốn làm tập thể tạo phản sao, thế là thế nào? Nếu như hiện tại không khoét mắt, đợi một chút bổn phi có thể tự mình nói với Dư đại nhân, các ngươi cũng đồng tội!”
Cũng bị khoét mắt a! Cái này không ai dám không nghe rồi, bởi vì Y Phi này thủ đoạn thực âm trầm, không có nửa người dám vì nha đầu kia cầu xin tha thứ. Tiểu nha đầu bị làm cho sợ đến nói gì cũng không dám nói, chẳng qua là không thể ngừng khóc, Thiên Yết nhàn nhã đem tay để ở đầu giường, vị tuyệt thế mỹ nhân này có thể nói là phong tình vạn chủng, bất quá lúc này nào ai dám trực tiếp nhìn nàng?
Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, đôi mắt máu chảy đầm đìa hiện lên trước mặt Thiên Yêt.
Thiên Yết lúc này cực kỳ giống ác ma, hài lòng mỉm cười dùng tiểu đao lật lật con ngươi dính đầy máu đỏ lòm. Binh sĩ cầm khay đựng đôi mắt đó và tất cả các binh lính khác đều nhắm hai mắt lại, bọn thị nữ nơm nớp lo sợ, không dám nhìn Thiên Yết, sợ người tiếp theo sẽ là mình. Im lặng một chút, tựa hồ nhìn đủ rồi, Thiên Yết lười nhác phất tay một cái rồi ra lệnh: “Đi xuống đi, đem đi xử lý.”
Tiểu nha đầu đã sớm đau đớn đến hôn mê, thị vệ đem nàng ném xuống bãi cỏ để nàng tự sanh tự diệt, các binh sĩ ở bên cạnh không dám nói gì, vị Y Phi của Thiên Thành Quốc này hạ thủ thực tàn nhẫn, khó bảo toàn rằng mục tiêu kế tiếp của nàng sẽ không phải là mình.
Đám thị vệ trong lòng rét lạnh đem việc xử lý đôi mắt kia ném cho binh lính, gọi hắn đi xử lý, binh lính nhìn lên thấy cặp mắt kia thật giống như sống sờ sờ đang nhìn mình lom lom suýt nữa thì buồn nôn, vội vội vàng vàng đem đôi mắt từ trong khay ném ra ngoài, tiểu nha đầu bên cạnh thì rửa sạch cái khay đem trở về. Bởi vì Y Phi muốn mọi vật phải thật sạch sẽ ngăn nắp, không muốn dính khí ẩm mốc bẩn thỉu của tiểu nha đầu kia .
Dưới sự kích thích cực độ của mùi máu tanh không ai phát hiện ra, loan đao ngắn nhỏ ban nãy dùng để khoét mắt trong lúc vô tình đã không biết biến mất ở đâu…