Rốt cục nửa canh giờ sau nàng phát hiện một đại đình viện so với các tiểu viên khác thì tráng lệ hơn nhiều .
Tung mình lên đại trụ Thiên Yết chỉ thaays bên trong đại sảnh có một tiểu cô nương xinh xắn trang phục hoa lệ,tầm 13-14 tuổi,xung quanh còn có vài cung nữ cũng rất xinh đẹp.
Sự tình đã rõ Thiên Yết thầm cười ,các ngeowi chớ trách ta nha,ai bảo người ma ta gawj la các người.Ta không muốn chết nên không thể làm gì hơn là để các người chết a~
Thiên Yết cũng rất tin câu nói người tốt không sống thọ,độc ác sống ngàn năm,bình thường ác nhân luôn sống đến cùng ,chỉ có các bậc trung lương nghĩa sĩ thì chết sớm hàng loạt.
Thật đáng tiếc Thiên Yết không muốn làm trung lương nghĩa sĩ nên tất nhiên là ác nhân rồi.
Nghĩ là làm,Thiên Yết nhảy xuống đoản đao vung lên cắt cổ hai thị nữ.
Tiểu cô nương y phục hoa lệ định mở miêng kêu cứu,Thiên Yết xoay người lại đoản đao vung lên cắt sạch hết tay chân ,huyết nhục mơ hồ,tiểu cô mương kia đã sớm không chịu được đau đớn mà hôn mê.
Trong phonhf chỉ còn lại hai nha đầu Thiên Yết đứng trước cửa phòng lạnh ling tuyên bố cái chết của các nàng,bỗng một trong hqi nha đầu rút cây trâm bén nhọn gài trên tóc ra xoay người về phía thị nữ kia đâm xuyên qua cổ họng cô ta.Lúc rút trâm ra máu cơ hồ phụt đến taqn chỗ của Thiên Yết.,nha đầu kia dường như không thể tin được,cúi đàu nhìn 1 cái,hai mắt co quắp ngã xuống đất...