R A I N Y x Mưa Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Ngàn năm chờ đợi - Chương 1 Sat Jun 28, 2014 5:36 pm | |
| Chương 1 Có lẽ, đây là một định mệnh, năm đó, thời nhà Vương, có một bé gái được sinh ra đời. Hai năm sau đó, một đứa bé gái nữa cũng chào đời. Người chị xinh đẹp tuyệt trần, hiền dịu, nết na, dễ thương, lễ phép, đặt là Kim Nhi. Đứa em gái cũng xinh đẹp tuyệt trần không kém, cũng hiền dịu, nết na, lễ phép nhưng lạnh lùng, đặt là Kim Nhiên. Đối quý tử của Đường tướng quân cũng rất hoàn hảo , còn cả mệnh là Duy Minh, hiền lành, tốt bụng, hành hiệp trượng nghĩa. Con thứ mệnh là Duy Lê, tốt bụng, nhanh nhẹn như gió, hành hiệp trượng nghĩa như anh cả. Vương hoàng thượng quyết định mai sau trưởng thành, gã hai cách cách của mình cho quý tử họ Đường. Một năm sau đó, một tiểu nữ 3 năm tuổi, con gái của bếp trưởng hoàng cung cũng đến với cha mình. Giúp việc cho nhà bếp, được nhà vua ban chức cung nữ nhỏ. Lại một năm sau nữa, ông cậu của hoàng thượng gửi con của mình đến, chăm sóc giùm, để giúp quân dẹp loạn. Cũng cùng lúc đó, Thượng tể tướng cũng có một đứa con gái bé bỏng, nước da trắng trẻo, cặp mắt nâu to tròn như hòn bi ve, rất xinh xắn. Hoàng thượng cũng rất ưng ý đứa bé, quyết gã cho con cả của đại tướng quân. Thượng tể tướng và đại tướng quân cũng rất lấy làm vui mừng, mở tiệc mời tất cả mọi người.
Hai năm sau đó nữa, Thủy phu nhân sinh con, là nữ, đứa bé có vài nét khá kì lạ như Thủy phu nhân, làn da trắng ngần như mẹ mình, cặp mắt bồ câu tinh anh được thừa hưởng từ người cha. Rất được, Vương hoàng thượng cũng vui mừng thay cho đại tướng quân, quyết kết duyên cho cháu trai của mình với con út của Thủy đại tướng quân. Ông cậu ấy cũng mừng không kém gì đại tướng quân, mở đại tiệc, mời tất cả mọi người ăn mừng. Lúc đó, cũng là lúc Thủy phu nhân lâm bệnh nặng, nan y. Hai tuần sau, đã mất, đám ma của Thủy phu nhân, cả hai anh em khóc nức nở, ai cũng khóc, đại tướng quân cũng thấy có lỗi, ban đầu thầy y nói là bị bệnh nan y nhưng ông không tin, lên tiếng mắng chửi thầy y, bây giờ chỉ biết hối hận. Tiểu cách cách Kim Nhi sau ngày đám ma của phu nhân cũng lâm bệnh nặng, nhưng may không phải nan y. Hoàng thượng cũng hay tan triều sớm mà qua thăm con gái, không để như phu nhân tướng quân.
~15 năm sau~
Một buổi sáng đẹp trời, ở trong phòng của cách cách Kim Nhi, tiếng đàn tranh thật du dương, trong trẻo. Kim Nhi cứ đánh đàn, đánh đàn mãi. Cô sống ở trong phòng mãi, nói ra cũng kể từ ngày cô bị bệnh, phụ hoàng đã cấm cô không được ra khỏi phòng nữa bước. Những người đến thăm cô cũng chỉ có tiểu muội Kim Nhiên, phụ hoàng, anh họ của cô và hôn phu tương lai của cô - Duy Minh là đến thăm cô. Cung nữ cũng chỉ có Liên Châu mà thôi.
_Tỷ tỷ, muội đến thăm tỉ này, muội mang cho tỷ một ngôi sao này.
Cánh cửa phòng được mở ra, một cô gái trẻ, mái tóc thắt bím một bên, để ra phía trước, y phục màu lam, không đội mão công chúa mà đeo khăn choàng. Lần nào cũng vậy, phụ hoàng luôn luôn bảo Kim Nhiên không được mặc y phục công chúa đến mà chỉ mặc áo mặc quần, còn không thì khỏi đến.
Kim Nhiên đóng cửa lại, tháo khăn choàng ra, rồi đi lại, ngồi trên cái ghế cạnh giường của Kim Nhi. Ôm chị mình, khóc nức nở.
_Sao vậy?
Kim Nhi cũng ôm lại Kim Nhiên, nhẹ xoa đầu cô bé. Ân cần hỏi han, mặc dù cô biết là câu trả lời sẽ vẫn như cũ:
"Không có gì!"
Nhưng có lẽ lần này...
_Sắp đến sinh nhật lần thứ 20 của tỷ rồi, phụ hoàng quyết định cho tỷ ra khỏi căn phòng cô đơn này, tỷ mừng không!
Kim Nhiên buông tỷ tỷ ra, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên đôi gò má hồng hào. Kim Nhi mừng đến phát khóc, lâu lắm rồi, 15 năm cô bị giam giữ trong này, nay đã được thoát ra khỏi cái nơi được ví như tù giam. Kim Nhiên vội gạt nước mắt trên mắt chị mình, mỉm cười.
_Muội muội à, tháng sau cũng là sinh nhật muội mà, ta sinh 28 tháng 9, muội sinh 1 tháng 11, có lẽ, ta muốn một điều ước, muội ban cho ta nhé, ta...
Nói chưa hết câu, Kim Nhi ngất đi, cô em gái ôm tỷ tỷ, khóc nức nở, gào thét lên...
_MỌI NGƯỜI ƠI, CỨU...VỚI...BỆNH....CHỊ TÔI...TÁI PHÁT RỒI.....
Tất cả mọi người liền xông vào phòng, thấy Kim Nhiên đang ôm thân thể Kim Nhi, khóc, nước mắt mặn chát cứ mãi tuôn ra. Một vài người liền đi gọi thầy y, số người còn lại thì chăm sóc cho Kim Nhi. Bên cạnh cái giường kia, một thiếu nữ vẫn cứ khóc, khóc tha thiết, 15 năm trời nhốt cô gái tội nghiệp đang nằm trên giường, cứ nghĩ lại là đã thấy đau khổ, xót xa cho rồi. Thế mà bây giờ, sắp thoát khỏi ngục giam ấy, lại mắc phải một cơn bệnh nặng.
Thầy y đã đến, bắt mạch cho cô gái đang nằm trên giường, rồi ông ấy mừng rỡ hẳn lên.
_Cách cách đã khỏi bệnh hẳn rồi, có thể ra khỏi nơi này hoàn toàn, xin chúc mừng mọi người!
Nghe tin đó xong, Kim Nhiên rất vui sướng.
_Nhưng sao tỷ ấy lại ngất đi chứ?
_Cách cách bị ngất đi vì hiện tại, cô ấy đang sốt cao, cần nghỉ ngơi, tịnh dưỡng là ổn thôi.Thầy y nói, điều đó khiến Kim Nhiên không khỏi lo lắng, cô ngồi trên giường tỷ tỷ, vuốt mái tóc đen nhánh của Kim Nhi, tỷ ấy thật tội nghiệp, bị giam cầm trong một nơi suốt 15 năm trời, như chú chim nhỏ bị giam trong lồng. Thật may mắn, bây giờ, tỷ ấy có thể thoát khỏi nơi chốn quái ác này rồi. _Đạ......ại...Họa...Tiếng nói rên rỉ ấy phá tan bầu không gian lặng tĩnh, Kim Nhiên bất ngờ. Đại Họa ư, sao Kim Nhi tỷ lại gọi tên Đại Họa. _Mau gọi Đại Họa cho ta, mau lên!
Kim Nhiên ra lệnh cho đám người kia, gọi Đại Họa đến theo như lời Kim Nhi. Sau vài phút, một người con trai bước vào trong phòng, thấy Kim Nhi bất tỉnh như vậy, cũng quá quen với việc này rồi nên giờ cũng không sao. _Kim Nhiên à, muội ấy bị sao vậy?_Hoàng huynh à, có tin mừng rồi, tỷ ấy sắp thoát khỏi nơi này rồi, tỷ ấy khỏi bệnh rồi, mừng không huynh!_Thật không! Vậy vui quá rồi còn gì, mau báo cho hoàng thượng đi, nhanh lên!_Huynh à, tỷ ấy bị sốt cao, huynh chăm sóc tỷ ấy đi, để muội thông báo cho phụ hoàng!_Cũng được!Đại Họa đi lại cạnh giường Kim Nhi, ngồi xuống, còn Kim Nhiên thì đi ra ngoài, đóng cánh cửa lại, nhớ lúc nãy Kim Nhi gọi tên Đại Họa, trong đầu cô bây giờ rất rối: "Không lẽ tỷ tỷ yêu hoàng huynh. Không...không...thể nào! Hai người đó có chung huyết thống mà, không thể được, có lẽ nào tỷ ấy chỉ yêu đơn phương hoàng huynh, tỷ ấy quên là Đại Họa, huynh ấy có hôn ước với con gái út của Thủy tướng quân ư!"Kim Nhiên vừa đi, vừa suy nghĩ, đầu óc cô bây giờ chỉ có đúng hai chữ: Kim Nhi. Sao mà khổ thế này, chuyện này nếu để phụ hoàng biết được, không biết huynh ấy sẽ bị thế nào. Tỷ ấy có thể làm hại tới huynh ấy nếu như yêu huynh ấy, mà sao tỷ ấy không yêu Duy Minh đi, tại sao tỷ ấy lại yêu Đại Họa chứ. Thật khó xử quá._Kim Nhiên à, muội sao vậy, lại có chuyện gì buồn sao, nói ta nghe đi!Một vòng tay rộng lớn bao trọn Kim Nhiên từ phía sau, giọng nói ấm áp như sưởi ấm lòng người. Cô gái quay mặt lại, là...là Duy Minh ư, huynh ấy cũng sắp thành thân với tỷ tỷ của cô cơ mà, sao bây giờ lại...Kim Nhiên đẩy mạnh Duy Minh ra, bất ngờ, rất bất ngờ là đằng khác, huynh ấy là hôn phu của Kim Nhi tỷ tỷ cơ mà, huynh ấy làm vậy, không sợ tỷ ấy giận ư. _Muội sao vậy? Ta chỉ lo lắng cho muội thôi, muội là em gái của tân nương của ta mà, ta phải lo cho muội để Kim Nhi ngưỡng mộ ta mà.Duy Minh mỉm cười, còn Kim Nhiên rủa thầm, báo tin vui này cho Duy Minh._Huynh à, đại cách cách khỏi bệnh rồi, chị ấy có thể rời khỏi nơi đó, có thể là hôm nay, và có lẽ, tuần tới hai người sẽ thành thân."CÁI GÌ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"Duy Minh thầm nghĩ:"Chết ta rồi, có yêu Kim Nhi đâu, bây giờ, thành thân với muội ấy, có khác nào giết ta đâu, sao cha không gã ta cho người khác mà lại là Kim Nhi cách cách chứ"._Huynh sao vậy?Kim Nhiên lấy bàn tay, vẫy vẫy trước mặt con người đang đơ đơ kia. Duy Minh kéo bàn tay của cô xuống, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, liền chạy về phủ. p/s: ta thấy chap này ngắn quá, nhảm nhảm nữa, nhưng mong mọi người comment bình luận giúp ta! |
|