Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 1)   12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 1) Icon_minitimeTue Feb 11, 2014 8:48 am

Vì đây là chương kể về khởi đầu của nhân vật Xà Phu nên 12 chòm sao vẫn chưa xuất hiện nha.


Chapitre 1
Lên đường


12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 1) Dai_ngan_ha_d_zpsc1a8d68c


Thế giới Mộng ảo thực chất chính là một không gian tồn tại song song với thế giới hiện thực. Nó có thể ở mọi nơi, từ một góc kẹt nhỏ cho đến toàn bộ Thái Dương hệ... Trong một quy mô rộng lớn thế này, nhưng mãi mãi người thường sẽ không bao giờ phát hiện ra được dù cho công nghệ có tiên tiến thế nào đi nữa. Vì biên giới giữa hai thế giới, là một nguồn lực từ trường vô hạn kết hợp vô số tia ánh sáng mặt trời cực mạnh. Khoảng mười năm một lần, sẽ có một số người bị lạc đến thế giới này trong giấc mơ...

Tính từ khi chúng tôi tốt nghiệp tại Nhân gian này, quay lại năm số 0 và rồi thành lập

Nó đã tồn tại đến nay đã hơn hai nghìn năm rồi...

Lúc đó, là một thời đại trước cả cuộc sống thô sơ của con người...

____________________________

Đúng vậy, năm một trăm trước công nguyên...

Cũng là lúc mọi chuyện xảy đến với tôi bắt đầu...

“Bắt lấy Hoàng tử ! Các ngươi nhất định CẤM để hắn thoát !!”

Hàng trăm, hàng ngàn những binh đoàn tộc Bóng tối đang ồ ạt đuổi theo bóng dáng lẻ loi tơi tả của tôi. Bay trên tầng ôzôn, tôi thầm trách, hầu như nơi đây chẳng có chỗ nào cho tôi ẩn nấp cả. Tôi không nhớ mình đã bị truy đuổi bao lâu rồi, trong khi tôi vẫn cố giữ khoảng cách với chúng đến năm chục thước nhằm đảm bảo an toàn cho mình. Tôi cố giữ bình tĩnh và không hoảng loạn, bởi tôi đang trong tình thế bất lợi. Nếu tôi quay lại chiến đấu, một đấu chọi với năm nghìn sẽ chẳng bao giờ là ý tưởng hay cả. Nhưng nếu tình trạng này vẫn tiếp tục thì trước sau gì tôi cũng lại rơi vào tay chúng.
 

Tôi cảm nhận được đôi cánh của mình đã dần tê mỏi, đã vậy còn phải cố né tránh những ma thuật chúng tấn công phía tôi... Thật sự tôi chưa bao giờ rơi vào tình huống như thế này.

Nhưng dù gì đi nữa, Bộ tộc Bóng tối không còn là ngôi nhà của tôi nữa !

Tôi không biết mười hai thiên sứ huyền thoại kia là ai, nhưng họ đã báo rằng tôi sẽ cùng họ thoát khỏi Thế giới Thiên sứ. Và bây giờ họ đều đi khỏi đây rồi, chỉ còn mình tôi. Tôi đã đặc cược cả đời mình vào niềm tin cho họ. Nhưng nhiêu đó cũng xứng đáng, thoát khỏi thân phận siêu nhiên, là con đường sống duy nhất.

Tôi liếc ánh mắt về phía sau, mà lòng cảm thấy buồn man mác khó tả.

Tôi không làm gì sai cả !
 

Tại sao nông nỗi này đến với tôi như một cơn ác mộng như vậy ?

Tôi đã phản đối công khai âm mưu thôn tính Thế giới Thiên sứ trước mặt phụ vương và mẫu hậu. Lập tức, họ kết án tôi phản nghịch, thẳng tay tống tôi vào ngục tối vĩnh viễn. Hai trăm năm trời không nhận lấy một thứ ánh sáng, ngậm ngùi trong nhà lao tối tăm bẩn thỉu, bấy giờ tâm trí tôi dấy lên một suy nghĩ, tôi sẽ chống lại cha mẹ của mình. Bản thân tôi cũng buồn lắm chứ, nhưng động lực của tôi cứ như được bình phục trở lại mỗi khi tôi nhìn thấy kí hiệu vàng kim trên vầng trán của mình qua một vũng nước đục. Đó chính là nguyên nhân, tôi bất đắc dĩ trở thành nỗi sỉ nhục của gia đình, bởi kí hiệu của Bộ tộc Bóng tối phải là màu đen của sự phản diện...

Và rồi Bộ tộc Huyền thoại đến giải thoát cho tôi, giao cho tôi điểm hẹn để thoát khỏi Thế giới này. Rốt cuộc tôi lại bị phát hiện và truy đuổi đến bây giờ.

ẦM !!!

Mãi suy nghĩ đến mất cảnh giác, một tiếng nổ kinh hoàng chói tai làm tôi giật bắn mình, cảm nhận như có thứ gì đó đang hành hạ dây thần kinh của mình một cách tàn bạo. Áp lực vụ nổ khiến tôi bay loạng choạng, rồi rơi tự do xuống mặt khí quyển cứng chắc.

Tôi cắn răng nhịn đau mà kiểm tra vết thương. Cánh phải của tôi đã bị trúng ma thuật, giờ đây trông nó thật kinh khủng khi bị cháy xém hơn một nửa, màng cánh hầu như đã bị thiêu rụi toàn bộ. Tôi bàng hoàng nhìn những vết đốm đen bập bùng trên vết thương, đó là thuật lửa đen chỉ anh trai tôi được sở hữu !
 

Nó làm tôi ấm ức không ngừng. Thử tưởng tượng nổi những người ngày hôm qua còn yêu thương tôi, ngày hôm nay lại cố lấy mạng tôi cho bằng được dù cho phải sử dụng ma thuật cấm, đặc biệt là anh em cùng cha cùng mẹ... Nhưng tôi không dám đánh trả. Năng lực của tôi quá lớn đến nỗi bản thân không thể kiểm soát. Tôi có thể sẽ lấy mạng của anh ấy nếu phản công. Tôi đang định tìm đường tháo chạy thì anh trai đã đứng ngay trước mặt tôi từ khi nào, cả binh đoàn cũng đã vây chặt lấy tôi. Sắc mặt anh ấy lạnh như băng không còn một nhân tính, trái ngược hẳn vẻ mặt luôn cười ngày tôi còn nhỏ.

- “Ta cảnh cáo ! Ngươi đã hết đường chạy rồi. Ngươi sẽ bị bắt lại vì tội phản nghịch !”

- “Em sẽ không trở về nhà nữa ! Em không thuộc về nơi này !!” – Cơn đau vô ngần như đang giằng xé giọng nói của tôi. Tôi cố gào thét thật to với hi vọng anh ấy sẽ hiểu ra và giúp tôi. Bởi trong gia đình, hai anh em chúng tôi chơi thân với nhau nhất.

- “Ngươi không còn lựa chọn. Phản nghịch đồng nghĩa với cái chết. Ngươi sẽ không được toàn thây dưới chính tay đồng tộc của mình.”

Tôi ngỡ ngàng không nói nên lời...

Tôi đã không nhận ra, vết thương trên cánh chính là bằng chứng cho tình máu mủ bị vỡ tan.

Dù cho tôi không thể bay được, nhưng tôi sẽ không chạy trốn nữa. Tôi gạt hàng nước mắt đi và hành động, chính bản thân tôi sẽ phản công theo đúng cách họ đã làm với tôi.

Khi nhìn thấy ngọn lửa đen lần nữa lao trực diện vào tôi với vận tốc khủng khiếp, tôi đưa tay, vẽ kí hiệu chữ U có dấu ngã bắt ngang lên không trung mà đọc :

- “Serpent de la lumière !”

Bất chợt, kí hiệu trên tay tôi chuyển động, từng đường cong của nó lớn dần và trở thành một con rắn vàng khổng lồ. Nó nhanh nhẹn trườn đến chắn ngang binh đoàn, kêu lên một âm thanh đáng sợ rồi phát ra một nguồn ánh sáng chói loà trong bán kính chục thước, xoá tan phần lớn bóng đêm chỉ trong tích tắc, ngay cả anh trai tôi cũng không còn ở đây nữa.

Tôi quỳ xuống nức nở, với hi vọng mong manh là anh sẽ tha thứ cho tôi...

Chiêu thức vừa rồi đã làm tôi kiệt sức. Sự việc kết thúc quá nhanh chóng đã làm tôi ngỡ mình đã thành công.

Thế nhưng, một vật thể đen rắn chắc có nhiều cánh tay chợt nắm lấy cổ tôi mà nhấc bổng lên. Sức nặng của tôi bị dồn về phía cổ nên tôi không thể thở được, dù vậy tôi vần phải cố vùng vẫy thoát khỏi một cách quyết liệt hết sức có thể. Bởi tôi biết chủ nhân của ma lực này là của ai, và một khi tôi không thoát được, tôi sẽ cầm chắc cái chết. Đó là phụ vương.

Ông ấy nhìn tôi bằng ánh mắt của một kẻ sát nhân như lúc giết chết các thiên sứ khác. Nhanh như cắt, ông ấy giơ con dao lên, rồi vung tay.

Tôi nhắm nghiền đôi mắt lại.
 

Những tưởng sắp có một kết cục viên mãn khép lại cuộc đời tôi từ đó.

Thế nhưng, một luồng sáng từ đâu bao phủ lấy tôi. Đột nhiên, mọi thứ đều biến mất...

_______________________________

Dù là vậy, tôi không hiểu tại sao, tôi không hề có cảm giác đau đớn gì cả.

Tôi đang lơ lửng trong không gian vô định, và chỉ có thể thấy một bóng tối bao trùm lấy mình, ngay đến hai bàn tay tôi cũng không thể nhìn thấy một cách rõ ràng được.

Tôi hiểu rồi, vậy ra tất cả chỉ là giấc mơ...

Nhưng nó rất dài và rất thật.

Bởi vì tôi biết, đó là quá khứ của tôi trên đường thoát khỏi Thế giới Thiên sứ. Nó cứ lặp đi lặp lại kể từ khi nhận thức về thân phận thiên sứ của tôi thức tỉnh.

_______________________________

Đôi mắt tôi từ từ mở ra một cách nặng trĩu, ánh sáng trắng nền xanh lá cùng với mùi thuốc quen thuộc cứ len lỏi trong khứu giác của tôi một cách dễ chịu.

- “Chúc mừng cháu, Xà Phu (Ophiuchus). Cháu đã vượt qua ca phẫu thuật rồi !” – Một bác sĩ với mồ hôi đầm đìa trên trán vui vẻ bảo tôi.

- “Ơn Chúa con đã thành công rồi ! Bố mẹ cứ tưởng con sẽ không qua khỏi chứ.” – Hai hàng lệ của bố mẹ tôi lăn dài, đi theo chiếc giường bệnh đang di chuyển cơ thể bất động của tôi ra phòng giải phẫu.

Ngay cả tất cả các bạn học cùng lớp cũng ùa nhau chúc mừng, hỏi han đủ điều. Họ cũng đã cùng cô giáo chuẩn bị một bữa tiệc mừng tôi khỏi bệnh khi nào tôi ra viện.
 

Dù rất mệt mỏi, nhưng tôi vẫn cười mãn nguyện...

Liệu có thế giới nào hạnh phúc hơn Nhân gian không ?


_______________________________

Tôi đẩy xe lăn đến công viên bờ hồ, thả hồn mình vào bầu không không khí mát mẻ của chiều hè.

Ngẫm nghĩ lại

Năm 2011...

Vậy là tôi đã xuyên đến tương lai hai nghìn năm
 

Và thêm mười sáu năm, kể từ khi tôi được sinh ra ở đây...

Cho đến bây giờ, mọi ký ức tôi biết chỉ là mình suýt chết trên đường thoát nạn, nhưng không biết làm thế nào mình lại có thể đến được Nhân gian, hoặc cũng có thể do hồi ức thiên sứ của tôi có vài lỗ hổng khiến tôi không nhớ ra chăng? Và cả Thế giới Thiên sứ nữa, trải qua hai thiên niên kỉ rồi không biết đã ra sao, cả phụ vương và mẫu hậu sẽ còn săn lùng tôi không ?
 

Dù gì đi nữa, tôi không quan tâm lắm. Bây giờ tôi đang được an toàn và có cuộc sống hạnh phúc dưới Nhân gian này rồi mà, ngoại trừ căn bệnh tim hồi năm mười một tuổi thôi. Nhưng nó vừa được chữa khỏi xong nhờ có bố mẹ Nhân gian luôn quan tâm và chăm sóc tôi. Xem ra vẫn dễ chịu hơn so với một ngày trong chính thế giới thật sự của mình !

Hai tuần sau, vào buổi sáng ngày tôi được ra viện. Trên bàn bên giường bệnh của tôi đột nhiên xuất hiện một xấp hồ sơ nhập học, giấy tờ xuất nhập cảnh tại Pháp gồm vé máy bay, visa, hộ chiếu,... và một lá thư không người gửi.

“Gửi Xà Phu.

Dạo này sức khoẻ của cậu bình phục chưa ?

Nghe tin cậu vừa khỏi bệnh là tôi khẩn trương viết thư này cho cậu.

Theo đúng như những gì Bộ tộc Huyền thoại đã giao ước, cậu được chính thức công nhận không còn là thiên sứ thuộc tộc Bóng tối nữa, mà sẽ trực tiếp gia nhập nhóm Huyền thoại. Giờ đây, cậu cùng 12 vị thiên sứ khác đang có cuộc sống mỗi người một ngả tại Nhân gian. Chúng tôi đã hợp tác với Thiên giới, và đã tính toán được,mười sáu năm sau khi tái sinh, khoảng thời gian đó cũng đã đủ để các thiên sứ có thể nhận thức được thân phận thật sự của mình. Bây giờ đã đến lúc tập họp mọi người lại tại một nơi an toàn để học tập và tu luyện sức mạnh cho mình. Địa điểm chúng tôi chọn là nước Pháp, còn thời điểm là ngày 1 tháng 9 năm này, tương ứng ngày tựu trường của nước đó.

Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cho cậu mọi thủ tục phức tạp của Nhân gian rồi. Cậu sẽ đến sân bay vào ngày 30 tháng 8 để nhập học.

Chân thành cảm ơn.

Ký tên.”

Mục người gửi bí ẩn này không thu hút sự tò mò của tôi cho lắm. Nhưng nếu người đó biết về thân phận thật của tôi, và cả mười hai thiên sứ Huyền thoại khác thì đây hẳn là một chuyện không tưởng và vô cùng quan trọng.

Cuối cùng, tôi đã quyết định, sẽ nhận lời của họ.

__________________________________________

Mùa thu năm nay, sáng ngày 30 tháng 8...

Tôi từ giã bố mẹ Nhân gian của mình, một mình một thân cùng chiếc vali khởi hành sang nước Pháp. Tôi dáo dác nhìn tấm bảng chuyến bay, quả đúng có một chuyến bay từ Việt Nam đến nước Pháp giống với tấm vé và giấy tờ tôi đang cầm trên tay.

- “Vậy là...có khi nào đây là lần cuối tôi được nhìn thấy nhà mình không nhỉ ?” – Tôi nghĩ thầm, dán ánh mắt về phía cửa sổ máy bay với vẻ tiếc nuối vô ngần. Tôi thấy toàn cảnh thành phố quen thuộc đang mờ dần rồi mất hút hẳn.

Trên tay tôi...

Là lá thư ngày trước vẫn được cẩn thận gìn giữ...

From my memories...
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 1)   12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 1) Icon_minitimeTue Feb 11, 2014 11:45 am

*ngó nghiêng* ồh ,....để em yêu của chị mở hàng trước nha =))

tr hay lắm :3 em hóng típ a~~~
 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 1)   12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 1) Icon_minitimeTue Feb 11, 2014 9:25 pm

libra1999: Cám ơn em nhiều nha. Merci beaucoup !
Chị sẽ phát huy ^^
 
~JamBông~
Học sinh nhà Nước
~JamBông~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1178
Birthday : 24/10/1999
Join date : 24/11/2013
12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 1)   12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 1) Icon_minitimeWed Feb 12, 2014 8:43 am

woa! chị vít hay thế .....
 
Sponsored content
12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 1)   12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 1) Icon_minitime

 
 

12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 6)
» 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 2)
» 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (chương 12)
» 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (chương 13)
» 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo (Chương 11)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao - Truyện tích Thế giới Mộng ảo-