Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Chương 4 (end)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Caffeine
Học sinh chưa nhận lớp
Caffeine
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 188
Birthday : 02/11/1996
Join date : 12/05/2013
Chương 4 (end) Empty
Bài gửiTiêu đề: Chương 4 (end)   Chương 4 (end) Icon_minitimeSun Jul 21, 2013 4:09 pm


[b style="mso-bidi-font-weight:
normal"]Chương 4: Đã chỉ còn là giấc mộng[/b]
[b style="mso-bidi-font-weight:
normal"]Chap 1: Find[/b]




 




Bản nhạc Inst tưởng chừng cứ vang mãi trong đầu không dứt.
Hôm nay trời lại mưa.
Mưa cùng với bản hòa tấu tạo nên một khung cảnh ảm đạm và buồn
Tâm hồn, tưởng chừng như chìm vào trong bi thương, trong sầu thảm
Dù thế nào, cuộc sống vẫn có những khoảng lặng, lặng…
Lặng, để tìm được sự bình yên tận sâu tâm hồn.
Phải không?
 
~~~*~~~*~~~
 
Tìm kiếm những mảnh vụn quá khứ đã ngủ vùi trong sâu thẳm trái tim, chợt đau, chợt vui.
Và rồi, ta nhận ra phải chăng mình đã quá vô tâm, đã quá vô cảm…
Tội lỗi, và những nỗi đau hiển hiện rõ ràng như mới hôm qua, trong khi niềm vui dường như đã đánh rơi mất ở một góc nào đó trong cuộc sống bộn bề.
Để giờ, ta đi nhặt lại những mảnh vỡ mang tên yêu thương, yêu thương mỏng manh…
 
 
Xử Nữ khe khẽ hát vài câu, nhắm mắt lại để trôi đi những phiền muộn, để bản thân tìm được phút thư giãn thảnh thơi.
Cuộc sống của cô, như vậy liệu có thỏa mãn không?
Cự Giải vẫn ngắm nhìn người con gái ấy, nhưng ánh mắt lại mang những nét bi thương, cơ hồ xót xa cho người trước mặt.
Tìm kiếm…những yêu thương đã nguội lạnh từ thuở nào…
 
~~~***~~~
 
Nhân mã đã hoàn thành bức tranh của mình. Nó sẽ là một món quà sinh nhật tuyệt vời phải không?
Chỉ còn gần một tháng nữa thôi…chỉ gần một tháng nữa…
 
~*~*~*~*~*
 
Những hoài niệm mà ta đã lãng quên.
Nhưng giờ đây tại sao ta lại muốn tìm nó, tìm nó, để cảm nhận hạnh phúc đã vuột khỏi tầm tay chăng?
Hay là ích kỉ muốn ôm lại quá khứ để rồi bản thân rơi vào sầu thảm mịt mù không lối thoát?
Mục đích gì đây?
 
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
 
Tiết xuân ngày càng trong trẻo, mỗi sớm thức dậy với không khí dễ chịu, cảm giác an nhiên lạ, xâm chiếm lấy cơ thể.
Cần nghỉ ngơi thôi…
Nhưng rồi lại chợt nhận ra, trong vòng thời gian vô tận không điểm dừng này, liệu ta có thể thực sự nghỉ ngơi được không?
 
~*~*~*~*~*
 
Bạch Dương vẫn đến làm tại quán bánh kem quen thuộc, với những nỗi buồn man mác bên cạnh. Có thể nhẹ lòng vơi bớt, nhưng tình vẫn ở đó, vẫn ở đó…
 
-Chị Song Ngư vẫn chưa về sao?
-Chắc còn lâu lắm…
-Buồn nhỉ?
-Ừ.
 
Đoạn hội thoại ngắn ngủi mà hai bên không còn biết nói gì nữa…
Nhưng, đời luôn cho ta cơ hội phải không?
 
-Bạch Dương, em biết tình cảm của anh phải không?
 
Kim Ngưu khẽ liếc đôi mắt buồn buồn của mình sang người con gái bên cạnh.
Anh biết, cô hiểu rõ mà.
 
-Anh vẫn có thể thích được một kẻ suýt làm người thứ ba như em sao?
-Ai cũng có quyền được yêu thương
-Vậy à?
 
Bạch Dương khẽ cười.
Mọi chuyện, cũng nên kết thúc đi thôi…
 
~*~*~*~*~*~*~*
 
-Sư Tử…
-Có lẽ, anh ấy không thuộc về em.
-Người anh yêu cũng không thuộc về anh
 
Khoảng lặng như bao trùm lấy tất cả, hai con người cùng hai nỗi đau như một.
Đền bù bằng gì đây…
Hửm?
 
~~~o0o~~~
 
Thiên Yết đã ngủ suốt cả ngày nay, và khi dậy anh thấy uể oải mệt mỏi vô cùng.
Trong đầu như đã vạch sẵn một kế hoạch ghê tởm mà thậm chí anh còn không hiểu tại sao mình nghĩ được như thế.
Nhưng…
Sẽ thực hiện?
 
~~~*~~~
 
Cho đến tận cùng của những nỗi đau, tự nhiên thấy mình không còn nặng nề nữa.
Độc thân vui vẻ, đâu phải là xấu?
Nhỉ?
 
~*~*~*~
 
Liệu có thể hạnh phúc mãi không?
Có thể không?
Không sao, không cần biết ngày sau ra sao, ta chỉ yêu như chưa bao giờ yêu thương.
Đơn giản…
 
~*~*~*~*~*
 
Bản nhạc Inst vẫn sâu lắng như thế, trầm bổng, vang lên không ngừng
Tha thiết và đầy dữ dội, xé lòng và đầy đau đớn…
Cứ mãi vang vọng, trong tim
 
Caffeine
Học sinh chưa nhận lớp
Caffeine
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 188
Birthday : 02/11/1996
Join date : 12/05/2013
Chương 4 (end) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chương 4 (end)   Chương 4 (end) Icon_minitimeSun Jul 21, 2013 4:11 pm

[b style="mso-bidi-font-weight:
normal"]Chap 2: H[/b][b style="mso-bidi-font-weight:normal"]ướng khác[/b]
[b style="mso-bidi-font-weight:
normal"] [/b]
Nhân Mã gặp lại Nam Dương bất chợt tại quán café quen thuộc, cô mỉm cười chào anh như mọi khi. Tuy nhiên nụ cười ấy tràn đầy sức sống, không còn lạnh lẽo như xưa nữa.
 
Em đang dần thay đổi, phải không?
 
-Dạo này nghe nói anh hay đi cùng chị Sư Tử.
-Ừ.
-Hai người cũng hợp nhau lắm đấy – Nhân Mã vừa nói vừa nháy mắt, ánh lên nét tinh nghịch thực lòng.
-Có khi anh nên từ bỏ việc theo đuổi em. Anh vốn không thể chạm vào được tâm hồn em như Bảo Bình.
-Đáng lẽ ra anh nên từ bỏ sớm hơn – Nhân Mã uống tiếp tác cacao dang dở - vốn dĩ có nhiều người phù hợp với anh. Thật ra trong tình yêu cần đi sai đường vài lần mới chọn được con đường đúng. Em nghĩ chị Sư Tử cũng thấy vui khi bên anh. Sao hai người không thử yêu nhau đi.
-Có lẽ, sẽ thử…
 
Ánh nắng vàng nhạt của buổi chiều tà đã dần tắt, để lại chiếc bàn trống trải.
Hai người họ, đã về rồi…
 
~*~*~*~*~*~*~*~*
 
Kim Ngưu thẫn thờ nhìn ra phía cửa, nơi Bạch Dương mới ra về.
Cậu cười buồn…
 
Cộc cộc…
Tiếng gõ bàn khiến cậu bừng tỉnh, và Ma Kết – người chị yêu quý của cậu xuất hiện, phá tan đi không gian tĩnh mịch nơi đây.
 
-Làm sao lại buồn thế?
 
Kim Ngưu chỉ lắc đầu vài cái, tránh ánh nhìn soi xét của chị gái.
 
-Đừng nghĩ là chị không biết à nha~
-Nó bộc lộ rõ thế ư?
-Quan sát chút là biết
-Bắt đầu nói giống Nhân Mã rồi.
-Sao em không thử bắt đầu đi, dù sao đây là cơ hội của em, phải biết nắm giữ.
-…
-Cố lên, em là đàn ông con trai cơ mà
-Em biết rồi.
 
Kim Ngưu cười nhìn chị mình. Có lẽ nên bắt đầu đi thôi.
Chưa thử, thì sao biết có thất bại hay không?
 
~*~*~*~*~*~*~*~*
 
Khi công việc thất bại, ta phải tự tìm hướng đi khác cho mình.
Khi tình yêu không được đáp lại, có lẽ do người không phù hợp với ta.
Thay vì ở đó than vãn và buồn rầu, tại sao lại không tìm một yêu thương khác, phù hợp với bản thân hơn?
Tại sao lại không?
Vì tình chưa dứt hay vì ta nặng lòng?
Như tôi đã nói, cánh cửa này đóng lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra.
Vết thương rồi sẽ lành theo năm tháng, chỉ cần bạn vẫn vững niềm tin vào yêu thương, tất sẽ tìm được hạnh phúc của mình.
Phải không?
 
~~~o0o~~~
 
Anh thực sự bối rối vì những gì mình đã chọn lựa, biết là sai nhưng vẫn cứ lao vào.
Tội lỗi gồng gánh mãi mãi không bao giờ có thể thứ tha, đầy anh xuống hố sâu vô tận của những thù hằn và mất mát…
Lướt trên màn hình của chiếc điên thoại đời mới, nhẹ bâng.
 
-Alo…
-Nhân Mã phải không?
-…
-Cảm ơn vì tất cả những gì đã dành cho anh.
-Hửm?
 
Cúp máy.
Anh chỉ có thể xin lỗi Nhân Mã, trước khi đi.
Chiếc ô tô đen đã chờ sẵn dưới nhà, chỉ cần bước lên, lái và thực hiện kế hoạch.
Dù đúng, dù sai, dù tội lỗi, dù cho có làm sao đi chăng nữa…vẫn luôn một quan niệm khó chịu trong lòng.
“Không ăn được thì đạp đổ”
Mù quáng đến ngu ngốc…
Tàn rồi…
 
~*~*~*~*~*~*~*
 
Con người, có ngu ngốc không khi bị ràng buộc bởi tình cảm?
Sẽ ra sao nếu con người ta không còn cảm xúc?
Có vô vị không?
 
Caffeine
Học sinh chưa nhận lớp
Caffeine
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 188
Birthday : 02/11/1996
Join date : 12/05/2013
Chương 4 (end) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chương 4 (end)   Chương 4 (end) Icon_minitimeSun Jul 21, 2013 4:12 pm

[b style="mso-bidi-font-weight:
normal"]Chap 3: H[/b][b style="mso-bidi-font-weight:normal"]ạnh phúc và đau thương[/b]
[b style="mso-bidi-font-weight:
normal"] [/b]
Giữa những đau thương tưởng chừng không bao giờ lành, bất chợt le lói niềm hi vọng mong manh, như cái phao cứu rỗi của đời người vội vã…
Phải làm sao, để em có thể được an nhiên, trong cuộc sống đầy những giả dối?
Phải làm sao để có thể tìm được nụ cười vui tươi như trước kia?
Phải làm sao để em không gục ngã?
 
Giữa những nỗi buồn ứ đọng bên trong và một trái tim chi chít những vết thương khó lành, đầu óc như muốn nổ tung bởi sự dằn xé trong tâm hồn.
Tất cả, như nhấn chìm con người vào bóng tối.
Không hề được giải thoát…
Lụi tàn và tan biến vào hư không…
 
~*~*~*~~*~*~*~
 
-Nhân Mã…
 
Bàn tay đưa lên huơ huơ vài cái như để xác nhận người kia liệu còn hồn vía nào để tâm không, nhưng hình như đang đắm chìm vào những suy nghĩ tiêu cực của quá khứ đến nỗi mất cảm giác.
 
-Nhân Mã…buồn sao?
 
Cô chỉ khẽ ngẩng đầu lên và nở một nụ cười xót xa. Hình như ngày xưa, anh cũng vậy, kéo cô ra khỏi những ý nghĩ trầm mặc, lôi kéo cô ra khỏi sự cô độc của riêng mình.
Xót…
 
~*~*~*~*~*~*~*~*
 
 
Ánh nắng nhạt nhòa chiếu thẳng vào khuôn mặt ưu tư.
Không trách móc, không cười đùa, không một lời nói.
Nhưng…ánh nhìn như nói lên tất cả.
Thương hại ư?
Đừng có nực cười như thế!
Một khi đã quyết định bước đi thì không được phép quay lại, cũng như không được phép hối hận vì những gì đã chọn lựa.
Ngay từ đầu, đã không có ngày mai.
…..
 
~*~*~*~*~*
 
Không nói không hẳn là không biết.
Nhưng phải nói.
 
Kim Ngưu đến nhà của Bạch Dương vào một ngày chủ nhật đẹp trời, trên tay cầm thêm hộp bánh kem trà xanh ưa thích.
Tiếng mở cửa lạch cạch vọng ra từ trong nhà, và người bước ra thoáng ngạc nhiên chợt đơ vài giây.
Cuối cùng, cười trừ và mời người kia vào.
 
-Sao hôm nay lại đến nhà em?
-Anh không được đến chơi sao?
 
Bạch Dương gãi đầu, như thể cô vừa hỏi câu gì đó ngu ngốc lắm.
 
-Chị Sư Tử không có nhà, nên anh cứ thoải mái.
-Ừ.
 
Kim Ngưu khẽ cười ấm áp. Nhưng chợt nụ cười tắt hẳn, khuôn mặt trở nên nghiêm túc đến lạ kì.
 
-Bạch Dương, em hẳn muốn biết điều anh muốn nói với em từ lâu.
-Anh…
-Không nói thì chắc chắn không bao giờ có hi vọng. Thà rằng nói ra, có lẽ anh sẽ thanh thản hơn. Dù em có chấp nhận hay không, anh vẫn muốn nói rằng anh – yêu – em!
 
Kim Ngưu nhấn mạnh ba từ cuối cùng. Hơn ai hết, Bạch Dương hiểu rõ rằng, cô không thể trốn tránh được nữa.
 
-Em không xứng đáng được nhận tình cảm của anh.
 
-Không có điều gì là xứng đáng hay không xứng đáng. Vấn đề là tình cảm của em mà thôi. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về điều này. Tại sao em phải cố đặt giới hạn cho mình như thế?
-Chuyện này…
 
Bạch Dương cúi gằm mặt.
Phải! Chính bản thân cô sợ, sợ một ngày nào đó tình yêu sẽ phản bội lại mình.
Nhưng...cứ ngồi đó sợ hãi, lỡ để vụt mất thứ tình cảm đáng quý trọng còn đau khổ hơn.
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, và cười

 
~*~*~*~*~*~*
 
-Tâm trạng tốt chứ?
-Có thể…
-Bạch Dương…2 chị em sao rồi?
-Em không biết phải đối diện với con bé thế nào.Tâm trạng em rất rối bời. Cuộc sống này, dường như chẳng còn niềm vui…
 
Nam Dương quay ra nhìn cô gái bên cạnh. Thực tâm rất yếu đuối, cần một bờ vai để tựa vào khi gục ngã, phải không?
Chợt nhớ câu nói của cô bé kia, anh mỉm cười.
Có lẽ, Thượng Đế đã bắt đầu cho anh nhận ra người mình cần bảo vệ là ai?
 
-Sư Tử…
-Vâng…
-Anh…có thể làm người khiến em vui được không?
-Dạ?
 
Mặt Sư Tử chợt ngây ngô như trẻ con, nhìn Nam Dương với vẻ kì lạ.
Anh khẽ nhìn cô cười hiền, khiến hai bên má Sư Tử chợt đỏ.
 
-Chuyện này…
-Anh sẽ đợi…
 
~*~*~*~*~*~*~*~*~
 
-Chị…
 
Bạch Dương khẽ gọi người chị gái của mình.
 
-Bạch Dương, chị….
 
Dường như muốn mở lời, nhưng sao khó quá.
 
-Cho em xin lỗi. vì những gì đã qua.
-Không phải lỗi của em mà. Chị mới là người có lỗi. Chị xin lỗi.
 
Sư Tử khẽ ôm cô em gái của mình.
 
-Xin lỗi em.
 
Và hai chị em ôm nhau như để thấu hiểu người còn lại.
 
Đó là hạnh phúc?
Phải không?
 
 
 
Caffeine
Học sinh chưa nhận lớp
Caffeine
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 188
Birthday : 02/11/1996
Join date : 12/05/2013
Chương 4 (end) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chương 4 (end)   Chương 4 (end) Icon_minitimeSun Jul 21, 2013 4:12 pm

[b style="mso-bidi-font-weight:
normal"]Chap 4: Vô h[/b][b style="mso-bidi-font-weight:normal"]ướng[/b]
[b style="mso-bidi-font-weight:
normal"] [/b]
Xử Nữ tung tăng trên con đường phố rộng.
Lúc này, trông cô chẳng có chút oán hận, chẳng có chút tội lỗi, trong sạch như giọt nước tinh khiết không nhuốm bẩn.
 
-Xử Nữ!
 
Cô ngoái đầu lại nhìn người phía sau.
 
-Nhất định phải đi bộ sao?
-Chẳng nhẽ anh thích ngồi xe ô tô hoài vậy?
-Không…chỉ là…
-Vậy là được rồi. Đi bộ rất tốt cho sức khỏe đấy.
 
Phía xa xa, có con người đứng vào một góc, mắt hướng nhìn xa xăm vô định.
“Nếu như em thuộc về tôi…”
 
~*~*~*~*~*~*~*~*~*
 
-Nhân Mã….
-Trở về là chính mình của ngày xưa thật khó.
-…
-Dạo này tự nhiên thấy buồn quá.
 
Bảo Bình khẽ xoa đầu Nhân Mã, như một người anh trai vỗ về cô em gái nhỏ. Ánh mắt anh hướng về phía đường chân trời –nơi Nhân Mã cũng đang nhìn.
Xa xăm, và hư ảo. Giống như một ảo ảnh không có thực, nhưng cứ ngỡ đó là thực.
Như một làn sương khói. Ảo ảo thực thực lẫn lộn, dẫn ta vào mê cung của cảm xúc.
 
-Tôi muốn đi Nhật. Đó là ước mơ ngày còn bé. Bây giờ đã có điều kiện rồi. Chắc khoảng ba tháng nữa lên đường.
 
Bảo Bình chợt quay ra nhìn Nhân Mã, vẫn hướng mắt ra phía bầu trời kia, như đang không nói với anh vậy.
Mọi thứ, sắp kết thúc rồi
.
.
.
.
.
Kim Ngưu và Bạch Dương vẫn tiếp tục công việc ở tiệm bánh kem. Nhào nhào nặn nặn rồi nướng, người Kim Ngưu mồ hôi nhễ nhại trong khi Bạch Dương chạy bàn cũng mệt chẳng kém. Hôm nay đông khách nên bận rộn vô cùng. Ngày trước có Song Ngư ở nhà cũng đỡ. Giờ chị gái đi rồi, Kim Ngưu mới thực sự thấy vất vả.
Có lẽ chị ấy cần nghỉ ngơi.
 
Tầm trưa, khách vắng đi rất nhiều. Kim Ngưu và Bạch Dương cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
 
-Kim Ngưu, chị Song Ngư đi lâu quá nhỉ?
-Ừ. Chẳng biết chị ấy giờ dang làm gì.
 
Bỗng có tiếng vọng ra từ cửa, tiếng cười quen thuộc suốt hơn 20 năm vang lên.
 
-Chị về rồi đây – Song Ngư tay vẫy vẫy, xách chiếc balô to oành đằng sau, hớn hở nhìn 2 đứa em
-Chị là thần thánh hay ma quỷ phương nào vậy? Vừa nhắc đến Tào tháo, Tào Tháo đến ngay.
-Chị biết là bọn mày nhớ chị mà.
-Rồi rồi, chị nghỉ tí đi. Ăn gì không?
-Bánh kem trà xanh nhé.
 
~~~o0o~~~
 
-Ma Kết à – Song Tử cố gắng lôi kéo Ma Kết của anh đi chơi, nhưng dường như cô lại đóng đinh luôn ở tiệm sách mất rồi.
-Không đi đâu à nha. Em còn mấy cuốn sách chưa đọc.
 
Song tử xịu mặt xuống, hậm hực nhìn Ma Kết như đứa trẻ con đang dỗi vì không được đi chơi. Anh vò mái tóc bồng bềnh của mình, khiến nó xù lên một cách buồn cười.
Ma Kết nhìn anh mà không khỏi thở dài.
 
-Chẳng hiểu ra nước ngoài anh sống thế nào.
-Không - ổn – chút – nào! Vì không có em
-Sến quá – Ma Kết phẩy phẩy tay, ra chiều không hứng thú. Rồi cô lại tiếp tục với cuốn sách, bỏ mực Song Tử ngồi nhìn.
 
Thôi kệ, khi yêu, nhìn nhau cũng đủ rồi cơ mà.
 
~*~*~*~*~*~
 
Có những lúc ta chợt thấy lòng mình se lại,, lạnh lẽo.
Có những lúc ta chợt không biết làm gì, không biết phải làm sao, như thế nào.
Chợt, vô hướng…
Tình cảm rối bù, cuộc sống đầy những mệt mỏi khiến ta mệt nhọc.
Mọi thứ…như muốn rời bỏ tất cả, để tìm về nơi an nhiên.
Buồn và vui lẫn lộn.
 
Ác tức là thiện, thiện tức là ác.
Sống tức là chết, chết tức là sống
Liệu bên kia ngọn đồi. có tìm được hạnh phúc không?
-Sắc tức thị không, không tức thị sắc-
 
Caffeine
Học sinh chưa nhận lớp
Caffeine
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 188
Birthday : 02/11/1996
Join date : 12/05/2013
Chương 4 (end) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chương 4 (end)   Chương 4 (end) Icon_minitimeSun Jul 21, 2013 4:13 pm

[b style="mso-bidi-font-weight:
normal"]Chap 5: Kết Thúc[/b]
 
C Gii ng người ra phía sau chiếc ghế sofa, 2 ngày nay mi chuyn như khiến anh điên lên, nhn được vô vàn các cuc đin thoi chết tit và b ra mt đng tin thuê lut sư
 
~~~*~~~
 
-Anh b nghi ng vì tham ô C Gii . – Người đng nghip thông báo
 
C Gii shock toàn tp. Trước gi, anh vn làm vic rt chăm ch và không h nghĩ đến tư li. Vy chuyn này đâu ra?
 
-Nghe nói có mt người đến tìm giám đc và đưa ra các bng chng chng t ti ca anh. Tôi xin li. Nhưng tôi không liên can gì đâu nhé, có gì đng kéo tôi chết chung
 
Ln lượt mi người xa lánh. Anh suy sp, và không hiu tt c chuyn này do đâu.
 
~*~*~*~*~*~*~*~*~*
 
-Thiên Yết phi không? Em có chuyn mun nói vi anh.
-Em mun đi đâu?
-Bin.
 
Thiên Yết đi vi đến gp Nhân Mã. Nhng gì anh có th làm lúc này là bù đp.
 
-V cuc đin thoi hôm ba…
-Không có gì đâu.
-Tht?
-
-…
 
Chiếc xe chuyn bánh tht nhanh ra bin. Lúc này nhng con sóng xô vào b, nước bn lên, cát trôi ướt ngp.
Gió thi mnh và đu, thnh thong li mang theo hơi mn.
Lnh…
 
-3 tháng na em ri khi đây ri. Cũng hơi bun
-Em đi đâu?
-Sang Nht.
-Và tiếp tc công viên ca mt nhà ngh thut?
-Yea…không biết na. Em có hng thú vi kinh doanh hơn
-Hm…
 
Im ng quá!
Ch còn nhng tiếng sóng v đu nhp. Ch còn nhng tiếng lá cây rì rào trong gió. Ch còn nhng ni đau âm trong tim…
Và mãi mãi, chng th cha lành…
 
~*~*~*~*~*~*~*
Xử Nữ biết chuyện, không hề một lời an ủi, cô chỉ nhìn Cự Giải, lặng lẽ.
Tất cả mọi thứ cô làm, là đúng hay sai?
Mọi thứ kết thúc rồi.
.
.
.
Hôm nay Cự Giải ra toà, anh đủ khả năng để chứng minh rằng bản thân trong sạch. Và anh thắng kiện. Anh vui mừng, hơn ai hết, anh muốn chạy về bên Xử Nữ ngay lúc này.
Nhưng căn nhà trống trơn, không hề có bóng dáng của người con gái đó.
.
.
.
-Cậu hối hận rồi sao?
-Có thể cậu đúng. Tôi đã mệt mỏi lắm rồi. Hận thù, nên kết thúc tại đây thôi.
 
Gió thổi tạt mái tóc, xõa tung. Nhân Mã mỉm cười quay sang nhìn Xử Nữ.
 
-Lại là bạn.
-Ừ.
 
.
.
.
-Thiên Yết…
-Cuối cùng em luôn đúng.
-Hãy quên tất cả. Và bồi thường cho Cự Giải
-Còn Xử Nữ?
-Cậu ấy, sẽ đi cùng em.
-Hử?
-Thôi, em cúp máy đây.
.
.
.
Sân bay quốc tế, có hai người con gái nhìn rất đối lập nhau, nhưng trên môi họ, là những nụ cười của niềm vui vô tận.
 
-Bảo Bình, cảm ơn vì những gì anh đã làm cho tôi.
 
Anh không nói, chỉ nhìn người con gái trước mặt. Gật đầu
 
Chiếc máy bay cất cánh, và bay tút lên trời cao.
 
 
Sponsored content
Chương 4 (end) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chương 4 (end)   Chương 4 (end) Icon_minitime

 
 

Chương 4 (end)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Yêu và hận chương 8
» Xin lỗi, chỉ vì em là kẻ thứ ba (Chương 2c)
» Yêu và hận chương 4
» Yêu và hận chương 5
» Yêu và hận chương 9
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Nhịp Sống-