Trong gia đình,tôi là con trưởng nên việc phụng dưỡng cha mẹ dĩ nhiên là trách nhiệm của tôi. Đó là chuyện thường tình, nhưng tôi lấy làm khó chịu,vì tôi là người phải nuôi cái ông già biến thái này-cha tôi. Đồng lương của tôi thi khá cao, nhưng để mà dùng nuôi ổng thì hơi tiếc. Tại vì ổng có giúp tôi cái gì đâu, chỉ gây khó chịu là giỏi.
-Anh à! Ba lại chụp ảnh lén em đang trang điểm đó!-vợ của tôi than thở.
Để mà nói thì đây không biết là lần bao nhiêu cô ấy than thở về ổng. Tôi không trách cô ấy mà trách ổng. Tôi ra vẻ bình thản và nói với vợ rằng kệ ổng. Nhưng trong lòng thì dường như đã đi đến giới hạn cuối cùng. Tôi nguyền rủa ông già biến thái đó. Suốt ngày chụp ảnh, có lần ổng còn chụp lúc tôi đang tắm nữa chứ. Tôi đã mắng ông nhiều lần rằng bỏ cái thói đó đi nhưng ổng không chịu. Tôi vứt cái máy ảnh đi thì không hiểu sao ổng lại tìm về được. Nhiều lần như vậy thì tôi bỏ cuộc, kệ ổng, làm gì thì làm.
Sống với ông già thêm vài tháng thì tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi cho người gọi hai em tôi là thằng Ba và con Tư sang bàn chuyện. Chừng nửa tiếng sau, bọn nó có mặt đầy đủ. Tôi mở lời trước:
-Tao chịu đủ ông già đó rồi, bọn mày đưa ổng về nuôi đi!
-Thôi đi anh,đừng có đổ trách nhệm lên đầu bọn em-thằng Ba cãi lại tôi.
-Mày không nuôi thì để con Tư.
-Hay là anh em mình hùn tiền đưa ổng vô viện dưỡng lão đi!-con Tư im lặng nãy giớ bây giờ mới lên tiếng.
A! Đúng rồi! Sao tôi không nghĩ ra từ đầu nhỉ,thế co phải nhanh hơn không. Vậy là anh em tôi cùng nhau góp tiền. Nhưng đâu ai trong chúng tôi biết rằng ổng đứng sau cửa nghe hết rồi đâu. Nhưng mà...hình như...có giọt nước lăn trên má ổng thì phải.
Sáng hôm sau, tôi chở ổng tới viện dưỡng lão,cả quãng đường đi ông không nói gì cả. Tôi cũng chẳng quan tâm mấy. Làm xong cái thủ tục chuyển ổng thì tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn lên. Ngoái lại, nhìn cái kiểu buồn bã, lủi thủi bước vào viện của ông mà tôi thấy nực cười. Tối hôm đó về tôi cùng mấy đứa em vui mừng mở tiệc,riêng vợ tôi có vẻ không vui thì phải. Kệ, tôi không quan tâm.
Hai năm sau,ổng mất. Tôi cùng mấy đứa em miễn cưỡng tổ chức đám tang. Không ai trong anh em chúng tôi rơi một giọt nước mắt.
Vài tháng sau,trong lúc dọn phòng của ổng cho đứa con trai của tôi, tôi tìm thấy một xấp ảnh. Mỗi tấm đều có nét chữ của ổng. Tôi đọc từng tấm. Tấm có hình tôi tắm ghi rằng ''con trai của ba lớn rồi còn tự tắm nữa'', tấm có ảnh của vợ tôi ghi ''con dâu tôi xinh chưa này'',...còn nhiều tấm khác nữa,có cả ảnh ngày xưa lúc tôi còn bé xíu. Những nét chữ xiêu vẹo cùng những tấm ảnh ố vàng làm cho tôi cảm thấy rất ân hận. Bấy lâu nay tôi đã hiểu nhầm ba,tôi luôn nghĩ ba là kẻ biến thái,chưa một lần nghĩ rằng ba đang cố lưu lại những kỉ niệm đẹp.
Tôi vừa khóc vừa chạy ra mộ ba. Trời mưa ào ào. Tôi quỳ trước mộ ba,cúi đầu xuống ,những giọt nước mắt mặn chát lăn dài dưới má hòa quện với nước mưa. Tôi nói với ba:
-Xin..lỗi ba...con sai rồi........
Trời vẫn cứ mưa ngày một to. Tôi ngồi đó cho những giọt nước mưa tinh khiết cuốn hết di sự tội lỗi, bội bạc mà tôi đã làm với ba...........
P/s: đây là lần đầu viết truyện nên cứ ném gạch đá thẳng tay,mình lấy hết.