Warn: Hoàng Kim luôn gắn với hai chữ "kinh dị" >:) Chap 1 không có gì đáng sợ đâu, tất cả mới chỉ là mở đầu >:) Enjoy~Xử Nữ ngồi nhìn cái TV hiện đang lập loè ánh sáng yếu ớt của một chương trình nhạt nhẽo. Tối thứ bảy và chả có cái gì hay ho. Cô ngáp dài, ấn chuyển kênh liên tục và đột ngột dừng lại ở một kênh truyền hình bị hỏng. Chẳng có gì ngoài màn hình nhiễu cứ kêu rè rè và một màu xám trộn lẫn với trắng nhìn rõ ngứa mắt, thế nhưng không hiểu sao ngón tay cô cứ cứng đờ ra và mắt cô dính chặt vào màn hình, như thể đang có thứ gì đó hút cô vào đó vậy. Chợt, màn hình giật giật vài cái rồi đột ngột tối đen như mực. Một luồng sáng như đèn sân khấu rọi xuống một sân khấu mang màu đỏ máu, trống trơn. Xử Nữ nheo mắt nhìn vào màn hình thật kỹ nhưng không có gì đặc biệt, thế mà cô vẫn không thể chuyển kênh. Một lúc lâu sau, một chàng trai mặc vest đen với mái tóc đen loà xoà trước trán bước ra đứng giữa sân khấu, đôi mắt đen lạnh của anh ta nhìn thẳng vào Xử Nữ khiến cô có cảm giác anh ta đang nhìn xuyên thấu tâm hồn cô. Xử Nữ ngả người ra phía sau, khoanh tay và nhìn lại anh ta để rồi bắt gặp khoé miệng anh ta đang cong lên thành một nụ cười ma quái:- Xin chào, Xử Nữ.~~o0o~~
Song Tử ngồi vạ vật trong quán bar, người cô sặc hơi men và khuôn mặt cô giờ đỏ ửng như mặt trời lặn. Cô lờ đờ chỉ vào một chai vodka gần đó:
- Lấy tôi...hức...thêm ly nữa...hức...
Gã bartender rót thứ chất lỏng ấy ra một cái ly rồi nở một nụ cười kỳ dị:
- Của cô đây, Song Tử.
- Cảm...hức...cảm ơn...
Song Tử nói rồi nốc hết ly rượu. Chợt, cô nhận ra rằng cô chưa bao giờ nói tên mình cho gã bartender. Song Tử đổ gục xuống mặt bàn khi một vật gì đó cứng, lạnh đập mạnh vào đầu cô. Tất cả chỉ còn là một màn đêm đen đặc quánh.
~~o0o~~
- Xuất sắc, Ma Kết. Cô có thể về được rồi.
Sếp nói sau khi đọc bản thảo của Ma Kết. Khoé môi cô cong lên thành một nụ cười:
- Cảm ơn.
Rồi cô xoay gót và bước ra ngoài.
Nhà để xe trống vắng bởi bây giờ đã 11 giờ đêm, thế nhưng khi Ma Kết bấm chìa khoá để tìm xe thì chẳng có chiếc xe nào kêu cả. Khẽ chép miệng mệt mỏi, cô bắt đầu đi nhìn từng cái biển số xe một. Sau gần năm phút, Ma Kết đưa ra một kết luận là xe cô không có ở đây. Chợt, ánh mắt cô bắt gặp một gã bảo vệ đứng gần đó. Cô vội vã đi về phía gã:
- Anh gì ơi!
Gã không trả lời. Ma Kết hơi chột dạ bởi cô chợt để ý đến dáng đứng quái dị của gã với phần lưng gù lên và cái đầu rụt vào giữa hai vai, hai bàn tay cong queo một cách kỳ lạ và chân của gã thì dường như bị ai đó bẻ quặt ra đăng sau một cách thô bạo. Lắc lắc đầu để bỏ đi cái ý nghĩ ngốc nghếch rằng gã không phải con người, Ma Kết nở một nụ cười thân thiện và hỏi:
- Cho tôi hỏi anh có thấy chiếc ô tô màu đen mang biển 91200 không?
Gã vẫn không trả lời, tuy nhiên cái đầu của gã từ từ quay về phía Ma Kết. Đến khi khuôn mặt biến dạng của gã đối diện với Ma Kết, miệng gã toét ra đến tận mang tai, để lộ hàm răng vàng xỉn màu:
- Ma Kết, tôi đã đợi cô từ rất lâu rồi.
~~o0o~~
- Vâng thưa mẹ. Vâng, không sao ạ. Vâng, chúc mẹ ngủ ngon.
Cự Giải nói rồi cúp máy. Hôm nay cô phải ở nhà một mình - điều mà Cự Giải không thích tí nào. Cô thở dài rồi trùm chăn đi ngủ. Chợt, chuông cửa kêu réo rắt khiến Cự Giải lại phải tung chăn mà đi đến bên cửa sổ, mệt mỏi hỏi vọng ra:
- Ai đó?
- Chị Cự Giải, là em, Song Ngư đây. Chị mở cửa cho em đi.
Song Ngư là em gái của Cự Giải, nhưng con bé có nói là tối nay nó sang nhà bạn chơi đến sáng mà, sao nửa đêm đã về rồi? Lắc lắc đầu cho tỉnh ngủ, Cự Giải mò mẫm tìm chìa khoá ra mở cửa. Bên ngoài, tiếng Song Ngư vẫn gọi réo rắt:
- Chị Cự Giải, mở cửa đi!!
- Ừm...ừm...đợi chút!!
Cự Giải cầm chìa khoá và đi về phía cửa chính, cô đi ngang qua phòng Song Ngư và chợt thấy một mảnh giấy nhỏ đính trên cửa phòng:
"Sáng mai 7 giờ em sẽ về, em có mang chìa khoá, chị đừng đợi em."
- Chị Cự Giải!!
Lại là tiếng gọi. Cự Giải khựng lại, nếu Song Ngư mang chìa khoá, tại sao nó lại phải gọi cửa?
Cô không trả lời nữa, nín thở theo dõi xem kẻ ngoài cửa định làm gì. Sau hai hay ba lần gọi Cự Giải mà không thấy trả lời, kẻ đó quát lên:
- MỞ CỬA CHO TAO NGAY!!!!
Cự Giải giật mình thảng thốt, đó không phải Song Ngư. Song Ngư không bao giờ quát lên như thế cả. Cô lùi lại, mắt không rời cánh cửa. Cửa chính bắt đầu bị rung lắc và đập liên hồi một cách thô bạo. Cự Giải sợ hãi ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu và thầm cầu nguyện cho thứ gì đó ở bên ngoài cánh cửa kia sẽ biến đi.
Cánh cửa bật tung khỏi bản lề...
~~o0o~~
- Dạ con biết, 7 giờ con sẽ về.
Song Ngư trả lời điện thoại cô chúc cha ngủ ngon rồi lại tiếp tục rảo bước đến nhà đứa bạn. Chợt, Song Ngư thấy thứ gì đó loé sáng trong bụi cây, cô nheo mắt nhìn rồi tò mò tiến đến gần. Càng tiến gần đến bụi cây, cô càng nghe rõ tiếng gì dó như tiếng nức nở. Song Ngư hơi chột dạ, nhưng rồi lòng thương người lại nổi lên, cô tiến đến gần bụi cây và thấy một đứa trẻ đang gục đầu vào hai cánh tay khóc nức nở.
- Có chuyện gì vậy? Em có sao không?
Song Ngư nhẹ nhàng hỏi, cô ngồi xuống trước mặt đứa trẻ, nở một nụ cười hiền lành và chờ đợi câu trả lời từ đứa bé. Đứa bé không ngẩng mặt lên, nó vẫn khóc rưng rức. Song Ngư xoa nhẹ đầu đứa bé, cô chợt cảm thấy thứ chất lỏng gì đó nóng ấm ở bàn taay. Cô rụt tay lại và kinh ngạc khi thấy bàn tay cô nhuốm đầy máu. Đứa trẻ lúc này ngẩng mặt lên, đối diện với Song Ngư, hai hốc mắt nó trống không vẫn đang rỉ máu. Nó nở một nụ cười dị hợm:
- Song Ngư...Cô đây rồi...
~~o0o~~
- Không, ngày mai tôi kín lịch rồi.
Thiên Bình cahsn nản nói vào điện thoại, cô ra hiệu cho gã cắt tóc cắt ngắn hơn chút nữa.
- Ừm, tiếc thật. Nhưng ngày mai tôi có hẹn.
Thiên Bình nói với giọng mà cô nghĩ đó là chất giọng buồn bã. Cô buôn thêm khoảng năm hay mười phút gì đó rồi cúp máy, cười khẩy:
- Hừ, cái bữa tiệc rẻ tiền mà còn đòi mời tôi đến dự. Có mà nằm mơ.
Rồi cô kêu lên:
- Này này!! NGắn vừa thôi chứ!! Ngày mai tôi có buổi họp mặt quan trọng, đừng có làm hỏng tóc tôi!!
Gã cắt tóc không để ý, đường kéo của gã vẫn cứ lia thoăn thoắt rồi chợt nguệch một đường sắc lẻm trên cần cổ trắng ngần của Thiên Bình:
- Chào mừng cô dến với bữa tiệc của chúng tôi, Thiên Bình.