Xin lỗi vì đã ra chap chậm. Chap này khá ngắn và mình cũng đang buồn nên không biết nó có hay với các bạn không nữa, đọc và góp ý dùm. Cảm ơn trước
Sau khi lấy lời khai của ba người thì đều là những lời khai giống nhau. Là họ đều bị ai đó đụng vào sau khi nghe thấy tiếng la thì đều có ai đó chạy tông vào mình khiến cơ thể dính máu, riêng Kim Phong bị đụng mạnh đến mức phải bị té trên sàn.
- -Này Sư cậu thấy vụ án này có gì kì lạ không?- Yết hỏi
- Thứ nhất là các vết máu trên người các nạn nhân chúng không đồng đều- Sư trả lời
- -Đúng vậy thường thì các vết máu sẽ cho ta một nhận định khá rõ về hung thủ, trong trường hợp này là tẩu thoát nhanh. Nhưng các vết máu lại không đồng đều cho thấy lời khai có lỗ hổng – Yết nói
- -Thứ hai, kẻ quăng lựu đạn khói và kẻ đâm ông chủ là hai người khác nhau vì khi bom khói , bảo vệ cùng với cảnh sát đã thắt chặt các cửa nẻo, và mình ghe nói cũng đã bắt được thủ phạm quăng lựu đạn, lát mình với cậu sẽ đi qua đó
- - Ý cậu là sao mình vẫn chưa hiểu?
- - Nghĩa là qua các vụ án vừa rồi, mình nghĩ đây là loại tội phạm thích hoạt động theo nhóm, nhưng lại muốn chính mình kết liễu nạn nhâ, từ đó có thể phỏng đoán hắn thuộc kiểu người hơi nhút nhát và có một mối thù khá lớn
- - Thứ ba là việc đồng đều giữa các lời khai, chúng giống nhau đến mức đáng kinh ngạc
- -Trước mắt hãy qua chỗ cảnh sát trưởng đã, chúng ta có một số xét nghiệm và sẽ nói chuyện tiếp với ba nhân chứng.- Sư nói
- Cũng được nhưng mình muốn nói với cậu việc này, theo suy nghĩ của mình Ngưu là người có khả năng nhất vì cô ta là người đầu tiên lao vào đám khói, nhưng khi khói tan lại đứng phía ngoài cùng, bằng chứng thì chưa có nhưng tớ muốn báo trước để chuẩn bị tinh thần.
Sư lặng thinh một chút…
- - Tớ biết chứ mọi chuyện không đơn giản, nhưng tin tớ đi cô ấy không phải thủ phạm đâu. Nếu sự thật là như cậu nói, chính tớ sẽ bắt cô ấy về nhận tội trước pháp luật.
Tuy nói thế nhưng trong lòng anh vẫn lo lắng, vẫn đau khi biết rằng người mình thuơng yêu là nghi phạm của vụ án, càng đau anh càng phải cố gắng tìm ra hung thủ
Yết và Sư bước tới đồn cảnh sát và thấy cảnh sát trưởng đang ngồi gác chân lên bàn và đọc một xấp giấy
- Chào ngài chúng tôi muốn hỏi những người bị tình nghi đâu rồi đâu rồi- Yết hỏi
- -Ta thả về rồi- Ông vừa trả lời vừa bỏ chân xuống một cách khó khăn
- - Hả! sao ngài lại thả họ- Sư hỏi to
- Thì tra hỏi xong không có bằng chứng gì thì cho về, họ cũng nói họ có việc phải làm nên tôi dã thả về rồi
- - Gruu! Sao ông có vẻ không quan tâm dến vụ án này vậy, nó liên quan đến tính mạng con người đấy
- Thì đã sao chẳng phải đã tìm ra được hung thủ rồi sao? Hắn thả bom khói thì chắc chỉ có hắn giết người thôi, tôi nghĩ thế đấy, với lại hắn cũng có xích mích với gia đình Kim từ trước, quá hoàn hảo phải không.
- - Hoàn hảo cái***, trong khi ông thảnh thơi ngồi đây thì tên hung thủ vẫn đang ở nhà và có thể đang cố giết… Chết rồi Nhân Mã còn ở nhà- Sư hét to
- - Về ngay Sư – Yết hối
- - KHÔNG CẦN ĐÂU- một giọng nói từ cánh cửa phát ra.
Nhân Mã xuất hiện một tay ôm sấp giấy tờ, một tay vẫn ôm chặt
- - Tớ biết ai là hung thủ và cả một số bí mật nữa- Mã nói
Mặt cảnh sát trưởng bắt đầu biến sắc
- - Tớ đã kiếm khắp trong máy tính của ông Kim Đại và phát hiện ra một băng nhóm buôn ma túy gồm sáu người đã chết và hai người nữa
- - Vậy hai người đó là ai?- Sư hỏi gấp
- - Là Kim Thư và … nằm xuống
Pằng. Một phát đi trượt sát ngay má Thiên Yết khiến cậu chảy máu
- - Phải kẻ cuối cùng là ta đây, không ngờ bại lộ sớm vậy- Tên cảnh sát trưởng cầm súng chĩa thẳng vào đầu ba người bạn chúng ta và nói.
- - Ông đừng manh động chúng tôi có dẫn theo cảnh sát rồi, ngoài buôn bán ma túy, ông cũng chính là tên sát thủ đã lên tàu với chúng tôi ngày hôm ấy có phải không. Ông đã đến đường cùng rồi.- Nhân Mã nói
Vừa dứt lời một loạt cảnh sát bước vào mang theo súng ngắn.
- - Giơ tay lên anh đã bị bắt.- Một cảnh sát hô to.
- - Bắt ta, bọn mi dùa à
Vừa dứt lời, hắn nả đạn xuống dưới đất, kèm theo một trái bom khói. “Xoẻng xoẻng”. Tiếng âm thanh của kính bể và sau đó một loat đạn bắn về phía cửa kính. Mọi người tỏa ra ngoài cố gắng truy tìm tên sát nhân, họ dí theo những vết màu trải dài dến tận khu rừng nhưng rồi lại một lần nữa, họ mất dấu hắn
- Tức thật lại để hắn thoát rồi- Sư bực mình nói
- Chuyện đó không quan trọng hãy về lo cho ba người kia trước đã- Mã nói
Chiếc xe của cảnh sát chạy băng băng trên đường về biệt thự, ai cũng lo lắng cho tính mạng của những người còn lại
- - Cậu có chắc Kim Thư là hung thủ không? – Yết hỏi
- - Có, trong lúc tớ nằm trên giường tớ đã nghe bà ta dọa và định giết nhưng may là các cậu vào kịp lúc.- Mã trả lời
Sư nhà ta im lặng không nói gì nhưng tròng lòng câu ấy đang nóng như lửa, cậu lo cho tính mạng của Kim Ngưu mà hình như còn điều gì uẩn khúc. Xe đang đi gần tới nhà thì. “Aaaaaaaaa”- Một tiếng phụ nữ hét to. Họ chạy vào đến nơi thì phát hiện Kim Thư đang nằm trên vũng máu, xung quanh có giúp việc và Kim Đại và Kim Phong…
Kim Ngưu đang ở đâu? Kẻ sát nhân lại bị giết? Mọi chuyện sẽ như thế lào mời ngồi đợi chap cuối của vụ án gia đình rắc rối