Chương 1: Ước mơ
Tại ở viện trẻ mồ côi,nơi mà những đứa trẻ bất hạnh không có tình yêu thương,quan tâm của gia đình những đứa trẻ bị gia đình lùn bỏ,bỏ rơi.Những đứa trẻ ở trong viện này là những người mong muốn có tình cảm đặc biệt từ những người thân của nó.Vào ngày giáng sinh,học viện được 1 nhà tài trợ nổi tiếng ủng hộ cho viện này,cứ mỗi năm giáng sinh là nhà tài trợ cho 1 người giả làm ông già noel tặng cho các cháu bé ở học viện này 1 món quà coi như là quà tặng của người thân tặng
-Ông già noel ơi!
Tại trong căn phòng được trang trí nhiều đồ vật đẹp bằng cây thông noel lớn được đặt ở giữa căn phòng ở trên ngọn cây đó được gắn bằng ngôi sao vàng to,sáng lấp lánh chiếu khắp cả nhà,bên cạnh là lò sưởi to ở trước mặt là những đứa trẻ đều hao hứng muốn được món quà từ người đàn ông ăn mặc như ông già noel đang ngồi trên chiến ghế salong màu đỏ,ở ngay bên cạnh ông là 1 cô gái nhỏ rất xinh với mái tóc vàng cột 2 bên,đôi mắt to màu tím,2 má in rõ đồng tiền lúm trông rất dễ thương trên tay cô đang cầm con gấu nhồi bồng màu nâu
-Ông ơi!Ông
Ông già noel nhìn cô bé,mỉm cười to lên,ông vuốt bộ râu của mình
-Có chuyện gì không cô bé,cháu muốn món quà gì à?
Cô bé lắc đầu,ông già noel hỏi cô bé muốn cái khác thì cô bé vẫn lắc đầu không muốn.Thế là ông đành hỏi cô bé muốn cái gì thì cô bé ngẫm nghĩ 1 lát và nhìn con gấu bông mình đang cầm trên tây 1 hồi cô bé mới ngước đầu nhìn thẳng vào ông noel và nói
-Ông là ông già noel phải không?
-Phải
-Vậy ông có thể biến ước mơ của cháu thành sự thật hay không?Nếu được thì ông hãy biến ước mơ của cháu trở thành hiện thực đi.Cháu muốn trở thành ca sĩ chuyên nghiệp trong tương lai
Ông già noel ấm ức trong miệng nhìn cô bé rất lâu rồi miệng hé môi mắt thì nhìn xuống dưới nhìn mấy cháu bé kia.Thế ông quay lại trả lời cô bé
-Nếu cháu muốn thì ta có thể biến ước mơ của cháu thành sự thật.Cứ mỗi lần cháu đi ngủ là cứ nhìn ra cửa sổ nếu cháu thấy sao băng thì hãy ước liền đi nhé cô bé.Cháu tên là gì thế?
Sau khi nghe lời ông,cô bé mỉm cười rất lớn và trả lời thật to làm cho ông già noel cũng phải muốn cười cùng cô bé
-Dạ cháu tên Bảo bình ạ
-Vậy bảo bình à cháu cứ làm thử theo lời ta nói nhé
-Vâng
Cô đi xuống cô xung không quên cảm ơn ông,cô chào ông và chạy nhanh phía trước về căn phòng của mình,cô leo lên chiếc giường nhỏ xinh của mình và nhìn thẳng ra cửa sổ,mắt cô dõi theo ra bầu trời đêm khuya tuyết rơi xuống mặt đất xóa tan mọi khung cảnh bao quanh ở nó trong lòng cô nghĩ
"Không biết bao giờ sao băng mới xuất hiện
Trong lòng thì đang nghĩ,âu lo cô không biết rằng nãy giờ có người đang theo dõi cô từ suốt đến giờ đang nấp ngoài cánh cửa nhìn cô bằng ánh mắt căm giận
(Thứ lỗi nha mấy you mình đây đang có việc nên chỉ viết vậy thôi)