Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần II )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
oOSóiNâuOo
Giáo viên chủ nhiệm
oOSóiNâuOo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 13/12/1995
Join date : 17/04/2013
Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần II ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần II )   Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần II ) Icon_minitimeSun Dec 21, 2014 10:28 pm

Kiếp trước
 
[Thiên duyên thứ nhất]
 
[Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc


Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần II ) 30tqecj

 
Author: Phu Thê Cầm Thú ( Gà ft Sói )  (Dancecolor ft Sói Nâu :v )
 
2.Bảo Bình
 
Xem lại phần I tại ĐÂY
 
 
Thấm thoát đã tám năm trôi qua, nhờ có Minh Vương Gia tận tình chỉ dạy, ta giờ đây đã trở thành một đại tướng quân, thống lĩnh hàng vạn kỵ binh của nghĩa quân Phò Vương Diệt Đế. Mã Mã giờ cũng đã trưởng thành, trở nên khả ái hơn, bất quá tính tình vẫn hệt như ngày xưa. Muội ấy vẫn cứ đơn thuần như vậy, không lo không nghĩ, tiêu diêu tự tại. Tám năm ta ở Vương phủ, không ngày nào muội ấy không tìm ta. Khi thì rủ ta ra sau núi bắt thỏ, khi thì cùng đi thả diều, khi lại muốn ta đọc binh thư cho nghe dù lần nào ta đọc đến trang thứ hai muội ấy đều đã ngủ say. Và ta vẫn có chút dung túng, trừ những việc nguy hại đến Mã Mã, những việc khác ta đều nương theo cảm xúc của muội ấy.
 
 
Minh Vương Gia từng nói với ta, Mã Mã chính là đứa nhỏ không bao giờ lớn, khó phân biệt đúg sai, bảo ta đừng quá cưng chiều mà sinh hư. Bất quá nếu muội ấy khó phân biệt đâu là đúng, đâu là sai thì vẫn còn có ta, ta giúp muội ấy là được. Đối với việc Mã Mã nàng ấy thân thiết với ta, hoàn toàn dựa dẫm ta, ta cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Có lẽ, hình ảnh thân thuộc của Mã Mã từ lâu đã in sâu vào tâm trí ta, tình cảm ta dành cho muội ấy chính là loại tình cảm khắc cốt ghi tâm. Ta mặc kệ trong lòng Mã Mã, ta đứng ở vị trí nào. Chỉ cần nàng ấy ở bên ta, mãi mãi không rời xa , ta liền cảm thấy mãn nguyện. Bởi lẽ, thứ tình cảm đã khắc cốt ghi tâm, vứt bỏ nó cũng giống như ngươi mang xương cốt mình ra đục bỏ, mang tim mình ra tẩy sạch. Loại thống khổ đó, ta chẳng hề muốn nếm qua.
 
 
_Ô...ô...ô... Bảo ca ca...
 
 
Tiếng khóc quen thuộc kéo ta ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man vô tận. Ta đặt vội quyển binh thư trên bàn rồi bước nhanh về phía cổng. Trước mắt ta là hình ảnh Mã Mã một thân lam y cả người chật vật đang hướng về phiá ta mà chạy, huyết sắc thấm đẫm một bên tay.
 
 
_Đã xảy ra chuyện gì? Bị thương rồi? Đưa huynh xem nào.
 
 
Ta vừa ôm lấy Mã Mã vừa cầm tay muội ấy lên xem. Nha, là vết cắn. Trong lúc đang xem vết thương, Mã Mã trong lòng ta không ngừng nức nở; mỗi tiếng nấc vang lên giống như 1 con dao đâm vào tim ta vậy. Ta vội vàng bế muội ấy đưa vào thư phòng rồi đi lấy vài thang thuốc cùng vải băng bó.
 
 
_Mã Mã ngoan, nói cho ca ca nghe, đã xảy ra chuyện gì?
 
 
_Là Tiểu...Tiểu Hắc...hức...nó giật màn thầu muội định mang cho Bảo ca ca...muội...hức...hức...muốn giật lại liền bị...ô...oa...oa...Bảo ca ca, rất đau...oa oa...
 
 
Ra là Tiểu Hắc, xú cẩu trấn gia của Thẩm đại nương, người phụ trách nấu ăn cho phủ của Minh Vương gia. Con chó này nổi tiếng hung dữ, mà Mã Mã lại... thật là...
 
 
_Được rồi, ca ca hiểu rồi. Mã Mã ngoan, để ca ca bôi thuốc rồi băng bó cho muội, sau đó chúng ta liền tìm Tiểu Hắc, ta giúp muội dạy dỗ nó, có được không?
 
 
_Bảo ca ca, bắt nó giữ vững bộ tấn, đứng trong vòng 3 nén hương…. Hức hức….
 
 
_Khụ, cái đó, nó là chó, không thể phạt như thế được.
 
 
_Nhưng nó là chó của Vương phủ. Chẳng phải Bảo ca ca từng nói, chỉ cần thuộc về Vương phủ là thuộc về quân doanh, nếu có có tội xử phạt như binh sĩ sao? Bảo ca ca, huynh tuyệt đối đừng đánh nó 20 trượng như các ca ca trong quân doanh, bắt nó đứng tấn là được. Muội hứa sẽ không thổi thổi hương như lúc giúp mấy ca ca trong quân doanh đâu.
 
 
_Ra là muội giúp bọn hắn, chẳng trách huynh cảm thấy lạ, vì sao ba nén hương lại cháy hết nhanh như vậy. Hừ….
 
 
_Ư…..
 
 
_A, huynh xin lỗi…. đây, xong rồi. Vài ngày nữa sẽ khỏi thôi.
 
 
_Bảo ca ca… Thật đau…. Huynh thổi thổi cho muội đi….
 
 
Từ lúc ta quen biết với Mã Mã, mỗi khi bị thương muội ấy đều bắt ta thổi nhẹ về vết thương. Muội ấy nói mỗi khi muội ấy bị thương, nương muội ấy đều giúp muội ấy thổi vết thương, làm như vậy sẽ bớt đau. Ta vốn biết rõ thổi thổi như thế cũng chẳng có tác dụng gì, nhưng Mã Mã muốn, ta liền chiều theo ý muội ấy. Ta cúi người, thổi nhẹ vào vết thương trên tay Mã Mã. Mã Mã cũng cúi người, mặt đối mặt ta, cùng ta thổi vết thương. Nhìn gương mặt tròn trịa ngơ ngác ấy, ta lại nhịn không được, liền kéo Mã Mã vào lòng, hung hăn hôn lên má muội ấy một cái.
 
 
_Nha, Bảo ca ca, sao lại hôn muội? – Mã Mã tròn mắt hỏi ta.
 
 
_Mã Mã ngoan, ca ca sợ chỗ đau sẽ lan tới mặt muội, nên ca ca hôn muội một cái, giúp muội đề phòng lây lan. – Ta cười, cố ý trêu chọc.
 
 
Chụt…. Mã Mã cũng hôn vào má ta một cái.
 
 
_Muội giúp ca ca đề phòng chỗ đau lây lan sang người huynh. Bảo ca ca, huynh thấy Mã Mã có tốt không?
 
 
_Ha ha ha.
 
 
 
 
Ta không nhịn được, bật cười thành tiếng. Rồi đột nhiên, ngoài cửa phòng của ta phát ra tiếng của Minh Vương Gia:
 
 
_A Bảo, ngươi cùng Mã Mã ở trong đó sao?
 
 
_Đại bá, ca ca đang giúp con thổi thổi. - Mã Mã nhanh nhảu trả lời.
 
 
Minh Vương Gia đẩy cửa vào, ánh mắt trìu mến dừng lại trên người Mã Mã, người cất giọng ồm ồm ân cần hỏi han muội ấy:
 
 
_Mã Mã, nghịch phá ở đâu vậy? Sao lại bị thương rồi? Là kẻ nào làm? Có muốn đại bá đánh gãy chân hắn không?
 
 
Tiểu Mã nghe Minh Vương Gia nói liền lập tức lắc đầu:
 
 
_Đại bá, đừng đánh gãy chân Tiểu Hắc, như thế mỗi lần đi xì xì (ý của Nhân Mã là đi toilet đó a~), Tiểu Hắc không thể giơ chân lên được. Chân của nó sẽ bẩn, sẽ rất đáng thương nha.
 
 
Minh Vương Gia nghe vậy liền cười lớn, bộ râu rậm không ngừng cử động. Ngài dùng bàn tay to đầy vết sẹo của mình xoa xoa rồi vỗ nhẹ lên đầu Mã ngốc vài cái:
 
 
_ Ha ha ha, đứa nhỏ này, thật là đứa nhỏ khiến người ta vui vẻ. Nhưng mà bị thương như vậy không thể qua loa, Mã Mã, mau đi tìm Hoa thúc, bảo thúc ấy bắt mạch cho con xem sao.
 
 
_Vâng ạ. - Mã Mã trả lời rồi vui vẻ rời đi, trước khi đi còn quay lại nói. - Bảo ca ca, muội đi một lát sẽ về, về rồi huynh lại đọc binh thư cho muội nghe nha.
 
 
Ta mỉm cười gật đầu. Đợi Mã Mã đi khuất, ta cẩn thận đóng hết cửa lại rồi hỏi Vương gia:
 
 
_Vương gia, có chuyện gì gấp sao? Sao ngài không cho gọi thuộc hạ mà lại đến tận đây?
 
 
Gương mặt Minh Vương Gia không còn nét ôn nhu như lúc nãy nói chuyện với Mã Mã nữa mà trở nên vô cùng nghiêm nghị.
 
 
_A Bảo, thời khắc chúng ta chờ đợi bao lâu nay cuối cùng cũng đến rồi.
 
 
_Ý Vương gia là….?
 
 
_Triều đình mang ba mươi vạn quân tới để mời ta về Kinh thành, đồng thời cũng mang theo chiếu chỉ bảo ta trả lại binh phù cho triều đình, xem chừng hoàng huynh đã có ý nghi ngờ ta rồi. – Minh Vương gia tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười) nói.
 
 
Ta nhấp một ngụm trà, ánh mắt mông lung nhìn về phía hoàng thành Lạc Dương xa tận chân mây:
 
 
_Đông người như vậy chỉ để mời người về sao? Bọn họ ắt đã có ý nuốt gọn chúng ta rồi.
 
 
_Vậy ngươi nói, ta nên làm gì sắp tới đây?
 
 
_Chiến bào của Vương gia đã chuẩn bị xong, ngài có thể mặc được rồi. – Ta mỉm cười.
 
 
_A Bảo, ta đợi mười tám, cuối cùng cũng đợi được đến ngày hôm nay. Chiến kỳ của chúng ta có thể phất rồi. Món nợ máu của đệ đệ ta cũng sắp được trả rồi.
 
 
_Ân, hiện tại mọi thứ đều đã chuẩn bị xong. Vương gia, món nợ của người rồi sẽ sớm trả được.
Minh Vương gia cười lớn. Xem ra, những gì mà ông ấy và ta đã bàn tính trong suốt tám năm đằng đẵng sắp được thực hiện rồi.
 
 
 
~IOI~
 
 
 
Tiết đại hàn năm ấy, ba mươi vạn quân triều đình do viên mãnh tướng Vương Long ào ạt tiến vào vùng Hà Bắc. Khắp nơi ở vùng đất lạnh lẽo quanh năm tuyết phủ này , từng ngọn lửa được thắp lên trong mỗi người dân nhỏ bé , từ người già , trẻ nhỏ đến những thanh niên trai tráng, tất cả đều nắm chặt vũ khí , cùng Minh vương gia hô vang quyết tâm lật đổ hôn quân bạo ngược.
 
 
 
~IOI~
 
 
 
Cốc... cốc ... cốc
 
 
Ta dừng thu xếp y phục rồi ra mở cửa. Trước mắt ta là Mã Mã tay đang bưng một chén chè, chà... là chè đậu xanh hạt sen a~.
 
 
_Bảo ca ca, chè của Thẩm đại nương vừa nấu đó. Ăn rất ngon, muội mang cho huynh một chén.
 
 
_Ăn rất ngon sao? Muội đã nếm thử rồi sao?
 
 
_Ân, muội chỉ nếm thử có hai chén, thật sự rất ngon nha.
 
 
_Nếm thử hai chén sao?. – Ta phì cười, một tay nhận lấy chén chè còn tay kia nắm tay kéo Mã Mã vào trong.
 
 
Mùi chè đậu xanh hạt sen thơm phức, vị lại ngọt ngào, nhưng trong lòng ta lại cảm thấy có chút đắng. Không biết đến bao giơ mới có cơ hội tận hưởng hương vị ấy lần nữa.
 
 
_Bảo ca ca, vì sao ca ca thở dài vậy?
 
 
_Huynh không sao.
 
 
Ta mỉm cười nói với Mã Mã, muội ấy liền tin ngay, cũng không hỏi thêm nữa, chỉ ngồi lẩm bẩm hát:
 
 
 
“Là ai đang gọi Ngu mỹ nhân
 
Gió Đông cũng sẽ oán thiếp thân.
 
Vì chàng, thiếp chẳng nề hà cái chết.
 
 
 
Trong vòng luân hồi, liệu ta có thể tương ngộ?
 
Khói lửa đã đi qua mà truyền kỳ vẫn còn mãi
 
Kiếp sau ta vẫn sẽ đứng trên bờ Ô Giang đợi chờ nàng
 
Rót đầy ngàn chén tương tư cùng nàng đối ẩm trong gió.
 
Viết tiếp nên kết cục đẹp nhất cho một đoạn thiên cổ tuyệt luyến.” *
 
 
 
 
 
*lời nhạc của bài hát “Tân Sở Bá Vương Biệt Cơ”: nghe tại ĐÂY
 
 
 
Tìm hiểu thêm về Ngu Cơ tại ĐÂY
 
 
 
Mã Mã ngồi trên giường, khuôn mặt vui vẻ, giọng hát trong trẻo, hệt như một tiên nữ đang lạc giữa trần gian vẩn đục, ca lên bài đồng dao say đắm lòng người. Dù lời bài hát thật buồn , nhưng bất giác lòng ta lúc ấy lại cảm thấy bình yên đến kỳ lạ, ví như một chiếc lá dù rơi nhưng vẫn được cơn gió nào thoáng qua giữ lại, dẫu chỉ được thoáng chốc, nhưng ta vẫn mong có thể kéo dài hơn những khoảnh khắc bên muội ấy.
 
 
_Mã Mã, sao muội biết bài hát này?
 
 
_Hôm nay đi chợ cùng Thẩm đại nương, nhìn thấy người ta hát hí kịch, thật hay. Muội cùng Thẩm đại nương ngồi xem một lát mới về. Muội thích Ngu mỹ nhân, muội muốn làm Ngu mỹ nhân. Ca ca, ca ca nói có được không?
Mã Mã cao hứng, kể cho ta nghe, gương mặt rạng rỡ vô cùng. Ta xoa đầu muội ấy rồi chợt khẽ thở dài:
 
 
_Sao lại thích làm Ngu mỹ nhân chứ, nha đầu ngốc. Ngu mỹ nhân không phải đến lúc cuối sẽ chết sao? Nha, muội không hợp đâu.
 
 
_Sao lại không? Ngu mỹ nhân có ca ca giống như Bảo ca ca vậy, mặc giáp nhìn rất dũng mãnh. Ca ca của Ngu mỹ nhân còn đánh đuổi rất nhiều binh lính. Rất rất oai phong. Nha, muội không xinh đẹp như Ngu mỹ nhân, nhưng mà chẳng phải huynh luôn khen người ta khả ái hay sao? Người ta khả ái mà, phải không?
 
 
Dù đang lo lắng, nhìn thấy Mã Mã tròn mắt hỏi ta, thâm tâm bất giác cũng buông lỏng, ta mỉm cười, kéo Mã Mã lại, nhéo nhéo hai má bầu bĩnh của muội ấy, ôn nhu đáp:
 
 
_Ừm, trong lòng Bảo ca ca, muội khả ái nhất.
 
 
_Đó, ca ca thấy chưa? Người ta có rất nhiều điểm giống Ngu mỹ nhân nha. Hơn nữa, Thẩm đại nương nói, Ngu mỹ nhân là vì cơ nghiệp của ca ca mình mà chấp nhận một mình đi về nơi xa. Muội cũng vậy nha, chỉ cần Bảo ca ca cần, muội nhất định cũng sẽ chấp nhận giống như thế nha.
 
 
_Khờ quá, Bảo ca ca đâu có cần gì. Hơn nữa, Ngu mỹ nhân chấp nhận hi sinh mình cho tướng công của nàng ấy chứ không phải là ca ca của nàng ấy.
 
 
_Nha, không phải Ngu mỹ nhân gọi hắn là huynh sao? Sao lại không phải là ca ca được? Nhưng mà… tướng công là cái gì?
 
 
_Tướng công….tướng công… hừm…để huynh nghĩ xem…
 
 
Đột nhiên Mã Mã hỏi đến vấn đề này, ta nhất thời cảm thấy bối rối không biết đáp sao. Tướng công là gì thì các nữ nhân bằng tuổi nàng ấy có lẽ đều đã biết, khụ, có khi còn đã có rồi. Người đơn thuần như nàng ấy. Muốn giải thích cũng thật khó khăn. Thẩm đại nương… người gián tiếp hại ta rồi. À!!! Thẩm đại nương.
 
 
_À, đúng rồi, muội có thấy Thẩm đại thúc không? Thẩm đại thúc là tướng công của Thẩm đại nương, là người bảo vệ cho Thẩm đại nương, luôn luôn ở cạnh Thẩm đại nương, đối tốt với Thẩm đại nương nữa.
 
 
_Nga~, ra vậy. Bảo ca ca, huynh cũng giống tướng công của Mã Mã.
 
 
_Khụ….Khụ!!!!!
 
 
Ta trả lời Mã Mã xong, liền rót một chung trà uống. Không ngờ Mã Mã lại nói như thế, ta nghe xong liền ho sặc sụa, mặt cũng tự dưng nóng lên.
 
 
_Bảo ca ca, huynh làm sao vậy?
 
 
_Là….khụ…sặc nước trà thôi.
 
 
Ta thật giống tướng công của muội ấy sao? Ngẫm lại…thì chúng ta không chỉ bên nhau từ nhỏ, cùng ăn cùng ngủ lại còn tắm cùng nhau nữa……Ta cúi đầu,mặt ửng đỏ. Thật ra….ta cũng luôn muốn làm tướng công của muội ấy nhưng ngặt nỗi lại không thể bày tỏ.
 
 
_Muội…. thấy ta giống tướng công của muội sao?
 
 
_Đương nhiên rồi. – Mã Mã vui vẻ trả lời.
 
 
_Vậy…. muội muốn ta hay người khác làm tướng công của muội…. Người khác như là…..
 
 
_KHÔNG THÍCH.
 
 
Ta chưa nói xong Mã Mã đã đột nhiên lớn tiếng cắt ngang. Ta lỡ miệng, trong lòng có hơi chột dạ, Mã Mã nhào vào ôm chặt lấy ta, phồng má giận dỗi nói:
 
 
_Muội chỉ thích Bảo ca ca làm tướng công của muội. Không thích người khác đâu Không thích, không thích. Không ai đối tốt với muội như huynh. Đời này Mã Mã sẽ quấn chặt Bảo ca ca, không chịu cho Bảo ca ca làm tướng công của người khác. Không cho.
 
 
Ta nghe Mã Mã nói, trong lòng mừng rỡ vô cùng. Hai tay ta dè dặt từ từ ôm lấy eo của nàng ấy, tiểu bảo bối này tuy đơn thuần nhưng từng lời nói ra lại làm cho người ta xao xuyến. Công phu cũng thật quá lợi hại đi.
 
 
_Vậy, Bảo ca ca làm tướng công của Mã Mã, có được không? Đợi sau khi chiến tranh kết thúc, Bảo ca ca sẽ mang quà đến, xin Vương gia đồng ý để Bảo ca ca làm tướng công của muội, nhé?
 
 
_Được a~, được a~. – Mã Mã vui vẻ gật đầu, sau đó liền nhíu mày hỏi ta – Nhưng mà khi nào chiến tranh mới kết thúc? Ngày mai, ngày kia hay ngày mốt?
 
 
_Sớm thôi, sẽ sớm thôi. Ta hứa.
 
 
_Được, vậy Mã Mã ở nhà nấu chè đậu xanh hạt sen chờ Bảo ca ca về ăn. Nha? Nha?
 
 
_Được rồi mà
 
 
Ta lấy từ trong ngực áo ra một sợi dây chuyền. Vốn chiều nay đi ngang chợ, nhìn thấy sợi chuyền này, dây bằng vải, mặt lại là hình một tiểu bạch thố đáng yêu, rất hợp với Mã Mã, liền mua về định ngày ra trận sẽ tặng muội ấy. Bây giờ tặng, xem như là vật đính ước đi.
 
 
Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần II ) 5clmc2
_Đây, muội giữ lấy vật này làm tin. Đây là vật đính ước của chúng ta, sau khi Bảo ca ca thắng trận trở về, sẽ đến lấy lại vật này, và đem tặng cho muội một bộ hỉ phục, mặc nó vào, Bảo ca ca sẽ trở thành tướng công của muội. Có được không?
 
 
Mã Mã nhìn thấy sợi dây chuyền, khoé miệng liền mỉm cười. Nhìn rõ sự thích thú trong ánh mắt muội ấy, ta biết, mình là không có chọn nhầm quà đi.Bất giác ta cũng mỉm cười theo.
 
 
_Được. Bảo ca ca, muội rất thích, tiểu bạch thố rất dễ thương. Nhưng mà thắng trận rồi Bảo ca ca mới trở về sao?
 
 
_Đúng vậy. Thắng trận rồi ta mới có thể làm tướng công của muội, để không ai làm hại muội nữa.
 
_Nha, muội hiểu rồi. Bảo ca ca, muội chờ.
 
 
Mã Mã nhìn ta, cười rạng rỡ. Hai má bầu bĩnh vì bị ta xoa mà trở nên hồng hồng, ánh mắt ngập tràn hi vọng. Nhiều năm sau đó, nụ cười lúc đó của muội ấy, vẫn còn đọng lại trong tâm trí ta như mới ngày hôm qua. Đó là hình ảnh đẹp nhất của muội ấy mà ta có thể lưu giữ được.
 
 
 
~IOI~
 
 
 
Ngày hôm sau, dưới cơn mưa tầm tã, từng đoàn binh sĩ nai nịt chỉnh tề ,cờ gươm rực trời rục rịch hành quân, Minh Vương Gia áo bào sáng chói, cưỡi thiên lý mã, mạnh mẽ uy phong khó ai sánh kịp . Ta cưỡi bạch mã cố nán lại trong cơn mưa ấy, hướng ánh nhìn về đoàn người đưa tiễn phía xa, Mã Mã vẫn đứng đó mỉm cười dõi mắt theo ta , nhưng nụ cười ấy lại có gì đó đợm buồn, ta mỉm cười r phất ngựa quay đi, mất hút vào cơn mưa trắng xoá….
 
 
 
(Hết phần 2)


Được sửa bởi oOSóiNâuOo ngày Mon Dec 22, 2014 10:01 am; sửa lần 2.
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần II ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần II )   Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần II ) Icon_minitimeSun Dec 21, 2014 10:34 pm

*Múa lụa* :v ô ô ô dì Sói comeback *múa lụa*
 
oOSóiNâuOo
Giáo viên chủ nhiệm
oOSóiNâuOo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 13/12/1995
Join date : 17/04/2013
Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần II ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần II )   Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần II ) Icon_minitimeSun Dec 21, 2014 10:36 pm

s lại gọi ngta là dì :< 
 
Sponsored content
Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần II ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần II )   Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần II ) Icon_minitime

 
 

Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần II )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Kiếp trước [Thiên duyên thứ nhất ] [Nhân Mã - Bảo Bình] Ngốc (phần I )
» Nhật kí Nhân Mã - Phần 1: Nấm lùn và Cà rốt (Thiên Yết - Thiên Bình)
» Bé ngốc! Em là của anh. Chương 7: Thiên Bình và Bảo Bình biến thái????
» Chúc mừng sinh nhật Bình Bình Kute (14), cold sunshine (16), Phù Du Đại Nhân (21)
» [Long fic/ Thiên Bình - Thiên Yết - Ma Kết - Nhân Mã] Đừng trốn chạy, lại bên em
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Kiếp trước-