Chương 11: Vốn dĩ là không thể
Càng lúc càng rời xa, càng lúc càng lạnh lẽo cô tịch.
Trong đêm có hai người đứng cách nhau không gần cũng không xa, nhưng dường như khoảng cách giữa tâm của họ như núi cao biển sâu, mãi mãi không thể lấp đầy.
Chỉ có thể vì nhau mà đứng lặng như vậy.
Tử Vệ nhìn đèn Hạc Viễn khuất dần trong bóng đêm, dường như lòng của nàng cũng đã dần chìm vào màn đêm đen kịt đó, không một chút ánh sáng le lói, không một lối đi.
Nàng tự hỏi vốn dĩ nàng đã làm gì ? Nàng đã sai hay sao ? Nàng muốn có một ai đó để nói hết nỗi niềm, không muốn giấu diếm, không muốn che đậy. Nhưng ai sẽ tự nguyện nghe ?
Tử Vệ chỉ còn biết mỉm cười tự giễu bản thân, nàng đang tự làm khổ bản thân sao ? Hay là do chốn này không phải là nơi nàng thuộc về. Đã mấy tháng trôi qua và dường như Lệ Thiên cung vĩnh viễn không phải là nhà.
Trời đã khuya lắm rồi, Lãnh Phong nhíu mày, con người kia vẫn chưa chịu đi ngủ. Hắn phân vân không biết có nên lại gần hay không. Hắn đã đứng đây khá lâu, cũng chỉ vì người đang thẫn thờ kia. Yến tiệc cũng chỉ mới bắt đầu được một lúc, mà nàng ta đã xin phép cáo lui, làm hắn ăn không ngon, tâm tình không tốt suốt cả buổi. Có phải hắn đã bị cái gì rồi không ? Bỗng dưng lại đi quan tâm nàng đến như vậy ?
Tử Vệ đứng đến khi không còn nhìn thấy đèn Hạc Viễn nàng mới đi về phòng nghỉ ngơi. Còn Lãnh Phong hắn lại tự hành hạ mình đứng đó thêm một lúc, mới chịu rời đi.
---
Duy Ảnh thấy hôm nay dường như Thái tử tâm trạng không tốt, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, không phải hôm qua là ngày Thiên Minh sao ?
"Thái tử, người có chuyện gì trong lòng sao ?"
"Không có, ngươi hỏi làm gì ?" Lãnh Phong nghe thấy Duy Ảnh đột ngột hỏi như vậy, liền hiện ra một tia bối rối.
"Thần chỉ là thấy Thái tử dường như tâm trạng không vui, mặc dù phe Thừa tướng hiện đang bị áp chế, nhưng người không có biểu hiện gì, thậm chí thần thấy rằng tâm trí của người hiện không ở đây."
"Xằng bậy." Lãnh Phong hắn nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh lùng.
"Phe cánh Thừa tướng hiện tại dù bị ta áp chế, nhưng không có nghĩa là bọn chúng không có dã tâm hay âm mưu, phải cẩn thận chừa đường lui."
"Thần tuân mệnh."
"Thần thiếp tham kiến Thái tử." Bạch Ân Nghi bước vào thư phòng, trên tay là một chén chè táo đỏ.
"Nàng vào đây làm gì ?" Mặc dù ngoài mặt tỏ vẻ không hài lòng, nhưng thực chất Lãnh Phong hắn thấy rất vui.
"Thần cáo lui." Cảm thấy Duy Ảnh hắn đây ở lại cũng thật bất tiện cho đôi uyên ương bọn họ, liền nhanh chóng rời đi.
Duy Ảnh mấy tháng nay vì phải đi điều tra về vụ án oan năm xưa, nhằm việc hạ bệ Thừa tướng và vây cánh của hắn, nên không ở trong cung. Duy Ảnh đi dạo trong Ngự hoa viên, chợt nghe thấy tiếng đàn văng vẳng.
Tiếng đàn nhẹ nhàng, day dứt, khiến hắn có muốn rời đi cũng không thể cất bước. Hắn càng lúc càng lại gần tiếng đàn ấy, càng lúc nghe càng rõ. Duy Ảnh đi đến vườn mai thì nhìn thấy một nữ tử bạch y đơn giản, không trang điểm, nhưng lại toát lên khí chất ưu nhã hơn người, đang đàn khúc nhạc Biệt.
Duy Ảnh không nhìn rõ mặt của nữ tử ấy, hắn dường như đã bị tiếng đàn đem đến tận nơi đâu. Nữ tử ấy đàn xong khúc nhạc Biệt, cũng khiến hắn bừng tỉnh, khiến hắn bất giác bước lại gần.
"Ngươi, là ai ?" Nữ tử bạch y nhẹ giọng hỏi hắn.
Vừa dứt lời thì tiếng một tiểu thái giám đã cắt ngang.
"Thái tử phi, người này là Duy Ảnh hộ vệ, người thân cận bên cạnh Thái tử."
"Vậy sao." Tử Vệ nghe Tiểu Nhật Tử nói, đưa mắt sang nhìn nam tử đang đứng trước mặt mình. Một nam nhân cao lớn, mặc y phục màu đen, khuôn mặt mang vài phần băng lãnh.
"Thần tham kiến Thái tử phi." Duy Ảnh quỳ xuống thi lễ. Hắn thật không ngờ nữ tử này chính là Thái thử phi Thượng Quan Tử Vệ.
Hắn chưa kịp nói gì, đã bị Dương Tâm lôi đi bảo rằng Thái tử triệu hắn có việc cần bàn. Làm hắn chỉ kịp quay đầu nhìn lại nữ tử bạch y đó. Nét lãnh đạm trên khuôn mặt dường như không hề mất đi, khiến hắn mỉm cười.
Sau khi giải quyết công việc, Duy Ảnh nhàm chán lên nóc cung điện ngồi. Hôm nay chẳng có trăng cũng chẳng có sao, hắn không biết mình đang nhìn cái gì. Rồi hắn chợt nghĩ đến Thái tử và Bạch Ân Nghi, hắn luôn cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến tình cảm của họ. Duy Ảnh hắn biết như vậy là không phải, và Bạch Ân Nghi là một người rất quan trọng trong đời Thái tử, nhưng hắn vẫn không thể có một chút cảm tình nào với nàng ta. Nhưng rồi hắn nhớ đến Thái tử phi, hắn có một ý nghĩ rằng liệu nàng ấy và Thái tử có duyên phận với nhau không.
"Thái tử à, người có thể yêu Thái tử phi không ?" Duy Ảnh nhìn lên trời cảm thán.
"Vốn dĩ là không thể."
Một giọng nói dịu dàng vang lên khiến Duy Ảnh giật mình, bất giác nhìn xuống dưới đất.
"Hộ vệ Thái tử, hôm nay không trăng không sao cũng có thể khiến ngài ngắm trời đêm sao ?"
Là Thái tử phi với một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt đang nhìn hắn, Duy Ảnh nhanh chóng đi xuống, đứng trước mặt Tử Vệ.
"Thái tử phi, người cũng đến đây ?"
"Ta là ai mà không thể đến ? Vả lại, nơi đây là Lệ Thiên cung, là cung của ta, câu này phải hỏi ngươi mới đúng.
Duy Ảnh đột ngột hoảng hốt, xem ra hắn lại đem nơi ở của người ta ra làm chỗ ngồi thưởng mây ngắm trăng bậy bạ rồi.
"Thần tạ lỗi với Thái tử phi."
"Ha ha, không cần, không cần. Miễn sao ngươi đừng làm thủng nóc cung của ta là được." Tử Vệ cười lớn.
"Đêm đã khuya rồi, ngươi cũng nên đi nghỉ sớm."
"Tạ ơn Thái tử phi quan tâm."
Tử Vệ quay bước vào tẩm cung rời đi, để lại Duy Ảnh một mình đứng ngoài cửa cung nhìn lên bầu trời đêm đen kịt.
Vốn dĩ là không thể sao ?