____________Hoàng hôn tím____________
Chap 4
Cảnh tượng đó nhanh chóng đập vào mắt 4 sao nữ.Nhân mã phấn khích reo lên và chìa ngón tay thon dài trắng muốt về phía ấy:
_Đằng kia kìa,nhìn đi đó có phải là 2 mỹ nhân như hoa như ngọc nổi tiếng khó gần Ma kết và Sư tử không?
_Cậu bỏ tay xuống đi cảnh tượng tỏa sáng như vậy có mù cũng thấy,đó chính xác là 2 hoa khôi khối 11 Ma kết và sư tử.Nhưng cậu có cần phải vui như bắt được vàng vậy không?-Thiên bình không thấy gì làm lạ(TB:Họ đẹp mình cũng đẹp nên ko việc gì phải xoắn*T/g:Tự tin quá coi chừng tự ti rồi thành tự tử lun đó*TB lắc đầu,bẻ tay:Crốp..crốp..crốp..*T/g cười trừ:zọt lẹ…)
_Vì họ xinh quá,với lại lâu lâu mới được gặp họ một lần(vì MK và ST là du học sinh từ nước ngoài về nên những đìu cần hx đã hx đủ)vả lại họ rất cá tính còn gì-Nhân mã nói và nhìn Thiên bình bằng gương mặt mơ màng.
_Ừh,công nhận xinh thì có xinh nhưng cậu đâu cần hâm mộ đến mức đó.-Xử nữ bất nhẫn.
_Công nhận như lời Ma nữ nói.Tuy không muốn nói nhưng cậu nhìn cũng được đấy về nhà tự soi gương ngắm mình là được rồi.Còn 2 người đó nhìn hoài nên cũng chán.Thôi chúng ta qua bên kia đi.-Bảo bình lên tiếng.
_Ý cậu là sao vậy Bảo bình?-Thiên bình tinh ý.
_Đúng vậy,cậu mới gặp họ lần đầu sao lại nói “nhìn hoài nên cũng chán”?-Nhân mã chêm vào.
_Mình cũng tò mò chuyện của cậu lắm đấy-Xử nữ đồng tình
_Hình như mình chưa nói là mới gặp họ lần đầu thì phải?-Bảo bình đính chính.
_Vậy là cậu đã gặp họ từ trước?-Thiên bình gặng hỏi.
_Hồi còn học ở Mỹ ngày nào bọn mình chả nhìn nhau đến phát chán.-Bảo bình ngao ngán.
_Cậu gặp họ ở đâu?-Xử nữ hỏi
_Do chế độ nhảy cấp ở nước ngoài nên bọn mình được phân cùng lớp và ở chung trong kí túc xá.Rồi trở nên thân thiết.Sau đó họ theo ý của gia đình về nước năm lớp 9.Và mọi chuyện chỉ có vậy.-Bảo bình kể vắng tắc
_CÁI GÌ???Cậu và họ?-Nhân mã và Thiên bình cùng thốt lên
_Không phải chuyện gì to tát-Bảo bình nhìn 2 con người đang mắt chữ A mồm chữ O bằng nửa con mắt.
_BẢO BẢO CẬU….sao không nói sớm hả,cậu biết là mình rất yêu cậu hệt như chuột yêu gạo vậy không hả…-Nhân mã quay ngoắc 180 o
_Thôi vô ý chính nói đại đi-Bảo bình sởn cả da gà.
_Vậy cậu giúp mình làm bạn với họ đi-Nhân mã ưỡng ẹo
_Mình tán thành,dù sao mình cũng muốn có thêm bạn,càng đông càng vui mờ-Thiên bình nãy giờ mới sực tĩnh.
_Thôi mình đi qua kia ngồi đi Bảo bảo-Xử nữ làm ngơ.
_Ế khoan đã cậu chưa đồng ý thì không được đi.-Nhân mã gọi với theo.
_Bảo bình bỏ đi vậy là không được-Thiên bình kéo tay Bảo bình lại.
_Nếu còn nhiều lời thì ta thăng trước đó-Bảo bình lên tiếng_Ta có nói là không đồng ý à?
_He he Bảo bảo SA RANG HEA-Nhân mã quá phấn khởi mà quên mất có hai con người đang bị cô làm phiền.
_Chết tiệt!Shit con nhỏ vô phép kia có để yên cho người khác ngủ không hả?-Giọng nói cáu bẳn của một cô gái tóc đỏ vang lên.
_Sư tử cậu cũng làm phiền mình đọc sách đấy-Cô gái với dáng vẻ cao quý lên tiếng.
_Cậu thôi giảng đạo đi,lần này mình sẽ cho nó biết tay.-Sư tử nổi đóa.Và với bộ dạng “đàn chị” cực chất đó hằm hồ tiếng về phía bốn sao kia.
Bên đó một cô gái với mái tóc nâu cũng đang khổ sở vì bị tra tấn bằng mắt.
_Con ngựa điên kia lần này thì mi chết chắc-Thiên bình vừa vừa đưa tay ra làm ám hiệu “tử”
_Về nhà chùm mền ngủ tiếp luôn đi-Xử nữ lườm Nhân mã đầy chán nản.
_Hic mọi người nỡ lòng nào thấy chết không cứu-Nhân mã mếu và nhìn Bảo bình hết sức tội nghiệp_Bảo bình ơi cậu phải cứu mình hu hu hu
_Thôi đi!Điều cậu cần làm là “keep silent right now”-Bảo bình lạnh lùng.
Nói tới Sư tử,hiện tại cô chỉ còn cách 4 sao kia khoảng 1m theo hướng đông nam và bây giờ đang yên vị mặt đối mặt với Nhân mã:
_Ngoài cua trai và chưng diện ra các cô không còn chuyện gì để làm nữa rồi sao,là ai trong các cô dám làm hỏng giấc của tôi?
_Sư tử,câu nói này hơi nặng lời quá đấy!-Ma kết từ đằng sau Sư tử đi lên.
_Em xin lỗi chị .Chỉ tại em vui quá nên lỡ mồm-Nhân mã cụp mặt xuống hệt như chú cún trông cực kì đáng thương.
_Hừ vui quá nhỉ?-Sư tử chống nạnh rồi hừ một tiếng.
_Sư tử Hà Đông,trước khi nói người khác hãy tự xem lại mình đi,hồi ở Mỹ không biết ai năm lần bảy lượt lẻn vào phòng tôi lúc nửa đêm để quậy không cho ai ngủ hết?-Bảo bình rốt cuộc cũng lên tiếng.
Ma kết nhưu nhận ra giọng nói quen thuộc cô reo lên:
_Bảo bình lẽ nào em…
_Kết tỉ lâu ngày không gặp,tỉ kém nhạy bén hơn trước nhiều đấy-Bảo bình thản nhiên nói.
_CÁI GÌ? Con nhỏ tầm thường này là tiểu Bảo?-Sư tử ngạc nhiên.
_Sư tỉ,tỉ vẫn như trước nhỉ.Nóng nảy và nổi hơn thôi.-Bảo bình phán xét.
_Bảo bình em ở đó có tốt không?Về khi nào sao không liên lạc với bọn chị?-Ma kết hỏi.
_Mặc kệ nó đi.Con bé xấu xa-Sư tử cố ngăn cảm xúc của mình.
_Sư từ dù sao thì gặp lại nhau là tốt rồi-Ma kết cười hiền.
_Kết tỉ,tỉ còn lạ gì cái tính lời nói không đi đôi với suy nghĩ đó chứ-Bảo bình trêu.
_Vừa nói cái gì đó đồ đáng ghét-Sư tử tiến về phía Bào bình như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
_Con bé ngốc.Biết là ta nhớ mi lắm không hả đồ tồi,đồ xấu xa-Sư tử vừa ôm Bảo bình vừa thì thầm vào tai cô và khóc.
_Đừng khóc nữa mất thể diện lắm đấy bà chị-Bảo bình vỗ vỗ lưng an ủi Sư tử.Cô cảm thấy trái tim lạnh lẽo của mình phút chốc trở nên ấm áp.
Các sao nữ còn lại cũng cảm động chẳng kém.Nhân mã và Thiên bình ôm nhau khóc còn Ma kết và Xử nữ thì khóc bằng nụ cười..Ma kết lên tiếng:
_Bảo bình em tính ở lại đây bao lâu?Đã thu xếp chỗ ở chưa?
Bao lâu ư?Thời gian đối với cô chỉ như một gánh nặng nuôi nấng sự thù hận trong cô,đó là công cụ mà cô dùng để báo thù.
_Không rõ,nhưng chỗ ở thì em định sẽ thuê một căn nhà nhỏ cách đây 15 phút đi xe buýt-Bảo bình đáp.
_Bảo bình cậu phải ở lại thật lâu.Còn chuyện chỗ ở thì hay là cậu sang nhà mình đi-Nhân mã đề nghị.
_Không,mình nghĩ mình nên ở một mình thì sẽ thoải mái hơn-Bảo bình từ chối.
_Nhưng…-Nhân mã chưa kịp nói thì đã bị Sư tử chặn họng.
_Chuyện đó để sau đi.Tiểu Bảo hiện tại em còn làm phi vụ nào nữa không
_Đã làm thì phải làm cho chót,không thể hưởng không công như vậy được-Bảo bình nhếch nhẹ môi.
_Bảo bình,ý cậu là gì?-Xử nữ như nhận ra chút ẩn ý trong câu nói vừa rồi.
_Chuyện đó chẳng qua là chuyện muỗi,có dịp mình sẽ kể cho các cậu nghe.Còn giờ thì đi ăn thôi!
_Ừ Bảo bình nói cũng đúng.Chúng ta mau đi thôi sắp muộn giờ ăn rồi-Thiên bình cắt ngang.
Thế là sáu người cùng nhau tiếng vào căntin…..Và câu chuyện diễn biến như thế nào thì phần sau mọi người sẽ rõ ^^