Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Thừa tướng, mau buông tay!!! (chương ba)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Lăng Vũ
Học sinh chưa nhận lớp
Lăng Vũ
Giới tính : Nam
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 80
Birthday : 02/06/1995
Join date : 26/08/2013
Thừa tướng, mau buông tay!!! (chương ba) Empty
Bài gửiTiêu đề: Thừa tướng, mau buông tay!!! (chương ba)   Thừa tướng, mau buông tay!!! (chương ba) Icon_minitimeWed Feb 05, 2014 4:34 pm


Thừa tướng, mau buông tay!!!
 
Chương ba: Câu chuyện về cái tên Lang Nhi =))


 
Đôi lời của tác giả: Lâu lắm mới ra chap ba, thật lòng xin lỗi mọi người, chap này có gì thiếu sót mong mọi người góp ý a~ :3Vì viết ngôn tình cổ đại nên đối với mấy bạn ít đọc tiểu thuyết Trung Quốc thì có đôi chỗ dùng từ khá hiểu, vì để giúp các bạn dễ hiểu hơn, tác giả dễ thương quyết định chú thích ngay tại dấu ngọăc đằng từ khó hiểu :vVD như từ tiêu sái (Phóng khoáng, thanh cao, không vướng bận sự đời, nghĩa thường được hiểu là thong thả.). Chú thích như thế này để mọi người hiểu ngay từ đó có nghĩa gì, không bị đứt cảm xúc lúc đọc truyện, không cần phải nghiế răng nghiến lợi kéo chuột xuống tận cuối trang để đọc chú thích =))))) Lảm nhảm nãy giờ đủ rồi, mọi người enjoy đi a~ :3
 
_Tướng gia~, tướng gia~... (Tướng gia: là cách vợ Thừa tướng gọi Thừa tướng)
 
Ai đang gọi ta vậy? Lãnh Kỳ Sơn cố tìm kiếm người gọi tên hắn. Nhưng màn sương trước mắt quá dày, hắn không thể nhìn thấy gì cả. Đó rõ ràng là giọng của nữ tử (con gái) , rất trong trẻo, rất êm tai. Nàng là ai?
 
_Tướng gia~, tới đây với thiếp~~
 
Lãnh Kỳ Sơn dựa vào âm thanh mà lần mò về phía người đang gọi mình. Nàng là ai? Ta nhất định phải nhìn thấy nàng.
 
_Tướng gia~...
 
Băng qua lớp sương mù, cuối cùng Thừa tướng đại nhân cũng đã nhìn thấy bóng lưng của chủ nhân
tiếng gọi. Trời ạ, nàng thật hoàn mĩ, vóc dáng thật mảnh mai yêu kiều, suối tóc đen mượt dài tới thắt lưng, y phục màu lam thanh mát. Nàng đang nhìn về phía thác nước trước mặt, dù không thấy rõ mặt nhưng Lãnh Kỳ Sơn có thể chắc chắn người kia chính là một đại mỹ nhân...

 
_Tướng gia!!! Người nhìn đi đâu vậy????
 
Uỳnh, Lãnh Kỳ Sơn bị cái gì đó húc vào. A~ hắn nghĩ lục phủ ngũ tạng của hắn hẳn là bị vật kia húc vào mà nát bét rồi. Lãnh Kỳ Sơn cố mở mắt, hắn nhất định phải nhìn thấy vật đã húc vào hắn rồi còn đè lên người hắn thì hắn mới cam tâm. Cái này gọi là trước khi chết phải biết được kẻ giết mình mới cam tâm nhắm mắt được.
 
_Tướng gia~~~~~
 
Mẹ ơi!!!!!! Lãnh Kỳ Sơn chết trân. Chủ nhân giọng nói kia không phải là đại mỹ nhân kia mà là một cái siêu thịt nữ tử. Dù là Hoàng Thượng, Lâm, Phong cùng đè lên người hắn thì cũng không thể nào bằng nàng này. Nàng... Nàng quả thật...
 
_Tướng gia, người ta... Người ta đã đợi chàng rất lâu rồi nha~~~~
 
Nữ nhân kia cọ cọ mặt thịt của nàng vào mặt Kỳ Sơn. Lãnh Kỳ Sơn mặt mày tái mét cố gắng trả lời:
 
_Ngạt... Ngạt...thở quá...

 
_Yêu nghiệt to gan!!!! Mau thả phu quân ta ra!!!!
 
Đang lúc Kỳ Sơn sắp chết ngạt, hắn cảm thấy sức nặng đang đè trên người giảm hẳn. Thì ra nữ nhân béo đã nâng người lên để nhìn về phía lam y nữ nhân phiêu dật kia. Mỹ nhân kia cất giọng rồi xoay người lại. Là... Là Lang Nhi cô nương a~.
 
_Xú nữ nhân, đây là phu quân của lão nương nha. Phu quân, để thiếp hôn chàng một cái.
 
Nữ nhân siêu thịt nhìn Lang Nhi đầy thách thức rồi áp hai bàn tay to tròn đầy thịt của mình lên má của Lãnh Kỳ Sơn rồi chuẩn bị ép môi xuống...
 
_Á...á...
 
Thừa tướng đại nhân bật người dậy, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng. Hộc hộc, thật... Thật là một giấc mộng dọa người a~...
 
_Thừa tướng gia, người vừa nằm mơ thấy Hỉ Hỉ cô nương phải không? - Lang Nhi cầm chung trà cười cười rồi hỏi mà không thèm nhìn Kỳ Sơn.
 
Lãnh Kỳ Sơn sờ sờ mũi, Hỉ Hỉ cô nương mà hôm qua bọn hắn gặp thật là đặc sắc a~.
 
~IOI~
 
Đêm của ba ngày trước... Lãnh đại thiếu gia mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Trăng ở Hoa Thành thật đẹp, đặc biệt là nhìn từ phủ đệ của Thần Vương gia. Thần Vương là thân đệ đệ của đương kim Hoàng thượng, là người văn võ song toàn. Không những thế, hắn cầm kỳ thi họa món nào cũng tinh thông. Phủ đệ này chính là một tay hắn thiết kế. Phủ xây dựng hợp với phong thủy của vùng, lại trang nhã mà uy nghi. Quả thật hoàn hảo.
 
Sau khi gặp Lang Nhi cô nương, ba người bọn hắn đi thêm năm ngày thì tới Hoa Thành. Nhân chuyến đi tìm vợ này, Lãnh thừa tướng ái quốc cũng muốn ghé thăm Thần Vương lo chuyện quốc gia đại sự. Số là theo như mật báo mà hắn nhận được, Tây Cương láng giềng đang hăm he muốn xâm lấm lãnh thổ của Đại Nguyên ta. Sau khi thảo luận với Hoàng thượng, hắn được Hoàng Thượng tín nhiệm giao cho một mật chỉ và phải trao tận tay Thần Vương gia. Hắn và Thần Vương cũng là chỗ tâm giao, vậy nên sau khi bàn xong việc nước, Thần Vương đã giữ hắn lại vài hôm để chiêu đãi vài món mà đích thân Thần Vương phi nấu. Trong lúc đang nghĩ vẩn vơ, Lãnh Kỳ Sơn chợt nghe thấy tiếng hét lớn:
 
"Có đạo tặc!!!"
 
Ầy, là tên ngu ngốc nào lại đi vào Vương Phủ trộm nha. Bị bắt được hẳn sẽ chết thảm, mà cho dù có trộm thành công, những thứ như ngân lượng, vàng nén, bình cổ quý giá trong phủ Thần Vương, Thần Vương đều khắc ấn ký (dấu ấn) lên. Đồ đạc đã khắc ấn ký Hoàng tộc thì ai dám mua a~. Thật là một tên đạo tặc ngu ngốc. Khoan đã, có lẽ tên đạo tặc không đến Vương phủ để trộm đồ. Chẳng lẽ chuyện ta đi đưa mật chỉ cho Thần Vương đã bị lộ? Bên cạnh Hoàng thượng có gian tế?
 
Cạch. Cửa phòng đột nhiên mở ra, một hắc y nhân chạy vào phòng của Lãnh Kỳ Sơn. Không hiểu sao
Kỳ Sơn lại cảm thấy đôi mắt to tròn của y có chút quen thuộc. Lãnh Kỳ Sơn đã gặp hắn ở đâu? Đôi mắt Lãnh thừa tướng ánh lên tia lãnh khốc, nếu là nội gián, cần phải giết, để hắn sống thì hậu quả không lường. Trong chớp mắt, bằng cách nào không rõ, , Lãnh Kỳ Sơn đã đứng trước mặt hắc y nhân hắn kề chiết phiến (quạt) trong tay mình vào cổ y rồi lạnh giỏi hỏi:

 
_Nói, ngươi là người của ai?
 
_A~, tiểu tử, sao lại là ngươi nha?
 
Cái giọng này…
.
_Lâm công tử, Lâm công tử!!!!
 
Gia đinh của Vương Phủ gõ cửa phòng Kỳ Sơn, hắn liền nắm tay hắc y nhân kéo lên giường rồi kéo rèm lại, sau đó mới ra mở cửa:
 
_Có chuyện gì? – Hắn giả vờ
ngáp.

 
_Lâm công tử, người có nhìn thấy hắc y nhân chạy qua đây không? Vương phủ vừa có đạo tặc….
 
_À, không có.
 
_Thật sao? Nhưng rõ ràng tiểu nhân thấy hắn chạy về phía này…
 
_Ta đã bảo không có. Chẳng lẽ ngươi nghi ngờ ta che giấu đạo tặc sao? – Lãnh Kỳ Sơn nhướng mày hỏi.
 
_Tiểu nhân không dám. – Gia đinh vội cúi đầu nói. - Vậy nếu công tử có nhìn thấy hắn, xin hãy báo với tiểu
nhân.

 
_Ừm, ta biết rồi, ngươi lui đi.
 
Lãnh Kỳ Sơn phất tay rồi đóng cửa lại. Đợi cho tiếng bước chân của gia đinh kia xa dần hắn mới đi tới giường
vén màn lên. Đúng như hắn nghĩ, là Lang Nhi cô nương…

 
_Tiểu tử, mấy ngày không gặp, ngươi đã từ hành khất trở thành công tử, ta cũng muốn giống như ngươi… - Lang Nhi vừa tháo khăn che mặt vừa nói.
 
_Lang cô nương, sao cô nương lại có mặt ở đây? – Lãnh Kỳ Sơn vừa rót trà cho Lang Nhi vừa hỏi.
 
_Ta tới tìm sư tỷ. – Lang Nhi vui vẻ nói.
 
_Sư tỷ????
 
Lãng Kỳ Sơn kinh ngạc khi nghe Lang Nhi trả lời. Thần Vương từ khi nào lại qua lại với người trong giang hồ thế này? Không phải Thần Vương ghét nhất là nhân sĩ giang hồ hay sao? Xem ra khỏang thời gian hắn không liên lạc với Thần Vương Sở Quân Vũ, phủ đệ của hắn đã xảy ra chuyện không nhỏ a~. Nhưng cũng có khi tiểu quỷ Lang Nhi này nhầm không chừng. Với cá tính của nàng ấy, nhầm lẫn cũng không có gì là lạ.
 
_Lang Nhi, làm sao cô nương biết sư tỷ của mình ở trong phủ đệ này?
 
_Sư tỷ của ta viết thư nói cho ta biết. Tỷ ấy đã thành thân với một tên ngốc trong phủ cách đây hai năm. Hắn là người có chức có quyền trong phủ, chắc là tổng quản. Năm đó ta còn nhỏ, đại sư huynh thối tha không cho ta xuất cốc đi dự hôn lễ của sư tỷ nên ta vẫn chưa biết dung mạo của tỷ phu (anh rể) a~.
 
_Sao mãi đến bây giờ cô nương mới đi tìm sư tỷ của mình? Đã hai năm rồi…
 
_Vì bây giờ ta mới mười tám tuổi, đại sư huynh đạp ta ra khỏi cốc, ta phải tìm sư tỷ, để sư tỷ giúp ta đòi công bằng a~.
 
_A~, đại sư huynh của cô nương thật nhẫn tâm…
 
_Đương nhiên, ngươi còn chưa biết đâu, đại sư huynh….
 
Lang Nhi vui vẻ kể lể cho Lãnh Kỳ Sơn nghe chuyện của mình, đại sư huynh và sư tỷ mà quên mất bản thân phải hòi hắn vì sao lại ở đây. Còn Lãnh đại thiếu gia thì ngồi nghe rồi gật gù đầy hứng thú. Ra Lang Nhi là cô nhi, được một thần y nhận nuôi từ nhỏ cùng với một vị sư tỷ và một vị sư huynh nữa, tất cả cùng nhau sống trong cốc. Hắn cũng chả biết tại sao mình lại hứng thú với chuyện Lang Nhi kể, chỉ là ừm… Nàng muốn kể thì hắn sẵn sàng ngồi nghe. Hai người cứ thế, kẻ kể người nghe, hăng hái vui vẻ nói chuyện đến bình minh (đề nghị đừng liên tưởng đen tối khi đọc câu này a~ =))))))
 
~IOI~
 
_Tiểu… Khụ… Lâm công tử, có thật ngươi sẽ giúp ta tìm sư tỷ của mình không? – Lang Nhi vừa đi vừa hỏi Lãnh Kỳ Sơn.
 
_Đương nhiên, ta đã hứa sẽ giúp nàng tìm, ta sẽ không nuốt lời đâu. Nàng cũng phải giữ lời hứa đó.
 
Sau cuộc trò chuyện thâu đêm hôm qua, Lãnh Kỳ Sơn và Lang Nhi cũng tính là thân thiết. Lãnh đại thiếu gia cần tìm thê tử, Lang cô nương lại muốn tìm sư tỷ, vậy nên cả hai quyết định giúp đỡ lẫn nhau. Với thân phận của Kỳ Sơn, không khó để hắn tìm một người trong phủ đệ của Thần Vương, sau khi hắn giúp đỡ Lang Nhi cô nương tìm sư tỷ, Lang Nhi sẽ giúp hắn tìm một thê tử. Dù sao là nữ nhân, có lẽ ánh mắt nhìn nữ nhân của Lang Nhi cô nương cũng tốt hơn hắn. Nhưng trước hết, hắn phải dắt tiểu quỷ này đi gặp Thần Vương giải thích chuyện tối qua, nhân tiện kể rõ sự tình của Lang Nhi cho hắn, như vậy việc tìm sư tỷ của Lang Nhi cô nương sẽ dễ dàng hơn. Nghĩ thế nên Lãnh thừa tứơng quyết định nhân tiện lúc ăn sáng, dắt Lang Nhi giới thiệu cùng mọi người.
 
Hai người một nam một nữ vừa đi vừa nói chuyện có vẻ rất vui, nam bạch y trầm tĩnh, nữ tử y họat bát, ánh nắng chan hòa. Thật là một bức tranh ấm áp.
 
~IOI~
 
Thần Vương ủ dột nhìn thức ăn trên bàn, tòan những món mà hắn ghét nhất. Nương tử lại thế rồi. Mỗi lần giận hắn liền làm tòan những món hắn ghét, mà cụ thể ở đây là món chay. Thần Vương Sở Quân Vũ trời sinh thích ăn thịt, nhưng lại bị thê tử của mình bức ăn chay đã ba hôm, lại bị đuổi ra thư phòng ngủ, tòan thân tỏa ra một luồng óan khí. Ô ô, lão tử (ông đây) thật sự không có đi tìm nữ tử thanh lâu, không có ý định rước tiểu tam vào nhà a~. Sao nương tử lại không hiểu cho tấm lòng chung thủy của hắn chứ. Quân Vũ cứ nghĩ giữ Lãnh Kỳ Sơn ở lại phủ, nương tử hắn sẽ nể mặt Kỳ Sơn mà nấu vài món thịt, không ngờ…..  Nếu Lãnh Kỳ Sơn biết được ý đồ thật sự của Thần Vương, hẳn là tức chết đi. Y cứ nghĩ Quân Vũ muốn giữ mình ở lại để chiêu đãi vài món ngon, không ngờ….
 
_Thần Vương, mới sáng sớm, sao người lại bày ra biểu tình (tạm hiểu là vẻ mặt) đó a~? – Lãnh Kỳ Sơn cùng Lang Nhi bước vào.
 
Sở Quân Vũ nheo mắt nhìn Lãnh Kỳ Sơn. Lãnh Kỳ Sơn có chút chột dạ, sờ sờ mũi của mình rồi hỏi:
 
_Người đang nhìn cái gì vậy a~?
 
Thần Vương chậc lưỡi rồi chép miệng nói:
 
_Ta nói a~, Sơn huynh, năng lực của huynh cũng thật cường đại (cường: mạnh, đại: lớn, nhưng không phải là mạnh lớn mà là lớn mạnh a~ =))))) Hôm qua đến phủ của ta chỉ có ba cái nam nhân, bây giờ lại xuất hiện thêm một nữ tử khả ái (dễ thương) như vậy. Thật không tệ, tìm ở đâu vậy a~?
 
Trong lúc Thần Vương nói chuyện, Lang Nhi âm thầm đánh giá Thần Vương. Một thân hồng bào chói mắt mà mạnh mẽ, tóc đen búi cao gọn gàng, sóng mũi cao, đôi mắt sáng như sao, cả người tóat ra nhuệ khí của trang võ tướng. Thật đúng là sóai ca (anh đẹp trai) a~. Sauk hi chiêm ngưỡng sắc đẹp của Thần Vương, Lang Nhi nhìn lại Lãnh Kỳ Sơn, thật sự sau khi ăn mặc chỉnh tề, hắn cũng là sóai ca a~. Thiên a~, cứ tưởng chỉ có mình đại sư huynh của mình là suất (đẹp trai) nhất, không ngờ…. Hắc hắc, đại sư huynh, huynh có địch thủ rồi. Lang Nhi một mình đứng cười ngốc nghếch.


Thừa tướng, mau buông tay!!! (chương ba) D-30
 
Thần Vương - Sở Quân Hạo


Lãnh Kỳ Sơn đầu đầy hắc tuyến (là ba vạch đen hay xuất hiện trên mặt nhân vật trong manga đó a~) nhìn Thần Vương. Tên đó đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?
 
_Khụ, Thần Vương, ta…..
 
_Được rồi, món cuối cùng đây. – Giọng nữ nhẹ nhàng vang lên. Trong phút chốc, người Lang Nhi cứng đờ. Giọng nói này…. Lang Nhi mạnh mẽ quay đầu về phía sau. Xỏang một tiếng, người vừa nói cũng buông đĩa thức ăn trên tay. Lang Nhi và người đó lập tức ôm nhau.
 
_Sư tỷ…
 
_Lang Nhi…
 
Người ôm lấy Lang Nhi chính là sư tỷ của nàng, Ngư Nhi. Cái tên Lang Nhi, Ngư Nhi này đều là do sư phụ của các nàng, một lão độc cổ quái đặt cho. Các nàng từ nhỏ đã là cô nhi, bản thân tên gì cũng không biết, được sư phụ nhận nuôi. Sư phụ của các nàng là một lão độc tính tình cổ quái, khụ lại có chút biến thái, vì vậy mà tên của các nàng đều là do sư phụ tức cảnh sinh tình đặt nên. Tỷ như (ví dụ như) Ngư Nhi, sư phụ gặp nàng ở bờ suối, lúc đó nàng đang cố gắng bắt cá chép nướng ăn, sư phụ nhận nuôi nàng, cướp con cá chép nướng mà nàng cực khổ bắt được, bảo là lễ vật bái sư, rồi đặt cho nàng cái tên Ngư Nhi. Còn Lang Nhi, nàng lưu lạc trong rừng, sư phụ cứu nàng khỏi móng vuốt của bầy sói, bắt nàng nướng thịt sói cho hắn ăn rồi đặt tên nàng là Lang Nhi. Nhưng người thảm nhất là đại sư huynh hắn cứu sư phụ khỏi một con chó, vậy là sư phụ đặt tên cho hắn là Cẩu Tử. Thiên a~, Lang Nhi và Ngư Nhi cảm thấy may mắn vì tên của mình dù sao cũng còn tốt hơn đại sư huynh, cũng may, nếu họ gặp sư phụ lúc người đang bị lợn đuổi, không chừng còn có tên là Trư Nhi.
 
Ngư Nhi có mái tóc bạc, nước da trắng trẻo, đôi mày lá liễu, mắt đen láy dịu dàng, đôi má hồng hồng, gương mặt tóat lên nét dịu dàng. Nàng cũng vận tử y như Lang Nhi, nhưng so với Lang Nhi có thân hình của một nữ hài (bé gái), Ngư Nhi lại đầy đặn, sắc vị hương đầy đủ,là đại mỹ nữ chính cống a~.


Thừa tướng, mau buông tay!!! (chương ba) Ve1baa1n-hoa3
 
Thần Vương Phi - Ngư Nhi


_Khụ, nương tử, đây là….. – Thần Vương lên tiếng, biểu hiện muốn nói “lão tử không phải người vô hình a~”.
 
_Sư muội, đi đường xa có mệt không? Cùng sư tỷ xuống bếp, tỷ nấu vài món ngon muội ăn a~.
 
Nhưng rất tiếc cho Thần Vương, Vương Phi Ngư Nhi cùng Lang Nhi nữ hiệp nắm tay hi hi ha ha đi xuống bếp, hòan tòan không để hắn trong mắt. Đương nhiên Lãnh Kỳ Sơn cũng không thóat khỏi kiếp vô hình như Sở Quân Hạo. Vậy là hai cái nam nhân, hai cánh tay đắc lực của Hòang thượng cứ thể bị bỏ mặc, người ta thì nắm tay nhau xuống bếp ăn sơn hào hải vị, mĩ vị nhân gian, còn bọn hắn ở đây ăn chay. Vậy là hai huynh đệ, ngươi cọng rau, ta miếng đậu hũ, cắm đầu ăn hết bữa sáng…
 
Giữa tháng sáu, tiết trời khô hanh a~, nữ nhân dễ nổi nóng, chúng nam nhân, thỉnh cẩn thận.
 

 Hết chương ba
 
~JamBông~
Học sinh nhà Nước
~JamBông~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1178
Birthday : 24/10/1999
Join date : 24/11/2013
Thừa tướng, mau buông tay!!! (chương ba) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thừa tướng, mau buông tay!!! (chương ba)   Thừa tướng, mau buông tay!!! (chương ba) Icon_minitimeWed Feb 05, 2014 4:48 pm

ôi hay~~ 
chị Sói viết văn hay kinh khủng....
cho hỏi có nhận thêm đệ tử không a~
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
Thừa tướng, mau buông tay!!! (chương ba) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thừa tướng, mau buông tay!!! (chương ba)   Thừa tướng, mau buông tay!!! (chương ba) Icon_minitimeWed Feb 05, 2014 7:09 pm

chẹp :3  hay a~

Em hóng típ :3
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Thừa tướng, mau buông tay!!! (chương ba) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thừa tướng, mau buông tay!!! (chương ba)   Thừa tướng, mau buông tay!!! (chương ba) Icon_minitimeSun Feb 09, 2014 10:19 pm

=))
Thực sự theo lý mà nói trong văn chương hơi "kì thị" icon cảm xúc a~ =))
Mặc dù đọc vậy gần gũi và dễ hiểu hơn nhưng cx k nên dùng nhìu a dì~ :3
"loli" từ hiện đại - đây k phải chn xuyên k :vv nên k nên dùng
Dưới bức hình nên đề ghi chú nho nhỏ cho độc giả dễ bề hình dung a~~ :3
Nd thì hay rồi a~ khỏi chê (y)
 
oOSóiNâuOo
Giáo viên chủ nhiệm
oOSóiNâuOo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 13/12/1995
Join date : 17/04/2013
Thừa tướng, mau buông tay!!! (chương ba) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thừa tướng, mau buông tay!!! (chương ba)   Thừa tướng, mau buông tay!!! (chương ba) Icon_minitimeMon Feb 10, 2014 7:31 am

@Jam + Libra: tks hai e :3


@Ploy: thanks con :3 dì sẽ edit lại :3 
 
~JamBông~
Học sinh nhà Nước
~JamBông~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1178
Birthday : 24/10/1999
Join date : 24/11/2013
Thừa tướng, mau buông tay!!! (chương ba) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thừa tướng, mau buông tay!!! (chương ba)   Thừa tướng, mau buông tay!!! (chương ba) Icon_minitimeMon Feb 10, 2014 9:47 am

:V kcj nhưng mau ra chap nhớ.. :v
 
♥ Mon Nô ♥
Học sinh nhà Khí
♥ Mon Nô ♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 264
Birthday : 14/10/2000
Join date : 17/03/2014
Thừa tướng, mau buông tay!!! (chương ba) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thừa tướng, mau buông tay!!! (chương ba)   Thừa tướng, mau buông tay!!! (chương ba) Icon_minitimeSun Apr 20, 2014 12:21 pm

hay quá =)))
Lãnh Kỳ Sơn với Sở quân hạo lúc ăn =)))
 
Sponsored content
Thừa tướng, mau buông tay!!! (chương ba) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thừa tướng, mau buông tay!!! (chương ba)   Thừa tướng, mau buông tay!!! (chương ba) Icon_minitime

 
 

Thừa tướng, mau buông tay!!! (chương ba)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Thừa tướng mau buông tay!!!! (văn án + chương 1)
» Thừa tướng mau buông tay!!!! (chương 2)
» Tính cách 12 chòm sao tương ứng với chương trình nào trên Disney Channel
» 12 chòm sao, trong trí tưởng tượng và thực tế quanh tôi - Kì 1: Bạch Dương
» 12 chòm sao, trong trí tưởng tượng và thực tế quanh tôi - Kì 3: Cự Giải
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Thừa tướng, mau buông tay!!!-