Đĩa đồ ăn hết nhẵn của Nhân Mã không làm ba đứa trẻ ngạc nhiên bằng việc kẻ đặt cái đĩa đó xuống mặt bàn chính là Nhân Mã. Hắn đã đi cả một quãng đường dài từ tháp Bắc xuống khu vườn xanh mượt này chỉ để đặt lại chiếc đĩa và khiến cả ba dứa em thiếu điều rơi mắt ra ngoài vì kinh ngạc. Hắn lầm bầm:
- Đừng nhìn ta như thế.
- Anh chịu ra khỏi cái tháp đó rồi sao?
Thiên Yết lặng lẽ hỏi, đôi mắt đen lạnh của nó đã dời sự chú ý từ Nhân Mã đến một điểm vô định nào đó trong không trung. Nhân Mã gục gặc cái đầu, hai bàn tay hắn đang nắm chặt lại, những khớp ngón tay chuyển màu trắng nhách, còn móng tay của hắn thì dường như đã găm sâu vào những thớ thịt trong lòng bàn tay vì lo lắng và sợ hãi.
Hắn không muốn làm tổn thương những người sống trong tòa lâu đài này.
Hắn không muốn làm tổn thương lũ trẻ.
Hắn không muốn làm tổn thương kẻ đó.
Và trên hết...
Hắn sợ bị cả tòa lâu đài này chối bỏ vì hắn là quái vật. Có lẽ đó cũng chính là lí do tại sao hắn tự giam mình trong căn phòng ấy trước. Tự cô lập mình trước khi người ta cô lập hắn trong nỗi cô đơn tàn nhẫn.
Nhìn biểu cảm lạnh lùng của Thiên Yết, một phần trong hắn đã cho rằng nỗi sợ hãi của hắn là đúng. Hít một hơi thật sâu, hắn định quay về cái tháp cô độc của hắn, tận hưởng sự an toàn giả tạo mà nó mang đến cho hắn, nhưng ngay trước khi hắn kịp cử động, Song Tử chợt lao về phía hắn, đè nghiến đám xương cốt khốn khổ của hắn trong một cái ôm nghẹt thở trước khi nhẹ nhàng nói:
- Bọn em rất nhớ anh.
Rồi con bé thả hắn ra, nhe răng cười. Đôi mắt đen của nó híp lại vui vẻ. Ma Kết gật đầu, mỉm cười:
- Chào mừng anh quay lại, anh trai.
Thằng bé thừa biết việc anh nó tự suy nghĩ và chịu ra khỏi cái phòng đó là điều không thể, nhưng bây giờ, khi Nhân Mã đã bước được ra ngoài, con đường giải nguyền cho Nhân Mã sẽ dễ đi hơn rất nhiều.
~~o0o~~
Ngày hôm đó cả ba đứa xin Xử Nữ cho chúng nghỉ học, bởi đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm chúng được gặp lại người anh lớn nhất trong gia đình, một người đẫ từ rất lâu chúng không hề thực sự được tiếp xúc bởi khi hắn xuất hiện trong những bữa tiệc hào nhoáng được tổ chức để kiếm nạn nhân cho hắn, tất cả những gì ba đứa trẻ được nhìn thấy chỉ là một con quái vật khát máu nhất nhất nghe theo những câu từ ma quái của Thần Nông rồi làm ra những trò độc ác mất nhân tính. Rồi chúng lại phải ra sức đánh đuổi Thần Nông, đồng thời tìm cách xóa hết mọi dấu vết của cái đêm đẫm máu ấy trước khi tự lên tinh thần cho nhau và tỏ ra bình thản vào buổi sáng tiếp theo. Và đương nhiên cô không thể từ chối cái lí do không thể hợp lí hơn này, đơn giản vì cô cũng biết cảm giác nhớ người thân là như thế nào, bởi chính cô cũng đang phải tự mình trải nghiệm cái cảm giác ấy đây. Tòa lâu đài này có những người mà cô coi họ như những đứa em ruột thịt, có cả một kẻ lần đầu tiên khiến cô có thứ cảm giác mơ hồ ngu ngốc ấy, nhưng tất cả chẳng thể thay thế được những người thân ruột thịt thật sự đang sống trong cảnh nghèo đói ở làng quê của cô kia.
Thế là hiện tại, cô đang ngồi dưới tán cây rộng mát hệt như một cây nấm khổng lồ - chỗ ngồi yêu thích của cô vào mỗi buổi chiều rảnh rỗi - và thưởng thức cuốn sách dày cộp, to sụ mà cô mới tìm được trong thư viện của tòa lâu đài, chốc chốc lại ngẩng lên khi thấy tiếng Song Tử ré lên cười thích thú và tiếng chí chóe của con bé cùng Thiên Yết, thậm chí bây giờ có thêm cả Nhân Mã xen vào trêu chọc. Cuối cùng, chỉ khi Ma Kết lên tiếng, cuộc cãi vã ngốc nghếch giữa cả ba anh em nhà kia mới chấm dứt và cả bốn lại cùng chơi đùa như những đứa trẻ.
Đã từ bao giờ, mối quan tâm của Xử Nữ không còn là những nhân vật và cuộc hành trình đầy thú vị của họ trong cuốn sách mà cô đang đọc nữa, thay vào đó, sắc nâu trầm mặc trong đôi mắt của cô gái luôn hướng về duy nhất một kẻ, và cái kẻ đó đã vô tình kéo khóe miệng của cô lên thành một đường cong dịu dàng.
Cô tự hỏi hắn là người như thế nào. Cô độc hay đào hoa? Trầm lặng hay ồn ã? Vô tâm hay chỉ là do hắn chẳng biết cách tự thể hiện cảm xúc của bản thân cho đúng đắn? Nhìn hắn bây giờ, cô chẳng thể tưởng tượng hắn là cái kẻ luôn đơn độc trong căn phòng lạnh lẽo ấy, lại càng không thể tìm ra sự liên quan giữa hắn và ngài bá tước trẻ tuổi đa tình ở bữa tiệc nọ. Tất cả những gì cô nhìn thấy bây giờ, chỉ là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ đang cùng chơi đùa với các em của mình mà thôi.
Quá chìm đắm trong những suy nghĩ của mình, Xử Nữ không biết rằng kẻ mà cô đang say sưa nhìn ngắm cũng đã đứng sững lại trên sân từ bao giờ. Trên khuôn mặt hoàn mỹ của hắn vẫn còn hằn nguyên nét cười vui vẻ, nhưng đôi mắt đen u buồn đã dừng hẳn lại nơi người thiếu nữ đang ngồi dưới tán cây cổ thụ kia. Là hắn không nhận ra, hay trước giờ cây cổ thụ vẫn đẹp như vậy?
- Đừng tự dối mình rằng anh đang ngắm cây cổ thụ.
Thiên Yết từ đâu xuất hiện, khẽ nói, đôi mắt đen lạnh của nó cũng nhìn theo hướng mà Nhân Mã đang nhìn. Nhân Mã hơi giật mình, hắn nheo mắt nhìn đứa em:
- Sao em biết ta đang nghĩ gì?
Thiên Yết không đáp, chỉ nhếch môi cười một nụ cười nửa miệng lạnh đến gai người:
- Anh cũng thấy cô ấy rất đẹp, đúng không?
Nhân Mã không trả lời, nó nói tiếp:
- Nếu anh không nhanh chóng tiến lên, chắc chắn em sẽ không nhường anh nữa đâu.
Rồi nó quay lưng, vẫy tay gọi Ma Kết. Đã đến giờ chúng tập đấu kiếm rồi.
Nhân Mã nhìn Ma Kết và Thiên Yết đi khuất bóng, rồi đến Song Tử cũng tự tìm lí do để rời khỏi khoảng sân êm đềm ấy. Nhân Mã tự hỏi từ bao giờ Song Tử đã thân thiết với Bảo Bình đến vậy, đến mức sẵn sàng để thằng anh lại một mình mà 'có việc cần gặp Bảo Bình'. Trên khoảng sân bây giờ chỉ còn ngài bá tước trẻ và nữ gia sư không biết từ bao giờ đã chuyển sự chú ý của cô về với những trang sách dày cộm. Hắn nhìn xung quanh, lo ngại, hắn không biết liệu cô có phiền nếu hắn ngồi xuống bên cạnh cô không, hắn lo rằng những ký ức của cô về hắn sẽ làm hỏng tất cả.
Chết tiệt thật.
Một kẻ thuần khiết như vậy sẽ chịu để hắn ngồi cùng sao?
Đương nhiên là không rồi.
Hắn còn tự thấy ghê tởm chính mình nữa là...
- Ngài có thể ngồi đây nếu muốn. Đứng mãi như vậy sẽ mỏi chân lắm.
Giọng nữ gia sư chợt vang lên khiến hắn hơi giật mình. Chẳng lẽ suy nghĩ của hắn dễ bị đọc vị đến vậy sao? Thiên Yết thì đã đành, bởi thằng bé đó như luôn có khả năng nhìn thấu mọi cảm xúc của người khác, hơn nữa nó đã cùng chung sống với Nhân Mã mười mấy năm trời. Nhưng nữ gia sư này mới chỉ đến đây được vài tháng, làm sao cô ta có thể dễ dàng hiểu Nhân Mã đang muốn gì như vậy chứ? Nhưng hắn chẳng để tâm đến chuyện ấy nữa, bởi đôi chân hắn đang tự động bước đến bên cây cổ thụ đang che chắn người con gái kia khỏi cái nắng rực rỡ cháy bỏng của mùa hạ rồi lại tự động nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô.
- Cảm ơn cô.
Hắn khẽ nói, trước khi ngả mái đầu đen rối bù vào bên vai gầy gò của cô gái trẻ, tận hưởng mùi hương cùa làn gió nhẹ mùa hè, của cỏ mới cắt và của muôn hoa đang đua sắc thắm xung quanh khoảng sân êm đềm ấy. Hắn vẫn cố giữ khoảng cách, bởi hắn không muốn làm vẩn đục cô như cái cách mà con quái vật bên trong hắn đã làm vẩn đục hàng trăm trinh nữ khác. Không hiểu sao, hắn muốn giữ cô mãi như thế này thôi, trong sáng, bình yên, không vẩn đục, hệt như mặt hồ vào một chiều mùa thu lặng gió vậy.
Nhưng hắn đâu biết rằng...
Mặt hồ luôn luôn bình lặng...
Còn lòng hồ lại luôn luôn dậy sóng...