Cháp 6: Nỗi buồn.
_ Ê! Sấp giấy đó là gì dậy Ma Kết? Song Ngư hỏi.
_ Chút! Các bạn biết. Hỳ hỳ. Ma Kết nói, rồi cười
làm cho Song Ngư đỏ mặt phải quay ra chổ khác.
Ma Kết nói xong chạy lên bục cầm tờ giấy đọc cho cả lớp nghe.
_ Các bạn, trường chúng ta có tổ chức một hoạt động vào Thứ bảy và Chủ Nhật đó.
_ A…a… được đi chơi rồi. Nhân Mã la lên.
_ Im các coi. Nhức đầu quá. Sư Tử ngồi kế bên nói.
_ Hứ. Nhân Mã nói rồi liếc xéo Sư nhà ta.
_ Đó là hai buổi cắm trại xa nhà và chổ cắm trại là ở Rừng. Vào lúc 7h sáng Thứ bảy có mặt tại trường. Ma Kết nói xong lớp bắt đầu bàn tán.
Reng… reng…reng. Kết thúc buổi học hôm đó ai cũng nôn nóng đến Thứ bảy để được đi chơi.
Thiên Bình chào tạm biệt các bạn rồi bước theo con đường đến nhà. Từ khi nghe đến buổi cắm trại, khác với m.n là vui, còn cô có vẻ bùn lắm. Về đến nhà Thiên Bình lên một căn phòng mà hình như đã bỏ trống rất lâu nên rất lạnh lẽo.
Cô bật đèn lên, nhìn vào căn phòng. Căn phòng được trang trí rất đẹp, mặc dù bỏ trống nhưng không có một chút bụi nào.
Cô tiến lại một cái bàn gần cửa sổ ở đó có một bức hinh được treo, trong tấm hình không ai khác là ba mẹ và cô. Cô nhìn bức hình rồi nhớ về quá khứ năm xưa.
…………………………………
_ Mẹ à! Con làm rơi con gấu qua bên đường rồi, huhu. Tiểu Bình khóc.
_ Đừng khóc, mẹ sẽ qua lấy cho con. Bà chạy qua đang lượm con gấu thì có một chiếc xe tải chạy với tốc độ không thể tả nổi. Ba Thiên Bình thấy dậy rất hoảng hốt chạy ra kéo bà vào nhưng không kịp, chiếc xe đã chạy qua và hai sinh mạng đã không còn trên đời này nữa.
_ Ba mẹ! tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa mà. Tỉnh lại đi ba mẹ còn phải chở Tiểu BÌnh đi cắm trại trong rừng nữa mà. Tỉnh lại đi mà. Cô bé khóc rất nhìu khi ba mẹ cô ấy qua đời. Và bắt đầu từ đó cô bắt đầu bùn không vui cười như trước nữa.
……………………………………………
Thiên Bình cầm tấm ảnh, cô rất nhớ về ba mẹ mình. Rất muốn tình yêu thương của ba mẹ. Được mẹ dắt đến trường hằng ngày và ba sẽ chở đi chơi, nhưng còn đâu.
Cô khóc rất nhiều và cô nghĩ cái chết của ba mẹ là do cô làm, nên lúc nào cũng uôm ấp nỗi buồn đó. Cô nhớ về ký ức và ngủ khi nào không hay và trên khuôn mặt xinh xắn ấy có một hàng nước mắt lăn dài.