So với đám con trai cùng lớp,việc lên lớp mười của tôi xem ra còn trọng đại hơn nhiều. Bọn con trai hồi lớp chín ăn mặc như thế nào năm nay vẫn ăn mặc như thế,mèo vẫn hoàn mèo. Nhưng tôi thì khác,chiếc áo dài nữ sinh làm tôi trông lớn hẳn lên,quan trọng hẳn lên,làm tôi ra dáng một cô thiếu nữ hẳn hoi. Tôi ra đường với mẹ nghe người ta trầm trồ"Ồ,hai chị em giống nhau quá"Đôi má tôi hồng lên. Người ta nói tôi lẽn bẽn cũng không sai,mà nói tôi thích thú cũng chẳng sai.
Tất nhiên ngày đầu mẹ dẫn đi may áo dài,tôi hồi hộp lắm.Ngày đi thử áo,tôi còn hồi hộp hơn.Ôi chiếc áo dài,nó cứ vướng vướng thế nào,chật chật thế nào,thở không dám thở mạnh,bước không dám bước nhanh.Lại dãy nút bấm bên hông ngược tay quá,khó cài quá.
Nhưng khi đứng trước gương,ngắm nhìn cô nữ sinh lạ hoắc lạ huơ kia,tôi lại thấy ngộ ngộ,khoai khoái,tự hào nữa,rằng cái cô gái ấy thật xinh đẹp.
Tất nhiên tôi sẽ đứng trước gương không phải một phút,cũng không phải mười phút,mà là ba mươi phút.Tôi xoay bôn này,xoay bên kia,mắt dán vào chiếc gương.Tôi nhìn ngực,ngó vai,dòm hôm,ngó chân và tự hỏi mình có béo quá hay không và gầy quá hay không.Tôi xăm soi và tôi băn khoăn không biết nên để kiểu tóc gì thì hợp với chiếc áo dài.
Hôm khai giảng,tôi giậy thật sớm.Bảy giờ nhà trường mới bắt đầu làm lễ nhưng tối hôm ấy tôi để đồng hồ báo thức lúc bốn giờ. Dù vậy,tôi thấy khoảng thời gian ba tiếng kia sao mà ngắn ngủi.Loay hoay một tí đã đến giờ phải ra khỏi nhà.
Nhưng mà tôi đâu có dám ra khỏi nhà một cách tự nhiên.Tôi đứng lấp ló trước,liếc ngang liếc dọc,vừa mong vừa không mong gặp ai quen.Chắc chắn sẽ có người trêu tôi,ít nhất là ba người:bà bán thuốc lá đầu hẻm,bà bán hủ tiêu trước nhà và bà chủ sạp báo đầu phố.Dù sao thì tôi cũng không thể nấn ná mãi. Thế là tôi bước ra khỏi nhà,đầu cúi gằm xuống đất,có lúc tôi nhắm tịt mắt,hai chân như níu lại.Cho đến leo lên xe,ngồi sau lưng mẹ trống ngực tôi vẫn đập binh binh.Tôi tưởng là "thoát nạn",nhưng khi mẹ tôi vừa nổ máy,bà bán thuốc lá ngồi sau quầy,chợt reo ầm:
-Ôi,hôm nay,Giải trông xinh thế nhỉ.
-Nhanh lên mẹ!
Tôi đỏ mặt,vội vã đập tay vào lưng mẹ.Chiếc xe lao đi,và tôi thấy lòng mình quá đỗi không hiểu vì sao.