Tác giả ★Ếch Lỳ★
Thể loạiHọc đường , tình bạn , ....và những gì nuôi dưỡng truyện
~
RatingDành cho mọi trẻ nhỏ và một số người lớn
~
Đây là câu chuyện tôi đã đối mặt 50% . Nhưng tôi sẽ không kể ngay vào vấn đề chính được . Cho nó hồi hộp , hấp dẫn , nên tôi sẽ bắt đầu vào ngày đầu tiên , ngày tôi còn ngây thơ trong sáng
~
~o0o~
Tôi là Frog Royal , nhưng mọi người gọi tôi là Ếch Lỳ . Hiện nay , tôi đã tròn 10 tuổi . Ngày đầu tiên bước vào lớp mới , mọi điều còn bỡ ngỡ , học sinh lạ , giáo viên lạ , không gian lạ .
Tôi được cô xếp chỗ vào ngồi cùng với một cô bạn mang tên Clara - Cô có mái tóc ngang vai bạch kim , đôi mắt xanh của biển dịu dàng . Cô có tính cách lạnh lùng vào những khi tôi chưa quen , nhưng khi đã quen rồi thì tính cách khác hẳn . Cô vui vẻ tươi cười , đôi khi còn chỉ bài cho tôi .
Tôi cũng gặp một cô bạn khác mang vẻ đẹp quyến rũ đến lạ kỳ . Ánh mắt sắc nhọn đỏ như máu , mái tóc đuôi ngựa nâu đỏ - Đấy là Cobert .
Vào ngày nắng chói chang , chúng tôi dạo quanh sân trường ngắm nhìn trai đẹp , Clara chợt đùa cợt với tôi :
"Nè Frog , cậu đã có Hanrie rồi . Đừng có mà lăng nhăng chứ . "
Tôi ngại ngùng im lặng . Hanrie là cậu con trai tôi thích , cậu vừa tài giỏi vừa đáng yêu thì ai mà không thích . Đấy là không kể những người thích đang đứng kế tôi đây . Một chiếc xe bán kem lưu động đi ngang qua , Cobert kêu gọi chú lái xe ngừng lại :
"Hai cậu ăn kem gì ? Tớ kêu cho ."
"Tớ ăn kem dâu , Frog ăn vani nhé ."
"OK , chú cho con 1 dâu , 1 vani , 1 chocolate ."
25 giây sau....
Hú , kem ngon tuyệt vời nhưng còn rẻ nữa chứ . Đang ăn kem bỗng Hanrie đi dạo cùng chú chó bông trắng :
"Chào các cậu"
Đừng tới đây , đừng tới đây ! Hay thật , cậu ấy tới và đứng trước mặt tôi . Cobert cười ầm :
"Bộ ăn ớt hay sao đỏ mặt rồi kìa"
Ôi không ! Tôi đỏ mặt ư ? Không thể nào , không thể nào , không thể nào !
"Hừm.... Cậu làm gì ở đây ?" Clara giải vây , đỡ hơn con bạn đang cười rộ rộ kia .
"Dắt Bunnie đi dạo"
Bunnie là tên của chú chó kia kìa . Chú đáng yêu làm sao , hai tai vểnh lên như cây nấm , lại cột nơ nữa chứ . Chợt tỉnh giấc khỏi cơn mộng thì mới biết , Hanrie đi rồi . Hai đứa bạn thì đứng ngơ ngác nhìn tôi y như tôi là quỷ không bằng :
"Làm gì nhìn tớ như thế ?"
"Thôi đi bồ , nhìn mặt là biết rồi" Cobert cười hì hì tỏ vẻ đáng yêu trước mặt tôi . Clara thì không nói gì , chỉ mỉm cười nhìn tôi . Hai đứa bạn tính cách một trời một vực .
~o0o~
15 giờ 11 phút....
Tôi vào phòng mình , chợt đi ngang qua sân thượng , theo tính tò mò của tôi , áp sát tai vào cửa mà nghe :
"Liệu Frog có chịu nổi không anh ?" Mẹ tôi lo lắng
"Sẽ không sao đâu , ngày mai chúng ta sẽ trở về Việt Nam" Tiếng ba tôi trầm nhưng nhấn mạnh từng chữ một .
Trở về ? Chứ không phải sẽ ở đây luôn sao ?
Tôi chạy vào phòng nhanh chóng . Đóng rầm cửa lại rồi gục đầu xuống chiếc giường Kerokeroppi mà khóc . Chẳng hiểu vì sao nín khóc không được . Tôi chỉ còn mấy tiếng nữa thôi . Mở điện thoại lên rồi gọi cho Clara :
"Hà lố , Clara Heronika xin nghe !" Clara tươi tắn trả lời như mọi khi .
"Ra công viên Rainbow đi" Tôi nói xong , cúp máy liền .
Clara mặc chiếc váy carô đỏ , hối hả chạy đến chỗ tôi . Tôi vẫn bình dị , không áo lụa xa xỉ , cũng chẳng giày dép hàng hiệu . Tôi vẫn là tôi....
Clara đã đứng trước mặt tôi , vẫn phấn trắng , kẹp tóc ,.... Không có gì khác . Một giọt mồ hồi chảy trên trán làm vết phấn phai nhạt . Không đợi gì thêm , gạt qua phiền muộn , tôi nói :
"Bây giờ Frog có chuyện này muốn nói !" Tôi gục mặt xuống .
"Chuyện gì ?" Clara vỗ vai tôi nhẹ nhàng .
Tôi nói tôi sắp đi Việt Nam rồi , về quê hương yêu dấu của tôi , nơi tôi chào đời . Nó cũng là quê hương của ba đứa ấy chứ . Clara ở Quận Tân Bình , tôi Tân Phú , và Cobert Quận 10 . Chúng tôi sinh ra cùng một nơi , một bệnh viện mang tên Hùng Vương . Phải chẳng đây là số mệnh của ba đứa trẻ . Chúng được đưa sang Anh cùng nơi ở và cùng lúc . Nhưng khi biết được sự thật , chúng tôi là chị em họ , tôi vui mừng lắm đấy chứ . Chị hai Clara , chị ba Frog , bé út Cobert . Clara rất buồn khi nghe tin này , cô hỏi tôi :
"Cậu sẽ trở lại chứ ?"
"Tớ không nghĩ là sẽ" Tôi nói nhỏ như không muốn ai biết cả , đặc biệt là út Cobert — "Cậu nhớ nói cho út Cobert biết đấy !"
Clara và tôi đã giữ lời thề , thề rằng khi tôi đi , họ sẽ không khóc , khi tôi xa , họ sẽ vui mừng và khi tôi đã về Việt Nam thì họ sẽ chúc phúc tôi...
~o0o~
5 giờ 31 phút...
Mẹ tôi lây mạnh tôi dạy :
"Đi thôi con yêu à.."
Giọng mẹ tôi có chút buồn và lo lắng , sợ tôi sẽ khóc nhiều nhưng không , tôi đã thề sẽ không khóc mà . Chúng tôi ra sân bay rồi từ từ thu dọn hành lí . Bỗng Cobert và Clara chạy tới hét to :
"Đi vui vẻ nha!!! Chúng tớ sẽ nhớ cậu lắm đó!!!"
"Ừ!!!" Tôi hét đáp trả rồi lên máy bay , không quên nhìn và mỉm cười với họ lần cuối .
Máy bay đã xa nước Anh , xa Clara , xa cả Cobert nữa . Giọt nước mắt đang thấm sâu vào tim tôi . Tôi vẫn ôn hòa , vẫn thực hiện lời thề .
~o0o~
Sẽ không quên...
Mãi là bạn tốt của tôi nhé...
Tạm biệt...
Clara và Cobert...