Cô đã từng quấn quanh mình lớp vỏ bọc hoàn hảo để có thể gặm nhấm nỗi đau trong cô độc.
Không một ai,nhận ra đằng sau chiếc mặt nạ cười,là nước mắt.
Chỉ có anh,giống như ánh bình minh xua tan đêm tối,từng chút một kéo cô ra khỏi quá khứ,lặng lẽ bước vào cuộc sống của cô.
Tình yêu,có lẽ không phải thề non hẹn biển,cũng không phải nghìn kiếp không quên.
Tình yêu,đối với cô,đơn giản chỉ là tìm được người nguyện cho cô một bờ vai vững chãi,nguyện ở bên cô tới phút cuối cùng.
Cảm ơn anh,đã không buông tay.
"Hạnh phúc đời này của em,là gặp anh...
Và yêu anh."