Chương 7: Buông
Đã trôi qua rất lâu, liệu còn nhớ được hay không ?
Thế nhưng, liệu có chấp nhận quên hay không ?
Để rồi có thể buông bỏ hay không ?
~ oOo ~
Mùa đông tuyết rơi, gió thổi lạnh lẽo nhưng nơi hậu viện vẫn còn bóng người.
Duy Tuệ cầm du chỉ tán ngắm nhìn những bông hoa tuyết trắng rơi trong vườn trúc. Bàn tay của nàng dường như đã vì lạnh mà đông cứng, thế nhưng nàng vẫn mỉm cười. Nàng nhớ lại cảm giác ấm áp của bàn tay Hiên Viên Vũ, nhớ lại sự hồi đáp nhỏ bé của thứ tình cảm được chôn chặt bao lâu nay. Cao Dung nói rằng nàng làm như vậy là không đáng, thậm chí đến Thuỵ Ân Thiên cho dù hắn không nói ra nhưng nàng biết hắn cũng cảm thấy bất bình thay nàng.
Thế nhưng nàng vẫn không hối hận.
---
Nửa tháng sau Hiên Viên Vũ tỉnh lại dần hồi phục, Hạ Băng vô cùng vui mừng, ngày nào cũng đến chăm sóc cho hắn. Bản thân Hiên Viên Vũ cũng rất vui, hắn đợi chờ cuối cùng cũng có được ngày này.
Dù vậy, hắn vẫn cảm thấy thiếu đi một điều gì đó. Hắn không thể yên tâm khi không nhìn thấy một người nào đó ở bên cạnh hắn, hắn không thể ngủ ngon khi người ấy vẫn không đến thăm hắn kể từ khi hắn tỉnh lại đến giờ.
Hiên Viên Vũ cho dù hôn mê, nhưng hắn vẫn cảm nhận được một phần nào đó. Mỗi đêm đều có một người không quản mệt nhọc đến chăm sóc cho hắn, nhưng người ấy không đòi hỏi ở hắn điều gì. Hắn chỉ cảm nhận được một cái nắm tay lạnh lẽo ngắn ngủi, chỉ có thể cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng lặng lẽ rơi trên bàn tay. Hắn bất chợt thấy nhớ cái loại cảm giác đó, không hiểu vì sao, chỉ là thấy nhớ mà thôi.
"Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng."
"Miễn lễ." Hiên Viên Vũ nhìn con người đang đứng trước mặt mình, cố gắng nhìn thật kĩ người đó. Hắn đợi mấy ngày nay nhưng không thấy người ấy đến, đành phải tự mình triệu.
"Hoàng thượng triệu thần thiếp đến đây là có chuyện gì cần sao ?" Duy Tuệ hỏi, nàng chỉ hơi cúi đầu không dám nhìn thẳng, nàng sợ nếu nhìn nàng sẽ không thể khống chế cảm xúc của chính mình.
"Trẫm chẳng qua dạo này không thấy nàng đâu, cảm thấy nhớ. Trẫm còn nghĩ nàng không muốn đến thăm trẫm." Hiên Viên Vũ nói, hắn cảm thấy nàng sao lại gầy đến như vậy.
Duy Tuệ dường như không thể tin được điều bản thân vừa nghe, ngẩng đầu lên nhìn Hiên Viên Vũ. Hắn nhớ nàng sao ? Hắn sợ nàng không muốn đến thăm hắn ? Duy Tuệ nàng rất muốn đến, nhưng nàng lại một lần nữa hèn nhát sợ hãi. Đã nhiều năm đến vậy nhưng nàng vẫn không thể thắng thắn đối mặt với hắn.
"Hoàng thượng, có cần thần thiếp gọi Băng muội đến không ?" Duy Tuệ kìm nén cảm xúc đang trào dâng trong lòng, miễn cưỡng hỏi hắn.
"Không cần đâu, nàng ấy ngày nào cũng đến, chỉ có nàng hình như vô tâm mà quên trẫm." Hiên Viên Vũ nói với giọng trách móc.
"Thần thiếp không dám phiền đến người."
"Phiền trẫm sao ?" Hiên Viên Vũ nhướn mày, nghi hoặc hỏi.
"Chẳng qua thần thiếp sợ người vừa bình phục, đến thăm sẽ phiền người nghỉ ngơi." Duy Tuệ hạ mi mắt, không nhanh không chậm trả lời.
"Nàng gầy lắm." Hiên Viên Vũ xót xa, cho dù hắn có như thế nào đi chăng nữa, cho dù nàng cũng chỉ là thuộc hạ của hắn, nhưng nhìn nàng gầy guộc yếu ớt như vậy hắn cũng cảm thấy không nỡ.
"Hoàng thượng, người làm sao thế ? Hôm nay lại quan tâm đến thần thiếp như vậy ?" Duy Tuệ mặc dù bên ngoài cố gắng cười, nhưng bên trong thật sự rất muốn khóc. Thật không thể ngờ hắn lại để tâm đến nàng như vậy.
"Hoàng thượng, Thuỵ Tướng quân cầu kiến." Cao Dung đột ngột đi vào bẩm báo.
"Thần thiếp cũng xin cáo lui không làm phiền đến Hoàng thượng nữa." Duy Tuệ nhanh chóng hồi phục tâm trạng, rời đi.
Trên đường trở về Lạc Vũ cung, Duy Tuệ không ngừng mỉm cười. Nàng xoay xoay chiếc vòng ngọc trên tay, cảm thấy rất hạnh phúc, rất ấm áp.
---
"Vui lắm à ?"
"Thuỵ Tướng quân, đêm khuya người không ngủ lại đến tường thành này sao ?"
"Có người là mẫu nghi thiên hạ nhưng cũng đâu chịu đi ngủ." Thuỵ Ân Thiên cười nói.
Duy Tuệ cũng khẽ cười theo, nàng hôm nay rất vui, mặc dù đêm nay không trăng cũng không sao, nhưng nàng vẫn đến đây. Tuyết rơi bám đầy trên tường thành, giống hệt như năm đó khiến nàng bất chợt nhớ lại. Duy Tuệ đưa mắt nhìn Thuỵ Ân Thiên, thật không biết hắn chôn giấu thứ tình cảm đó đã lâu như vậy, có còn nhớ hay không ?
"Ngươi nhớ nàng không ?"
"Nếu ta bảo không nhớ, ngươi có tin không ?"
"Không tin."
Nghe được câu không tin này của Duy Tuệ, Thuỵ Ân Thiên mỉm cười. Thì ra vẫn còn có người tin tưởng vào tình yêu của hắn, thậm chí đến Hoàng thượng người là huynh đệ vào sinh ra tử với hắn mà cũng không tin. Hắn biết Duy Tuệ nàng ấy đang nhớ về cảnh tượng năm đó, cho dù hắn muốn quên đi sự thật rằng nàng ta đã chết, nhưng hắn lại không thể không nhớ.
Nàng ấy là một nữ tử xinh đẹp hiền lành, nàng ấy là người đã đem lại cho hắn thứ tình cảm ấm áp mà hắn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có được. Hắn ngay từ nhỏ phải sống ở nơi biên cương khắc nghiệt, chịu khổ cùng với hắn là thiên kim đại tiểu thư Thượng Quan Duy Tuệ và nữ tỳ Lục An Nhiên của nàng. Phụ thân hắn là trấn quốc Đại tướng quân cùng Hữu thừa tướng lúc đó mới chỉ là một phó tướng nhỏ bé sống tại biên cương, họ có nhiệm vụ bảo vệ vùng đất nơi đó vì khi ấy vẫn còn loạn lạc nơi này. Hắn cùng Duy Tuệ sống với nhau, bọn họ phải luyện võ và học rất nhiều thứ, cốt cũng để sau này phò tá Thái tử.
Thuỵ Ân Thiên hắn đã sớm thích nghi với điều kiện sống khổ cực khắc nghiệt nơi quân doanh, hắn chỉ lo lắng cho Duy Tuệ và Lục An Nhiên vì hai nàng ấy cũng chỉ là nha đầu nhỏ tuổi, thế nhưng hắn chưa từng nghe họ than phiền đến một lời. Cho dù hắn có thế nào đi chăng nữa, thì khi ấy hắn cũng chỉ là một đứa trẻ, thế nên hắn cùng Duy Tuệ và Lục An Nhiên thường xuyên nghịch phá với nhau. Đối với Duy Tuệ, hắn với nàng ấy là tình cảm nam nữ thuần khiết. Còn với Lục An Nhiên, hắn lại đối xử với nàng rất lạ, bản thân hắn cũng tự cảm thấy như vậy. Hắn không biết có phải mình đã thích người ta hay không. Nhưng rồi trong một lần quân địch tấn công, doanh trại thất thủ phải bỏ chạy khắp nơi đợi thời cơ đánh trả, hắn và Duy Tuệ đã lạc mất Lục An Nhiên. Sau đó hắn có đi tìm, nhưng tất cả cũng trả về một kết quả trống rỗng.
Đến năm mười sáu tuổi, hắn cùng phụ thân, Duy Tuệ và phó tướng lúc bấy giờ đã là Đại tướng quân trở về kinh thành, bắt đầu những chuỗi ngày tại Tử Cấm Thành ấy. Hắn nhanh chóng lập đại công, Duy Tuệ nhanh chóng trở thành Thái tử phi. Hắn nghĩ rằng sẽ không thể gặp lại được người hắn có tình cảm khi còn là một cậu nhóc, bản thân hắn cũng không nghĩ rằng hắn thật sự yêu người ta, có lẽ cũng chỉ là thứ tình cảm của trẻ con mà thôi.
Nhưng rồi hắn bắt gặp nàng trong một tửu lâu. Nàng lúc ấy đã là một tiểu cô nương xinh đẹp thanh tú, hắn và Duy Tuệ ban đầu cũng không thể tin nghĩ rằng nhận lầm người, khi thất lạc thì nàng mới mười hai tuổi, so với bây giờ thì sự khác biệt cũng chỉ có đôi chút. Chỉ đến khi Duy Tuệ nhìn thấy trên mu bàn tay của nàng là vết bớt nhỏ hình chữ bát mới dám khẳng định đó chính là Lục An Nhiên. Thuỵ Ân Thiên mặc dù rất vui mừng nhưng không hề biểu lộ ra mặt, còn Duy Tuệ mừng rỡ đến mức nhanh chóng vào cung cầu xin Hoàng hậu được đưa Lục An Nhiên vào.
Duy Tuệ là một trong hai người hiểu hắn nhất, dĩ nhiên nàng không hề khó để nhận ra rằng hắn yêu Lục An Nhiên. Mấy người bọn họ cùng nhau vui sống bốn năm trời, hắn cứ ngỡ sẽ mãi mãi được như vậy, vĩnh viễn bên nhau như thế. Lục An Nhiên chăm sóc cho hắn, thêu khăn cho hắn, may y phục cho hắn, nấu ăn cho hắn, nắm tay hắn khi trời đông rét buốt, cho hắn cảm giác ấm áp mà bấy lâu nay sự lạnh lẽo đã giữ lại. Hắn không bao giờ quên được ánh trăng sáng rõ trong đêm chiếu trên con người nàng ấy, không bao giờ quên được đôi bàn tay trắng mịn nắm lấy tay hắn mỗi ngày, không bao giờ, vĩnh viễn không có khả năng quên. Thuỵ Ân Thiên hắn cứ nghĩ rằng cuối cùng hắn cũng sẽ được sống một cuộc đời bình yên như thế, hạnh phúc như thế bên Lục An Nhiên.
Thế gian trêu ngươi, khi Duy Tuệ muốn tổ chức đại hôn cho họ sau khi hắn lập đại công thắng trận trở về, dẹp hết loạn lạc nơi biên cương, thì lại xảy ra chuyện. Thuỵ Ân Thiên hắn không bao giờ ngờ được ngay trong hôn lễ của chính mình lại có thể chứng kiến tân nương rơi xuống từ tường thành vào lúc tuyết rơi.
Cả đời hắn không bao giờ quên được hình ảnh đó. Một nữ tử vận y phục tân nương đỏ thẫm trang điểm xinh đẹp rơi xuống nền tuyết trắng xoá lạnh lẽo nơi tường thành cô độc. Khi hắn đến đỡ nàng dậy, màu máu đỏ nổi bật giữa màn tuyết trắng thật ghê người, lúc ấy lệ nhoè khoé mi, hắn muốn khóc nhưng dường như những giọt nước mắt ấy không thể rơi xuống được. Bàn tay của hắn đầy máu của Lục An Nhiên, trái tim của hắn như bị cứa hàng nghìn nhát dao, cảm giác ấy còn đau đớn hơn làn tên mũi đạn nơi sa trường. Hắn lúc ấy muốn gào thét thật to lên, nhưng hắn dường như đã mất khả năng nói. Hắn chỉ còn biết ôm lấy nương tử của hắn, lặng lẽ âm thầm sưởi ấm cho nàng ấy giống như bấy lâu nay nàng ấy đã làm cho hắn.
Trong một đêm tuyết rơi, tân lang tân nương bên cạnh nhau nơi tường thành, vĩnh viễn không thể tách rời.
---
"Ta thật không thể ngờ ... " Duy Tuệ ngập ngừng nói.
"Ta cũng vậy." Thuỵ Ân Thiên mỉm cười, hắn cả đời này làm sao có thể quên được lý do đã khiến người hắn yêu phải chết như vậy, hắn làm sao có thể.
"Ta đã không nghĩ ra được, bằng bất cứ cách nào cũng không thể nghĩ rằng nàng ấy lại là con gái của Đông Diên quốc." Duy Tuệ nhắm mắt, hai hàng lệ từ từ rơi, chậm rãi nói.
"Phải." Thuỵ Ân Thiên khẽ nói.
Lục An Nhiên, thân phận thật của nàng ấy chính là tiểu công chúa của Đông Diên quốc nhỏ bé - một nước chư hầu của Nam Phương quốc. Lục An Nhiên cũng chỉ là tên giả, tên thật của nàng ấy là Lục Song Song. Mục đích của nàng ấy là đến trả thù vì phụ vương của nàng, Đại vương của Đông Diên quốc đã bị trấn quốc tướng quân Thuỵ Duẫn Thiên giết chết. Thế nhưng vị phó tướng trẻ Thượng Quan Lãnh khi ấy đã cưu mang nàng, đưa nàng về bầu bạn với cô con gái nhỏ Thượng Quan Duy Tuệ. Khi còn bé nàng chỉ biết phụ thân mình đã chết, sống cùng với Duy Tuệ nơi biên cương. Sau này một vị Vương gia của Đông Diên quốc đã cấu kết cùng các nước chư hầu khác gây loạn, đánh vào doanh trại của Nam Phương quốc, mặc dù nhanh chóng được dẹp nhưng đã bắt nàng mang đi. Hắn cho nàng biết sự thật về thân thế của mình, huấn luyện nàng, bắt nàng phải gánh trên vai sự hận thù. Hắn bắt nàng phải hạ sát Thuỵ Ân Thiên, để Thuỵ Duẫn Thiên biết được cảm giác mất đi người thân là như thế nào.
Lục An Nhiên nàng ban đầu cũng rất căm ghét Thuỵ gia, nhưng sau khi tiếp xúc với Thuỵ Ân Thiên, nàng đã bắt đầu yêu hắn tự lúc nào không hay. Đến khi có thể nhận ra rằng mình đã yêu hắn đến không còn khả năng dừng lại, nàng mới hoảng loạn tìm cách trốn tránh đoạn tình cảm này. Tỷ tỷ tốt của nàng là Duy Tuệ vui mừng tổ chức hôn lễ cho nàng, còn tân nương nàng đây ngoài mặt vui vẻ nhưng bên trong lại mang nỗi dằn vặt khủng khiếp. Vị Vương gia kia liên tục xúi giục nàng hành động, khiến nàng ở trong thế tiến thoái lưỡng nan, nàng không thể phản quốc cũng không thể phụ được Thuỵ Ân Thiên, tình cảm của nàng và hắn đã sâu đến mức không thể thoát ra được. Lục An Nhiên nàng không thể làm hại hắn, chỉ còn cách tự tử thoát khỏi thế cực này nàng mới không phụ hắn được.
Vì vậy, đêm tân hôn đáng lẽ là hỉ sự vui mừng, lại trở thành một đêm đẫm máu thương tâm. Nàng trước khi chết để lại cho hắn một lá thư giải thích, hi vọng hắn có thể hiểu cho nàng, hi vọng Duy Tuệ có thể tha thứ cho nàng vì nàng đã lừa mọi người quá lâu. Nàng đã chết trước khi có thể biết được cách hai người họ đón nhận được sự thật đau đớn này.
"Ngươi có còn nhớ những gì nàng ấy đã viết trong thư để lại cho ngươi không ?"
"Sao ta có thể quên ?"
"Nàng ấy muốn ngươi sống hạnh phúc, sống cho phần của nàng ấy. Thế nên, hãy vui vẻ đón nhận tình cảm, hãy sống như nàng ấy đã muốn."
"Ta biết."
Duy Tuệ mỉm cười nhìn Thuỵ Ân Thiên, nàng cũng như hắn không bao giờ quên được cảnh tượng đêm ấy. Từ khi đó đến bây giờ, nàng và hắn hay đến tường thành cũng chỉ vì khi còn nhỏ ba người bọn họ hay cùng nhau ngắm trăng, cùng nhau ngắm nhìn màn đêm với ánh sáng dịu dàng. Thế nhưng, bây giờ lại không còn có được hình ảnh như ngày xưa nữa. Bản thân nàng biết rằng không bao giờ được như lúc ấy, nhưng vẫn cứ cố chấp mà đến như thế. Có lẽ là vì nàng muốn lưu giữ và níu kéo một thứ gì đó, để nàng ít ra cũng còn có thể nắm giữ được ký ức.
"Ta đã buông tay, thiết nghĩ ngươi cũng nên ... " Thuỵ Ân Thiên chưa kịp nói hết câu, người nào đó đã trả lời hắn.
"Ta cũng đã buông tay. Nhưng ta vẫn sẽ chờ."