Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Nợ - Chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Dream2012
Học sinh chưa nhận lớp
Dream2012
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 65
Birthday : 20/12/1995
Join date : 21/04/2013
Nợ - Chap 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Nợ - Chap 1   Nợ - Chap 1 Icon_minitimeSun Apr 21, 2013 8:08 pm

Phần 1: Quá Khứ

Một khung cảnh kinh hoàng, không khác gì địa ngục hiện lên trước mắt tôi. Căn nhà tan hoang đầy rẫy xác người - những cái xác mất đầu, không còn nguyên vẹn nằm ngổn ngang khắp nơi. Máu... máu vương vãi trên sàn nhà, xung quanh những bức tường, phủ lên căn phòng khách rộng lớn một màu đỏ chết chóc. Không có gì còn nguyên vẹn, tất cả đều đã tan nát.

Phía sau lưng tôi, vang lên những tiếng nấc nghẹn ngào của một cô bé. Cũng phải thôi, nơi này quá đáng sợ đối với một con bé chưa tròn sáu tuổi.

"Mẹ... mẹ...!" - Nó bắt đầu lắp bắp không thành lời và nhìn về phía một người đàn bà đang "đứng" ở giữa căn phòng. Vâng, đó là người duy nhất còn sống trong căn phòng này. Nhưng... có lẽ bây giờ gọi là người thì cũng không chính xác nữa. Thân thể bà ấy gần như đã mục nát. Những cái xúc tu nhọn và dài đâm ra từ tấm lưng ốm yếu vẫn còn đang ngọ nguậy. Một thứ nước màu đen thẫm, hôi thối trào ra từ khóe môi. Làn da rạn nứt để lại những đường máu chảy dài ở khắp tay và chân.

Không còn cứu được nữa... quá trễ... người đàn bà ấy không thể được cứu nữa. Bà ta đã bị "ăn" hoàn toàn và trở thành quái vật một cách toàn diện - một con quái vật khát máu chỉ biết giết chóc.

Đó là Hollow. Tôi thật sự không biết chúng thuộc thể loại gì, chỉ biết rằng chúng lợi dụng con người, lợi dụng lòng thù hận mù quáng của họ, dùng họ làm vật chủ để nhập vào, rồi sau đó giết chóc, tàn sát dã man những người khác một cách không thương tiếc. Không những giết, chúng còn ăn thịt, đày đọa thân xác họ với một mục đích duy nhất - thoả mãn thú tính bệnh hoạn của mình. Điều quan trọng hơn, bất kỳ ai dính phải máu của Hollow sẽ nhanh chóng hóa thành một con quỷ khát máu khác.


Con bé phía sau tôi khụy xuống và bắt đầu khóc thét lên. Thật phiền phức. Đúng là xúi quẩy khi dính phải một con nhóc như vậy ở kế bên lúc đang làm những việc tệ hại như thế này.


Tôi cúi xuống lấy ra một khẩu súng và thanh kiếm nhật màu đen tuyền với những đường chạm khắc tinh tế màu trắng bạc được đặt trong chiếc va li ở dưới chân rồi chĩa thẳng về phía con quái vật.

Thứ gớm ghiếc ấy đã bắt đầu chú ý đến sự hiện diện của tôi. Nó phóng thẳng một cái xúc tu đẫm máu về phía trước và đương nhiên là nhắm vào tôi.

Với thanh kiếm cầm sẵn trên tay, tôi lách người sang bên và chém đứt bay cái thứ dài ngoằng ấy. Máu của nó phụt ra khiến tôi phải nhanh chóng xoay người để tránh.


"Speed up!" - Tôi khẽ nói.

Không gian xung quanh tôi như chậm lại, chính xác hơn là vì các giác quan và cơ thể tôi trở nên nhanh hơn bình thường. Đây là một kỹ năng đặc biệt mà tôi nhận được khi Giao Ước với "một thứ" - mà tôi không bao giờ muốn nhắc đến. Và hiện tại, tôi nhanh gấp năm lần một người bình thường.

Với tốc độ ấy, tôi phóng thẳng về phía con quái vật và dễ dàng né khỏi những đòn tấn công bằng xúc tu của nó, và cũng chỉ với vài giây ngắn ngủi, tôi đã tiếp cận được nó.

Ngay sau khi lượn người ra phía sau, tôi vung kiếm lên và chém xuống theo một đường chéo. Những cái xúc tu mọc ra từ lưng nó hầu như đều bị cắt trụi. Máu ngày một bắn ra nhiều hơn khiến tôi phải vất vả để tránh. Đương nhiên là tôi hoàn toàn không muốn mình bị biến thành một thứ như nó!

Con quái vật thét lên trong đau đớn. Phải! Cứ như thế, thét lên đi! Tôi thích nghe tiếng đó. Tôi phải đày đọa bọn chúng, hành hạ chúng, khiến bọn chúng trả giá cho những gì chúng đã làm. Giết lũ quái vật này ngay không phải sở thích của tôi, tôi phải làm chúng sống không bằng chết, phải cho chúng nếm thử cái cảm giác đau khổ, kinh hoàng mà những người kia đã trải qua!

Tôi vung kiếm chém hàng chục nhát vào nó rồi dồn hết sức chém ngang làm đứt đôi người của con quái vật, có vẻ nó cũng đã đến giới hạn. Và giờ đây, tôi sẽ ban cho nó một ân huệ cuối cùng.

Với khẩu súng sẵn có trong tay trái, tôi kê vào đầu nó và lên đạn.

"Hãy trả linh hồn ngươi lại cho Chúa trời!" - Tiếng súng vang lên kết thúc cuộc đời của con quái vật, và cũng là giải thoát linh hồn cho người đàn bà xấu số kia.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, tưởng chừng như mọi chuyện đã chấm dứt - công việc ngày hôm nay của tôi đã hoàn thành, nhưng rồi sau lưng tôi, vang lên một tiếng rên khe khẽ khiến tôi bất giác rùng mình. Quay người nhìn lại, tôi tìm kiếm nơi phát ra thứ âm thanh rùng rợn đó, và rồi ánh mắt tôi dừng lại trên người con bé đứng sau lưng tôi lúc nãy, gì nữa đây... Trên người nó hiện giờ ướt đẫm máu - là máu của con quái vật lúc nãy sao? Từ lúc nào?

Khẽ thở dài, tôi chợt nhận ra mình thật bất cẩn, chỉ chuyên tâm đối phó với con quái vật mà không mảy may để ý đến đứa bé... Ngay từ đầu, nó đã dính phải máu của con vật đáng kinh tởm kia, khi tôi chặt đứt cái xúc tu đầu tiên.

Nó cũng sắp trở thành quái vật. Và với một chút nhân tính còn lại, nó nói trong đau đớn:

"Tại sao... anh là ai... tại sao lại giết mẹ em..."

Đó là suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ - tôi nghĩ vậy. Nó quá bé để hiểu rõ tình hình hiện nay. Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ tha cho nó. Dính máu của quái vật thì đồng nghĩa với việc phải chết.

Tôi phải tàn nhẫn, tôi phải tự biến mình thành một con quái vật máu lạnh, không vương chút cảm xúc, không thể nhân từ... Bởi lẽ chỉ có quái vật mới có thể tiêu diệt quái vật.

"Tôi là kẻ đã từ bỏ tất cả may mắn của Chúa, kẻ lãnh chịu tất cả đau đớn trên thế giới này! Hãy trả linh hồn của ngươi lại cho Chúa trời!" - Tôi đưa khẩu súng của mình về phía con bé.

"Này! Dừng lại! Không lẽ cậu định ....!"

ĐOÀNG...!!!

.
.
.
.


Năm năm trước ...


"Này này! Tỉnh dậy đi, xe đến nơi rồi đấy!" - Một giọng nói vang lên kèm với cánh tay vỗ nhẹ vào vai làm tôi giật mình ngồi bật dậy.

Nhìn qua nhìn lại đôi chút, tôi nhớ ra mình đang ở trên chiếc xe buýt du lịch trong chuyến cắm trại của trường đến khu du lịch Madagui tại Lâm Đồng - Đà Lạt.

Hình như tôi vừa ngủ gục trên xe thì phải? Mà cũng đúng thôi, ngủ là cách tốt nhất đối với tôi để tránh tình trạng say xe. Thật là... Tôi cực kỳ ghét đi xe nhưng vì trường bắt buộc lớp nào cũng phải tham dự đầy đủ vì năm nay là năm cuối cấp, nên tôi mới phải lết xác tới đây chứ bình thường tôi đã ở nhà ngủ cho khỏe rồi!
Mọi người hình như đã bắt đầu dọn dẹp đồ đạc xuống để chuẩn bị đi nhận trại. Sau vài giây lắc lắc cái đầu của mình cho tỉnh ngủ, tôi cũng bước xuống xe với cái ba lô nhỏ xíu của mình trên tay. Đi chơi hai ngày một đêm thì chỉ cần mang theo hai bộ đồ với vài vật dụng cá nhân là đủ rồi, tôi không thích phải mang vác rườm rà.

"Kha! Xách cái này hộ tao! Tao vác mấy cây tre dựng cổng trại là nặng lắm rồi, không vác nổi mấy cái này nữa đâu!" - Lại một bàn tay vỗ lên vai tôi.
Tôi quay mặt lại nhìn, thì ra đó là Bảo - một cậu bạn cùng lớp với tôi, và cũng là một trong số ít người mà tôi thân trong lớp, dù dạo này tôi ít nói chuyện với cậu ấy hơn nhiều vì... một vài lý do đặc biệt. Tôi nheo mắt nhìn cậu ta trong giây lát, Bảo đang đưa cho tôi hai bọc đồ ăn nhẹ kèm với hai cái ba lô chứa vật dụng để nấu ăn cho lớp.

"Mấy đứa con trai khác đâu? Mấy cái này lẽ ra phải xách đến trại trước rồi chứ?" - Tôi nói, lẽ ra theo trình tự mà tôi được nghe trên lớp, thì mấy thứ này phải được mang đi đầu tiên chứ, tại sao bây giờ lại chừa đống đồ này lại cho tôi và Bảo?

"Tình hình là tụi nó ham hố tranh nhau đi nhận trại cả rồi! Nên chắc quên xách, thôi thì mày chịu khó xách giùm đi! Giờ mà không làm thì tối nay đói cả đám đấy!" - Cậu ta quăng thẳng hai cái ba lô vào người tôi, cũng may là tôi chụp được nếu không sẽ phiền phức to.

Tôi đứng lặng người suy nghĩ trong giây lát, nếu hai thằng mà xách đống này đi bộ hơn một cây số - lúc bàn luận trên lớp, hình như tôi đã nghe được là phải đếnhơn một cây rưỡi cơ - đến chỗ cắm trại thì chỉ có liệt toàn thân. Mà bọn con trai đã tranh nhau chạy đi cả, chỉ còn mấy đứa con gái thì chắc chắn là không thể nhờ được rồi. Để xem nào...

Tôi bước lại giật mấy cây tre dài để dựng cổng trại rồi ngắm nó một chút, sau đó lồng cái quai xách của hai cái túi vào giữa thanh tre rồi đưa một đầu cây cho Bảo và nói:

"Cứ lồng hết vào đây, hai thằng thì làm kiểu đòn gánh thế này để mỗi thằng vác một đầu thì nhẹ hơn nhiều, xách từng cái đến đó thì chỉ có nước gãy hết tứ chi! Đi nhanh thôi, tao còn ngủ nữa!"

Bảo cũng không thèm nói thêm lời nào. Có vẻ cậu ta cũng muốn dưỡng sức để còn đi đến trại. Thật tình... thế này thì một lát nữa lên nhà hàng dùng bữa, tôi có ăn gấp đôi suất thường chắc cũng chẳng ai dám nói năng gì!

Mà phải rồi, tên của tôi là Kha. Hiện tại đang là học sinh lớp mười hai. Học lực chỉ tầm khá trong lớp. Tính cách khá trầm nên cũng hơi ít bạn, ngoài thằng Bảo dở hơi này ra thì cũng chẳng còn thêm được mấy người. Tôi lại không có cha mẹ, chính xác hơn là mẹ tôi có thai lúc chưa có chồng, tên đàn ông tệ bạc kia, theo những gì tôi được nghe kể lại thì đã trốn biệt. Và sau khi tôi ra đời, mẹ cũng mất. Tôi phải sống với ông bà từ lúc nhỏ, đến bây giờ thậm chí tôi còn không biết cha mẹ của mình nhìn ra sao nữa, không có bất kỳ hình ảnh nào được lưu lại. Mà thôi, thay vì nghĩ về những chuyện u ám đó, có lẽ tôi nên quên đi và bắt đầu sống tốt cho hiện tại trước mắt. Tôi vốn không phải là người thích hoài niệm, suốt ngày ưu buồn mà sống trong cái bóng của quá khứ.

Đi bộ theo con đường đá dài xuyên suốt cả khu du lịch, khung cảnh nơi đây thật sự mang một nét hoang vu đến lạnh gáy. Từ cái cầu treo bắc qua con sông dài dằng dặc đến rừng núi mênh mông bao trùm cả khu vực. Dù rằng hình như đã có khá nhiều công trình được xây dựng, nhưng nơi đây vẫn không mất đi nét hoang sơ vốn có, ngược lại càng làm cho nó thêm phần bí ẩn.

Nhìn chung thì đèn đóm cũng chẳng có bao nhiêu cái, tưởng tượng thử cái tình hình buổi tối ở đây mà cắm trại ngủ thế này, xung quang là núi rừng bao bọc với vài ánh đèn leo lét, chắc chẳng đứa nào dám bén mảng đi lung tung. Ấy thế mà tôi nghĩ kiểu gì cũng có vài người ra ngoài vì nhiều lý do đặc biệt...

Đi khoảng được hơn hai mươi phút, chúng tôi đã đến nơi. Đó là bốn cái lều khá lớn, mỗi lều đủ cho 10 người nằm, được xếp thành chữ L gồm ba cái xếp ngang và nằm cạnh sông. Nơi đây buổi tối chắc sẽ lạnh lắm, dù giờ đang là trưa nắng đổ lửa, nếu bây giờ tìm được cái phòng tắm chắc tôi sẽ ôm đồ nhảy vào ngay.

Đúng là buồn ngủ mà gặp chiếu manh, tôi đang mong ước thì thấy một cô gái trong lớp đi từ phía trên núi xuống. Tóc vẫn còn ướt, tay ôm một bộ đồ mới thay - chắc chắn là mới đi tắm về. Cô ấy tên Thanh - người sở hữu khuôn mặt thanh tú và dễ thương nhất lớp và cũng là người mới chuyển đến lớp tôi hồi đầu năm nay. Mái tóc đen dài, suôn mượt của cô ấy được xõa xuống (Hình như là tóc chưa khô thì chưa buộc lên được, nói vậy thôi chứ tôi thật sự chẳng biết gì nhiều về con gái cả), trên người mặc chiếc áo thun màu hồng kèm theo chiếc quần jean ngắn. Tôi chắc đó cũng là một bộ đồ hợp với tình hình nóng bức như thế này. Nhưng nghe nói buổi tối ở đây lạnh chết người, mặc kiểu đó đến tối liệu có ổn hay không?

Quan hệ của tôi với cô ấy cũng hơi phức tạp. Chính xác hơn thì anh chàng lúc nãy xách đồ với tôi - Bảo, và Thanh là một cặp. Khổ nỗi... tôi lại thích cô ấy, nhưng theo luật bất thành văn đã đặt ra là "Bồ bạn, con thầy, gái cơ quan là tuyệt đối không được đụng vào". Hơn nữa tôi không thích gây ra mấy vụ chuyện tình tay ba lùm xùm và cũng không muốn mất đi tình bạn của mình với Bảo nên tôi không làm ra bất cứ điều gì sai trái cả.

Ngay khi tôi định mở miệng hỏi Thanh vừa tắm ở đâu về thì có vẻ như cô ấy đọc được suy nghĩ của tôi, không đợi tôi hỏi, cô ấy nói luôn:

"Mọi người ai muốn đi tắm thì lên phía trên, bên trái đi khoảng ba phút sẽ thấy một phòng tắm lớn. Nước sạch và mát lắm, nhưng mà được cái là hơi đông! Vậy nhớ, tui đi lên nhà hàng để hỏi xem mấy giờ ăn đây, mọi người tiếp tục dựng trại đi ha!" - Vừa nói hết câu cô ấy vào lều của nữ một chút rồi lại bước đi về phía trên núi. Tóc vẫn còn ướt đó mà đã chạy nhảy rồi... thật khó hiểu.

Mà thôi, nghe đến chữ "đông" là tôi đã mất hứng tắm rồi. Chịu ở dơ tí vậy, mà đã ở rừng thì còn sợ dơ cái quái gì nữa! Tôi tranh thủ nối điện để bật chiếc quạt nhỏ trong lều, rồi nằm lăn quay ra. Dù rằng khi nãy định lát nữa ăn gấp đôi phần cơm ở nhà hàng trên đỉnh núi nhưng mà nghĩ lại thì lúc sáng tôi đã ăn hết cả khay khoai tây chiên cùng với mấy bịch bim bim rồi, giờ cũng chẳng còn bụng mà ăn thêm nữa, thôi thì ngủ một lát cho quên cái nóng vậy.

“Ngủ cái gì giờ này đấy? Ngồi dậy mau!” – Bảo đá nhẹ vào người tôi và lôi tôi ngồi dậy.

“Trời ạ, làm mệt thì phải cho tao ngủ chứ mày! Bóc lột sức lao động của tao thế? Giờ muốn tao làm gì nữa?” – Tôi ngồi bật dậy rồi lớn tiếng nói. Bây giờ thật sự là tôi chỉ muốn ngủ cho quên cái cảm giác nóng nực này, giờ là khiêng vác cái gì nữa chắc tôi phát điên mất.

Bảo cười nhẹ rồi bước ra ngoài, có lẽ cậu ta quá hiểu tính cách của tôi rồi – vốn rằng tôi là người thích “tiết kiệm năng lượng”, chính xác hơn thì thuộc dạng “không bao giờ làm việc không cần thiết, và việc cần thiết thì tranh thủ làm nhanh cho xong". Đối với tôi thì công việc nãy giờ đã tiêu hao năng lượng quá nhiều rồi!

“Được rồi! Đừng ngủ nữa! Ra ngoài đi dạo một chút cho thoáng mát đi, tranh thủ tìm chỗ Nhà Hàng luôn, lúc nãy bọn mình đến trễ nên chưa nghe phổ biến vị trí nhà hàng, giờ ra hỏi bọn nó rồi tranh thủ lên đó kiếm, ăn để bổ sung năng lượng rồi về ngủ cũng có chết ai đâu!” – Bảo nói từ ngoài vọng vào.

Nghe cũng khá hợp lý. Hơn nữa giờ nghĩ lại thì nhà hàng chắc phải có máy lạnh chứ nhỉ? Như vậy thì thoải mái hơn nhiều. Ra ngoài hít thở một chút cũng là một ý kiến khá hay, không đến nỗi nào.

Tôi đứng thẳng dậy rồi bước ra ngoài, hít thở một hơi dài rồi nhìn khung cảnh xung quanh, mấy tên con trai chung lớp đang dựng cổng trại, nếu bây giờ tôi mà không tranh thủ đi nhanh thì có lẽ trước sau gì cũng bị lôi lại bắt làm phụ. Chậc, trốn ngay và luôn thôi.


Tôi và Bảo bắt đầu lần theo con đường mòn đi lên đỉnh núi, ban đầu thì hai bên đường lều trại được dựng khá nhiều, nhưng càng lên cao thì càng thưa thớt. Giống như chúng tôi đang ở giữa một khu rừng vậy. Tối mà đi qua đây thì…

Chúng tôi cứ đi liên tục trong hơn mười lăm phút, tôi thật sự không ngờ rằng nơi này có thể lớn đến thế. Đi hết chắc ít nhất cũng phải cả ngày trời, vậy mà trường chỉ cho đi hai ngày một đêm. Trại truyền thống dành cho lớp mười hai ở mấy trường khác ít nhất cũng là ba ngày hai đêm ấy chứ!

“Ê! Này! Mày có thật sự biết đường lên không thế? Đi nãy giờ nhìn giống như bị lạc rồi ấy” – Tôi lên tiếng. Thật sự mà bị lạc ở nơi to lớn này thì đúng là phiền phức to. Tôi không muốn tốn thêm quá nhiều năng lượng của mình vào những việc vô bổ.

“Lạ nhỉ? Nó bảo đi theo đường này khoảng năm phút là đến mà? Sao đi nãy giờ vẫn chưa đến?” – Bảo trầm ngâm đôi chút.

Đùa tôi chắc? Vậy là lạc thật à? Chẹp, phiền phức rồi đây. Vừa không được ăn lại vừa nóng thêm. Thật là…

Tôi nheo mắt lại đôi chút rồi nhìn về phía trước, đường đá hình như đã chia ra ba ngõ khác nhau. Và đi tiếp hình như lại tiếp tục chia ra hai ngõ nữa. Kiểu này không ổn thật rồi!

“Tao nghĩ chúng ta nên mò theo đường cũ rồi về trại sau đó đi chung với lớp, đi riêng kiểu này thì tai-nạn rồi!” – Tôi quay sang nói với Bảo.

Cậu ta bây giờ cũng hơi lúng túng, nhưng rồi sau đó cậu ta nói ra một câu mà đến tôi cũng phải cứng họng:

“Thế chúng ta đến đây bằng đường nào?”

Tôi lập tức quay người lại nhìn về phía sau, ở sau chúng tôi là bốn ngõ đường khác, lúc nãy đến đây bằng đường nào hả trời? Nãy giờ mải mê suy nghĩ mà không để ý.

Bây giờ muốn về không được mà muốn đi tiếp cũng không xong, chả ổn một chút tẹo nào! Vấn đề trở nên nan giải rồi đây.

Và chẳng khác gì một bộ phim dài tập, một giọng nói vang lên mang đến hy vọng tràn trề cho chúng tôi:

“Hai ông ngố kia! Làm gì ở chỗ này thế?” – Đó là giọng nói rất quen thuộc đối với hai chúng tôi – giọng của Thanh. Ủa, sao cô ấy lại ở đây?

Mà cần quái gì biết, chỉ biết là chúng tôi sắp được cứu. Hai tên ngơ như tôi và Bảo thì chẳng bao giờ chịu để ý đường đi, nhưng Thanh thì khác, cô ấy luôn ghi nhớ mọi chi tiết, mọi con đường mà mình đi qua – đó là một trí nhớ mà tôi phải gọi là siêu phàm và chính nó cũng giúp cô ấy đạt được điểm cao trong các kỳ kiểm tra gần đây.

Bảo trông có vẻ mừng ra mặt, mà nếu trong trường hợp này mà mô phỏng theo truyện cổ tích thì khác gì hai chúng tôi là “công chúa” được “hoàng tử” cứu. Rõ đùa! Mà thôi, ai lại quan tâm mấy cái đó chứ! Thoát là mừng rồi!

“Tụi anh đi kiếm nhà hàng ăn mà bị lạc đường ấy mà! Em giúp anh tí được không?” – Bảo gãi nhẹ đầu rồi cười xòa.

Thanh nheo mắt lại nhìn hai chúng tôi đôi chút, rồi đi lại và nói:

“Em bây giờ đi xuống dưới để lấy đồ đạc, hơi gấp nên sợ rằng không dắt anh lên được. Anh cứ đi thẳng theo đường này, khoảng năm phút sẽ đến thôi! Nhớ là đường này nhé!” – Thanh đưa tay chỉ về hướng con đường ở phía ngoài cùng bên phải phía trước.

“Xin lỗi bà nhé Thanh, nhưng đưa tui xuống dưới được không? Mệt đến mức không còn sức ăn nữa rồi! Giờ chỉ muốn ngủ thôi, để tối ăn bù cũng được.” – Tôi lên tiếng. Nói thật bây giờ tôi lười lắm rồi, ngủ là biện pháp lựa chọn tối ưu, chả thiết ăn uống gì nữa cả!

Mặt của Bảo bỗng trở nên hơi lạ một chút, hình như cậu ta khó chịu chuyện gì đó, mà thật sự thì tôi cũng chẳng rõ nữa!

Thanh quay sang nhìn Bảo và nói bằng giọng nhẹ nhàng:

“Anh đi lên trước đi, em xuống lấy đồ tranh thủ dắt Kha xuống rồi sẽ lên đó ngay! Vậy nhé!” – Thanh chầm chậm đi xuống phía dưới, để Bảo đứng đấy một lúc.

Trên đường theo cô ấy xuống, tôi nhìn lên, Bảo vẫn đứng đấy, đến một lát sau cậu ấy mới quay lưng đi. Không lẽ cậu ta hiểu nhầm tôi và Thanh? Chắc không có chuyện đó đâu, cậu ta hiểu tôi quá mà!

Đi theo Thanh hình như đường xuống nhanh hơn hẳn, không dây dưa như lúc đi lên, mà cũng nhờ đường dốc nên không tốn sức. Nếu từ đầu tôi đi chung với cô ấy có lẽ tốt hơn khá nhiều rồi – tôi thật sự nghĩ vậy.

Chẳng mấy chốc chúng tôi đã trở về đến khu vực cắm trại. Ven đường, hầu hết các cổng trại đều đã được dựng lên một cách nhộn nhịp, phần lớn mọi người đều hăng hái hoạt động. Không như tôi.

Thanh dẫn tôi đến tận lều của mình – điều này hình như cũng hơi tận tình quá mức. Nhưng mọi chuyện tôi nghĩ vẫn chưa là vấn đề. Cho đến lúc…

Tôi lỡ chân đạp trúng một chiếc ba lô được đặt ngay giữa cổng lều và ngã xuống đất – cú này quả thật rất đau, không biết tên ngốc nào lại để đồ đạc như thế cơ chứ!

“Cậu có sao không?” – Thanh cúi người xuống đỡ tôi dậy.

Nhưng rồi tai nạn này lại nối tiếp tai nạn khác, trong lúc cố gượng đứng lên thì tôi lại tiếp tục trượt chân bởi miếng vãi lều quá trơn và ngã ngữa ra giữa lều, thậm chí còn kéo theo cả Thanh ngã theo. Đây thật sự là tình huống mà tôi không biết phải làm như thế nào, cô ấy nằm ngay trên người tôi. Nói sao thì nói, tôi cũng là con trai cơ mà, để người khác mà nhìn thấy cảnh này chắc phiền phức to, và hiện tại “bản năng” vốn có trong người tôi như muốn trỗi dậy, dù rằng thật sự tôi đang rất cố gắng để bình tĩnh. Tay chân tôi bắt đầu run rẩy, miệng nghẹn lại, hơi thở thì nóng rực.

Nhưng cuối cùng phần “người” trong tôi vẫn chiến thắng được phần “con”. Tôi dùng sức đẩy Thanh ra rồi lui vào góc lều sau đó lên tiếng:

“Xin lỗi cậu nhé! Chuyện này thật không ổn một chút tẹo nào! Phiền cậu quên đi được không?” – Tôi cố gắng nói trong mức độ bình tĩnh nhất có thể.

“Ừ, chính tui mới là người cần xin lỗi, nhưng mà… À thôi! Không có gì đâu! Coi như là chưa có gì xảy ra nhé! Tui phải lấy đồ rồi trở lên nhà hàng đây!” – Cô ấy quay mặt đi thẳng ra khỏi lều. Thật sự xém một chút nữa thì tôi đã gặp rắc rối to rồi.

Mặt tôi vẫn còn đang đỏ ửng. Dù sao đó cũng là lần đầu tiên tôi ở gần con gái như thế. Thật tình... Mà thôi, sau những chuyện vừa rồi thì tôi mệt quá rồi! Ngủ cái đã.

Tôi lăn người ra giữa lều, ôm lấy chiếc gối dài ở góc rồi nhắm mắt lại chìm vào giấc mộng của mình.

.
.
.
.



"Dậy! Dậy nhanh lên!" - Một đôi tay lay người kèm với tiếng gọi khiến tôi phải mở mắt ngồi dậy.

"Ăn cướp ăn trộm gì mà la làng lên thế? Cho ngủ thêm chút xíu nữa đi...!" - Tôi đưa tay dụi dụi đôi mắt mình và nói bằng cái giọng ngái ngủ.

Nhưng rồi nhìn ra phía ngoài, trời đã tối, tôi đã ngủ lâu đến vậy rồi sao? Chỉ định chợp mắt một chút thôi mà... Chắc tôi đã bỏ qua rất nhiều hoạt động của trường vào lúc trưa rồi, nào là đi tìm mật thư, chấm điểm cổng trại, nấu bánh tét... Chậc, khổ thân tôi rồi, thể nào cũng bị nghe nhỏ lớp trưởng ca bài ca cách mạng cho xem!

Rồi nhìn lại người lay mình. Đó là Bảo, khuôn mặt của cậu ta đang nở một nụ cười kỳ lạ, bộ tôi trông buồn cười lắm sao?

Cậu ta nhanh chóng lục ba lô và lấy ra một chiếc gương đưa cho tôi. Khi nhìn vào nó, tôi chết lặng trong vài giây. Mặt tôi đã bị vẽ trộm lung tung bằng mực tàu, nguệch ngoạc không khác gì đám thổ dân sống trong rừng ở những bộ phim kinh dị tôi hay xem. Không biết tên yêu tinh nào lại làm mấy chuyện này... Tôi mà bắt được thì...

"Đây, khăn ướt đây!" - Cậu ta đưa thêm một chiếc khăn đã nhúng nước - vốn được cầm sẵn trên tay.

Tôi nhanh chóng lau mặt mình rồi đứng dậy, làm vài động tác thể dục cơ bản sau đó bước ra ngoài lều. Khung cảnh bên ngoài mập mờ trong đêm đập vào mắt tôi, làm tôi thật sự chết đứng... Nếu tôi nhìn không nhầm thì đó là... máu... Tất cả ngập tràn trong máu... Màu đỏ bao phủ khắp cả đường đá, xác học sinh nằm rãi rác khắp nơi, một mùi tanh nồng đặc trưng xộc thẳng lên mũi, buốt tới tận óc, làm tôi như muốn nôn mửa. Đùa à, chuyện quái gì xảy ra thế này??

Chân tôi vô tình đá vào một cái gì đó, và khi nhìn xuống... đó là một cái xác không đầu, trên người vẫn còn mặc một bộ đồ đồng phục học sinh.

Tôi nhìn lại chiếc khăn trên tay, nó có màu đỏ, nhưng... đó không phải màu đỏ của chiếc khăn, do buồn ngủ nên tôi đã không nhận ra, chiếc khăn ướt đẫm máu, và nồng nặc mùi, bây giờ tôi đã bị khung cảnh kinh hoàng trước mắt làm cho tỉnh táo, muốn không tỉnh cũng không được. Như một bản năng, tôi quay mặt lại nhìn Bảo - người vừa đánh thức tôi.

Khuôn mặt của cậu ta nỡ một nụ cười kỳ lạ, hàm răng lại dính đầy máu. Chuyện gì vậy? Tôi mơ sao? Chắc chắn là mơ rồi! Ai đó làm ơn đánh thức tôi dậy đi, giỡn thế này không vui chút nào đâu.

"Mày tìm cái này à?" - Cậu ta moi ra một cái đầu người. Đó có lẽ là đầu của cái xác dưới chân tôi. Và tôi cũng nhanh chóng nhận ra đó là cậu lớp phó kỷ luật. Bảo dùng một tay bóp nát cái đầu ấy rồi liếm những đường máu trên tay. Điều đó thật sự làm tôi buồn nôn. Như thế này có lẽ sớm hay muộn gì tôi cũng ngất luôn mất.

"Yên tâm! Tao sẽ nhanh chóng giải phóng mày khỏi cuộc đời này thôi... Thấy sao? Đống xác ngoài kia là sản phẩm của tao đấy. Thật đẹp phải không. Nhìn xem... quả là một tuyệt tác. Ha ha ha... Lẽ ra tao định giết mày khi ngủ, nhưng mà như vậy thật mất vui, tao muốn chơi đùa với mày thêm chút nữa... Bây giờ mày cảm thấy sao. Đang run rẩy phải không? Chắc bây giờ mày nghĩ mình đang mơ nhỉ. Cũng phải thôi, đứa nào trong tình huống này mà không nghĩ như vậy. Ha ha... đúng là loài người nhu nhược và hèn nhát! Sao? đã tỉnh táo lại chưa? Sợ không? Sợ rồi thì chạy đi! Chạy thật nhanh vào và đừng để tao bắt kịp, nếu không kết cục của mày cũng sẽ bi thảm giống như bọn người ngoài kia!" - Bảo nói bằng giọng the thé, đó không phải giọng của cậu ta. Thế này là thế nào?

Bảo mà tôi quen biết đâu rồi! Tuy không phải là người yếu bóng vía, nhưng tình huống hiện tại thật quá sức chịu đựng của tôi. Những học sinh ở đây thực sự chết rất thảm, hơn mấy trăm mạng người chứ ít ỏi gì cho cam. Chuyện như thế này đâu thể đùa được. Tôi tự nhéo vào mặt mình. Đau... thật sự rất đau, vậy không phải là mơ? Đừng đùa chứ, Bảo mà tôi biết có thể hơi nóng tính và ngốc, nhưng không đời nào tôi tin cậu ta có thể làm ra những việc như thế này!

Trong khi tôi chưa kịp suy nghĩ gì thêm, một bóng đen thình lình phóng ra từ trong bụi cây ở ven đường và kéo tôi chạy đi. Những chuyện mà tôi không thể tin được cứ dồn dập tràn tới như vậy là sao? Cứ thế này thì tôi phát điên lên mất! Tôi ghét cái mùi nồng nặc này! Tôi ghét tất cả cái khung cảnh này!

Tôi đưa mắt nhìn người vừa kéo mình chạy đi. Đó là Thanh, người cô ấy cũng ướt đẫm máu, tay áo đã bị rách toạc và còn có thêm một vết xước khá sâu.

"Dừng lại! Chuyện này là sao? Tay cậu chảy máu kìa! Phải cấp cứu gấp!" - Tôi bất giác nói lên những gì mình nghĩ - và đó cũng là tất cả những gì tôi có thể nghĩ trong tình trạng hiện tại.

"Cậu có bị ngốc không? Nhìn tình hình như vậy rồi mà còn đứng lại? Nếu đứng lại thì đừng nói đến việc cấp cứu, cái đầu của cậu cũng không còn đấy! Tui không biết vì sao nhưng tự dưng Bảo lại nổi điên lên trong lúc mọi người đang chơi Đi Tìm Mật Thư rồi tàn sát một cách dã man tất cả mọi người! Đó chắc chắn không phải là Bảo mà chúng ta biết! Cái vết chém trên tay này là hậu quả của việc cố gắng ngăn cậu ta lại đấy!" - Thanh vừa nói vừa chạy, nhìn cô ấy có vẻ đã mệt mỏi quá rồi nhưng vẫn đang cố gắng chạy hết sức có thể.

Tôi thật sự không hiểu lắm. Cô ấy đang nói đến mấy câu chuyện kinh dị chứ hả? Người lớn đâu hết cả rồi? Tại sao họ lại để chuyện này xảy ra?

Nhưng rồi khi chúng tôi chạy ngang qua lều giáo viên, tất cả họ... đều đã chết, tất cả đều bị cắt đôi người và mất đầu, không một cái xác nào còn nguyên vẹn, thật sự rất khủng khiếp. Một con dao không thể làm được tất cả những chuyện này, ít nhất cũng phải cần một cái cưa máy. Hơn nữa với sức của Bảo, dù cậu ta có khỏe đến mấy cũng không thể giết được nhiều người đến vậy. Thật khó tin!

Tôi cố gắng huy động tất cả cảm giác bình tĩnh và tỉnh táo mà mình có để xem xét tình hình, đây không phải là mơ, mà là sự thật - dù rằng chính tôi cũng đang muốn chối bỏ nó.

"Chạy nhanh lên! Chúng ta sắp ra đến bãi giữ xe lớn rồi!" - Thanh thốt lên một cách mừng rỡ. Thoát khỏi cảnh này sao? Nhưng sau khi thoát được rồi... phải làm gì tiếp theo? Dù rằng có ra khỏi được khu du lịch này, thì nó cũng nằm giữa rừng núi. Không có chìa khóa xe, không có người lớn giúp, chỉ hai đứa nhóc chúng tôi... có thể làm được gì? Nhưng dù sao cũng phải sống trước đã rồi mới tính tiếp được.

Tôi đang mải mê suy nghĩ thì...

PHẬP ...!!

Một tiếng động vang lên khiến tôi sững sờ, tôi có cảm giác những giọt nước bắn lên mặt mình, nhưng sao lại có mùi tanh? Khi tôi nhìn lại thì... đầu của Thanh... đã bị cắt đứt ngay trước mặt tôi, bằng một chiếc vòi nhọn màu đen nhuốm đầy máu, và những giọt nước bắn lên mặt tôi khi nãy... nó không phải là nước, mà là máu - máu của Thanh, người con gái tôi yêu. Phần thân còn lại của cô ấy ngã xuống đất, trước mặt tôi, bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy tay tôi, hơi ấm từ đôi tay ấy vẫn còn...

Tôi trợn tròn mắt vì kinh hoàng, rồi một cách khó khăn, tôi quay sang nhìn kẻ vừa làm chuyện đó - Là Bảo, cậu ta đã ở đó từ lúc nào không biết, phía sau lưng cậu ấy mọc ra những chiếc xúc tu ghê tởm, và chính cái xúc tu đó... vừa giết Thanh.

"Thằng khốn! Mày vừa làm gì thế!!!" - Tôi hét lên hết mức có thể.

"Ô! Không chạy tiếp à? Xin lỗi nhé! Nhưng giết người khi chúng đang có tràn ngập hy vọng sống sót là sở thích của ta! Mà tiếc nhỉ? Con bé này có vẻ yêu mày lắm đấy! Trước khi chết, ta đã đọc suy nghĩ của nó, nó còn nghĩ rằng nhất định phải để mày được sống! Hahaha! Cảm động thật! Thế nào! Được bạn gái tao yêu có sướng lắm không? Mặt nó còn ấm thế này cơ mà! Mùi công nhận cũng thơm ra phết ấy chứ!" - Bảo nói. Chiếc vòi đó ghim đầu của Thanh và áp sát vào mặt của mình... Hắn hoàn toàn không phải là con người. Tên khốn! Đồ biến thái!

"Nếu mày ghen thì có cần phải làm mọi chuyện đến mức này không? Tại sao lại không nói với tao? Thằng khốn nạn!" - Tôi gào lên bằng tất cả sức bình sinh. Dù không muốn nhưng nước mắt cứ ứa ra. Nhưng tôi lại hoàn toàn bất lực, tôi... liệu có thể làm được gì hơn nữa? Tôi chưa bao giờ biết rằng Thanh có thể yêu tôi, nhưng khi biết được, sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Bảo cười sặc sụa, như thể chuyện tôi nói đáng cười lắm ấy. Thật sự, tôi ước rằng đây chỉ là một giấc mơ, tôi ước tôi có thể đấm cho thằng bạn khốn nạn trước mặt tôi mấy cái để nó tỉnh lại.

"Sai rồi! Người ghen không phải tao! Và tao cũng không phải bạn mày! Nhưng chính vì nỗi hận thù, ghen tuông khi thằng nhóc này biết sự thật đã gọi ta ký sinh vào nó đấy! Tao là U Linh cao quý! không giống như loài người thấp hèn chúng mày. Và ngay bây giờ đây! Tao sẽ kết thúc cuộc đời của mày để mày có thể đi theo con nhỏ ngốc nghếch đó!" - Nó giơ chiếc vòi của mình lên cao chuẩn bị phóng thẳng vào tôi.

Kết thúc là đây sao? Tôi sẽ chết một cách như vậy, như những người kia? Không, tôi không cam lòng. Tôi muốn sống, tôi muốn có đủ sức mạnh để sống và... để báo thù! Đúng, báo thù... tôi không thể tha thứ, dù Bảo có là thằng bạn thân nhất của tôi, nhưng với những việc tày trời nó đã gây ra, tôi không bao giờ tha thứ. Tôi không thể chết như thế này được. Nhưng... tôi có thể làm gì cơ chứ?

"Hãy sống!" - Một giọng nói vang lên, thân thể của Thanh bỗng nhiên phát sáng một cách mãnh liệt, ánh sáng ấy đã đẩy lùi những chiếc vòi gớm ghiếc của con quái vật, người nó bắt đầu bị sức nóng từ ánh sáng kia làm cho tan chảy...

"Không thể nào! Một cái xác chết làm sao phát ra được nguồn sức mạnh khủng khiếp như vậy? Hừ... Mày may mắn đấy thằng nhóc! Hãy trân trọng cái mạng sống chết tiệt đấy đi!" - Nó trùm những chiếc vòi của mình lại thành hình tròn bao quanh thân rồi biến mất. Để lại ánh sáng rực rỡ chiếu rọi cả vùng đất rộng lớn.

Ánh sáng này... là thứ gì vậy? Tại sao nó lại ấm áp đến thế? Từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đâu tiên tôi cảm thấy như vậy, một cảm giác lạ lùng như đâm sâu vào tận tim tôi. Nhưng không hiểu vì sao... nó cũng khiến tôi thật đau đớn.

"Em xin lỗi, với tất cả tình yêu dành cho anh, em chỉ có thể làm được như vậy mà thôi. Sống tốt anh nhé, và sống cho cả phần của em nữa! Em yêu anh! Vĩnh biệt!" - Giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ trung tâm của luồng sáng ấy. Tôi có thể nghe rõ ràng đó là giọng của Thanh. Người tôi cũng dần gục xuống. Toàn bộ sức lực đã cạn kiệt. Có lẽ tôi sắp ngất đi. Cầu trời rằng... đây chỉ là một giấc mơ.

Bảo, tao thề rằng, dù có phải đi đến cùng trời cuối đất, tao cũng sẽ săn mày! Tao sẽ săn cả giống nòi của mày! Dù đó có là quái vật, tao cũng sẽ giết, giết cho đến khi không còn cái tên U Linh trên thế giới này nữa! Tao thề với mạng sống của mình!

.
.
.
.

To be continued
 
 

Nợ - Chap 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )
» [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (chap 3 - chap cuối)
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» Bảo mẫu lọ lem - Chap 19
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện kinh dị :: Nợ-