Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Deemo] Tiếng đàn trong rừng sâu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
[Deemo] Tiếng đàn trong rừng sâu Empty
Bài gửiTiêu đề: [Deemo] Tiếng đàn trong rừng sâu   [Deemo] Tiếng đàn trong rừng sâu Icon_minitimeMon Feb 23, 2015 4:40 pm

Vie vì một phút bấn cuồng game cũng như story đậm chất tragedy của Deemo nên đã viết nên câu chuyện này :3 Chắc chắn ai từng chơi game này sẽ biết những nhân vật này là ai ngay thôi :3 
Văn phong khá phức tạp vì có sự kết hợp từ 3 nhân vật tôi. Nhưng lâu lâu cũng phải đổi mới văn phong chút.
Đã xây xong tường thành, gạch đá thoải mái :v 




[fanfiction - Deemo]
Tiếng đàn trong rừng sâu





Tác giả: Vierge Đoàn (cứ gọi là Vie)


Rating: K+


Thể loại: Mystery, tragedy, romance, drama


Nhân vật: Deemo, Little Girl (no name) và cây đại thụ (được nhân hoá) :3
Tất nhiên họ không thuộc về tôi nhưng câu chuyện của họ do tôi quyết định


Độ dài: 3 - 4 phần


Lưu ý:
Vì có sự kết hợp nhiều nhân vật tôi nên văn phong khá khó hiểu. Mọi người cứ từ từ đọc và cảm nhận nha :3






Phần 1
[Deemo - Cây đại thụ]




Tôi đã sống một mình trong cõi hư vô này từ khi nào rồi…?
 
“Đáng lý, cậu đã phải sinh ra trong sự cô độc vô hạn, nơi chỉ có cậu và tôi…”
 
Mỗi người trên đời đều được sống trong sự tự do cho đến hơi thở cuối cùng. Nhưng tại sao, tôi lại không được nhận món quà ấy từ Chúa trời ? Tôi không thể đi lại ? Và thậm chí, chỉ một cử động thôi, tôi cũng không được phép ?
 
“Vì đó là số phận. Cậu nên nhớ, cậu không còn là con người nữa…
…giống như tôi, cậu bây giờ chỉ là một cái cây thôi…”
 
Liệu có điều gì còn đau lòng hơn không ?
Phải, những mảnh ký ức cuối đời như một chuỗi cơn ác mộng khủng khiếp, làm sao tôi có thể quên chứ ?
 
***********************
 
KÉT… RẦM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
“Chết rồi !!!! Ô tô đâm người rồi !!!!!!!!!!!!!”
 
Âm thanh nhốn nháo của người xung quanh, cảm giác đau đớn tột cùng với thị giác lấm tấm màu đỏ tươi, nhưng những thứ ấy không đáng sợ bằng tiếng xe cấp cứu cứ vang lên từng nhịp thật chói tai như đang đếm ngược thời gian cho một cuộc sống vừa ngắn ngủi vừa mỏng manh của tôi.
 
Tiếng đàn piano mà tôi vừa biểu diễn tại nhà hát vẫn vang đều, xoa dịu đi cơn đau chỉ trong phút chốc. Nhưng mùi máu vẫn còn đây, phảng phất nồng nàn từ chính cơ thể của tôi, nên trông có cảm giác lạ lẫm như đang nửa tỉnh nửa mê.
 
Nhịp đập trong tim vẫn đang cố gắng giúp tôi duy trì sự sống. Nó như có ý thức, vẫn gắng sức chờ đợi cho đến khi tiếng đàn trong tâm trí tôi đến những phím đàn cuối cùng…
 
Và rồi, tôi đã chết ở tuổi hai mươi bốn ngay trước khi được người ta đưa vào phòng giải phẫu…
 
********************************
 
Và thế là, mới cách đây mấy ngày, tôi vẫn còn là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng khắp thế giới nhờ những hơi thở giai điệu mới mẻ tôi đã mang đến cho mọi tâm thức và tâm hồn. Còn bây giờ, tôi đã được quay lại cuộc sống này, đó thật sự là một điều may mắn ! Nhưng xui xẻo thay, cuộc đời tôi lần nay chỉ là một cái cây vô tri vô giác.
 
“Cậu biết đấy, âm nhạc là một nguồn năng lực vô hình với sức sống vô cùng mạnh mẽ. Chính nó đã cứu sống cậu, giúp cậu và tôi tồn tại cho đến ngày hôm nay.”
 
Tôi sẽ mãi mãi cảm kích trước điều đó.
 
“Không, chính tôi mới là người phải cảm kích vì những gì cậu đã làm thời gian qua. Cậu là người chơi, và tôi đã cất lên được những lời ca nhờ những ngón tay của cậu. Chính âm nhạc đã kết nối tâm hồn của cả hai và chúng ta vẫn có thể được chơi cùng nhau. ”
 
Ừ phải… Tôi đã nhớ ra. Chủ nhân giọng nói ấy đã gắn bó xuyên suốt hầu hết quãng đời của tôi bằng những bài hát thật đẹp đẽ.
 
Khi tôi vẫn còn là một đứa trẻ, nó đã đến với tôi thật tình cờ trong một lần đi ngang qua cửa hàng nhạc cụ. Đó là một cây đàn piano cũ kỹ có màu trắng như tuyết. Với tôi, nó trông không được đẹp cho lắm, nhưng lần đó tôi đã thử ngồi chơi, tôi đã cảm nhận được cho mình những giai điệu thật mới mẻ và khó tả. Năm tháng trôi qua, chính nó đã khơi gợi cảm hứng cho một sự nghiệp sáng lạng về nghệ thuật của tôi để tôi có thể trở thành nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng cho đến cuối đời…
 
Có một lần, tôi có nói một câu bông đùa với mọi người: “Khi tôi chết, xin hãy chôn tôi cùng với cây đàn. (Lorca)”. Nhưng không ngờ, điều tôi nói có thành hiện thực hay không ? Vậy mà ngay cả khi không còn trên cõi đời, tôi vẫn có thể chơi cùng cây đàn này…
 
Tôi không biết liệu đây có thật sự là nhờ tác dụng gắn kết tâm hồn từ những bài nhạc chúng tôi đã cùng tạo ra và lắng nghe ? Nhưng hiện tôi cảm thấy thật an lòng. Có như thế, tôi mới có thể nhắm mắt trong nụ cười…
 
Giờ đây, tôi đang lang thang trong một quảng trường mênh mông im ắng thoảng phảng phất mùi  thơm dễ chịu từ cánh đồng hoa rộng mênh mông. Chúng đung đưa theo luồng gió nhẹ, mang theo tiếng xào xạc không ngớt. Đó đúng hẳn là một phong cảnh mà tôi đã hằng ao ước được sống.
 
Trung tâm cánh đồng, đó là hình ảnh một gốc cây đại thụ to lớn thoạt trông đã bị chặt cách đây rất lâu. Và ở trên cái gốc cây đó, là chiếc đàn piano đã gắn bó với tôi từ thời ấu thơ đây mà ! Nhưng kỳ lạ ở chỗ, dưới chân cây đàn bỗng xuất hiện vô số những nhánh rễ đang bám chặt lấy cái gốc cây ấy. Vậy ra, phải chăng cây đàn piano ấy được xuất phát từ cái cây to lớn đã bị chặt đứt này ?
 
Bàn tay tôi khẽ lướt nhẹ trên những phím đàn quen thuộc. Vẫn là tiếng nhạc xưa kia, vẫn là cái cảm giác dạt dào của âm nhạc đang dần bùng cháy từ tận sâu trong tiềm thức. Chúng tôi như đang hoà nhập làm một, vang lên những bài hát bất hủ như có thể bao trùm toàn bộ không gian nơi đây.
 
Khúc dạo của “Wings of piano”…
 
Điệp khúc của “Mirror Night”, và còn có cả “Evolution Era” nữa !!
 
Tôi không thể nào ngờ chúng vẫn còn tồn tại trong ký ức của tôi !!
 
Cảm giác này, cứ như là tôi vẫn còn chưa chết đi vậy.
 
“Mãi mãi là bạn tri kỉ…
Cậu là duy nhất, là tất cả của cuộc đời tôi.”
 
Giọng nói trầm ấm của cây đàn vang đều bên tai tôi, khiến tôi không kìm được phải thốt lên mình bằng câu:
 
"Tôi hứa mà !"
 
Tôi đã nhận ra, mình sẽ không còn cô đơn nữa.


Được sửa bởi Vierge Doan ngày Fri Feb 27, 2015 1:40 pm; sửa lần 1.
 
Kawaii Panda
Giáo viên chủ nhiệm
Kawaii Panda
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 168
Birthday : 26/09/1999
Join date : 03/07/2013
[Deemo] Tiếng đàn trong rừng sâu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Deemo] Tiếng đàn trong rừng sâu   [Deemo] Tiếng đàn trong rừng sâu Icon_minitimeThu Feb 26, 2015 8:25 pm

Kya~ Em cũng bấn game này nè XD Em hóng truyện của chị a~
 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
[Deemo] Tiếng đàn trong rừng sâu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Deemo] Tiếng đàn trong rừng sâu   [Deemo] Tiếng đàn trong rừng sâu Icon_minitimeSat Feb 28, 2015 10:56 pm

*gãi đầu* Cứ tưởng chỉ có mình là cuồng game này thôi. Ai ngờ... :v
Dù sao, cảm ơn Panda vì những lời comment ủng hộ nhiệt tình :v Có thể, vì truyện này có ít chap nên sẽ nhanh chóng hoàn thành thôi :3
Cảm ơn lần nữa nha ^^
 
Sponsored content
[Deemo] Tiếng đàn trong rừng sâu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Deemo] Tiếng đàn trong rừng sâu   [Deemo] Tiếng đàn trong rừng sâu Icon_minitime

 
 

[Deemo] Tiếng đàn trong rừng sâu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Khi 12 sao nữ diễn kịch công chúa ngủ trong rừng
» Khu rừng bí ẩn
» Khu rừng bí ẩn
» Khu rừng bí ẩn-Chap 2
» khu rừng bí ẩn-Chap 3
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian các truyện thuộc thể loại khác :: Fanfic-