Chap 4.
"Ra đây đi nào, không có gì phải ngại cả, công~chúa~ à!" - Thiên Bình đứng ngoài nói vọng vào, có thể nghe được cả tiếng cười phấn khích kèm theo.
"Aaaaaaaaaa, có chết tôi cũng không ra." - Tiếng hét vô vọng đáp lại. Ai đó đang kiên quyết đóng chặt cửa mặc cho Thiên Bình ra sức mời mọc.
"Muốn ta vào đó bế "nàng" ra hả, công~chúa~?" - Thiên Yết cười nhẹ.
Câu nói thật không khỏi khiến Song Ngư giật mình, mặt mày xanh lét.
Cộp...cộp...cộp...
Tiếng bước chân nện trên sàn gỗ, đều đều và chậm rãi. Thiên Yết dừng lại cách cửa phòng thay đồ một khoảng rồi nhẹ nhàng nói - "Cho "nàng" ba giây. Ngoan ngoãn bước ra hoặc để ta vào "giúp"?"
"3...2..."
"Aaaaaaaaaa, ta tự ra, ta ra là được chớ gì?" - Cánh cửa phòng thay đồ bị đạp bật tung theo cách vô cùng bạo lực.
Không khí trong phòng đột ngột trở nên yên ắng đến lạ lùng.
Song Ngư thở dốc vì giận, mặt cúi gằm nhưng có thể dễ dàng nhận thấy mặt anh bây giờ chả khác gì quả cà chua chín.
Trong khi đó, Thiên Bình, Thiên Yết nhìn anh chằm chằm với đôi mắt mở to hết cỡ.
Đơn giản vì "nàng công chúa" trước mặt cả hai quá sức kiêu sa và lộng lẫy, vượt xa những gì họ có thể tưởng tượng.
Bản chất, Song Ngư xinh đẹp, bình thường giả gái cũng rất đáng yêu nhưng vẫn không thể ngờ rằng anh có thể trở nên đẹp đến vậy. Rạng ngời không tì vết.
=> shock
"Này... ." - Song Ngư e dè lên tiếng khi thấy hai người kia bỗng dưng hóa đá.
"A.. " - Cả hai bừng tỉnh.
Thiên Bình vội vàng rút chiếc Iphone ra khỏi túi, nói bằng giọng khẩn thiết - "Cho tôi xin một bức hình nhé. Nhất định phải cho tôi một bức mới được."
"Không!" - Song Ngư giật bắn, vội vàng xách váy bỏ chạy.
Thiên Bình rượt anh khắp phòng xin ảnh cứ như fan phát cuồng vì thần tượng.
Do không quen ăn mặc rườm rà (váy phồng với hàng mớ tua rua đúng kiểu công chúa truyền thống) nên chả chạy được bao lâu, Song Ngư dẫm phải gấu váy và....
Rầm...
Trời đất tối sầm lại....
"Ư....không đau như đã tưởng tượng..." - Song Ngư nghĩ thầm, hai mắt vẫn nhắm chặt.
Cú tiếp đất kì lạ! Đất mẹ không những không cứng mà còn mềm và ấm nữa. A và còn rất thơm...
Mềm?...Ấm?...Thơm..?
"Ôhôhô, tôi thấy hết rồi đó nha~!" - Chất giọng biến thái quen thuộc.
Song Ngư vội vàng mở mắt và nhận thức tình cảnh dở khóc dở cười của mình hiện giờ.
Anh đang nằm đè lên Thiên Yết và tệ hơn................môi kề môi với nàng.
"GYAAAAAAAAAAAAA, xin...xin lỗi." - Song Ngư vội bật ra xa khỏi Thiên Yết cả thước, hai tay bụm miệng. Mặt anh bây giờ đỏ gấp mấy lần lúc phải mặc đồ công chúa.
Tất cả, hương thơm ngọt ngào, cơ thể mềm mại, và cả vị ngọt đôi môi nhỏ nhắn ấy khiến tim anh đập loạn như thể muốn phá tan lồng ngực và nhảy thẳng ra ngoài.
Lần đầu, nụ hôn đầu của anh, đã dành cho cô gái ấy.
Trong khi Song Ngư bận bối rối thì Thiên Yết chậm rãi ngồi dậy, lấy tay chùi miệng và nhìn anh với ánh mắt....