Tên: nhoc_monmap98
Tuổi: 15
Bài dự thi:
Một ngày mùa đông lạnh giá, tuyết phủ trắng con đường dài thẳng tắp, các mái nhà lẫn những hàng cây cũng đều được bao phủ bởi cái màu tinh khiết ấy. Trên con đường đấy dù có giá buốt lạnh lẽo nhưng có trái tim một con người vẫn đang ấm nóng, cái nóng của tình yêu...Một cô gái xinh đẹp đang bước dạo trên con đường dài đầy tuyết đó, cô bước thật chậm để ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Có lẽ cô không biết, theo sau cô là một anh chàng rất dễ thương. Anh cứ nhìn cô mỉm cười-nụ cười xuất phát từ trái tim. Anh chàng ấy vẫn từng bước đi theo cô gái kia một cách âm thầm, anh dẫn theo con vật nuôi của mình - một chú chó vô cùng đáng yêu, đáng yêu như người chủ của nó. " Vù ". Một cơn gió thổi qua, làm rơi một vật được đeo trên ba lô của cô gái ấy. Anh chàng nọ liền đến xem, đó là một tấm thẻ sinh viên, trên đó có ghi tên, tuổi và cả số nhà...
- " Thiên Yết, một cái tên thật đẹp."
Anh chàng ấy khẽ mỉm cười rồi quay bước đi, anh đến nhà của cô ấy theo địa chỉ trên tấm thẻ và đợi trước. Một giờ sau, từ xa, cô gái mà anh đợi đang từ từ bước tới. Anh khẽ vuốt nhẹ chú chó của mình:
- Mày ngậm vật này lại đưa cho chị kia, xong việc tao sẽ thưởng cho mày.
Cứ như hiểu được tiếng người, nó ngậm tấm thẻ trên tay chủ, chạy lại gần người con gái ấy. Mắt nó long lanh, cái đuôi vẫy vẫy nhìn thật đáng yêu. Cô gái mỉm cười nhẹ nhàng bế nó lên âu yếm và hơi ngạc nhiên khi thấy nó ngậm tấm thẻ sinh viên của mình.
- Mày muốn trả tao cái này hả, cún yêu.
- Mày đây rồi, Tiểu Ngư.
Anh chàng ấy chạy lại, xem như không biết gì. Cô gái ấy nở nụ cười dịu dàng và trả chú chó về cho chủ. Anh chàng ấy tự giới thiệu mình tên Song Ngư và mời cô gái ấy đi ăn, một tình cảm mới bắt đầu....Sau đó, trái tim cả hai cùng hòa chung một nhịp đập, họ tiến xa hơn, trở thành một đôi. Họ nghĩ sẽ được hạnh phúc bên nhau, nhưng một ngày nọ.....
- Gâu...gâu...
- Tiểu Ngư, tao không sao đâu. Mày đừng lo, tuy đang rất đau nhưng tao vẫn chịu được mà.
Chú chó sủa nhẹ, đôi mắt như hiện lên vẻ lo lắng. Nó thấy gương mặt của chủ nó tái xanh, như không còn giọt máu, hơi thở đứt quãng, cố với lấy lọ thuốc tim trên bàn. Anh nhìn nó cố nở nụ cười....
Ba ngày sau đó....
Sau khi kết thúc một buổi học căng thẳng, Thiên Yết liền đi về nhà. Trong hộp thư nhà cô, có một bức thư và cô mở ra xem....
- " Yết à, anh phải đi đến một nơi rất xa, trong một thời gian dài, em hãy chăm sóc con Tiểu Ngư giúp anh nhé."
Yết như chết lặng, cô xé bỏ lá thư. Tại sao lại bỏ đi không từ biệt? Hay liệu anh đã có người con gái khác? Những suy nghĩ ấy đang dằn vặt trong tim cô. Tiếng chó sủa vang lên, Yết mở cửa bước vào, con Tiểu Ngư đang chơi đùa trong sân nhà cô. Thấy Yết nó chạy lại, vẫy đuôi, gương đôi mắt trong veo nhìn cô, đôi mắt ấy đã khiến Yết mủi lòng. Yết bế nó lên, cho vào lòng âu yếm:
- Tiểu Ngư ngoan, kể từ hôm nay em về ở với chị nha, chị sẽ chăm sóc em.
Sáu tháng sau.....
Lúc này Tiểu Ngư đã rất to lớn, không còn nhỏ như ngày nào. Nó đang nằm sưởi nắng và ngủ ngoan trong lòng cô chủ mới. Đột nhiên nó mở bừng mắt, như có gì thúc ép nó, nó chạy vụt đi. Yết vội đuổi theo nó, nó dẫn cô ra nghĩa trang, lại gần một nấm mồ, mọi thứ còn rất mới. Trên nấm mồ đó ghi hai chữ: "Song Ngư", đằng xa có một đám người mặc đồ tang quay lưng bước đi, Yết nhận ra là mẹ Ngư. Cô chạy lại hỏi thì được biết Ngư vừa chết hôm qua, do căn bệnh tim hoành hành từ sáu tháng trước. Yết quay đi, từng giọt nước tràn xuống từ khoé mắt, cô bước từng bước nặng trịch, dẫn con Tiểu Ngư về. Kể từ hôm đó, Yết không ăn không uống, nhưng cô vẫn mỉm cười, cô cảm thấy mình sắp được gặp lại Ngư. Rồi một buổi sáng nọ, con Tiểu Ngư gọi Yết dậy chơi cùng nó, nhưng cô không trả lời, cô ngủ say quá rồi chăng. Trên môi cô là một nụ cười hạnh phúc, khoé mắt con Tiểu Ngư như có nước gì dính, nó khóc sao? Tiểu Ngư loay hoay khó nhọc, rồi nó cũng để được Yết trên lưng nó, nó cõng cô ra mộ Song Ngư, đào một cái hố cạnh đó, chôn Yết xuống. Rồi nó cứ nằm trước mộ hai người, không đi đâu, không ăn uống........
Ba ngày sau đó, mọi người thấy xác một chú chó nằm chết trước hai nấm mồ. Nhìn gương mặt nó tuy xanh xao vì đói khát nhưng vẫn hiện lên vẻ đáng yêu, hạnh phúc. Một người hàng xóm cạnh nhà Yết đã chứng kiến câu chuyện ấy và kể lại cho mọi người nghe. Ai cũng cảm động rơi nước mắt, họ chôn nó cạnh mộ Song Ngư, hằng năm đến ngày đó, gia đình của Song Ngư và Thiên Yết cùng đến thắp nhang cho con mình và cho cả con Tiểu Ngư. Bây giờ chắc cả ba đang rất hạnh phúc trên thiên đàng.....
~~~~The end~~~~
p/s:
- đây là dạng oneshot nên chỉ có 2 cs thôi nhé bgk.
- mừng sinh nhật 4rum mà viết dạng truyện buồn này thì hơi... không hợp lí cho lắm nhể
. Nhưng ta đang buồn tềnh nên chỉ có ý tưởng cho truyện buồn thôi, thông cảm nhá
- cái này 1000 chữ nhé bgk, chúc bgk đếm vui vẻ