Chap 11
Dự báo thời tiết :” Xin thông báo đang có một con bão lớn chuyển hướng và dự đoán sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta trong vòng một giờ nữa với cường độ cực mạnh .Trong cơn giông cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất . ...” . Mọi người vội vàng , tấp nập trong chiếc áo mưa để cố gắng về nhà càng nhanh càng tốt . Đường phố giờ chỉ nhìn thấy những chiếc xe máy và ô tô phi thật nhanh trong trên những con đường với làn nước bắn tứ tung .
-Tôi đưa về cho – Anh chàng với cặp kính nghiêm nghị cất giọng nói đầy lạnh lùng của mình
-Tôi có chân , tự về được –Một cô gái với giọng lạnh hơn nhiều .
- Tùy –Anh ta quay bước bỏ đi một cách vô tình nhất có thể
------------------
Tại nhà Sư ...
-Trời mưa rồi , vào nhà đi kẻo ướt . Chắc cháu phải ở lại đây đêm nay thôi , trời mưa to như thế này về sao được
Khuôn mặt xinh đẹp của Song Nhi bắt đầu hồng hồng , tay bẻ răng rắc và đưa đôi mắt hình viên đạn nhìn Sư .
-Mama xinh đẹp à thế không hay đâu mama !-Sư cất cái giọng nũng nịu nhất có thể
-Không có nhưng nhị gì hết cả , mẹ nói là phải nghe . Bằng không đừng trách mẹ là tại sao thu Teddy của con – Bà nói với giọng nghiêm túc của mình.
Sư tỏ vẻ phụng phịu trẻ con rất đáng yêu rồi bước vào kéo tay Song Nhi đang rùng mình vì sự trẻ con của gia đình giàu có và quyền lực này
-----
Một chiếc xe ô tô màu đen sang trọng đi đến và hạ cửa kính xuống. Một gương mặt có nét quen thuộc hiện ra từ từ .( cái này mình đoán là do cái cửa hỏng )
-Xà Giáp , lâu không gặp- Yết mỉm cười nhẹ nhàng
-Phải , cô là em gái tôi đúng không nhỉ. –Anh ta mở cửa xe với chiếc ô màu xám tiến đến gần
-Để xem nào , dạo này lớn lên trông có vẻ xinh hơn này . Xem nào !-Anh ta nói và lấy bàn tay vuốt qua làn da trắng mịn
-Này thằng kia làm cái gì thế hả ?-Người con trai với cặp kính nghiêm nghị chạy đến và đấm thẳng vào mặt Xà Giáp khiến hắn ta có một nụ hôn đằm thắm với đất mẹ đáng kính .
Kết tức giận bế Tiểu Yết nhốt hẳn vào xe và đưa về nhà .Chính anh cũng chả hiểu tại sao mình lại tức giận cả, chẳng lẽ nó đang ghen
- Có biết là làm như vậy về sau có thể gặp rất nhiều nguy hiểm về tính mạng và kinh doanh không hả ?Bọn nó có thể trả thù cậu bằng cách đó đấy có hiểu không .? Nếu bây giờ nó muốn giết tớ thì nó sẽ coi như cậu là một con cờ thôi ! Làm ơn đừng bao giờ xen vào chuyện của tớ, chuyện của tớ tự biết cách giải quyết mong cậu đừng xen vào, không được bất cứ ai liên lụy vì tớ cả .!!!!!!!!!- Cô nói với cái giọng như chút hết cơn giận vào đó nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ .
Đã đến nhà của Kết . Đó thực chất là một dãy biệt thự có vườn gồm khoảng 10 căn . Tất cả đều được sơn phủ bằng hai màu trắng và đen tạo nên khung cảnh đáng sợ , lạnh lẽo. Tiểu Yết bị “áp giải” phòng đến phòng khách
-Tắt hết điều hòa , vừa có một người dầm mưa 3 tiếng đồng ở ngoài trời đi vào – Kết nói với cái giọng lạnh lùng đáng sợ của mình và ‘’ áp giải “ Tiểu Yết vào phòng mình và đóng chặt cửa lại.
=-=-=-=-=-=-=-=-=
Lợi dụng lúc tính tò mò của Song Nhi nên mama của Sư đã nhốt được Sư Tử và Song Nhi vào một phòng rất dễ dàng .( Là thế này ,Sư vào nhà và đi ngay lên cầu thang chạy thẳng vào phòng , còn Song Nhi thì bắt đầu đi khám phá ngôi nhà bằng cách đi vào từng phòng một . Mama của Sư chỉ cần đợi lúc Song Nhi đi vào xem phòng của Sư rồi:”rầm” )
-HU...HU...HU- Song Nhi khóc nức nở
- Cậu khóc cái gì , tớ mới gọi là khổ đây này . Đáng ra phải có cô gái xinh hơn -Sư cất cái giọng của mình lên
-Cậu lần này chết với tôi , không giết chết cậu Song Tử này không còn là Song Tử nữa – Cô cất cái giọng nói như được cất lên từ địa ngục , tay bẻ răng rắc .
Một cuộc chạy đuổi bắt đầu ,Song Nhi chạy hết tốc lực , sư thì kêu la như con sư tử sắp bị lột da .Bỗng , Song Nhi vấp phải quyển sách và ngã ngay ra ghế . Nhân cơ hội Sư giữ chặt hai tay cô lại ấn chặt vào ghế để thoát khỏi trận chiến đẫm máu
-Nào còn chạy nữa không ?- Anh nở nụ cười chiến thắng nhưng không hiểu sao Song Nhi lại đỏ cả mặt .
Suy nghĩ một lúc , anh thả ngay tay ra chạy ra ghế đối diện ngồi , mặt đỏ bừng bừng nói mấy câu không rõ lời
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Kết đưa cho Tiểu Yết một bộ quần áo và chỉ tay về cái nhà vệ sinh, rồi chúi đầu vào máy tính . Căn phòng im lặng , chỉ còn tiếng gõ máy tính và tiếng mưa rơi từ ngời vọng vào .
-Xong chưa – Anh nói với cái giọng lạnh toát
Không một tiếng trả lời, cửa nhà vệ sinh mở toang từ lúc nào nhưng không có ai .Chỉ thấy hướng đi lên mái nhà đã được mở ra .
P/s: Tác giả đăng chap ngắnnày vốn định đăng dài nhưng mà thời gian có hạn nên đành tóm tắt ý tởng lại thành mấy dòng