Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 cry and smile (chap 6)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
cherryn**
Học sinh chưa nhận lớp
cherryn**
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 38
Birthday : 04/10/1996
Join date : 05/09/2013
cry and smile (chap 6) Empty
Bài gửiTiêu đề: cry and smile (chap 6)   cry and smile (chap 6) Icon_minitimeTue Oct 01, 2013 7:10 pm


Chap 6:
21h20p
Biệt thự thiên gia~
Cô gái đang hí hoáy dưới căn bếp pha cà phê cho ông anh yêu dấu. Cũng chỉ vì cái tội tài lanh cho hết người làm nghỉ cả tháng mà giờ hai anh em phải tự làm cho cái bụng phải no. Lẽ ra lúc chiều đã có được bữa ăn ngon lành với Vir nhưng do có anh Bảo và chuyện xãy ra giữa hai người họ nên nhà ai nấy về tất. Giờ trong căn nhà to đùng chỉ có hai anh em.  Nói thật ra nếu hôm nay anh mà đi công tác chắc cô cũng chẳng dám ở một mình…
 
 Khẽ rùng mình suy nghĩ, cô vội bưng khai cà phê đi thẳng lên tầng hai. Nhẹ nhàng mở cửa, như thói quen hàng ngày cô tiến đến bàn làm việc, đặt ly cà phê nóng hổi, hơi khói bay nghi ngút quyện với hương thơm đặc trưng chỉ cần ngửi cũng đủ tỉnh táo. Xong cô tiến đến cái giường quen thuộc, trên giường mọi thứ toàn đen và trắng, sự kết hợp hoàn hảo của hai màu không bao giờ lỗi mốt.
 
Ngã lưng xuống giường, gói đầu lên chiếc gối mềm mại, cô khẽ nhắm mắt nhẹ nhàng tận hưởng cái cảm giác ấm áp, hòa cùng mùi hương trà Rooibos quen thuộc. Đôi môi cánh đào khẽ mỉm cười, hàng mi lay động.  Cô mở mắt,  xoay người nằm sấp xuống giường tay chống lên cằm, tay lật từng trang sách  đang hiển thị trên Ipad, tiện thể ngắm nhìn anh hai làm việc.
 
Nơi bàn đằng kia, một hình dáng nghiêm túc làm việc, đôi tay gõ nhịp nhàng trên bàn phím, chốc chốc đôi mày khẽ nhíu lại như không hài lòng điều gì đó. Gương mặt sắc sảo được tạo hóa ban tặng. Xoay người trên ghế, đẩy nhẹ gọng kính. Anh lấy tách cà phê còn nghi ngút khói, nhấp một ngụm, đôi mắt nhắm lại, tận hưởng từng giọt, từng giọt cà phê đắng chạm vào đầu lưỡi rồi trôi tuột vào dạ dày. Mở mắt quay sang giường ngủ, anh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm nhìn cô em đang nằm ngủ ngon lành…
 
Từ lâu, đó như thói quen quen thuộc cùa hai anh em. Anh thường làm việc đến tận khuya và dường như đêm nào cũng có thân hình bé nhỏ đó nằm trên giường, xem anh làm việc rồi thiếp đi tự lúc nào không biết.
 
Bước lại gần giường ngủ, tay vén nhẹ lọn tóc vươn trên gương mặt xinh đẹp, anh cúi người xuống hôn lên đôi má phúng phính ửng hồng một nụ hôn phớt nhẹ và gọi cô dậy.
-         “ Bình nhi, về phòng ngủ”
-         “Ưm, hai xong rồi hả?”- Lấy hai tay dụi dụi mắt, cô hỏi giọng ngái ngủ. Chưa kịp đợt anh trả lời thì cô đã tay ôm cái gối bước xuống giường rồi đi thẳng về phòng mình.
 
Dõi theo bóng dáng ấy, anh thật không ngờ số phận lại khá là thích trêu ngươi. Kể từ ngày anh nghe được cuộc trò chuyện của ba mẹ lúc mười năm trước thì sự chăm sóc quan tâm của anh đối với Bình Nhi còn hơn cả tình máu mủ. Từ lúc nào anh quí nó hơn cả mạng sống của mình. Anh có thể lạnh lùng, băng lãnh với mọi người nhưng với nó thì…
~O0O~
 
Tòa cao ốc sang trọng bậc nhất trong thành phố. Cô gái ngồi trên sân thượng, nơi có thể nhìn toàn bộ  vẻ đẹp thành phố về đêm. Nhưng thật đáng tiếc nơi cao nhất cũng không thể nhìn thấy được những ngôi sao thật trên bầu trời, phải chăng vì ánh đèn nơi xa hoa này quá chói lóa, nó đã làm lưu mờ đi, thậm chí không thể thấy ánh sao xa chăng?  
 
Đã bao lần cô tự hỏi, tình cảm cô luôn dành cho anh, phải chăng anh không nhận ra? Không, không thể không nhận ra được. Cô cũng là một cô gái xinh đẹp, tài hoa, vì anh cô đã bỏ cả công việc, bỏ cả gia đình để đến bên và làm một thư kí nhỏ nhoi chỉ để được ở bên người mà cô yêu nhất. Bao lần nhìn người ta tay trong tay, cũng bao chàng quỳ dưới chân chỉ để xin cô một cái hẹn cô củng chả cần. Nhưng tại sao với anh cô lại cố chấp như thế chứ?
 
Thật chua chát khi yêu phải người không hề yêu mình? Thật chua chát khi hằng đêm trằn trọc nhớ lại gương mặt, cử chỉ, hình dáng quen thuộc đó! Và cũng thật chua chát khi mà hai năm bên cạnh nhưng chưa bao giờ, thật sự là chưa bao giờ anh dành cho cô một nụ cười. Anh đã không như lần gặp đầu tiên nữa…
 
Chỉ vì cô không xứng đáng với anh? Hay vì lí do nào khác? Anh chưa hề có người yêu cơ mà? Người luôn bên anh ngoài cô ra thì chỉ có Thiên Bình…Thiên Bình? Cô chỉ nghe nói nhưng chưa bao giờ được gặp. Cô ấy là ai?
 
Tay nâng ly rượu vang đỏ, lắc nhẹ, màu đỏ sóng sánh nhấp nhô trong ly. Nhấp một ngụm, trên môi nở nụ cười chua xót.
-         “ Thiên Yết, anh sẽ phải là của tôi, dù bất cứ giá nào?”
 
~O0O~
Đêm dần khuya, những ánh đèn vụt tắt. Le lói đâu đó trên đường thứ ánh sáng mờ mờ, ảo ảo của thứ đèn đường. Những loài  bò hóng bu quanh ánh đèn như kiến bu quanh mật, thật khiếp. Loài côn trùng bé nhỏ ấy xem chút ánh sáng của đèn như mạng sống, cứ bu quanh, bu quanh mong được bảo vệ, mong được thoát khỏi nanh vuốt của loài ăn côn trùng về đêm. Nhưng liệu? Ánh sáng đó có bảo vệ được chúng, khi mà thế lực trong đêm nhiều hơn? Và khi chúng quá nhỏ bé để chống lại cái thế lực đó thì…
 
Trong tiếng nhạc xập xình của quán Bar Knight – Một trong chuỗi quán Bar sang trọng. Những vũ nữ uốn éo khoe từng đường cong tuyệt mĩ, những cú lắc mông, những cú nhảy sexy điêu luyện gợi tình và tất nhiên nơi gái đẹp khoe thân đương nhiên có người vun tiền ra hưởng thụ.
Xa xa nơi cửa bước vào, một chàng trai ăn mặc cực sành điệu mang trên người nhãn hiệu Ralph Laure nam tính, áo sơ mi trắng hở nút khoe body chuẩn không cần chỉnh, khoác ngoài vest đen phá cách đã tập trung mọi sự chú ý vào anh. Tiến lại gần chiếc bàn, kéo ghế ngồi xuống ra hiệu bồi bàn mang một ly Whisky. Nâng ly nhìn thứ chất lỏng trong ly đôi mắt vàng chanh ánh lên sự thích thú cùng cái cười nhếch môi đầy ẩn ý. “ Đêm nay, sẽ là một đêm khá dài…”
 
Lắc lư theo điệu nhạc cùng bao vũ nữ, bỗng điện thoại reo. Anh nghe máy rồi bước vào căn hầm bên trong. Lối dẫn vào sâu hun hút, chỉ có mập mờ ánh đèn màu. Có thể nói nơi ăn choi này cũng là nơi họp mặt của thành phần được coi là không mấy lương thiện. Đến cửa anh đưa tay lên bộ cảm biến phân tích vân tay.
PÍP!
“Đã nhận dạng xong” – Giọng nói phát ra từ bộ cảm biến.
 
Cửa bật mở, bên trong không có gì khác ngoài duy nhất cái đèn chụp và một người ngổi chiễm chệ trên ghế, xoay mặt vào trong. Không khí náo nhiệt bên ngoài nay chùng xuống, một khoảng không im ắng…
-         “ Tìm cho ta thứ ấy!” – Người ngồi trên ghế lên tiếng, âm vực phát ra từ cổ họng không bình thường, chứng tỏ hắn dùng máy biến âm.
-         “ Tại sao ta phải làm theo ý của ông?”- Âm thanh phát ra đều đều từ anh.
-         “ Thứ đó của ta, và người đang giữ thứ đó là của ngươi, con bé khá xinh đấy! nhưng thông tin về ả quá lưu mờ, ngươi tự điều tra!”
-         “ Thú vị đấy!” – anh nói, đút hai tay vào túi quần quay bước ra ngoài tiếp tục cuộc vui chơi. “Chuyện ngày mai, cứ để mai tính”.
 
 
 
 
 
 
 

cry and smile (chap 6)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Cry and smile (chap 5)
» Cry and smile (chap 4)
» Cry and Smile
» Cry and smile
» My pic !!!!! -Smile
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Cry and Smile-