Vào gần trưa có một cô gái xinh đẹp, mái tóc màu đỏ hung ngồi cạnh cửa nhà, đôi mắt trong veo màu đen xám, gương mặt trắng hồng, trên gương mặt của cô thoáng có cái gì đó gọi là cô đơn, đau khổ... Phải, cô đang phải chịu cái cảnh khi phải sống trong sợ hãi, sợ rằng sẽ đến ngày các ma cà rồng trở nên mạnh nhất vào ngày trăng tròn đỏ và chờ cho cái ngày mà sư phụ của cô đang lâm bệnh nặng. Cô không có bố mẹ, cô chỉ được nhặt bên bìa rừng cùng với một chiếc chìa khoá vàng nạm ngọc bích nhưng phát ra sát khí đáng sợ nên không ai dám đến gần cô, may mắn là có một người đàn ông khoảng 50 đã đem cô về và chăm sóc, ông là một nhà tiên tri và cũng là một.....Vampire Hunter. Ông biết được rằng cô sẽ trở thành một Vampire Hunter siêu hạng nhưng sẽ có một chuyện không hay xảy ra với cô, ông đem cô về nhà và huấn luyện cô trở thành thủ lĩnh của cả tộc Vampire Hunter, ông trước đây rất thích ngựa nên đã đặt tên cho cô là Nhân Mã và đó cũng là chòm sao chiếu mệnh cho cô. Ông đã dạy hết võ nghệ cho Mã, là người chăm sóc cô suốt 16 năm trời, ông đã từng tiêu diệt được thủ lĩnh ma cà rồng, nhưng bây giờ ông thật sự rất yếu. Nhân Mã đứng dậy, đi vào rừng cho khuây khoả, vì đã khoảng trưa nên khu rừng là nơi rất mát vì có nhiều cây, Mã đi qua bao nhiêu cái cây cổ thụ già mà cô đã đánh dấu.
Nhưng đột nhiên Mã Mã chợt sững lại khi thấy cô đã đến ranh giới giữa rừng Vampire và rừng bên thế giới loài người, bên kia thật u tối và có cái gì đó thật bí hiểm, sư phụ bảo tuyệt đối không được bước qua bên kia vì ở đó rất nguy hiểm, nếu bước qua bên đó thì cô sẽ bị giết bởi một con ma cà rồng bóng tối, loại ma cà rồng trong quyển sách truyến thuyết mà sư phụ đã đọc cho cô. Nhưng lời cảnh báo của sư phụ không bằng được được tính tò mò siêu cao hạng của Mã, cô từ từ bước chân vào khu rừng tăm tối đầy rẫy nguy hiểm. Quả đúng như trong sách, khu rừng thật lạnh lẽo và u ám khiến Nhân Mã rợn da gà, cô chậm rãi bước đi cẩn thận nhất có thể và đi mãi cho đến khi gặp một cỗ quan tài bị xích lại, bên cạnh là một lời nhắn:
Một chiếc quan tài bị ràng buộc
Một lời nhắn cho những người khôn ngoan
Một chìa khoá để giải thoát cho ta
Và một lời thề ước cho người cầm chìa khoá.
- Ơ... Sao cái này khó hiểu thế? " và một lời thề ước cho người cầm chìa khoá" ? Ý à sao? Chìa....khoá à...Có phải cái này không nhỉ?- Mã nhướn mày, cố phân tích những gì mà cô đã đọc trên mảnh giấy cũ kĩ, Mã Nhi lấy chìa khoá của mình đến gần ổ khoá và...." Cạch", chiếc quan tài bật mở, hình ảnh đầu tiên làm cho Mã mở to mắt, ngạc nhiên vô cùng khi thấy bên trong cỗ quan tài đó là một chàng trai đẹp tựa vẻ đẹp thiên thần nhưng có chút ác độc và lạnh lùng của quỷ dữ, Nhân Mã tiến lại gần chàng trai bí hiểm, định chạm vào khuôn mặt tuấn tú đó nhưng....
"PẶP" chàng trai đột ngột mở mắt, làm cho cô giật mình rụt tay lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc, như của một sát thủ máu lạnh thật sự. Mã Mã hoảng hốt khi biết được đó là ma cà rồng và sư phụ đã không cho cô đến gần bọn họ, cô chạy nhanh hết mức có thể nhưng trước khi đặt chân qua ranh giới rừng bên kia thì cô bị kéo tay lại, cũng vẫn là ánh mắt đó, ánh mát đỏ phát sáng làm cho Mã tái xanh mặt mày, cô run run đứng lên, chĩa cây súng lên và dùng hết sự dũng cảm của mình để hỏi chàng trai đang cầm cánh tay mình chặt đến nỗi muốn chảy máu:
- Anh...anh...anh muốn....muốn gì?...Tôi...tôi...có...có s..súng...đó! -MÁU...- Tiếng ngập ngừng của Mã làm cho chàng trai chẳng màng tới, chỉ thốt ra một từ rồi hai cái răng nanh của anh mọc ra, tiến sát lại cổ cô.... Một dòng máu đỏ tươi chảy xuống...Anh đang hút máu cô! Cảm giác vừa đau vừa xót, đây là lần đầu tiên cô bị hút máu bởi một con ma cà rồng, cô thấy rất khó chịu, đầu óc quay mòng mòng, sau đó Mã chỉ nhìn thấy một màu tối và cô thấy rất lạnh, cô không biết chuyện gì đã xảy ra nữa và cô ngã xuống trên nền đất lạnh, có ai đó đã bế cô đi đến một nơi mà cô không hề biết.... Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trong một cái hang, cô ngồi dậy nhìn quanh thì thấy một chàng trai đang dựa lưng vào, miệng anh rỉ ra máu và khắp người toàn vết thương, cô vội chạy lại đỡ anh nhưng anh gạt tay cô ra, Nhân Mã nhận ra ngay đó là người đã hút máu cô, cô hoảng sợ, chỉ muốn chạy xa khỏi con người này nhưng anh ta đang bị thương, bất gia cô tiến lại gần anh, xé một phần tay áo của mình băng bó lại cho anh:
-Anh bị thương mà còn làm phách, để yên tôi băng bó cho- Hành động của Nhân Mã làm cho chàng trai mở to mắt ngạc nhiên nhìn cô, anh nở một nụ cười nhìn rất gian rồi nắm lấy tay cô, đè cô xuống rồi nói: ( sau đây là một đoạn đối thoại nhé):
-Cô không sợ tôi sao? tôi là ma cà rồng đấy
-Tại sao tôi lại hải sợ anh? Ma cà rồng thì sao chứ? Tôi là Vampire Hunter đó!
-Ồ~ Vậy cô tưởng tôi sợ cây súng đồ chơi của cô à?
-Anh...Ưm....!
Chưa nói xong, Cô đột nhiên bị...HÔN, cô không hiểu vì sao anh ta lại hôn mình, Nhân Mã chẳng thấy có gì là dễ chịu cả, vốn dĩ cô định để dành nụ hôn đầu đời của mình cho ai đó khác cơ, nhưng cái tên ma cà rồng chết tiệt này lại cướp mất nó, Mã đẩy hắn ta ra rồi chùi lấy chùi để miệng , cô nhìn chàng trai ma cà rồng trước mặt với ánh mắt căm hận, cô chạy ra khỏi hang, chạy ra khỏi rừng và chui vào nhà, vào phòng rồi khoá cửa lại, cô không chào ai cả, làm mọi người rất ngạc nhiên, họ rất lo lắng cho cô. Đến tối vẫn không thấy cô ra và thậm chí không dùng bữa tối. Đến tối muộn,khi tỉnh dậy sau khi thiếp đi vì mệt thì Mã thấy một khay cháo để cạnh giường cô, cô ngồi dậy thì có chiếc khăn ướt rơi xuống, cô sờ tay lên trán thì thấy rất nóng, cô bưng bát cháo lên nhưng dường như cô không thể ăn chút nào, cô cảm thấy rất yếu, ngay đến cả thở cũng không được nữa....
Cô thoáng thấy có bóng người lấp ló ngoài cửa sổ,cô vơ vội cái muỗng sứ và ném về phía bóng người:
-Ai? Ra mặt đi, đừng bắt tôi phải sử dụng vũ khí!-Ngay sau khi cô nói xong, có một tiếng vỗ tay rồi lại cái bóng quen thuộc đã in sâu vào tâm trí cô, cô rất muốn tránh xa khỏi con người này nhưng khi cô toan chạy đi thì lại bị hắn điểm huyệt, cô không hiểu vì sao hắn lại hành hạ cô đến mức này, nhưng khi cô đang nghĩ những việc 18+ hắn sẽ làm với cô thì hắn lại đặt cô nằm xuống giường, thay khăn cho cô và còn hâm nóng cháo, đút cho cô nữa, cô thật sự ngạc nhiên khi hắn lại đối xử tốt với cô như vậy...(thêm một đoạn đối thoại)
-NÈ.
-Gì?
-Anh tên gì vậy? Tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy? tôi đâu có quen biết anh?
-Thiên Yết, Tôi đối xử tốt với cô vì cô là vợ tương lai của tôi, và tất nhiên là tôi biết cô, Nhân Mã ạ
-Cái...Cái gì???? Vợ????? Ai cho phép anh nói tôi là vợ? Tôi thậm chí còn không yêu anh!
-Con gái gì nói nhiều quá vậy? Há miệng ra, tôi đút cô cháo
-...
Và thế là sau một cái liếc sắc như dao của người con trai tên Thiên Yết, Nhân Mã đành ngậm ngùi yên lặng mặc dù có biết bao câu hỏi cô còn chưa có cơ hội để hỏi hắn, vì sao cô lại là vợ hắn? Vì sao hắn lại biết tên cô? Hắn lại còn nói hắn là ma cà rồng và cô là vợ hắn? Vampire và Vampire Hunter không thể nào thành vợ chồng được! Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu cô và cô thiếp đi....
Hai năm trôi qua, hắn liên tục đến phòng cô vào buổi tối và ở lại cho đến khi cô ngủ, chuyện lặp đi lặp lại ngày qua ngày, tháng qua tháng, cô cũng bắt đầu có cảm tình với hắn, mỗi khi thấy hắn ngồi trên bục cửa sổ gật gù thì cô lại thấy rất vui, vui vì hắn thực sự lo lắng cho cô, mỗi khi thấy hắn quan tâm cô thì cô lại thấy rất ấm áp. Nhưng niềm vui không kéo dài mãi được, rồi cha( cái ông ở đầu truyện ý) cô cho gọi cô và quyết định cô sẽ lấy Sư Tử, con trai của thủ lĩnh diệt Vampire ở tộc láng giềng. Nhân Mã rất đỗi ngạc nhiên, cô không muốn lấy Sư Tử mặc dù anh ấy yêu cô vì cả hai đều là bạn thanh mai trúc nhã:
-NHƯNG...NHƯNG....C...CHA À! CON...CON KHÔNG MUỐN LẤY CHỒNG ĐÂU!!!-Nhân Mã đứng phắt dậy, phản bác ý kiến nhưng cha cô đập bàn bắt cô phải theo ý của ông-KHÔNG NHƯNG NHỊ GÌ NỮA, KẾT THÚC BUỔI GẶP MẶT HÔM NAY! -câu nói đó khiến cho Mã Mã im bặt, hai hàng lệ tuôn trào, cô vừa khóc vừa chạy vào phòng, đóng mạnh cửa, ngồi khóc thút thít. Cô nghĩ lại về những câu nói của cha cô, thật sự là Nhân Mã không muốn lấy Sư Tử, cô đã có cảm tình với Thiên Yết trong hai năm qua rồi, hai tháng nữa là đến sinh nhật cô, cô sắp là thiếu nữ 18 tuổi rồi, cô thật sự không biết phải làm như thế nào nữa.
Đến tối, cô cảm giác có ai đó cho mình mượn bờ vai và cô lại bắt đầu khóc, cô biết chàng trai đó là Thiên Yết, người cô thật sự yêu thương, cô biết là anh nhưng vẫn hỏi(lại thêm một đoạn đối thoại):
-Yết...là anh phải không?
-Ừ
-Tôi biết là anh sẽ đến mà, anh có thể cho tôi hỏi một câu không?
-Hỏi đi
-Tại sao anh nói tôi lại là vợ chưa cưới của anh?
-Vì đó là một điều lệ của gia tộc
-Điều lệ?
-Gia tộc tôi có điều lệ là nếu thủ ĩnh của ma cà rồng sẽ phải cưới người có chiếc chìa khoá và giải thoát cho họ, và cô đã giải thoát cho tôi nên cô sẽ là vợ của tôi
-Vậy tại sao ngày nào anh cũng đến nhà tôi canh chừng tôi?
-1 điều khoản của điều luật
-Vậy ý anh là anh chỉ làm theo điều luật?
-...
-Tôi hiểu, tôi đã quá ngu ngốc để tin vào tình yêu...tôi nghĩ tôi thích anh rồi....nhưng còn có ý nghĩa gì khi anh....
Không đợi Nhân Mã hoàn thành nốt câu nói của mình, Thiên Yết đã vòng tay ôm cô, nâng cằm cô lên rồi hôn cô, nụ hôn thật nồng cháy, cô rất ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên anh hôn cô như thế, sau khi nụ hôn dứt, anh ôm cô vào lòng , đưa cho cô mảnh giấy cô đã đọc nhưng là mặt sau cửa tờ giấy:
"Chỉ khi dòng tộc Vampire yêu người đã giải cứu mình thì mới được công nhận là vợ/chồng tương lai "
Nhân Mã không nói gì nhưng nước mắt cô tuôn rơi, cô quá hạnh phúc, nhưng anh không nói rõ ràng làm cô có hơi thất vọng chút. Anh nâng bàn tay cô lên vào đeo cho cô một chiếc nhẫn, sau đó anh biến cô thành ma cà rồng và ra mắt bố mẹ anh, dù cho chuyện có xảy ra hơi quá nhanh nhưng họ đều chấp thuận và cả hai đã làm đám cưới hai tháng sau đó, vào đúng sinh nhật cô. Anh cuối cùng cũng biến cô gái anh yêu từ khi cô giúp anh thoát khỏi cỗ quan tài đó và bây giờ họ tay trong tay sống với nhau suốt đời.....
TA THẤY TRUYỆN THẬT DÀI ~