Chap 4:
Nơi Bảo bình đang ngắm.
Tại một ngôi biệt thự sang trọng không kém ngôi ở Thiên Gia. Một anh chàng đang say sưa nhìn ngắm những chồi non trong vườn nhà của mình, “thật là chuyện lạ trong lịch sử của nhà này a! cậu chủ có sở thích ngắm hoa từ bao giờ ấy nhỉ?”- Đó là suy nghĩ của lão quản gia khi phát giác ra hành động bất thường của cậu chủ nhà mình.
- “ Thưa cậu, cà phê của cậu đây ạ!”- người giúp việc mang tách cà phê vừa mới pha còn bốc hơi nghi ngút, tan nhè nhẹ vào cái không khí se se lạnh, hương thơm ngào ngạt đánh thức tất cả các giác quan. Trong thời tiết giao mùa thế này thưởng thức tách cà phê nóng thì còn gì bằng?
- “ukm, để đó cho tôi đi!”. Cậu trả lời vẻ hơi khó chịu, vì cậu không thích ai làm phiền lúc đang suy nghĩ. Bỗng
RENGGGGGGGGGGGGGGGGG!
Tiếng chuông điện thoại anh vang lên, “ là thiên bình sao? Cô ấy gọi cho mình có việc gì nhỉ? Chậc, cái con bé này lại có âm mưu gì nữa?haizzzzzzzzz.” anh thở dài ngao ngán rồi bắt máy:
- “ A lô! Có gì không thưa tiểu thư?”- Anh cất giọng nói.
- “ Ơ, hơ hơ sao anh hôm nay xa lạ với em vậy.hì hì. Em muốn ra ngoài!”- Thiên Bình nói.
- “ W…What? Thôi đi cô nương.”
- “ Gì chứ? Anh không qua là cân đi một mình đó nhe. Cho anh hai mươi phút.”
- …………….tút……tút…..tút.
“Ơ, cái con bé này, dám ngắt máy như thế với bổn thiếu gia à, dù gì thì ta cũng là bạn của anh nó, thật là yết ơi là yết cậu lại chìu hư cô em bé nhỏ của cậu rồi”. Anh vừa nói vừa đi xuống gara để xe thì nghe tiếng ông quản gia gọi vọng lại.
- “ Thiếu gia đi đâu đấy? chiều nay thiếu gia có hẹn đấy ạ”
- “ Hủy, hủy ngay giúp tôi, tôi có việc gấp rồi.” Anh nói ngắn gọn rồi leo lên chiếc xe phóng đi mất. Để lại ông quản gia thở dài lắc đầu ngao ngán.
Thật là không biết anh mắc nợ gì anh em nhà họ thiên mà phải làm công việc chăm trẻ thế này. Không biết từ lúc nào anh lại trở thành người giám hộ cho cái Cân. Chỉ tại cái trò chơi mà anh với Yết cá cược, đã thua thì phải chịu thôi ai bảo mình là nam tử hán?.Với lại từ nhỏ Cân đã bị giam cầm à không đúng hơn thì đi đâu cũng phải có người bảo vệ nhưng không biết lí do tại sao? Nhiều lần anh hỏi nhưng yết không nói, mặc dù anh, yết và cân chơi với nhau rất thân từ nhỏ.
Tên: Bảo Bình
Tuổi: 23
Thân thế: Con trai tập đoàn nghiên cứu sinh học. Ba mẹ là nhà khoa học nổi tiếng.
Tính cách: Là bạn thân của yết và nhân mã nên lúc thì lạnh lùng, lập dị, lúc thì trẻ con như nhân mã.
Chuyên môn: Nghiên cứu sinh
Sở thích: không có.
--------------------------------------------------------------------------------
Tại biệt thự Thiên Gia:
Phòng khách họ Thiên
Giờ này là lúc nắng lên cao hơn đọt sào, hai cô nàng chúng ta đang ngồi chễm chệ trong phòng khách. Tuy trời nắng nhưng do đang giao mùa nên không khí vẫn se se lạnh. Thiên bình thì chăm chú nhìn ngoài cửa sổ xem chỗ tuyết đóng băng đang tan chảy nhỏ “ tóc, tóc” xuống nền đất những âm thanh thật vui tai. Ngoài vườn tuyết đóng băng không còn như trước nữa. Kim ngưu đang ngồi xem sách nấu ăn, tay thì lật qua lật lại trang giấy đọc công thức chế biến, tay thì se se lọn tóc xinh đẹp của mình. Bổng cô gập cuốn sách lại xoay qua hỏi Thiên Bình.
-“ Ê Cân! Sao vệ sĩ lâu tới quá vậy hả? đuổi việc luôn cho rồi, cậu trả tiền công mà làm ăn gì kì cục vậy?” Như đợi lâu quá nên bức xúc, Vir nói một tràng làm cho Thiên Bình sững người. Không biết cô là phải kim ngưu không sao hôm nay nói nhiều hơn thường ngày.
-“ Ờ, chắc ảnh cũng sắp đến rồi. Cậu ráng chờ tí đi, tớ cũng đói bụng lắm chứ bộ?”- Thiên Bình ca than.
- “ Trời vệ sĩ mà cậu kêu là anh hả? nghi ngờ quá vậy?”- Vir quay sang Thiên Bình, mắt chớp chớp.
-………………” tí cậu sẽ biết.”- thiên Bình nói.
- “ Hic, mười giờ hơn rồi.oaaaaaaaaaaaaaaaaa.”- Vir vừa nói thì ngoài cổng vang lên tiếng chuôn gọi cửa. KÍNH COONG ! KÍNH COONG !
Không chần chừ, Vir chạy tót ra cổng mở cửa. Nhưng vừa mở cửa thì……….-“ Sao anh lại ở đây hả?”
- “Sao tôi không thể ở đây?”- Bảo bình hỏi.
- “ Tôi hỏi sao anh lại ở đây?”- Vir hỏi lại lần nữa.
- “ Sao tôi không thể ở đây? Sao cô ở đây?”- Bảo hỏi.
- “ Anh…Anh…Anh..Đồ đáng ghét! Anh biết tay tôi!” – Lúc này máu đã xông lên tận não Vir tức giận xắn tay áo lên thì Thiên Bình mới lật đật chạy ra
- “ Gì, gì vậy, có gì từ từ nói”- Thiên bình vốn là chuyên gia hòa giải mà, cô chen vào đứng giữa bảo và Vir. Nhanh như cắt cô nắm tay lôi hai người vào nhà “ Vào nhà rồi tính”
Vào đến nhà sau khi ai ngồi chổ nấy thì Thiên Bình mới mở lời
- “ Đây là Bảo Bình, bạn anh yết kiêm luôn vệ sĩ của mình.hihi”- rồi cô xoay sang Vir “ Anh Bảo đây là Kim Ngưu bạn em”
- “ Rất hân hạnh được gặp em”- Bảo chỉa tay ra trước Vir kèm theo nụ cười.
- Vir…………………….-Không phản ứng.
- “ Sao thế ạ? Anh làm gì vir vậy hả?”- Thiên Bình quay sang Bảo kèm theo ánh mắt gian tà. Bảo rớt mồ hôi hột vội kể lại chuyện hôm đó cho Cân nghe chuyện là thế này….khi mà....