Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 cap doi oan gia

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
virgo_891991
Học sinh nhà Đất
virgo_891991
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 231
Birthday : 08/09/1991
Join date : 12/05/2013
cap doi oan gia Empty
Bài gửiTiêu đề: cap doi oan gia   cap doi oan gia Icon_minitimeThu May 15, 2014 10:51 pm

Trích dẫn :
CHAP8A-KIM NGƯU!EM ĐI DU HỌC ĐI!ANH SẼ ĐUỔI THEO EM!
Bầu trời của hôm đó;mây đen kéo đến.Những hạt mưa rơi tí tách,nhẹ nhàng trượt dài trên lá rồi rơi xuống đất.Trong căn phòng,ở bệnh viện chỉ còn duy nhất 6 sao đang nói chuyện vui vẻ với nhau.Bất chợt ọt...ọt...ọt...Bụng nàng ngưu réo lên,biểu tình đòi thức ăn.5 Sao còn lại bật cười nghiên ngả: giải và yết quay mặt với nhau cười thầm,xử nữ ngồi trên giường che miệng cười khúc khích,song ngư nhịn cười nên người anh cứ run lên,bảo bình bật cười nghiêng ngả như được mùa:
-Hahahahaha!Tiếng nổ xe ở đâu vậy?!Cậu có phải là con gái không?cap doi oan gia 24
-Im đi!Đồ 4 mắt!Các cậu nữa-kim ngưu đỏ bừng mặt vì xấu hổ,nên cô hét lên.
4 sao của chúng ta bật cười thành tiếng luôn,lại còn to hơn và rất chi là"duyên".Bảo bình lấy tay lau nước mắt đi,vì cười nhiều quá mức.Anh xoa đầu kim ngưu,nói:
-Bé con!Đi ăn nào.
-Đi liền!Nhưng cậu khao nhé!-Kim ngưu mở to mắt,nhìn thẳng bảo bình;bàn tay nhỏ bé của cô túm áo anh như con nít vậy.Thật sự rất đáng yêu.Khiến bảo bình không kiềm chế được,liền kiss nhẹ lên trán cô,dịu dàng nói:
-Ừ!Được rồi!-Anh mỉm cười nói.
-Uhm...-kim ngưu gật đầu nhẹ,cô cúi xuống để giấu đi khuôn mặt đang ửng hồng của mình vì mắc cỡ và hạnh phúc.(tg: ta chụp ảnhcap doi oan gia 71-kim ngưucap doi oan gia 11bốp*-tg: ngất).
Bảo bình nắm tay kim ngưu đi,anh quay ra nói:
-Chào!Chúng tớ đi trước nhé!
-bb người yêu của tớ!xử nhi-ngưu lè lưỡi trêu chọc xử nữ.
Xử nữ nằm trên giường,lạnh cả sống lưng,nổi cả da gà.Cô đưa tay thành dấu hiệu"CHO EM XIN! CHỊ NGƯU" ,ngư nhìn xử nữ khiến anh bật cười vì cô quá trẻ con.Ngưu lơ đi,bước đi cùng bảo bình.Trong bệnh viện,anh nắm tay kim ngưu đi.Trái tim anh tự dưng lỗi nhịp và mừng thầm khi anh đã tìm được cô gái của anh.Thật kì lạ...Đây là cái tên làm rơi bánh của cô,là người mà kim ngưu ghét cay ghét đắng...Đáng lẽ cô phải hất tay anh ra,nhưng cô lại muốn nắm chặt tay anh hơn...THÌNH THỊCH...THÌNH THỊCH...tim cô đã lỗi đi vài nhịp...Đến cửa ra của bệnh viện,chiếc xe của bảo bình nổi nhất giữa màu trắng của bệnh viện.Chiếc BMV màu xanh nõn chuối,do chàng bảo pha chế thuốc hóa học nên sơn cho màu xe luôn(tg :cap doi oan gia 24-bb:im coai,tg).Mọi người trong bệnh viện,liền va vào nhau vì nhìn thấy xe của bảo bình.Các cô y tá-đôi mắt hình trái tim nhìn bảo bình vì anh quá đẹp trai;nghĩ thầm: ước gì mình là cô gái bên cạnh hoặc xe của anh ấy(tg: mơ đi cưng!).Ông quản gia,ngồi trong xe,nói:
-Cậu chủ!Màu này nổi quá đi thôi!TT^TT
-Bác...Màu đẹp mà!Ngưu ha!-Bảo bình nhìn bác quản gia,rồi quay sang ngưu chan cười nói.
-Uhm...Nổi bật nhất đó-Ngưu chan cười tươi,rất chi là trẻ con.
Vừa thấy khuôn mặt đáng yêu của ngưu chan,anh liền quay mặt đi để giấu nụ cười hạnh phúc của mình vì cô.Ông quản gia,thấy kim ngưu liền nói:
-Uả!Tiểu thư ngưu chan!Ông bà đang tìm cô đó!Sao cô lại ở đây?
-Sao ạ?-Ngưu chan mở to đôi mắt đen láy của mình nói.
-Hahahahaha!Cậu bao tuổi rồi!hahahahha-Bảo bình bật cười thành tiếng,rất chi là"đẹp zai".
Ngưu tức xì khói.Cô đạp mạnh vào chân anh một phát,bước lên xe bảo bình.Anh la lên oai oái,rồi bước đi lên xe;chân đau cố gắng vừa cúi người vừa xoa.Bảo bình nói:
-Xuất phát!
Chiếc BMV xanh nõn chuối lao vút đi,như xé tan cơn gió mùa thu.Những hạt mưa rơi tí tách trên cửa kính xe.
-Hắt xì!Lạnh quá!
Ngưu chan đưa tay ôm lấy mình,cho đỡ lạnh.Bảo bình nhìn cô mỉm cười.Anh liền cởi áo khoác ra,choàng vào người cô.Đưa vòng tay rộng của anh,ôm lấy cô thật chặt.Kim ngưu đỏ bừng mặt lên vì mắc cỡ,môi cô chợt nở nụ cười hạnh phúc;khi trong vòng tay anh.Kim ngưu nghĩ thầm:"Âm quá".Cô xích lại gần anh hơn,dựa vào vào anh và rơi vào giấc ngủ ấm áp nhất của cô.Bảo bình mỉm cười,nhìn kim ngưu;rồi anh dựa đầu vào vai cô ngủ luôn.
"anh biết không?em ước được anh ôm mãi thế này".
Két...Chiếc xe BMV màu xanh nõn chuối dùng lại,vì có đèn đỏ.Khỏi phải nói,hàng loạt người tham gia giao thông đều nhìn chằm chằm vào chiếc xe bật cười nghiêng ngả.Vì tiếng cười quá ồn,khiến kim ngưu và bảo bình bật dậy.Cô nàng dụi mắt,nhìn 2 bên đường.Một nhà hàng ăn uống,được mở ra trước mắt nàng.Như phản xạ,cô liền mở cửa xe;chạy nhanh đến nhà hàng ăn bên kia.Bảo bình thấy kim ngưu chạy đi,đứng dậy cầm theo áo khoác của anh và chạy theo cô.Ông quản gia lắc đầu,nghĩ:"Mình pahir tìm nơi nào đỗ xe chờ".Vừa vào nhà hàng ăn,nàng ngưu ngồi ngay vào bàn-một anh phục vụ điển trai mang menu ra và nói:
-Qúy khách dùng gì ạ?
Cô cầm menu lên,đọc liền một mạch:
-Gà quay,bò bít tiết,thịt nướng,bánh ngọt và coca...,nhanh nhé.
Bảo bình ngồi đối diện kim ngưu,mặt anh xanh ngắt như màu nõn chuối(bb: sao mi cứ nhắc đến thế hả>"<-tg: kệ ta coai).Anh khóc thầm trong lòng:"aaaaaaaaaa!toàn món đắt tiền!".
-Đồ ăn của quý khách đây ạ-anh phục vụ nói,để xuống bàn....
....Khoảng 1 tiếng sau,nàng ngưu nhà ta chén sạch.Chàng bảo nhìn nàng ngưu vừa ăn xong: vừa khâm phục,vừa toát mồ hôi hột và hạnh phúc.Anh mỉm cười,liền nói:
-Tớ ra quầy thanh toán nhé!
Kim ngưu gật đầu,mắc cỡ vì cô ăn quá nhiều và nghĩ:"Mình là con gái,sao ăn nhiều thế nhỉ?!Chắc anh ấy...".Bảo bình ra quầy thanh toán,hỏi:
-Hết bao nhiêu?
-10 TRIỆU Ạ!-Anh chủ nhà hàng trả lời..
-TT^TT...-Bảo bình khóc thầm rút thẻ ra thanh toán.Kim ngưu chạy tới chỗ bảo bình,cô khoác tay anh.Bảo bình chợt thấy ấm áp,lạ lùng.Anh và cô đi ra khỏi hàng ăn,tiến tới chỗ đỗ xe mà ông quản gia đang đỗ ở đó; cứ như đôi vợ chồng trẻ vậy(bb-kn:này này...!-tg: ta chạy đây).Bước lên xe,kim ngưu lăn ra ngủ tiếp vì quá no.Bảo bình dựa vào cô,mà ngủ vì quá mệt.Chiếc xe lại tiếp tục chạy...KÉT...Chiếc xe đột nhiên dừng lại đột ngột,khiến đầu của kim ngưu và bảo bình đập phát ghế trước.Bảo bình và kim ngưu xoa đầu và đồng thanh nói:
-Sao thế ạ?!
-Đến nhà rồi...Cô cậu chủ-Ông quản gia quái tính bật cười khanh khách.
Bảo bình nhìn ông quản gia chằm chằm,suy nghĩ:"KÌ QUẶC,QUÁI TÍNH,KÌ LẠ"(Tg: như ngươi đócap doi oan gia 24-bb: ta hơn thếcap doi oan gia 24-kn: 2 đứa ngốc).Bây giờ,anh mới biết khía cạnh mới của ông quản gia;anh bật cười đắc ý và suy nghĩ:" vật thí nghiệm hoàn hảo".Ông quản gia lạnh sống lưng,toát mồ hôi lạnh.Kim ngưu mở cửa xe,bảo bình theo liền luôn.cô,bước ra nói:
-BB cậu!Chào bác ạ!-Cô định chạy nhanh vào biệt thự màu vàng nghệ.
Bảo bình nắm lấy tay cô,anh kéo giật mạnh lại và nói:
-Tôi đãi cậu ăn!Không một lời cảm ơn à!
-Cám ơn cậu!G9!-Kim ngưu nói nhanh,giật tay mình ra và chạy đi.
Bảo bình tức xì khói,anh lại chạy theo cô;nắm chặt tay cô và kéo mạnh hơn lần trước.Khiến kim ngưu ngã dúi vào ngực anh.Cô tức xì khói,nói:
-Cậu...là...ưhm...
Bảo bình liền khóa môi kim ngưu,không cho cô nói hết câu.Kim ngưu rất ngạc nhiên,cô mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh.Nhưng rồi đôi mắt của cô,cũng dần dần khép lại;và cô bắt đầu hôn lại anh.Trời đã ngừng mưa to,chỉ còn mưa phùn nhẹ...Cứ thế,bảo bình và kim ngưu trao cho nhau nụ hôn định mệnh cùng với lời hứa: mãi thuộc về nhau. Trái tim của 2 người hòa chung 1 nhịp đập.
Lúc đó,tại căn biệt thự màu xanh cốm và màu vàng nghệ:4 VỊ phụ huynh của 2 biệt thự đối diện nhau nhìn đôi trẻ hôn nhau.Một nụ cười bí hiểm,hiện lên trên môi cùng với suy nghĩ:"Các con sẽ phải trải qua thử thách của chúng ta đã.hahahhahaha".
P/S:THỬ THÁCH ĐÓ LÀ GÌ?==...ĐÂY!CHAP 8B NHÉ!



Trích dẫn :
CHAP 8B-KIM NGƯU!EM ĐI DU HỌC ĐI!ANH SẼ ĐUỔI THEO EM!
Dưới cơn mưa phùn nhẹ nhàng,với cơn gió mùa thu se se lạnh...Kim ngưu và bảo bình vẫn đứng đó,trao cho nhau nụ hôn định mệnh,hạnh phúc ngập tràn trong trái tim họ.Kim ngưu khẽ đẩy bảo bình ra,cô cúi mặt xuống,dúi vào vai bảo bình.Khuôn mặt đỏ bừng vì mắc cỡ,đôi môi chúm chím nở một nụ cười hạnh phúc khi cô ở trong vòng tay bảo bình.Bảo bình cúi xuống nhìn cô,anh mỉm cười nhẹ;rôi ôm cô vào lòng thật chặt dưới cái lạnh của mùa thu...Bảo bình và kim ngưu cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.Chợt một tiếng hét phá tan không khí lãng mạn,từ trong căn biệt thự vọng ra.Một người phụ nữ trạc 50 tuổi,mặc đồ quản gia chạy ra đón kim ngưu:
-CÔ CHỦ!MAU VÀO NHÀ THÔI!LẠNH RỒI!ÔNG BÀ ĐANG ĐỢI CÔ VỀ!
-Vâng!Thôi tớ vào nhé!-Kim ngưu mỉm cười nhìn bác quản gia,quay sang bảo bình nói và kiss nhẹ lên má anh-G9 cậu nha!
Cô chạy tới khoác tay bà quản gia,2 người như bác cháu vậy.Bà quản gia là người chăm sóc cho kim ngưu,khi cha mẹ cô đi ra nước ngoài.Cô coi bà quản gia như bác ruột của mình vậy.Kim ngưu và bà quản gia cùng nhau đi dạo trong vườn tí,rồi đi thẳng vào căn biệt thự màu vàng nghệ.Bảo bình đứng đó nhìn kim ngưu mãi,cho đến khi bóng cô vào trong biệt thự.Lúc này,anh định quay ra nói với ông quản gia cho xe vào gara.Nhưng ông quản gia đã về trước,cả chiếc xe nổi bật của anh nữa.Bảo bình cũng bước về luôn,anh xoa cằm suy nghĩ:"Quai thật!Con chuột bạch mớicap doi oan gia 19...Ổng đáng sợ quáTT^TT".Bảo bình vừa cười vừa run sợ,vì ông quản gia này quái gấp 3 lần cậu.Két...Cậu tự mở cổng,bước dạo đi trên bãi cỏ xanh tươi tốt và nghĩ đến kim ngưu..Anh cúi xuống nhổ một cây cỏ lên,ngắm,ngửi và ăn thử-nghĩ:"Ngọt thật!Thí nghiệm xem sao".Qua cửa sổ lớn,bảo bình thấy ông"quái tính" đang nói chuyện với cha mẹ.Ngay tắp lự,anh rút ra máy nghe trộm siêu việt: dù âm thanh qua cửa kính nghe được- mà anh phát minh ra để nghe lén...Ai dè...Kính cửa sổ chắn hết âm thanh:anh chợt nhận ra đây là kính siêu quốc tế nên anh không nghe được.Thứ phát minh sáng tạo của anh,do cha mẹ yêu cầu bảo bình làm...5 phút tự kỉ...Anh đứng im lặng,ngây ngốc.Bốp...Anh đưa tay đập vào trán mình,rồi vò đầu và nhảy loi choi ngoài bãi cỏ.Bảo bình nghĩ thầm:"Ta thề không nghe lời cha mẹ nữa".Ông bà bình-bảo nhìn cậu con trai của mình có hành động kì quái,ngố liền phá lên cười:
-HAHAHHAHAHAHA!
-Ông chủ-bà chủ!Lộ hết kế hoạch bây giờ!-ông quản gia suỵt suỵt tay.
Ông bà bình bảo liền gọi điện thoại cho thông gia,cha mẹ kim ngưu nói:
-Ông sui,bà sui!Tiến hành đi!Hahahahha!Thằng con chúng tôi phát bệnh rồi....
Đầu dây bên kia,tại căn biệt thự màu vàng nghệ:
-Vâng!Ông bà thông gia!HAHAHHAA!con bé nhà tôi cũng thế!-cha mẹ kim ngưu nhe răng cười nói chuyện.
Còn tại biệt thự màu xanh cốm(tgcap doi oan gia 24).Bảo bình sau khi hết hành động kì quái.Anh chạy thẳng lên phòng,lao xuống phòng thí nghiệm,chạy lên phòng mình.Trong khi đó,cha mẹ của anh vẫn đang nói chuyện rôm rả với cha mẹ kim ngưu.Các cô cậu giúp việc-người làm thì lạnh cả người khi thấy cậu chủ của mình kì quái.
-CHA MẸ!-BB hét lên.
CỘP...Ông bà bình bảo giật mình,luống cuống dập điện thoại vì sợ kế hoạch bại lộ.Nhìn con trai nói:-GÌ thế con trai?!
-Ngủ ngon ạ!-BB đóng cửa rất nhẹ.
Ông bà bình bảo đau hết cả tim,lau mồ hôi hột vì cậu con trai quái tính.Ông quản gia đứng đó mỉm cười,nghĩ:"CẬU CHỦ!ĐÒN NÀY ĐƯỢC!SO VỚI LÃO GIÀ NHƯ TA!CÒN NON LẮM!TA GHÊ HƠN NỮA THÌ TA MỚI QUẢN CẬU ĐƯỢC!".
Tại căn biệt thự màu vàng nghệ:các cô cậu giúp việc đang chăm làm nghìn việc dưới sự giám sát của bà quản gia nghiêm khắc...Kim ngưu vì ăn quá no,cô lên phòng nghỉ liền.Cô định đi ngủ thì tiếng gõ cửa phòng vang lên...Cộc...cộc...Tiếng của bà kim-mẹ kim ngưu vang lên:
-Ngưu chan!Mẹ vào được không con?
-Được ạ-kim ngưu trả lời.
-Tháng 5 Con sẽ đi du học nhé!Đúng ngày sinh nhật con đó!Ngủ ngon!Ngưu chan!-Bà hôn nhẹ lên trán ngưu,rồi đi ra và khẽ đóng cửa lại.
-Ơ...-Kim ngưu ngơ ngác,chưa hiểu chuyện gì xảy ra.Vì cô quá buồn ngủ,nằm xuống ngay và nhắm mắt.Trên môi xinh,nụ cười hạnh phúc vì một người.
chap 9: hận thù....



Trích dẫn :
CHAP9A:HẬN THÙ
Quay lại thời gian trước nào......các mem^^
Sau khi 3 vị khách may mắn được xem kịch miễn phí ra về và cp ngưu-bảo đi luôn.Trong phòng bệnh trắng muốt,chỉ còn lại 4 sao đang nói chuyện vui vẻ với nhau.Cự giải nhìn xử nữ,mỉm cười nói:
-Xử nữ này!Cậu đỡ nhiều chưa?
-Rồi!Cảm ơn cậu nha!-Xử nữ cười tươi nói.
Bất chợt,song ngư nhìn xử nữ đúng lúc cô cười.Trái tim anh lại đập mạnh hơn bao giờ hết,anh liền quay phắt mặt đi để giấu gương mặt đỏ ửng của mình;anh nghĩ thầm:"AAAAAAAAAAAAA!Chết tiệt!Sao mà dễ thương thế không biếtcap doi oan gia 8?!".Bỗng thiên yết đặt tay lên vai xử nữ ,nhìn chằm chằm vào cô nói:
-Cậu xấu đi nhiều,thiên thần nhỏ ạ!Hahahahhaa!cap doi oan gia 21
-CÁI GÌ?Có cậu mới xí trai ấy!Đừng ghen thế chứ!?-Xử nữ gắt lên với yết,rồi quay phắt mặt đi.
-Đúng rồi!Cậu ghen với xử nữ của tớ!-Song ngư lườm yết.
-A!Thế à?Xử nhi!Hahahahhaha!cap doi oan gia 21-Yết quay đi bật cười ha hả rất khoái chí.
-Cá!Xử nữ là của cậu khi nào!?cap doi oan gia 71-Giair bật cười,nhìn xử nữ rồi chằm chằm nhìn song ngư; hùa theo trêu chọc xử nữ và song ngư.
Xử nữ và song ngư đỏ bừng hết cả mặt lên,mắc cỡ nhìn nhau;lườm giải.Cô thì quay đi huýt sáo vu vơ,rồi bật cười;nói:
-Thôi!Bọn tớ về nhécap doi oan gia 1
Yết thì kéo tay giải đi luôn,không thèm chào xử vs ngư.2 người nghĩ thầm:"Con bò cạp chết tiệt".Yết và giải nắm chặt tay nhau,đi trong bệnh viện;nói chuyện rất vui vẻ với nhau-khiến y tá nữ nhìn giải bằng ánh mắt"viên đạn".Chiếc BMV màu xám đã chờ yết vs giải rất lâu,tuyết đã phủ đầy xe.Ông quản gia trên xe,định gọi yết vào xe nhưng thấy cự giải.Ông im lặng.Trời lạnh dần lên,gió đã thổi bông tuyết rơi...
-Hắt xì!Lạnh quá!-Giair đưa tay ôm lấy thân hình,mảnh mai của cô cho đỡ lạnh.
Yết nhìn cô,lắc đầu bó tay.Anh kéo cô vào lòng;ôm cô thật chặt cho ấm.Anh nhìn bông tuyết nói:
-Có tớ mà không biết xài sao?
Giair phì cười,vì câu nói đáng yêu của yết.Cô khẽ dựa đầu vào vai trong hạnh phúc.Một nụ cười hiếm hoi và hạnh phúc,vô cùng ấm áp nở trên môi anh cùng với hơi ấm anh tìm lại từ quá khứ.Gia như giây phút này là mãi mãi...
-E HÈM...Cô cậu có lên xe không ạ?-Ông quản gia hắng giọng.
Giai chợt đỏ bừng mặt,đẩy mạnh yết ra và liền mở cửa xe,bước vào trong ngồi cho ấm.Yết đứng đơ ra một hồi,mới bước lên xe và giữ vẻ mặt ngố nhìn cự giải;nói:
-Xuất phát!
-Vâng!Cậu chủ!-Ông quản gia đang nhịn cười vì lâu lắm,ông mới thấy lại cậu chủ như xưa.
Yết càng ngồi gần cự giải,cô lại ngồi xa anh.Trong chiếc xe ấm áp,anh nhìn cô mãi.Tâm trạng của yết thực sự đan xen nhiều cảm xúc:
lo lắng,bất an và bực tức và yêu thương,buồn,vui.Giai ngồi xa yết,không phải vì cô ghét anh.Vì trái tim cô đang đập mạnh,nếu ngồi gần yết;nó sẽ đập mạnh hơn.Yết sẽ biết mất.Thực sự lúc này,cô rất hạnh phúc: đôi môi mỉm cười,khuôn mặt đỏ ửng hồng.Bộ dạng đáng yêu thế này,sao cho yết thấy được?!Yết nhịn hết nổi,anh ngồi ra xa cự giải;quay mặt đi giận dỗi với suy nghĩ:"Mình có lỗi gì sai sao?".Giair bật cười,nhìn yết.Anh tự nhủ:"Đáng ghét!Sao lại cười người ta chứ?!".
-Uả!Sao tay mình ấm thế nhỉ?-yết quay ra thì đã thấy cự giải ngồi gần anh lúc nào,bàn tay mềm mại của cô đã năm chặt tay anh.Truyền cho anh hơi ấm,để tránh cái lạnh của mùa thu sắp sang đông.
Gương mặt cô quay đi.Ngắm đường phố mùa thu.Yết bỗng mỉm cười gian manh,một ý nghĩa lóe lên trong đầu anh.Anh đưa gương mặt lại gần má giải,gọi tên cô dịu dàng:
-Giai à!
Như phản xạ tự nhiên,cô quay ra và chạm vào môi anh.Một nụ hôn ngọt ngào và mãnh liệt-bất ngờ đến hạnh phúc.Yết đã nhắm mắt và nắm chặt tay cô,trao cho cô nụ hôn ấm nóng và ngọt ngào như là lời hứa với cô:"Tớ sẽ mãi bên cậu".Giai mở to đôi mắt dịu dàng của mình ngạc nhiên,nhưng đôi mắt cô cũng dần khép lại và hôn lại yết.Khoảng cách không còn,giải cảm nhận được tình cảm chân thành và mãnh liệt yết dành cho cô.Anh nhẹ nhàng,kéo cô vào lòng và ôm chặt;cô cũng xích lại gần anh hơn để cảm nhận hơi ấm từ anh truyền cho cô.Nụ hôn kéo dài hơn 1 tí,rồi dừng hẳn.Giai và yết tựa đầu vào nhau,ngủ gục đi vì quá mệt mỏi.Chứng kiến tình cảm của đôi trẻ,ông quản gia mỉm cười,nghĩ thầm: Hy vọng cô gái này sẽ vượt qua được và ở bên cạnh cậu chủ".
chap 9b-hận thù
p/s: mem thứ lỗi cho tớ nhé,tớ chóng mặt nên đăng ít. tỚ khỏe tớ sẽ đăng nhiều nha cap doi oan gia 8



Trích dẫn :
CHAP 9B-HẬN THÙ
Chiếc BMV màu xám dừng trước căn biệt thự màu hồng.Trong xe,yết và giải giật mình tỉnh dậy.Giair lấy tay dụi dụi mắt mình,vì cô vẫn còn buồn ngủ.Yết không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này,liền lấy điện thoại ra chụp lia lịa những hành động đáng yêu của cô.Anh bật cười và nghĩ thầm:"Đáng yêu quá đi",nhanh tay cất điện thoại trước khi cô phát hiện ra.
-YẾT!Ngủ ngon nha!-Giair kiss nhẹ lên má anh
Cô mở cửa xe,bước ra và chạy nhanh đi.Bóng dáng nhỏ bé,anh cứ mãi theo dõi cô cho đến khi cô vào biệt thự.Yết và giải đều không biết rằng: cha mẹ giải đã đứng đó theo dõi 2 người,một giọt nước mắt của cha cô đã lặng lẽ rơi xuống.Qúa khứ của ông lại lặp lại với cô con gái nhỏ bé và yết-người con trai của người ấy.Chiếc BMV màu xám lại khởi hành,đi 1 đoạn ngắn đến căn biệt thự màu vàng-mùa của ấm áp nhưng có thật sự là ấm áp chăng?Khi nó mang quá khứ đau thương của cậu và mẹ cậu-vị phu nhân chủ tịch quý phái,xinh đẹp nhưng bất hạnh.Cánh cổng màu xanh từ từ mở ra,chiếc xe chạy vào dưới sự kính cẩn và lễ phép của những người giúp việc và trăm người làm:
-Cậu chủ đã về ạ!
-Ừ!Mẹ tôi đâu?-Thiên yết lạnh lùng nói.
Anh bước ra ngoài,đứng lặng im;ngắm căn biệt thự với ánh mắt đau đớn.Một giọt nước mắt nóng hổi,rơi xuống.Qúa khứ chết tiệt ấy,lại ám ảnh anh và như hiện rõ trước mắt.Khi anh nghĩ đến mẹ,nó lại làm tim anh quặn thắt.
*************************************************************************************************************
Một cậu bé đôi mắt xám lạnh,mái tóc đen-hồn nhiên chạy đến bên người đàn ông đang uống trà.Cậu bé cất giọng vui vẻ nói:
-Ba ơi!Ba ơi!Ba xem tranh này đi!
-Cứ để đấy!-Người đàn ông lạnh lùng trả lời-1 vị chủ tịch lạnh và có đôi mắt xám tro.
-Dạ!Ba ơi!Hôm nay sinh nhật mẹ đó!Mua quà gì cho mẹ ạ?-Cậu bé để bức tranh xuống bàn trà,nắm áo cha mình và cười tươi như màu nắng thu.
-.........!Tránh ra!Phiền quá-Vị chủ tịch hét lên và hất mạnh tay cậu ra.Yết ngã xuống đất.
Mẹ cậu-vị phu nhân xinh đẹp chạy vào thấy cảnh đó.Bà chạy đến bên yết và ôm chặt con trai mình nói:
-Sao anh lại xô ngã con?
-IM ĐI!CON CỦA TÔI À?!CỦA CÔ VÀ HẮN!-Vị chủ tịch đứng bật dậy và hét lên.
-BA KHÔNG ĐƯỢC MẮNG MẸ!-Yết chạy khỏi vòng tay bà,chạy đến đấm vào chân người cha của mình.
-TA KHÔNG PHẢI LÀ BA MÀY!-Vị chủ tịch xô mạnh yết khiến cậu đập đầu vào bàn trà,chảy máu.Yết ngã xuống đất,đôi mắt xám khẽ dần nhắm lại.Vị phu nhân chạy đến,mắng vào mặt vị chủ tịch lạnh lùng ấy.Cậu cố gắng mở mắt và chợt thấy: Cha cậu tát mạnh mẹ cậu,bà ngã xuống.Mặc dù,đầu cậu đang đau và trán chảy máu...Nhưng cậu cố gắng bò ra chỗ mẹ, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt mẹ,hỏi:
-Mẹ ơi!Mẹ có sao không?
-Con trai!Mẹ không sao!Đừng giận cha con nhé!-Bà mỉm cười,vuốt nhẹ mặt con trai và lau những giọt nước mắt nhỏ bé.
Vị chủ tịch đau xót,quay đi lạnh lùng và bước ra khỏi phòng.Ông quyết định ra nước ngoài sinh sống,thời gian trở về là không xác định.Yết ôm chặt mẹ mình bằng đôi tay nhỏ bé,đôi mắt xám của anh ngước lên lạnh lẽo nhìn cha anh với bao hận thù chất chứa: vết thương ngoài thân thể là vật chất...Từ đó,tim anh trở nên lạnh băng và trong lòng chỉ có 2 chữ: căm ghét.Vị phu nhân đau xót,nghĩ về người đã bỏ rơi bà và đến với người khác.Người đó không ai khác,chính là cha của cự giải.
*************************************************************************************************************
-Cậu chủ!Bà chủ cho gọi cậu!-ông quản gia nói.
Yết giật mình,anh nhìn xung quanh.Chiếc xe BMV đã được cất vào gara và người giúp việc-người làm cũng đã nghỉ ngơi.Chỉ còn mỗi ông quản gia đang chờ câu trả lời.Anh gật đầu và đi vào biệt thự;mặc dù chân anh không muốn vào.Ông quản gia theo sau.Trong một căn phòng sang trọng,chiếc đèn chùm kiểu pháp trên cao cùng với bàn ghế được khắc tinh xảo đến đẹp mắt.1 VỊ phu nhân đang ngồi uống trà,ánh mắt bà lạnh lùng đến đáng sợ.Vị phu nhân chợt dừng,nói:
-Con ngồi xuống đi!
-Vâng!-yết kéo ghế ngồi xuống.
Bà im lặng một lúc,nhìn anh.Rồi cất giọng nói như dao cứa vào tim anh nói:
-Con yêu con bé cự giải?
-Vâng!-yết trả lời.
-Quên con bé đi!-Bà nhấp trà uống tiếp.
-Không thể,mẹ ạ!-Yết trả lời.Anh nói:-Con lên phòng đây!
-YẾT!CỰ GIẢI LÀ CON CỦA NGƯỜI MẸ YÊU VÀ BỎ RƠI MẸ!CŨNG LÀ CON CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐÓ-NGƯỜI KHIẾN CHA CON NHƯ THẾ!-VỊ phu nhân hét lên.
Dường như sự lạnh lùng biến mất,chỉ còn ánh mắt bi thương và đau xót của bà.Lòng yết quặn thắt,nhưng tim anh đã thuộc về cự giải rồi.Anh đứng im lặng,rồi bước vào phòng.Hàng loạt tiếng đổ vỡ vang lên...Bà yên lặng,ngồi xuống rơi nước mắt...Một lúc sau...Trong căn phòng của yết, những mảnh vỡ thủy tinh rơi trên sàn...Yết ngồi bên cửa sổ,ánh mắt lạnh băng hướng về ánh trăng...Tay anh chảy những giọt máu xuống...Nhưng anh vẫn không buông mảnh vỡ thủy tinh sắc nhọn trong tay...Trái tim anh đau nhói...
Cũng tại căn biệt thự màu hồng,một cô gái đang lặng lẽ nằm trong phòng...Mắt cô đã đỏ hoe,vì rơi nước mắt quá nhiều...Cự giải nằm ngủ,nhưng từng tiếng nấc nghẹn ngào và nước mắt vẫn rơi trong tim...Cô nằm im trong sự cô đơn và nhớ yết...Mấy phút trước...Giair vừa bước vào,cha mẹ cô nhìn cô nói:
-Giair!Con quên yết đi!
-Nhưng con yêu anh ấy!-Giai nói,ánh mắt dịu nhìn cô.
-Nó không xứng với con đâu!-vị chủ tịch phong độ,mạnh mẽ-cha giải nói.
-Mẹ!-Cô nhìn mẹ mong ủng hộ của bà-vị phu nhân sang trọng,hiền từ.
-Ta cũng nghĩ thế!Con hãy nên nghe lời cha con!-Bà nói.
-Con không làm được ạ!Con xin lỗi cha mẹ!Chuyện này..con không thể vâng theo!con lên phòng ạ!
Vừa dứt lời,giải bước đi.Thì 1 câu nói sét đánh ngang tai,của cha cô và mẹ cô đã dội thẳng vào tim cô:
-Được!Ta sẽ đưa con sang mỹ!Tháng 6 sẽ đi!Mẹ yết hận ta và mẹ con!Sẽ ko cho yết đến với con đâu!-ông cự đau nhói trả lời
-YẾT chỉ lợi dụng con thôi!-Mẹ giải nói,tim bà đau nhói khi thấy cô con gái nhỏ rơi nước mắt.
-Cha.............-Cự giải rơi nước mắt,nghẹn lời.
Cô chạy lên phòng,đóng cửa và nằm trên giường bật khóc.Lúc này đây,hình ảnh yết hiện lên trong tim cô mạnh mẽ và dịu dàng.
Ở 1 CON ĐƯỜNG THIÊN HOÀNG,CÓ 12 CĂN BIỆT THỰ GẮN LIỀN VỚI 12 TRÁI TIM ĐANG ĐAU VÀ RỈ MÁU.SỰ HẬN THÙ,CHIA CẮT TĂNG THÊM NỖI ĐAU CỦA HỌ!LIỆU HỌ CÓ VƯỢT QUA ĐƯỢC CHĂNG?THẬT KHÓ QUÁ!
CHAP 1O: HƯỚNG VỀ PHÍA TRƯỚC.
P/S:AYZA!XL MN!TỚ BỊ ỐM LÂU QUÁ,GIỜ MỚI RA CHAP MUỘN!CÁC MEM CÙNG ĐỌC NÀO
 
 

cap doi oan gia

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Cặp đôi oan gia-