Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Nợ - Chap 5

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Dream2012
Học sinh chưa nhận lớp
Dream2012
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 65
Birthday : 20/12/1995
Join date : 21/04/2013
Nợ - Chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Nợ - Chap 5   Nợ - Chap 5 Icon_minitimeSun Jul 21, 2013 7:51 pm


Phần 5: Giao Kèo

Lời nói của Phong Linh vừa thốt ra khiến tôi không thể nào không ngạc nhiên được. Nếu tôi đồng ý lời yêu cầu này tôi sẽ phải làm "người hầu" của cô ta suốt quảng đời còn lại sao? Tôi không tin là nó đơn giản như vậy. Nếu có một câu nói nào đó phù hợp với tình cảnh hiện tại, thì nó chính là:
 
"Giao kèo với ác quỷ để cứu thế giới và điều kiện là linh hồn của chính bản thân mình à? Nghe qua thì cũng thú vị đấy!" - Tôi thốt lên kèm với một nụ cười nhạt - Chưa bao giờ, tôi nghĩ mình có thể rơi vào một hoàn cảnh chết tiệt như thế này. 
 
Phong Linh đưa cánh tay của cô ấy lại gần tôi thêm đôi chút rồi lên tiếng:
 
"Vậy cậu đồng ý với điều kiện này phải không? Nó vẫn quá lời nhỉ? Cậu cần tôi cứu thế giới, còn tôi cần cậu cho một vài mục đích khác. Thỏa thuận như thế nhé."
 
"Không..! Cô đã quá áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác rồi đấy, ai bảo cô tôi muốn cứu thế giới này? Tôi chưa bao giờ nói về điều đó cả! Thật sự cho dù cả cái Trái Đất này nát vụn ra, tôi cũng chả cần quan tâm. Hơn nữa làm sao tôi có thể tin tưởng cô được?" - Tôi tắt hẳn nụ cười của mình rồi đưa tay đẩy cánh tay của cô ta ra và đứng dậy.
 
Giờ đây, sự ngạc nhiên của tôi dường như đã đẩy qua hết cho Phong Linh, đôi mắt của cô ta nheo lại nhìn vào tôi giống như một con mãnh thú đang nhìn vào con mồi của mình - Màu xanh thẫm như bầu trời đó như đang xoáy sâu vào tâm hồn của tôi. 
 
Sau  một lúc im lặng đến nghẹt thở, Phong Linh lên tiếng bằng giọng trầm với một dáng vẻ đầy nghi ngờ:
 
"Loài người các cậu cũng có một số cá thể đặc biệt thú vị đấy chứ. Vậy câu muốn gì? Điều gì có thể khiến cậu sẵn sàng đánh đổi cả bản thân mình? Tôi sẽ đáp ứng nó!"
 
Nếu được so sánh, thì Phong Linh trước mặt tôi bây giờ, không giống một bất cứ "một vị vua" nào mà tôi từng tưởng tượng. Cô ta giống như một đứa trẻ đang đòi bằng được món đồ chơi mà mình ưa thích hơn. 
 
"Tôi muốn giết toàn bộ U Linh tồn tại trên thế gian này! Sao, cô có đáp ứng được hay không? Đừng quên chính cô cũng là một U Linh!" - Dù thế giới này có thế nào, dù cuộc đời này đi về đâu, tôi vẫn sẽ giữ lại ước muốn này, giữ lại tất cả những gì mà tôi đã trải qua. U Linh là loài sinh vật mà không bao giờ tôi có thể tha thứ được. 
 
Đôi mắt của Phong Linh giờ đây như được dán vào tôi, thay vì thất vọng, biểu hiện trên mặt của cô ấy lại là ... niềm vui với một nụ cười kỳ lạ. Như vậy là có ý gì? Đâu có gì đáng cười đâu chứ?
 
Phong Linh đứng thẳng dậy, vươn vai ngáp dài rồi quay qua nói với tôi:
 
"Vậy thì xem ra việc giao kèo này không thành rồi nhỉ? Thế thì thay vào đó, chúng ta sẽ cá cược với nhau một số chuyện, được chứ? Để tôi nói trước cho chắc, cậu không thể không tin tôi được đâu, vì bây giờ tôi là kẻ duy nhất cậu có thể tin tưởng, tôi đảm bảo với cậu đấy! Hơn nữa nếu cậu không tin tôi thì ai biết cậu có toàn mạng ra khỏi đây không, đừng nói đến việc giết con U Linh nào."
 
Cô ta muốn cá cược, hay chính xác hơn là cô ta đang đe dọa tôi? Nhưng dù là chuyện gì, tôi nghĩ nó cũng chắc chắn liên quan đến chuyện giao kèo vừa rồi. Dù vậy, không có lý do gì tôi không nghe cô ta nói thử cả.
 
Sau khi tôi gật nhẹ đầu, Phong Linh lên tiếng:
 
"Cá cược như thế này, từ giờ cho đến ba năm sau, tôi sẽ bảo vệ và huấn luyện cậu, nếu trong thời gian đó, tôi có thể thuyết phục cậu từ bỏ ước muốn ngớ ngẫn đó, thì cậu sẽ phải thuộc về tôi, cả linh hồn và thể xác cậu, mãi mãi về sau này!" 
 
"Vậy nếu cô không thuyết phục được tôi trong khoảng thời gian ba năm đó? Ba năm liệu có quá ít? Cô đang tự đẩy mình vào tình thế bất lợi đấy!" 
 
"Hahaha, tôi tự tin vào khả năng thuyết phục người khác của mình, và đương nhiên nếu tôi không thuyết phục được cậu, thì tôi sẽ thực hiện ước muốn đó, tôi sẽ giết tất cả U Linh sau đó tự sát, như vậy ổn chứ?" - Phong Linh cười to, cô ta đang nghĩ gì thế?
 
Dù đây với danh nghĩa là cá cược, nhưng cô ta hoàn toàn không có một chút lợi thế nào, và tại sao cô ta nhất quyết phải có được tôi? Thiếu gì người trên thế giới này giống tôi chứ? Cứ cho là thật sự tôi có thể mang dòng máu của Jack The Ripper chẳng hạn, thì như thế cũng chẳng ảnh hưởng gì cả,  vẫn chưa đủ để trở thành lý do khiến cô ta liều lĩnh đánh cược như thế. Vậy thì tại sao?
 
Phong Linh bắt đầu bước ra khỏi căn phòng và mở rộng cánh cửa như có ý bảo rằng tôi có thể tùy ý ra ngoài
 
"Nếu cậu không nói thêm điều gì thì coi như đã đồng ý vụ cá cược này rồi đấy nhé! Một khi đã vào cuộc, thì sẽ không có đường nào quay về đâu, tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần đi! Bây giờ cậu hãy ra ngoài hít thở không khí một chút, như thế sẽ tốt hơn cho người vừa bệnh dậy, nhưng nhớ đừng đi xa quá. Tôi có một chút chuyện riêng tư cần giải quyết, đừng theo sau tôi đấy! Thế nhé!" - Dứt câu, Phong Linh đi thẳng ra ngoài.
 
Phải rồi, có lẽ đây là lúc tốt nhất để tìm hiểu đây thật sự là đâu, hơn nữa cảm giác ngộp ngạt trong căn phòng này thật sự làm tôi ... buồn nôn, tôi cần một chút không khí trong lành để có thể tỉnh táo lại. 
 
Bước chân ra khỏi căn nhà gỗ, trông nó nhỏ hơn tôi tưởng rất nhiều, dường như là chỉ có hai phòng - Phòng tôi nằm và một phòng phía ngoài với mấy chiếc ghế để lộn xộn, trông cứ như đã bỏ hoang cả chục năm vậy. 
 
Xung quanh lại còn được bao phủ bởi một vùng đất trống khá rộng hình tròn với bán kính nếu lấy ngôi nhà làm tâm chừng năm mét, cạnh đó một khu rừng rậm, nơi mà tôi thấy phần lớn cây cối đều cao khoảng tám mét , lại còn mọc sát bên nhau giống như một hàng rào được tạo bởi tự nhiên. Ánh sáng mặt trời vẫn len qua các khe lá và tạo thành những đường sáng nhỏ chiếu xuống mặt đất trông rất đẹp mắt. 
 
Vậy đây là đâu? - Tôi tự hỏi. Thật sự mà nói thì không khí nơi này khá lạnh, nó có vẻ khác với nơi mà tôi sống, vậy tôi cách nhà bao xa? Còn ông bà tôi ra sao rồi, thấy tôi mất tích chắc họ sẽ lo lắm. Mà cũng có thể tôi đã được "báo tử" chung với những học sinh trong trường ở buổi cắm trại luôn rồi ... 
 
Mà vụ thảm sát vừa rồi chắc chắn sẽ đánh một đòn lớn vào dư luận trong nước và quốc tế. Sớm hay muộn mọi người cũng sẽ biết đến sự tồn tại của sinh vật mang tên U Linh. 
 
Cuộc chiến của U Linh và loài người sao? Nếu thật sự có một thế giới mà tất cả cư dân đều là U Linh, thì với sức lực của con người, chiến thắng là rất khó khăn hoặc thậm chí không thể. Mà dù sao, đó cũng không phải việc mà tôi quan tâm nhất. 
 
Điều mà tôi mong muốn nhất là trả thù kẻ đã cướp đi những gì quý giá nhất với tôi. Nếu kết nối những chuyện đã diễn ra trước đây, thì hắn chắc là một vị vua của U Linh. Nếu mọi chuyện ổn định, tôi sẽ có thể lợi dụng được Phong Linh để hủy diệt toàn bộ U Linh giới - Nhưng chắc chắn việc này sẽ không dể dàng như tôi nghĩ. Dù vậy, cho đến giờ, tôi vẫn không biết được, cái ánh sáng rực rỡ mà Thanh đã phát ra để cứu tôi là gì ... Thật khó hiểu, vẫn còn quá nhiều câu hỏi không có lời giải đáp. 
 
Mãi lơ ngơ suy nghĩ, khi quay mặt lại phía sau, tôi chợt nhận ra, phía sau ngôi nhà gỗ này, còn có một căn phòng khá rộng được làm bằng đá. Tại sao lúc đầu tôi không nhận ra nhỉ?
 
Theo suy đoán của tôi, nếu đây thật sự là nơi ở của Phong Linh - Cô gái tự nhận là Vua của U Linh thì chắc chắn một căn phòng được làm khác biệt như thế sẽ chứa được một thứ gì đó cực kỳ đặc biệt.  
 
Được kích thích bởi sự tò mò, tôi bước một cách thật chậm rãi về phía căn phòng đó. Song hành với tiếng chân của tôi, một tiếng động khác cũng vang lên một cách đều đặn và ngày càng rõ hơn khi tôi lại gần.
 
*Tách* *Tách* *Tách* ...
 
Tiếng nước - Tôi tự nhủ. Thật lòng mà nói, tôi có ấn tượng rất tồi tệ với những âm thanh như thế này. Lần gần đây nhất tôi nghe nó, là lần tôi bị một con nhỏ U Linh điên loạn đuổi theo với con dao trên tay.
 
Nhưng theo tôi thấy thì gần đây làm gì có sông suối nào, tiếng nước lại phát ra từ bên trong căn phòng đá đó, vậy nó chảy ra từ đâu để có thể gây tiếng động như thế??
 
Dù bản thân tôi biết rằng tò mò vô bổ chỉ tổ chuốc lấy tai họa, nhưng tôi vẫn không thể nào cưỡng lại được nó - Đôi chân tôi vẫn cứ bước đều mặc cho tất cả những suy nghĩ trong đầu.
 
Bước vào bên trong, tôi chợt nhận ra nguồn phát ra những tiếng "Tách" vừa rồi.
 
Đó là trên trần nhà, những giọt nước đang được trút xuống một cách đều đặn giống như một cơn mưa trong căn phòng này vậy. Nếu dựa vào kiến trúc, thì căn phòng này giống như phòng tắm của các quý tộc thời xưa với một lưu lượng nước lớn được đặt trong một vật chứa ở bên trên và được trút xuống thông qua những lỗ nhỏ kèm với hệ thống kiểm soát khá phức tạp sẽ tạo thành một cơn mưa tầm nhỏ trong chính phòng tắm - Dùng cho những ai có thú vui tao nhã - Tôi đoán là vậy. 
 
Khoan đã nào, nếu suy luận của tôi là đúng thì nơi này là phòng tắm, và nó hình như "đang được sử dụng"... Không lẽ ... Không thể nào ...! Lần này tôi tự chuốc họa vào thân thật rồi!
 
"Tôi có nhớ đã bảo cậu đừng đi theo cơ mà? Thật sự không ngờ cậu lại có thể là một tên biến thái đến vậy. Đừng nói đến con người, U Linh mà cậu cũng đi nhìn trộm sao? Đã vậy còn vào bằng cửa chính!" - Giọng nói phát ra ở góc căn phòng khá gần cửa sổ.
 
Đó không ai khác chính là ... Phong Linh. Cô ấy đang trong tình trạng hoàn toàn ... khỏa thân và quay người về hướng ngược với tôi - Dù nói thế, tôi cũng thật sự không nhìn rõ lắm... 
 
Nợ - Chap 5 873045976_996663568_574_574
[Hình đã được cắt bớt để tránh trường hợp có người bảo Dream đầu độc tâm hồn trẻ thơ =_="]
 
 
Giờ đây tôi chẳng biết nói gì và cũng chẳng còn gì để nói. Giải thích thế nào đây? Bây giờ không lẽ quay mặt bỏ chạy?
 
"Cậu định lịch sự xin lỗi và bước ra ngoài hay là đứng đấy nhìn tôi tắm hả?" - Phong Linh nheo mắt lại và gầm gừ. 
 
"X-X-Xin lỗi!" - Tôi lắp bắp nói và lượn ngay ra khỏi căn phòng, thật không thể tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. 
 
Sau khi bước ra khỏi đó và đi được một đoạn, tôi bắt đầu thở dốc, mặt tôi đỏ bừng lên khi vô tình tưởng tượng lại. Tại sao tôi lại cảm thấy ngượng với "U Linh" chứ? Nhưng đó vẫn là cơ thể con người cơ mà, hơn nữa tôi vẫn là "con trai" mà! Thật là ... Giờ làm sao đây?
 
"Thật mật hứng, cậu bị ngố hay sao mà chui vào phòng tắm của người khác hả? Con người các cậu ai cũng tự tiện như vậy à? Dù đây là thân xác mà tôi đã lấy từ người khác khi đến thế giới này, nhưng sử dụng nó lâu rồi, để cậu nhìn thấy tôi cũng biết ngượng đấy!" - Phong Linh bước ra với trang phục chỉnh tề kèm với những lời trách móc - Dù bây giờ không phảu lúc thắc mắc, nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao cô ta mặc đồ nhanh đến vậy?

Thật sự mà nói thì cô ta giận cũng phải thôi. Nhưng tôi vốn đâu biết đó là phòng tắm, hơn nữa cô ấy cũng làm gì khóa cửa
 
Mà nếu bây giờ tôi cố gắng cãi lại thì cũng chỉ rước thêm họa vào thân mà thôi. Thôi thà cứ xin lỗi cho qua chuyện. Ít ra thì Phong Linh hiện tại cũng không có dấu hiệu nổi điên hay đại loại vậy. 
 
Sau một hơi thở dài, Phong Linh đưa tay hất tóc và cột gọn về phía sau, rồi lên tiếng:
 
"Thôi bỏ qua đi, nhìn cái vẻ lúng túng của cậu thì tôi thừa biết cậu không cố ý. Nhưng lần sau thì nên coi chừng vì tôi sẽ móc mắt cậu cho cá ăn đấy! Bây giờ vào chuyện chính, bây giờ tôi sẽ bắt đầu huấn luyện cậu như đã giao kèo, cậu đã chuẩn bị tinh thần chưa?" 
 
"Ngay bây giờ luôn á?" - Tôi há hốc mồm, dù biết rằng đây là giao kèo, nhưng vậy liệu có quá nhanh không? Tôi còn chưa kịp chuẩn bị gì cả. Cơ mà huấn luyện là về vấn đề gì cơ chứ?
 
Phong Linh nhìn xoáy vào tôi rồi nheo mắt lại. Sau đó lên tiếng với giọng như kiểu "đá đểu":
 
"Sao thế? Sợ rồi à? Cậu không thể giết hết U Linh với cái quyết tâm nữa vời đấy đâu! Nếu muốn đầu hàng thì bây giờ vẫn còn kịp đấy!"
 
"Tôi nói rằng tôi sợ lúc nào! Được rồi! Vậy thì tôi sẽ im lặng cho cô huấn luyện, chúng ta bắt đầu thế nào đây?" - Tôi nói bằng giọng hơi hằng học, Phong Linh có vẻ đã thành công trong việc nói khích tôi - Dù có là con người thế nào, tôi cũng không thể kiềm chế được toàn bộ cảm xúc của mình.
 
Sau một cái gật đầu và nụ cười hài lòng của Phong Linh, mặt đất dưới chân chúng tôi bổng dưng phát sáng lên một cách kỳ lạ. Nó tạo thành một vòng tròn rực rỡ bao quanh tôi.

Không gian xung quanh bổng dưng dần thay đổi một cách từ từ. Nó giống như ... một sự dịch chuyển không gian hay đại loại như vậy. Phép thuật sao? Cô ta vừa thực hiện phép thuật?

Ngay lúc tôi đang vẫn vơ suy nghĩ, thì vòng sáng đó đã hoàn toàn biến mất để lộ lại xung quanh là một con hẻm nhỏ không người.

Và khi tôi chỉ vừa đặt chân ra khỏi cái hẻm tối đen đó thì khung cảnh xung quanh hoàn toàn làm tôi cảm thấy choáng ngợp. Chúng tôi đang ở giữa một đô thị rất lớn với những tòa nhà cao tầng được xây sát bên nhau, những tấm bảng quảng cáo rực rỡ đến không ngờ và rất đông người đang đi lại giữa phố một cách tấp nập. Thật không thể tin được. Mấy giây trước tôi vẫn còn đang ở giữa một bãi đất trống cạnh khu rừng lớn, mà bây giờ tôi lại đang ở trong một thành phố lớn đến mức mà tôi không nhận ra đây có còn là thế giới của con người hay không. 


"Vừa rồi là phép thuật? Cô có thể dùng phép thuật sao?" - Tôi ngập ngừng nhìn qua cô ấy và hỏi một cách ngu ngơ

Phong Linh cười nhẹ rồi giải thích một cách chậm rãi như thể tôi là một đứa bé đang hỏi những chuyện tạp nham:

"Nếu cậu đem xe máy về thời kỳ Trung Cổ thì người ta cũng sẽ gọi đó là ma thuật. Trường hợp của cậu cũng tương tự, vừa rồi cậu có thể gọi là dịch chuyển tức thời. Nó là một công nghệ của U Linh, chỉ vậy thôi, không có gì đặc biệt cả, đi theo tôi cậu sẽ còn học được nhiều lắm, và trước hay sau cậu cũng sẽ hiểu rằng giết hết U Linh là chuyện mà con người không bao giờ làm được! À phải rồi! Đây là Nhật Bản, có lẽ như tôi đã đem cậu đi hơi xa, nhưng vì mục đích chung thôi, hơn nữa cậu không cần lo về mặt ngôn ngữ, chỉ cần đứng gần tôi, cậu có thể hiểu được bất cứ ngôn ngữ nào trên thế giới này! Thậm chí là tiếng của động vật" 

Cô ta ... là Doraemon hay thứ gì thế? Trong nháy mắt mà tôi đã ở Nhật sao? Mấy chuyện điên khùng này làm sao tôi tin nổi đây. Quả thật, U Linh là một thứ vượt ngoài tầm hiểu biết của con người. Trong thời gian sắp tới chắc tôi phải tìm hiểu nhiều hơn về loài sinh vật này thông qua Phong Linh, nhưng dù như thế nào, ý định ban đầu của tôi sẽ không bao giờ thay đổi. 

Phong Linh nắm chặt vào cổ tay tôi rồi kéo tôi đi về phía trước. Lần lượt đi qua các đám đông, đây là Nhật Bản sao? Chưa bao giờ tôi tận mắt chứng kiến một đô thị lớn và hiện đại vậy. Nhưng có lẽ chỉ riêng khu vực này như thế thôi, vì trong phim ảnh thì những khu vực nơi người dân sinh sống không nhộn nhịp được như vậy - Chắc đây hẳn là một khu mua sắm hay đại loại thế. 

Đi bộ được khoảng mười phút thì Phong Linh chỉ tay về phía trước mặt tôi, nơi cảnh sát đang đứng bao bọc xung quanh và để bảng, nó giống như một "hiện trường án mạng" - Tôi đoán thế.

Không lẽ là U Linh tấn công - Nhưng suy nghĩ lại thì chắc không phải, bởi nếu một U Linh tấn công thẳng vào khu phố này, thì chắc chắn sẽ không có nhiều người đi lại xung quanh đến thế đâu. Vậy thì đây là một vụ án mạng hay tai nạn bình thường sao? Dù suy nghĩ thế nào, tôi vẫn thấy không ổn, nếu là tai nạn bình thường thì Phong Linh dắt tôi đến đây làm gì? Thôi cứ đến xem rồi nhận xét sau cũng được. 

Nhưng mà có vẻ cảnh sát đang bao vây khu vực một cách rất gắt gao, người thường thì chắc chắn sẽ không được vào bên trong. Nếu chỉ đứng ngoài nhìn vào thì lại chẳng thấy được gì đặc biệt cả. Dù vậy, Phong Linh vẫn kéo tay tôi đi thẳng vào trong.

"Xin lỗi, nơi này người không phận sự miễn vào!" - Một anh cảnh sát khá trẻ bước ra chặn đường chúng tôi lại. Đây là chuyện đương nhiên không thể tránh khỏi được khi hai đứa hình dạng học sinh cấp ba đi thẳng vào một nơi như vậy.

Nhưng từ khi nghe câu đó, ánh mắt của Phong Linh trở nên khác hẳn, màu xanh như bầu trời của nó dần trở thành màu đỏ thẫm như máu, cái nhìn của cô ấy dần trở thành cái nhìn của một con mãnh thú. Như vậy không ổn, dù như thế nào cô ta vẫn là U Linh, nếu không may phát điên lên giết hết tất cả những người ở đây trước mặt tôi thì tôi thật sự không biết phải làm sao nữa. 

*Tránh ra* - Lời nói của Phong Linh dường như đã trở thành âm thanh vọng từ một nơi nào đó xa xôi - Một thế giới khác. Đừng nói đến anh cảnh sát trước mặt, đến tôi - Một kẻ đã chứng kiến những vụ thảm sát mà U Linh đã làm - Cũng phải thể hiện một chút sợ hãi.

Nhưng trong mắt anh cảnh sát đó, giờ đây không chỉ là sự sợ hãi, mà nó còn thể hiện một chút gì đó ... vô hồn. Như thể anh ta đã hoàn toàn bị kiểm soát bởi Phong Linh. 

*Tránh ra!* - Phong Linh lập lại một lần nữa lời nói đó. Thì không chỉ cậu cảnh sát mà tất cả viên cảnh sát ở đây đều lui ra trong sự hoảng hốt và sợ hãi. 

Cô ta vừa làm gì thế này? Giống như những lời nói đó có thể điều khiển được tất cả mọi người xung quanh vậy. Thế thì tại sao tôi lại không bị ảnh hưởng?

Sau khi đường đi đến phía trước đã được "dọn trống", Phong Linh tiếp tục kéo tôi về phía trước

"Vừa rồi là gì thế?" - Tôi nói trong trạng thái ngạc nhiên tột độ. Không thể nào tôi có thể tưởng tượng được chỉ lời nói thôi mà có thể khiến những người khác trở nên như vậy.

"Words of Death, một khả năng bẩm sinh của tôi. Tôi có thể phát ra những lời nói có thể sai khiến bất cứ kẻ nào trước mặt, kể cả U Linh lẫn con người. Nếu tôi bảo họ đi chết thì họ cũng sẽ làm hệt như lời tôi nói. Đương nhiên nó cũng không phải là hoàn hảo, nó hoàn toàn không có tác dụng đối với một số cá nhân đặc biệt, đại loại như cậu, lý do thì tôi không rõ lắm. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi thật sự vui vì điều đó, sống trong một thế giới mà không kẻ nào có thể cãi lời mình thì thật nhàm chán!" - Phong Linh nói, sự đáng sợ vừa rồi của cô ấy dường như đã được xua tan hoàn toàn và thay vào đó là một khuôn mặt tươi cười vui vẻ. Đáng nể thật, tôi đã bắt đầu cảm thấy sai lầm khi lúc nãy nghĩ cô ta là một đứa con nít.

"Phải rồi, loài người các cậu rất thích săn bắn động vật để đem chưng bày phải không? Ví dụ như ngà voi hay đầu sư tử ấy!" - Phong Linh quay sang hỏi tôi bằng giọng nói ngây thơ nhưng cũng sặc mùi mờ ám

"Đúng, nhưng mà chỉ có một số cá nhân ưa thích những việc đó thôi. Ý cô là gì hả Phong Linh?" - Tôi nheo mắt lại tỏ rõ sự nghi ngờ của mình đối với cô ta khi đặt ra một câu hỏi như vậy.

"Ồ, ở thế giới của U Linh cũng có một số cá nhân đặc biệt như vậy đấy! Sao cậu không tận mắt chứng kiến tác phẩm của họ. Ngay trước mặt đấy!" - Phong Linh chỉ tay về phía trước. Nơi vốn là trung tâm của vòng vây cảnh sát. 
 
Cảnh tượng trước mặt đập vào mắt tôi khiến tôi kinh ngạc đến tột độ. Một bức tượng điêu khắc? Không ... nó ... là một xác người! Một xác người được cắt ra và xếp thành hình dạng giống một bước tượng điêu khắc, đôi chân bị cắt và cột lên hai canh của một cây thánh giá được đặt ở phía sau, đầu bị cắt thấp xuống và ngậm một bông hoa hồng màu đỏ tía, đôi tay, có vẻ đã bị rút hết xương, thì được uốn lại với nhau tạo thành những vòng xoắn ốc cho đến cuối thánh giá.

Sự phẫn nộ trong tôi bắt đầu dâng lên đến mức không thể kiểm soát được. Đôi tay tôi nắm chặt lại, người run lên bởi một phần sợ hãi. Tên khốn nào ... làm việc này. 

Nợ - Chap 5 873046144_1183434687_574_574

"Phẫn nộ không? Giận giữ không? Trước đây trong những cuộc săn phù thủy ở thời trung cổ Châu Âu, những U Linh cũng bị bắt và treo lên thánh giá như thế đấy, thậm chí còn bị hỏa thiêu tập thể nữa. Nhưng lần này tôi - Vua của U Linh, sẽ cho cậu một cơ hội để trả thù cho cô gái này, bài học đầu tiên của cậu là tìm ra được tên U Linh đã làm chuyện này, tôi sẽ thay cậu giết hắn! Được chứ? Đương nhiên là nếu cậu tìm ra!" - Phong Linh nói và quay mặt về phía đám đông với một cái nhìn mang một vẻ buồn sâu thẳm. 

.
.
.
.

To be Continued

 


Được sửa bởi Dream2012 ngày Mon Jul 22, 2013 8:09 am; sửa lần 1.
 
Bactereum
Lớp phó nhà Lửa
Bactereum
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 202
Birthday : 21/12/1913
Join date : 24/05/2013
Nợ - Chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nợ - Chap 5   Nợ - Chap 5 Icon_minitimeMon Jul 22, 2013 1:42 am

Thật tình mà nói thì truyện của anh Dream vít rất hay. Nhưng sao ngày càng ngắn thì phải =w=
Từ cách trình bày cho đến câu văn đều cẩn thận, nhưng vẫn còn vài lỗi lập từ nhé.

"...đôi tay, có vẻ đã bị rút hết xương, thì được uống lại với nhau..." ----->uốn.

Đây là câu duy nhất có lỗi chính tả thì phải =]]
Hóng các chap sau của anh nház~
 
Dream2012
Học sinh chưa nhận lớp
Dream2012
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 65
Birthday : 20/12/1995
Join date : 21/04/2013
Nợ - Chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nợ - Chap 5   Nợ - Chap 5 Icon_minitimeMon Jul 22, 2013 8:13 am

Bactereum đã viết:
Thật tình mà nói thì truyện của anh Dream vít rất hay. Nhưng sao ngày càng ngắn thì phải =w=
Từ cách trình bày cho đến câu văn đều cẩn thận, nhưng vẫn còn vài lỗi lập từ nhé.

"...đôi tay, có vẻ đã bị rút hết xương, thì được uống lại với nhau..." ----->uốn.

Đây là câu duy nhất có lỗi chính tả thì phải =]]
Hóng các chap sau của anh nház~

 Anh đã chỉnh lổi chính tả r` đấy, tks em đã nhắc.

=___= anh thấy nó vẫn thế mà chứ có ngắn đi au em
 
Bactereum
Lớp phó nhà Lửa
Bactereum
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 202
Birthday : 21/12/1913
Join date : 24/05/2013
Nợ - Chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nợ - Chap 5   Nợ - Chap 5 Icon_minitimeMon Jul 22, 2013 10:22 am

Dream2012 đã viết:
Anh đã chỉnh lổi chính tả r` đấy, tks em đã nhắc.

=___= anh thấy nó vẫn thế mà chứ có ngắn đi au em

Dạ, tại thấy so với Dream land thì nó có vẻ ngắn hơn 1 chút. Màk anh có tính vít típ tr Dream land hông zạ..?
Chờ mãi vụ oánh lộn của Bạch Dương với Song Tử từ trước khi thi cho tới tận lúc hết hè òy >O<

p/s: comment của anh cũng sai chính tả kìa, là lỗi chứ hổng phải lổi =w=
 
Dream2012
Học sinh chưa nhận lớp
Dream2012
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 65
Birthday : 20/12/1995
Join date : 21/04/2013
Nợ - Chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nợ - Chap 5   Nợ - Chap 5 Icon_minitimeMon Jul 22, 2013 12:11 pm

Bactereum đã viết:
Dream2012 đã viết:
Anh đã chỉnh lổi chính tả r` đấy, tks em đã nhắc.

=___= anh thấy nó vẫn thế mà chứ có ngắn đi au em

Dạ, tại thấy so với Dream land thì nó có vẻ ngắn hơn 1 chút. Màk anh có tính vít típ tr Dream land hông zạ..?
Chờ mãi vụ oánh lộn của Bạch Dương với Song Tử từ trước khi thi cho tới tận lúc hết hè òy >O<

p/s: comment của anh cũng sai chính tả kìa, là lỗi chứ hổng phải lổi =w=

 _"_ Anh ngọng dấu hỏi và dấu ngã nên chịu mấy cái đó. Dream Land thì đương nhiên là sẽ tiếp, nhưng "viết tiếp bằng cách nào" thì vẫn còn là bí mật :">
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
Nợ - Chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nợ - Chap 5   Nợ - Chap 5 Icon_minitimeMon Jul 22, 2013 12:14 pm

nó dài... Ngưỡng mộ~ * mắt long lanh*

trn hay quá ~ nhưng lâu lâu ms ra 1 chapt
 
Dream2012
Học sinh chưa nhận lớp
Dream2012
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 65
Birthday : 20/12/1995
Join date : 21/04/2013
Nợ - Chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nợ - Chap 5   Nợ - Chap 5 Icon_minitimeMon Jul 22, 2013 12:44 pm

♥Smile♥ đã viết:
nó dài... Ngưỡng mộ~ * mắt long lanh*

trn hay quá ~ nhưng lâu lâu ms ra 1 chapt

 Tại Dream thuộc dạng phải có hứng mới viết được _"_
 
Charlotte Scarlett
Lớp trưởng nhà Nước
Charlotte Scarlett
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1307
Birthday : 06/11/2000
Join date : 17/04/2013
Nợ - Chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nợ - Chap 5   Nợ - Chap 5 Icon_minitimeWed Oct 30, 2013 11:03 pm

có chap mới chưa Dream Ọ Ọ Ta hóng hoài~
 
Kepo
Học sinh nhà Lửa
Kepo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 163
Birthday : 09/12/1999
Join date : 10/08/2013
Nợ - Chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nợ - Chap 5   Nợ - Chap 5 Icon_minitimeThu Oct 31, 2013 5:45 pm

4 từ thôi nhé : truyện hay ta hóng
:3
 
Sponsored content
Nợ - Chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nợ - Chap 5   Nợ - Chap 5 Icon_minitime

 
 

Nợ - Chap 5

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )
» [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (chap 3 - chap cuối)
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» Nợ - Chap 4
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện kinh dị :: Nợ-