Chương 6: Đáng
Cầm ô đứng trong mưa chốn này đợi một người, nhưng liệu sẽ đợi được chăng ?
Đợi đến như vậy rồi, có đáng hay không ?
~ oOo ~
Mưa càng lúc càng nặng hạt, nhưng Hạ Băng lại không cảm thấy lạnh mà chỉ cảm thấy vô cùng ấm áp. Hiên Viên Vũ mỉm cười, rốt cuộc hắn cũng đợi được đến ngày này, hắn không còn phải đợi chờ thêm nữa.
Nhưng cũng có người tiếp tục đợi.
"Người đã đứng đây rất lâu, chẳng lẽ không có ý định rời đi ? Đang đợi điều gì nữa sao ?" Thuỵ Ân Thiên nói, hắn đã chứng kiến đoạn tình cảm của con người này rất lâu rồi, hắn không biết hắn còn có đủ kiên nhẫn đứng nhìn tiếp hay không.
"Không có ý định rời đi. Nhưng bản thân lại không biết đang đợi điều gì." Chỉ mỉm cười, không nhanh không chậm đáp lời Thuỵ Ân Thiên.
"Đáng không ?"
"Cho dù có không đáng, thì cũng phải chấp nhận mà thôi."
Thuỵ Ân Thiên nhìn thấy trên khoé mi người kia là những giọt lệ chực trào, thế nhưng khoé môi vẫn phảng phất nét cười. Hắn cũng chỉ biết đứng trong mưa cùng người đó, không làm gì khác.
---
Hạ Băng sau hôm đó bị cảm lạnh, Hiên Viên Vũ cũng chẳng khá khẩm hơn, mặc dù thân thể tốt nhưng do dầm mưa lâu cùng việc phải chuẩn bị đánh trận khi tình hình phản loạn ngày càng gay gắt. Thuỵ Ân Thiên trong thời điểm này vẫn trêu chọc Hiên Viên Vũ vì mỹ nhân dầm mưa mà thân thể Hoàng đế cũng không thèm bận tâm.
Hai tháng sau Thuỵ Ân Thiên thống lĩnh mười vạn quân binh xuất chinh ra trận dẹp phản loạn Thiệu Dương. Tin tức thắng trận được truyền đến triều đình, tình hình chiến sự rất khả quan. Hiên Viên Vũ một tháng sau dẫn mười lăm vạn đại quân đến, cùng Thuỵ Ân Thiên công phá thành Thiệu Dương. Nhưng không may Hiên Viên Vũ lại bị thương nặng khi trúng tên có độc và bị tướng thành Thiệu Dương dùng đao đâm xuyên bả vai. Thuỵ Ân Thiên sau khi thắng trận liền nhanh chóng hồi kinh để chữa trị cho Hoàng đế. Tất cả Thái y đều phải dốc sức chữa trị vết thương và độc đang phát tán. Thế nhưng trong lúc đó lại có tin tức tốt truyền đến, Tây Diện không tiếp tục gây hấn nơi biên cương, thuần phục triều đình. Bá quan văn võ lẫn Thuỵ Ân Thiên đều khá an tâm, vì Hoàng đế của họ bị thương nặng, nếu Tây Diện còn muốn chiến thì sẽ rất gay go. Dù là vậy, Hiên Viên Vũ vẫn hôn mê không tỉnh lại khiến ai cũng lo lắng.
"Băng Chiêu nghi, người cũng nên đi nghỉ trời đã tối vả lại cũng đang vào mùa đông, Hoàng thượng đã có chúng nô tài chăm sóc." Cao Dung khuyên nhủ.
"Ừ, vậy ta đi." Hạ Băng cũng cảm thấy rất mệt mỏi, Hiên Viên Vũ đã hôn mê nửa tháng rồi, ngày nào nàng cũng đến chăm sóc cho hắn, nhưng dường như hắn vẫn không thể tỉnh lại.
Hạ Băng rời đi, trở về cung của nàng. Cao Dung nhìn theo bóng của Hạ Băng khẽ thở dài. Hạ Băng như vậy đã nửa tháng nay, hôm nào cũng đến tận tình chăm sóc cho Hoàng thượng. Cao Dung hắn đã hầu hạ Hoàng thượng từ rất lâu, khi người bị thương từ sáng đến chiều đều có các vị nương nương đến thăm đến chăm sóc, nhưng kẻ có tâm như Hạ Băng thì rất ít.
Dù là vậy, người hắn thật sự cảm phục, lại là Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu rất ít khi đến thăm Hoàng thượng, có đến cũng chỉ được một lúc rồi đi. Thế nhưng đó là thứ mà người ngoài nhìn thấy, còn sự thật lại không phải như vậy. Vì Hoàng thượng trúng loại độc cổ, phải thay thuốc hai canh giờ một lần, ban đêm thì càng khó khăn hơn khi thân thể lạnh nóng bất thường phải thức cả đêm để thay khăn lạnh khi nóng, đắp chăn ấm khi lạnh, còn phải rửa vết thương và thay thuốc, thậm chí lúc này lại là mùa đông giá rét. Thông thường phải có đến hàng chục thái giám cung nữ luân phiên nhau, nhưng Hoàng hậu lại đến vào ban đêm thay họ làm tất cả mọi việc.
Cao Dung hắn trước nay chưa từng thấy ai như Hoàng hậu nương nương, có thể làm được như vậy thì tình cảm của Hoàng hậu chắc chắn không phải là tình cảm quân thần như hay diễn. Hắn có thể nhìn thấy, nhưng hắn không thể nói cho Hoàng thượng, kẻ làm phận nô tài như hắn cũng thật khổ tâm.
"Cao Dung, Hoàng thượng có đỡ chưa ?"
"Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, đã có biến chuyển tốt." Hoàng hậu vẫn như cũ, khi đêm xuống ít người mới đến nơi đây, Cao Dung khẽ thở dài lui xuống.
Duy Tuệ tận tình chăm sóc cho Hiên Viên Vũ trong cả một cung điện rộng lớn vô cùng tịch mịch. Nàng là tự nguyện làm dù việc này rất khó khăn, nàng không muốn hắn biết, nếu nói nàng muốn che giấu tình cảm với ai nhất nàng sẽ trả lời là hắn.
Nàng nhìn ngắm khuôn mặt với đôi mắt đang nhắm nghiền, đôi mắt ấy chưa bao giờ nhìn nàng đến một lần, nhưng nàng lại chấp nhận như vậy mà không than vãn. Duy Tuệ nàng biết ngoài thân phận của một thuộc hạ thì nàng không còn tư cách gì để ở bên hắn. Thế nhưng nàng không trách, nàng cam tâm tình nguyện như vậy. Nàng không thể trực tiếp bày tỏ tình yêu với hắn, chỉ có thể thầm lặng làm như vậy.
Một giọt nước mắt ấm nóng rơi trên mu bàn tay, Duy Tuệ ngay lập tức gạt đi, nàng không cho phép mình yếu đuối mà khóc. Từ trước đến nay, nàng chưa từng thử nắm lấy tay của Hiên Viên Vũ đến một lần. Bởi vì nàng sợ, nàng sợ cái cảm giác chạm đến đôi bàn tay kia. Tay của nàng không đẹp do khi nhỏ nàng không được sống như một thiên kim tiểu thư, chúng không trắng mịn mảnh khảnh và ấm như muội muội của nàng, mà lại gầy guộc và lạnh lẽo. Nàng sợ rằng hắn sẽ cảm nhận được nên không dám, nàng chỉ có thể tự nắm lấy tay mình mà thôi.
Duy Tuệ xoay xoay chiếc vòng ngọc trên cổ tay, đây là thứ mà nàng quý nhất. Cho dù chiếc vòng ngọc ấy giá trị không lớn, cũng không có được chạm khắc chế tác tinh xảo, nhưng nó lại là thứ duy nhất mà Hiên Viên Vũ từng tặng cho nàng, nó là thứ duy nhất mà Hiên Viên Vũ đeo vào tay nàng.
Duy Tuệ nhớ lại ngày hôm ấy, đã mấy năm trôi qua nhưng dường như hình ảnh vẫn không thể phai nhoà trong trí nhớ của nàng. Đó là một ngày mùa đông tuyết rơi, khi ấy nàng chỉ là Thái tử phi hữu danh vô thực. Hiên Viên Vũ đi ra ngoài thành chơi cùng muội muội của nàng, khi trở về còn có mua một chiếc vòng ngọc. Thực chất chiếc vòng đó là Hiên Viên Vũ mua cho muội muội Hạ Băng, nhưng nàng ấy lại không thích, nên hắn mới đem tặng cho Duy Tuệ, tự tay đeo vào cho nàng. Mặc dù đó chỉ là một chiếc vòng ngọc rẻ tiền không có giá trị, nhưng Duy Tuệ lại giữ nó cho đến tận bây giờ.
Mấy năm nay Duy Tuệ nàng chỉ biết đứng đằng sau đợi hắn, âm thầm lặng lẽ chờ hắn, quan tâm yêu thương hắn. Thế nhưng nàng cũng chỉ mong hắn hạnh phúc, chứ không cầu ở hắn tình yêu. Từ khi còn là Thái tử phi, nàng đã hằng ngày pha trà cho hắn, nhưng cũng chỉ là nhờ Cao Dung đem đến. Đến lúc trở thành Hoàng hậu, nàng vẫn tiếp tục như vậy cho đến khi Hạ Băng vào cung. Duy Tuệ nàng biết, lúc này hắn không cần đến tách trà của nàng nữa.
Nghĩ đến đấy Duy Tuệ mỉm cười, hắn đã sớm không cần nàng nữa.
---
Cao Dung thấy trời sắp sáng liền vào trong tẩm cung gọi Hoàng hậu rời đi. Thật sự hắn không muốn làm vậy, nhưng Hoàng hậu đã căn dặn, hắn cũng chỉ biết làm theo mà thôi. Khi bước vào trong, hắn đứng đó mà không nỡ gọi. Vì hắn nhìn thấy một bóng hình yếu ớt nhỏ bé đang ngồi bên giường, vô cùng đơn độc.
"Hoàng hậu nương nương ... " Mãi hắn mới có thể cất tiếng gọi.
"Ta sẽ đi ngay."
Cao Dung nghe trong giọng nói ấy là sự nghẹn ngào đau đớn, hắn thấy vô cùng thương xót. Hoàng hậu nhanh chóng đứng dậy rời đi, không nói một lời nào nữa, hắn cũng chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn. Trời sắp sáng, trong hình ảnh màn đêm tuyết rơi dường như càng tô đậm thêm nét cô độc của con người ấy, càng khiến con người ta thương tâm.
---
Duy Tuệ đi đến một vườn trúc nhỏ trong hậu viện, nơi này rất ít người đến hầu như chỉ có nàng và Thuỵ Ân Thiên, thế nên rất tịch mịch.
Duy Tuệ đưa tay đón lấy từng bông hoa tuyết đang rơi, khẽ mỉm cười. Bàn tay của nàng càng lúc càng lạnh hơn, ngón tay càng lúc càng cứng dần. Duy Tuệ ngắm nhìn những cây trúc trong vườn, chúng cho dù có như thế nào đi chăng nữa cũng không có ai để tâm. Họ chỉ biết đến những bông hoa xinh đẹp nở rộ của mùa xuân, nào có ai nhớ đến thân trúc cô độc chốn này ?
Nàng đưa tay chạm vào thân cây trúc, ngón tay của nàng đã vì lạnh mà cứng đơ không thể làm gì được. Duy Tuệ nàng vẫn còn nhớ, chính tại nơi này Hiên Viên Vũ đã tặng cho nàng chiếc vòng ngọc ấy, đã cho nàng một kí ức ấm áp trong cuộc đời cô tịch lạnh lẽo này.
Nàng không biết vì sao lại yêu hắn, không biết vì sao lại có thể âm thầm tình nguyện yêu hắn đến thế. Có lẽ không có một lời giải thích nào cho nàng, cho tình yêu của nàng. Duy Tuệ nàng chỉ biết nàng đã từng ngày từng ngày yêu hắn, yêu đến sâu đậm, yêu đến khi không còn có khả năng dừng lại. Nàng và Thuỵ Ân Thiên rất giống nhau, yêu như vậy, chờ đợi như vậy, cố chấp như vậy. Thuỵ Ân Thiên hỏi nàng có đáng không, nàng không biết có đáng không, chỉ biết rằng nàng không hối hận khi đã yêu hắn.
Duy Tuệ ngắm nhìn tuyết rơi, càng lúc càng dày đặc. Cuộc đời của chúng rất ngắn ngủi, cũng rất mong manh.
"Có hứng vậy sao ?"
"Thuỵ Tướng quân, trời chỉ tờ mờ sáng mà người đã đến đây rồi sao ?" Duy Tuệ khẽ cười.
"Nếu không đến, có lẽ đã có kẻ chết vì lạnh." Thuỵ Ân Thiên nhíu mày, nóng nảy nói.
"Chẳng phải ta vẫn sống đây sao ?" Duy Tuệ xoay người lại đối diện Thuỵ Ân Thiên.
Thuỵ Ân Thiên tiến lại gần, đưa tay lên chạm vào thân trúc. Hắn xoay đầu lại nhìn kẻ đang cười cười trước mặt mình, rõ ràng là rất muốn khóc nhưng lại kìm nén tất cả giấu vào trong nụ cười.
"Ngươi có nhớ lúc chúng ta còn nhỏ không ?" Duy Tuệ dịu giọng nói.
"Nhớ, chúng ta đã từng sống một cách vui vẻ như vậy."
"Ngươi còn nhớ nàng không ?"
"Không có lúc nào là ta không nhớ."
"Ngươi đã từng hỏi ta rằng có đáng không. Bây giờ ta hỏi ngươi lại rằng có đáng không ?"
"Đáng." Thuỵ Ân Thiên không do dự khẳng định.
Duy Tuệ chỉ còn biết mỉm cười, dù thế nào đi chăng nữa, vẫn còn có một người như hắn. Bản thân nàng lại không biết rằng yêu một người có đáng hay không, còn hắn lại có thể không ngần ngại nói như vậy.
Hắn đã yêu quá sâu. Còn nàng, là do đợi quá lâu.
---
Đêm hôm sau Duy Tuệ dù rất mệt, nhưng nàng vẫn đến tẩm cung của Hoàng thượng, vẫn chăm sóc tận tình cho Hiên Viên Vũ, vẫn âm thầm rơi lệ. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn thử một lần, cảm nhận sự ấm áp hiếm có ấy.
Đến khi gần sáng Cao Dung vào tẩm cung gọi nàng, nhưng lần này nàng không nhanh chóng rời đi, mà lại hỏi Cao Dung.
"Ngươi có thấy ta làm như vậy có đáng không ?"
"Không đáng."