Như đã hứa, chap này sẽ cố viết dài hết cỡ.
Chap 1c.
Khi tàu vừa cập bến. Mọi người đều chuẩn bị rất nhanh để có thể mang Mã vào khu vực y tế trong tòa cao ốc của gia đình họ Kim. Trên bờ thì một người đàn ông đang đứng chờ sẵn họ, xung quanh ông là một loạt các vệ sĩ. Khi hai những người bạn vừa bước xuống ông lập tức ra lệnh cho những vệ sĩ của mình giúp các bảo vệ trên tàu đưa Mã vào trong còn mình thì đi với Sư và Yết. Ông ta hỏi:
- Ta là Kim Dương, con còn nhớ ta chứ Sư
- Dạ có ạ
- Còn cậu bạn kia là...
- Dạ con là Yết, chào bác
- Chào con, vậy người bạn kia bị gì thế, đã có chuyện gì xảy ra trên tàu cho mấy đứa vậy.
- Có một tên sát thủ đã lên tàu và muốn thủ tiêu tui con, chuyện thì dài lắm, chúng ta hãy vô nhà rồi nói tiếp.
Một lát sau...
- Thì ra mọi chuyện là như vậy, ta thật xin lỗi các cháu. Nhưng rõ ràng ta đã cho bố trí người rất kĩ nhưng không hiểu sao hắn vẫn lên được tàu.
- Những chuyện đó bây giờ không còn quan trọng nữa, bây giờ bác có thể cho chúng con xem một số thông tin cũng nhưng những gì bác biết về các vụ án được không.
- Được ta sẽ nhờ con ta đi lấy cho các cháu.
Ông gọi to: “Ngưu ơi đi lấy dùm ta xấp tài liệu ta để sẵn trên bàn làm việc đó”
“ Dạ”- Một giọng nữ ngọt như mía làm Sư nổi hết da gà.
Một lát sau, cô gái tên Kim Ngưu bước vào, trên tay là một cái bìa sơmi chứa rất nhiều tài liệu. Cô vừa nhìn thấy Sư đã có cảm giác ngại ngùng và muốn ôm lấy anh nhưng để giữ thể diện là tiểu thơ của một tập đoàn lớn, cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng với anh
-E…Em là Kim..Ngư…Ngưu sao- Sư há hốc mồm kinh ngạc nói không thành tiếng
-Sao.. em khác ..xu..xưa nhiều quá vậy?- Sư vẫn tiếp tục nói trong tình trạng như thế, tay chân còn múa máy lung tung.
Kim Ngưu vẫn chỉ cười nhẹ rồi chạy ra phía sau cửa, nhưng trong thâm tâm cô mừng và sung sướng biết nhường nao….”E hèm. Chúng ta quay trở lại công việc được chưa nhỉ”. Kim Dương nói kèm theo một nụ cười đầy ẩn ý. Sau một hồi xem xét các tài liệu cũng như về hình ảnh khi chết thì cũng không phát hiện gì thêm. Đặc biệt chỉ có vụ án của Kim Đại làm các thám tử của chúng ta chú ý nhất. “Ông Kim Đại đã bị giết tại nhà. Cô giúp việc nghe tiếng động lạ và chạy lên thì thấy cửa sổ mở và ông Kim Đại để lại lời trăn trối” theo lời kể của người trong gia đình. Hôm đó là ngày họp gia đình lại, nhưng hắn lại quá liều lĩnh, gây án trước mặt nhiều người. Hai người bạn trẻ bước tới phòng của Nhân Mã.
- Tới giờ cậu ta vẫn chưa tỉnh lại- Thiên Yết nói
- Khốn thật, hắn tấn công chúng ta ngay trên thuyền dù biết có đông bảo vệ
- Hắn là môt tên tội phạm nghuy hiểm đó không phải vừa đâu, tớ thấy lo sợ thật sự.
- Tớ cũng vậy, tớ nghĩ…
Cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người thì một người phụ nữ bước vào, bà ta không xinh đẹp nhưng nhìn rất sang trọng. Bà ta nói:” Anh ta kêu ta mang một chút đồ ăn và thức uống cho các cháu. Bà ta nhìn lần lượt từng người xung quanh với ánh mắt kì lạ, đặt đồ ăn xuống rồi bước ra vs một nụ cười mỉm.
- Khoan cô ơi- Yết kêu với theo
- Gì cháu- Bả ta quay lại
- Có thể cho cháu hỏi thêm một chút về vụ án được không?
- Được thôi, chắc lại mấy câu hỏi quen thuộc chứ gì
- Cô là Kim Như đúng không. Lúc xảy ra vụ án của ông Kim Đại thì cô đã ở đâu?
- Hôm đó tôi đã đi ra ngoài sau khi cuộc họp với gia đình kết thúc vì tôi có hẹn trước với một người bạn và tôi cũng đã khai điều này vs cảnh sát rồi
- Vậy cô có đi đâu không trong thời gian đó?
- Tôi cũng chỉ đi mua đồ một chút thôi, có hỏi gì nữa không
- Không, cô có thể ra ngoài được rồi.
Cô ta bước ra ngoài, để lại sau lưng cô hai con người với đầy những nghi vấn trong đầu.
- Cậu thấy có gì nghi vấn không- Yết hỏi
- Thái độ thoáng chốc lo sợ khi chúng ta hỏi, ánh mắt đầy ẩn ý, mình nghĩ cô ta biết một điều gì đó
- Đúng vậy có thể cô ấy chính là kẻ giết người.
Cộc…cộc
“Mời vào cửa không khóa”- Sư nói vọng ra. Ông Kim Dương bước vào với vẻ mặt lo lắng, ông ta hỏi:
- Bạn các cháu vẫn chưa tỉnh à
- Chưa ạ!- Sư trả lời
- Ta vừa nhận được thư đe dọa của kẻ đó
- Đâu bác đưa gấp cho cháu xem- Sư nhanh nhảu
Kim Dương xách ra một lá thư ngay trong túi áo của mình. Sư cầm nó lên và cùng đọc với Yết: “ Đêm nay ngươi sẽ phải chết dưới nhát dao của ta, còn bọn thám tử kia có ngon thì bắt ta xem” ký tên: kẻ diệt tộc
- Ngài nhận được cái này ở đâu?
- Trong hộc bàn của ta. Ta chỉ mới thấy nó hồi trưa nay
- Vậy trước đó những ai đã vào trong đó
- Gồm 4 người là…
- Là chúng tôi đây- Một giọng nói cắt ngang lời của ông.
Cánh cửa kia mở toang. Và bống người gồm hai nam và hai nữ bước vào. Gồm Kim Như, Kim Ngưu và hai người đàn ông, một là anh em trai của Kim Đại,Kim Phong, người còn lại là Kim Tài đứa con út trong gia đình. Tất cả bọn họ đều chỉ đến để lấy đồ.
Tối hôm đó không khí trở nên căng thẳng, cảnh sát cũng đã có mặt xung quanh tòa nhà. Sau buổi ăn, ông Kim Đai quyết định đi tắm, vì phòng tắm cũng rất gần phòng khách và cũng có vệ sĩ canh gác cẩn thận khi ông tắm nên mọi người cũng phần nào đó yên tâm.
Mọi người đang ngồi thì “ Đùng” một tiếng động lớn phát ra từ phía nhà tắm, khói từ phía đó tỏa ra.
- Cha ơi…- Vừa dứt lời Kim Ngưu lao ngày về phía phòng tắm
- Có chuyện gì thế- 3 người nhà họ Kim hét rồi cũng lao vào theo.
- Mọi người… haiz… đi thôi Sư- Yết kéo tay áo Sư chạy theo những người kìa
- Ahh.. a.. – Tiếng hét to của ông Kim đại và nó ngày một nhỏ dần
- Tất cả gữ nguyên vị trí – Sư hét to
Sau đó, Sư Yết và một số vị cảnh sát lao vào trong đám khói và đi đến phòng tắm. Khói vừa tan hết cũng là lúc tử thần lấy đi sinh mạng cuả người trưởng tử của gia tộc Kim, một nhát dao đâm thẳng vào tim đã khiến ông Kim Đại ra đi. Kim Phong thì nằm ngã sóng soài trên mặt sàn, Kim Ngưu nước mắt chảy nhiều, bật khóc không thành tiếng, còn Kim Tài và Kim Như thì người run bần bật, sự sợ hãi in rõ trên khuông mặt những người ở đó. Nỗi lo sợ của những chàng thám tử và những người còn sót lại duy nhất của gia tộc Kim, liệu có ai sẽ phải nằm xuống nữa dưới bàn tay của tên sát thủ ngông cuồng này.
- Này Sư, cậu có nghĩ…- ánh mắt Thiên Yết liếc nhìn về phía Kim Ngưu
- Khô…không có chuyện đó đâu
- Cậu đừng đem tình cảm cá nhân mà để nó vào vụ án
- Tớ biết là như vậy nhưng cô ấy sẽ không là thế- Sư hét vào mặt Yết
- Được rồi, cậu bình tĩnh đi, dù sao chúng ta cũng cần phải lấy lời khai từ mọi người, đi nào
Phía cảnh sát đã mang thi thể đi để khám nghiệm tử thi còn những người khác thì phải đi về đồn để lấy lời khai, rồi vụ án sẽ tiếp diễn như thế nào?