Chap 2:
Mẹ tôi thường ngày vẫn chạy chầm chậm khoảng 20km/giờ.Hôm nay mẹ chạy như thế là nhanh lắm nhưng tôi vẫn muốn nhanh hơn.
-Nhanh lên mẹ!
Chiều ý tôi,mẹ chạy nhanh hơn. Nhưng tôi vẫn chưa vừa ý:
-Nữa mẹ!
Mẹ tôi cười:
-Làm gì hốt hoảng thế con?Chẳng ai nhìn thấy đâu.
Mặc dù được mẹ trấn an,nhưng tôi vẫn không yên tâm. Tôi ngoảnh cổ nhìn quanh.Trời đất ơi,cái gì thế này?
Đang chạy song song bên cạnh tôi là thằng Xà Phu,đứa bạn học chung lớp năm ngoái.Thằng Xà Phu đang gò lưng trên chiếc xe đạp sườn ngang láng bóng.,tủm tỉm cười. Chắc từ nãy đến giờ,nó lặng lẽ chạy bên cạch tôi và thấy hết cảnh,tôi nhõng nhẽo,thúc tay vô lưng mẹ
Tôi vừa ngượng vừa tức,dơ nắm đấm:
-Đồ con rùa!
Thằng Xà Phu cười:
-Thì rùa đang chạy thi với thỏ mà.
Nói rồi,nó nhìn chiếc áo dài mà tôi đang mặc,hấp háy mắt rồi ruto cổ lại,lè lưỡi.
Tôi đang định trả đũa thằng Xà Phu,thấy cử chỉ kì cục của nó,tôi sực nhớ ra chiếc áo dài mà tôi đang mặc. Thế là tự nhiên mặt tôi đỏ bừng,tôi ngoảnh cổ ngó ngơ đi chỗ khác.Cũng may là ngôi trường của tôi cũng hiện ra ngay bên đường. Thằng Xà Phu giơ tay:
-Tạm biệt.
Tôi hất mặt:
-Không hẹn gặp lại.
Thằng Xà Phu năm nay học khác trường tôi.Nó học trường Hoàng Đạo còn tôi học trường Zodiac.
Tất cả nữ sinh đều học trường Zodiac mặc áo dài trắng,vì vậy tôi không thấy ngượng nghịu cho lắm. Giống như nhau nên chẳng ai để ý đến ai cả.
À ,có một người đang đứng nhìn sự lúng túng của tôi suốt thời gian ra chơi. Đó là chị Thiên Xứng.Chị Thiên Xứng có đôi mắt to đẹp.Chị luôn tròn xoe mắt nhìn nên mắt chị trông càng to hơn nữa.
Lúc tôi ngôi trên chiếc ghế đá dưới tán cây phượng trong sân trường. Không ngừng xoay xở một cách vụng về để chọn thế ngồi dễ thở nhật. Chị Thiên Xứng thấy thế,thong thả tiến đến chỗ tôi ngồi. Chị liếc bảng tên trên ngực áo của tôi:
-Em mới mặc áo dài lần đầu phải không?
Thôi lí nhí:
-Dạ
Chị Thiên Xứng dịu dàng:
-Năm kia chị cũng giống như em.Những ngày đầu lúc nào cũng cảm thấy gò bou,nóng nực,khổ sở,cứ mong tan học để chạy lẹ về nhà thay ra.Em cũng thế,ít bữa nữa em sẽ quen thôi.
Rồi chị cười:
-Chỉ mỗi tôi vào quán chỉ dám ăn kem,ăn chè. Ăn nóng thế náo lưng áo cũng đẫm mồ hôi.
Vẻ thân thiện của chị Thiên Xứng giúp tôi tự nhiên hơn:
-chị học lớp mười hai hả?
-Ừ,chị học kế lớp em.
Tôi tò mò ngắm nghía người bạn mới:
-Chắc chip học giỏi lắm.
-Sao em nghĩ thế?-Chị Thiên Xứng tròn mắt.
Tôi cười:
-Em thấy chị nhanh nhẹn,mà mấy người nhanh nhẹn thường là những người học giỏi.
Nói xong,tôi vội thụp đầu xuống vì chị Thiên Xứng đang kì đầu tôi,miệng tủm tỉm.