Vào một ngày trời trong xanh nắng vây quanh nọ, thần Zeus vĩ đại của chúng ta đang rảnh rỗi đến nỗi mốc meo nằm bò trên ngai vàng của mình.
“Haizzz…! Sao chả có chuyện gì làm gì thế này! Hermes, dạo này không ai đi oánh ghen hay cãi nhau sao?”
“Có, ngài đi chơi với tình nhân đi, tôi nói cho nữ thần Hera biết là có oánh ghen liền.”
Hermes đầu đầy hắc tuyến (cái mặt này nè (=.=)|||) châm biếm, khinh bỉ.
“Ngươi đâu cần phải đâm chọt thế! Dù sao ta cũng là cha ngươi nha. Hermes, ta chán muốn chết…”
Zeus mất hết hình tượng nằm bẹp xuống, Hermes phũ phàng phun một câu đầy độc ác:
“Có cha như ngài là tôi bất hạnh, ngài muốn chết thì cứ đi mà chết, tôi chỉ sợ ngài xuống tới dưới địa ngục lại bị thần Hades đuổi đi. Ai mà dám chứa ngài, thành việc không bao nhiêu, ăn hại thì nhiều!”
Zeus vừa nghe xong liền cứng họng, ngậm chặt miệng không dám làm phiền Hermes nữa. Hermes có được yên tĩnh lập tức vùi đầu vào công việc, không quan tâm đến cái kẻ đang nằm uốn éo như rắn kia. Sở dĩ Hermes bất kính là tại vì cái vị thần vĩ đại kia đã vô cùng vô trách nhiệm đã đẩy hết mọi công việc của mình cho cậu, khiến cậu bận bù đầu bù cổ, bận đến nỗi không có thời gian đi WC (mặc dù việc có đi hay không cũng không cần thiết), thế nên cậu hận a.
“Hermes…”
“Gì?”
“Ngươi nghĩ ra trò gì hay tiêu khiển, ta cắt một nửa công việc của ngươi quăng cho Apollo, OK!”
“OK, không được nuốt lời!”
Thế là hai con cáo tụm đầu lại với nhau bắt đầu bày mưu tính kế…
--------------------------------------------------------------------------------------------