Fic #2
Vụt tan
By Martius Sworden
Author:Martius Sworden
Genre:Dark Romance, Tragedy, Angst, Open Ending
Rating:T
Dislcaimer:Nhân vật hoàn toàn thuộc về tôi
Warning:Một chút ám ảnh từ truyện "Nàng tiên cá" và bộ phim "Secret Garden". Nếu có chi tiết nào trùng hợp mong mọi người bỏ qua. ---
Ngày em đi, là ngày mặt trời vụt tắt...
Lưỡi dao giơ lên nhưng rồi cũng tan thành bọt biển...
Bởi vì vở kịch nàng tiên cá chỉ có một kết thúc
Biến mất, giữa không trung...
---
I. Silent
Bước chân sải theo vệt bóng đen dài, vồn vã. Hệt như hơi thở hổn hển của mùa đông.
Không mảy may có ý niệm nâng niu bất cứ vật gì, mùa đông hẳn là vẫn vô tình lắm. Sự chết chóc hiện hữu trước mắt như một cái cười mỉm nhẹ nhõm không ưu phiền. Bóng tối dần tràn ra cùng cái sắc u ám, xám nghịt.
Bỏ điếu thuốc xuống, Martius ngước lên nhìn khoảnh tối trước mặt. Ánh nhìn ưu tư hiện rõ khi mọi vẻ đẹp được phơi bày hết lên khuôn mặt kiều diễm, trong làn khói trắng. Và, bờ môi khe khẽ nhếch lên, hoàn mỹ như một bức tượng điêu khắc nữ thần Venus thứ hai trên trần tục.
- Neh...
Martius quay lại, cảm thấy hơi thở ấm nóng lướt qua vành tai mình. Đôi tay nào đó nhấc bổng nàng lên, đặt xuống chiếc giường êm ái. Đôi đồng tử nâu khe khẽ đảo, ươn ướt những giọt sương đêm chăm chú nhìn vào người trước mặt.
Jonalis Butler
Nàng nhìn hắn, rồi vô thức đẩy hắn khỏi mình. Bỗng nhiên, cái hôn ướt át mà hắn sắp tặng nàng lại khiến nàng cảm thấy xa cách.
- Jonalis, anh là một tên khốn nạn.
Nàng nói, và cười.
Hắn nhìn nàng, không phẩy một giây bàng hoàng và ngay sau đó lại trở về ánh mắt đốn mạt xưa cũ. Có cái gì đó quá đỗi mơ hồ khiến nàng không thể hoàn toàn chạm vào trái tim hắn được.
- Cưng, tiền vẫn không thể làm em hạnh phúc được sao ?
- Phải.
- Một nàng tiên cá thì sẽ câm lặng, và cuối cùng là tan biến.
Đột nhiên, câu nói của hắn như mũi kim đâm thẳng vào trái tim nàng không thương tiếc.
Có lẽ, ngay từ lúc đầu, cái kết cục này đã phơi bày rõ nét trước mắt nàng.
Nhưng tại nàng quá cố chấp, thành ra luôn ôm ấp mãi một tâm tư không thể nào thành hiện thực.
Nàng siết lấy hắn, đặt lên môi hắn một nụ hôn ướt át nhưng thô bạo. Hai thân hình quấn quít lấy nhau, ngả xuống nệm êm ái...
Lại một đêm đầy hoan lạc.
Bời vì, em yêu anh...
II. The End
Ngày mai, là ngày hắn cưới. Một cô gái nào đó, đẹp hơn nàng.
Nàng vặn chốt, rồi chợt đắn đo. Nàng có nên vào hay không, khi ngày mai đây chính là phòng tân hôn của hắn ?
Nghĩ đến đây thôi, cổ họng nàng đã nghẹn lại một cảm xúc căm hận khôn cùng.
Nhưng cuối cùng, nghĩ đi nghĩ lại, nàng cũng vào. Tiếng cửa nặng nề khiến nàng không khỏi tự hỏi mình.
Tại sao, trong lúc nàng đau khổ thế này, mọi thứ vẫn quá đỗi bình thường như thế?
Nắng vẫn vàng ươm trải dài khu vườn hồng, và hắn, vẫn mỉm cười nhàn nhạt như vậy.
Nàng bước lại, bất chợt thấy dáng vẻ bình yên đang nằm dài trên dãy trường kỉ. Mái tóc nâu sẫm vô tình che lấp đi đôi mắt xanh dương sâu như biển cả.
Nhìn hắn, chợt nước mắt nàng lăn dài trên gò má thanh tú. Nàng giơ dao lên, đầy uất hận. Phải, nếu nàng là nàng tiên cá, thì sẽ giết chàng hoàng tử anh tuấn luôn gạt mình gạt người.
Sẽ giết hoàng tử, dù có yêu chàng đến đâu.
Con dao được giơ lên, siết chặt rồi lại buông lỏng. Tiếng nấc khe khẽ vang trong khi hơi thở của hắn vẫn đều đều dội vào tai nàng.
Căm hắn, hận hắn, rồi phải làm sao đây ?
Đồ khốn khiếp, anh có thể làm như vậy với tôi sao ?
Cái kết cục rẻ mạt này, từ đầu nàng đã biết, nhưng vẫn tưởng rằng mình đủ dũng khí để chống tay nhìn nó như một anh hùng.
Để lại con dao bên cạnh Jonalis, nàng quay người bước vội.
Nàng sẽ không quỵ lụy vì hắn nữa đâu
Bởi vì
Kết thúc của việc này, sẽ là khởi đầu của việc khác.
---
End
Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2013
Martius Sworden