Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 ZS (9,10,11,12,13)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
ZS (9,10,11,12,13) Empty
Bài gửiTiêu đề: ZS (9,10,11,12,13)   ZS (9,10,11,12,13) Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 4:46 pm

Tác giả: Hoàng Kim

Chap 9:

Cả khu E tự nhiên được nghỉ vì không có giáo viên vào dạy. Đơn giản là vì các giáo viên đang đánh nhau ở phòng hội đồng để nhường cái chức chủ nhiệm khu E cho người khác. Quả là những con người với tấm lòng cao cả, sẵn sàng nhường chức chủ nhiệm cho mọi người. Ông hiệu trưởng do không thuyết phục được giáo viên liền ra loa thông báo cho khu E nghỉ học một ngày để kiếm giáo viên.

Khu E nghe xong liền lục tục kéo về phòng sinh hoạt chung để làm quen và phân phòng. Nói thật thì các bạn ở khu E cũng chẳng hứng thú gì với cái việc giới thiệu bản thân. Các bạn nói sơ sơ qua cái tên của các bạn rồi té thẳng lên phòng rồi phè phỡn đợi đến giờ ăn.

Ký túc xá trong khu E có hai tầng duy nhất nhưng rộng rãi một cách dã man. Ký túc xá có tổng cộng 12 phòng ngủ, 6 phòng trên tầng hai và 6 phòng dưới tầng một. Các phòng đều có đầy đủ tiện nghi.

Bạn Nhân Mã do quá buồn ngủ nên chả thèm nhìn ngang ngó dọc căn phòng mà chỉ chăm chăm đến cái đệm lông vũ êm ái. Bạn nằm xuống và ngáy khò khò, không kịp để ý đến ngoài cửa đang có một kẻ khác đang đứng, trên tay là hộp màu vẽ mới tậu được, trên khuôn mặt đẹp đẽ xuất hiện một nụ cười nham hiểm...

-AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng hét thất thanh của Nhân Mã đánh thức toàn bộ khu E dậy. Cả đám chạy vội vào phòng Nhân Mã. Và cái cảnh tượng họ nhìn thấy làm họ bất ngờ.

Khuôn mặt xinh đẹp của Nhân Mã phủ đầy màu vẽ, mái tóc nâu đỏ của cô bị buộc tứ tung và rối xù xì. Hiện tại cô đang chạy vòng quanh, vừa chạy vừa la hét. Thiên Bình – do quá điếc tai và quá ngứa mắt khi nhìn thấy bộ dạng của Nhân Mã – liền túm cổ con Ngựa lại rồi đem đi tân trang. Trong khi mọi người vẫn đang choáng váng với giọng hét của Nhân Mã thì Sư Tử cố nhịn cười, anh nhìn đồng hồ rồi nói:

-Chúng ta nên đi ăn chứ nhỉ? Trưa rồi.

Các bạn sao gật đầu lia lịa rồi đi trước, để Thiên Bình ở lại xử lý đống hổ lốn trên mặt Nhân Mã.

12 sao tụ lại trước cửa nhà ăn của trường. Nhà ăn của trường trông như một nhà hàng năm sao thứ thiệt với độ dài và bề rộng khủng khiếp. Trên trần nhà là những chùm đèn pha lê đang tỏa ánh sáng dịu nhẹ, tường nhà sơn màu kem ấm áp, sàn nhà lót thảm lông màu đỏ êm ái. Một dãy bàn dài kê thành hàng dọc, bên trên là những món ăn đầy đủ từ A đến Z trông rất ngon mắt và đang tỏa hương ngào ngạt. Có riêng một dãy bàn khác để đựng thức uống, cốc tách, dao dĩa và bát đĩa. Trông thật chẳng khác gì một bữa tiệc buffet. 12 sao do được nghỉ buổi sáng nên đến nhà ăn sớm nhất. Hiện tại các học sinh khác vẫn còn đang ngồi trong lớp cắm mặt vào học. Cả đám chọn một chiếc bàn khá rộng trong góc khuất để tránh lũ học sinh ầm ỹ. Một lúc sau, khi các sao vừa lấy khẩu phần ăn về chỗ, hàng đống học sinh kéo vào từ bên ngoài, nói chuyện râm ran làm các sao đinh tai nhức óc. Dù sao thì họ cũng sẽ im lặng mà ngồi ăn nếu không có sự kiện sau xảy ra:

Cả nhà ăn bỗng im phăng phắc, hình như đám nữ sinh nhìn thấy điều gì đó. Họ xúm lại cái bàn mà 12 sao đang ngồi rồi la hét ỏm tỏi một cách phấn khích. Chẳng mấy chốc, ngoài mấy nữ sinh còn có cả nam sinh xúm vào. Và cái làm cho Xử Nữ nổ mắt chính là một con bé nhẽo nhèo nhèo cứ đeo cứng lấy Thiên Yết dù cho anh đang cố đẩy nó ra và lườm nó rách mắt. Con bé đó chốc chốc lại cố ngồi vào lòng Yết rồi tay nó thì cứ tự do qua lại trên khuôn mặt đẹp đẽ của anh chàng. Xử Nữ nhìn cảnh ấy được một lúc thì trong lòng cồn cào như lửa đốt, tim đập thình thịch khó chịu, mặt đỏ gay và thế là…

…ĐOÀNG…

Tiếng súng vang lên làm mọi tiếng động khác lập tức im bặt. Mặt Xử Nữ đỏ bừng, sát khí tỏa ra ngùn ngụt. Tay cô đang cầm một khẩu súng còn đang bốc khói nhắm thẳng vào bàn tay của con bé kia. Tay con bé đó lõm vào một lỗ, máu chảy như xối. Nó ôm chặt tay và kêu gào còn đám bạn nó thì lập tức lôi nó ra xa.

Lúc ấy, ông hiệu trưởng bước vào. Cả đám con gái xí xớn chạy đến mách:

-Thưa thầy, bạn kia nã súng trong khuôn viên trường và làm bạn em bị thương.

Một con bé điệu chảy nước vừa nói vừa chỉ vào Xử Nữ vẫn đang thản nhiên ngồi ăn.

-Thưa thầy, chúng em xin đưa bạn ấy lên phòng y tế.

-Ừ, đi đi, đi đi.

Ông hiệu trưởng phẩy phẩy tay ra hiệu cho đám con gái đưa con bé bị bắn lên phòng y tế. Ông ôm chặt tim rồi tiến đến bàn của 12 sao rồi tằng hằng:

-E hèm, Xử Nữ, thầy đã bảo em không được nã súng linh tinh rồi cơ mà??

-Cô ta làm phiền tôi.

Xử Nữ nói và ông hiệu trưởng lắc đầu:

-Kể cả thế thì em cũng không được nổ súng bừa bãi chứ!!

-Ông cũng đang làm phiền tôi đấy.

Xử Nữ ngước nhìn ông hiệu trưởng làm ông đứng hình. Ông lại tằng hắng để lấy lại phong độ:

-Ừ thì…thôi. Dù sao thầy đến đây cũng là vì lý do khác.

-Nói đi.

Kim Ngưu vừa nói vừa gác chân lên bàn, đưa đôi mắt nâu nhìn ông hiệu trưởng. Ông ta vuốt ngực:

-Các em vào trường thì cũng hải tuân theo nội quy của trường, các em có thấy các bạn đều mặc đồng phục không?

-Vào đề luôn đi, khỏi dài dòng.

Ma Kết nói và ông hiệu trưởng hơi khó chịu:

-Các em phải mặc đồng phục.

-KHÔNG!

12 sao đồng thanh nói và ông hiệu trưởng một lần nữa cảm thấy chân như đang rụng ra:

-Dù…dù sao thì các em cũng phải có đồng phục chứ…

-Em sẽ thiết kế cho, thưa thầy.

Thiên Bình lễ phép nói còn ông hiệu trưởng thì trố lồi mắt ra vì ngạc nhiên, lòng thầm nghĩ: “sao giữa đám quỷ dạ xoa lại có thiên thần thế này??” Vừa nghĩ xong thì một họng súng đen ngòm chĩa vào mặt ông, ông toát mồ hôi hột nhìn người đang cầm súng và người đó là Thiên Bình. Cô cười:

-Còn bây giờ nếu đã hết chuyện thì mời thầy đi cho, em đang ăn trưa.

-Ơ…ơ…thật ra còn một điều nữa: Giờ giới nghiêm của trường là 10 giờ đêm. Sau 10 giờ các bảo vệ sẽ đi tuần tra. Nếu ai ra ngoài sau giờ giới nghiêm thì sẽ bị ph…phạt.

Ông nói rồi chạy thẳng một mạch ra ngoài. Thiên Bình cất súng vào ví còn Nhân Mã thì nhăn nhó:

-Tưởng được tự do ai dè vẫn có giờ giới nghiêm.

-Như thế là tốt hơn ở nhà rồi.

Bảo Bình nói. Xử Nữ nhận một cuộc điện thoại, sắc mặt cô thay đổi.

Đêm…

Xử Nữ mò ra ngoài. Các sao khác đều đã ngủ yên. Cô khẽ mở cánh cửa rồi đi ra phía cổng sau của trường. Mang tiếng là cổng sau nhưng mật độ an ninh cũng dày đặc. Xử Nữ chán nản định quay lại tìm đường khác thì bỗng có tiếng nói trầm lạnh vang lên sau lưng làm cô giật bắn mình:

-Ở khu thường mật độ an ninh sẽ ít hơn.

Cô không cần quay lại cũng biết chủ nhân giọng nói ấy là ai. Cô chống nạnh quay mặt đối diện với người đó:

-Cảm ơn. Tôi tự lo được Thiên Yết ạ.

-Cô ghen đấy à?

Thiên Yết đứng dựa vào tường, hỏi, mặt lộ rõ sự gian xảo. Xử Nữ cười khẩy tuy nhiên mặt hơi hồng lên:

-Anh bị hoang tưởng à??

-Vậy tại sao cô bắn cô ta?

-Chướng mắt.

Xử Nữ khó chịu nói rồi đi về phía khu thường với cái đuôi Thiên Yết ở đằng sau. Một đoàn bảo vệ đi qua và Thiên Yết nhanh tay lôi Xử Nữ vào một lùm cây cạnh đó. Khoảng cách giữa hai người khá hẹp nên Xử Nữ có thể nghe thấy tiếng tim đập. Mặt lại đỏ ửng lên. Khi đám bảo vệ đi qua, cô đẩy Thiên Yết sang một bên rồi lại tiếp tục đi đến khu thường. Đúng như Thiên Yết nói, khu thường chỉ có một cánh cổng sắt khá cao và vài tên bảo vệ lèo tèo đứng ở đó. 

Chap 10:

Thiên Bình nghe thấy tiếng động bên phòng Xử Nữ liền ngồi dậy rồi khẽ mở cửa phòng Xử Nữ nhưng cô chỉ thấy cái giường trống không. Có linh cảm chẳng lành, Thiên Bình đi tìm khắp nơi trên tầng hai rồi lại chạy xuống tầng một. Khi xuống đến chân cầu thang, cô chợt nhìn thấy một bóng đen to lù lù đi đi lại lại trông hệt như một con ma. Thiên Bình vớ lấy lọ hoa gần đó thủ thế rồi dần tiến lại gần cái bóng đen. Cái bóng chợt quay phắt ra, nó nhìn thấy Thiên Bình đang giơ cao lọ hoa chuẩn bị phang xuống thì lập tức nói:

- Ấy, ấy, thả xuống thả xuống!! Ma Kết đây.

- Ma Kết?

Thiên Bình tuy ngạc nhiên nhưng cũng hạ thấp lọ hoa:

- Anh làm gì ở đây? Xử Nữ đâu??

- Tôi không biết? Thiên Yết cũng biến mất rồi.

Ma Kết trả lời còn Thiên Bình thì lo lắng:

- Con bọ cạp ấy mà làm gì Xử Nữ thì không xong với tôi đâu.

- Này này, cô ăn nói cho cẩn thận nhé!!

Ma Kết vặc lại còn Thiên Bình thì đi giày vào và đi ra ngoài. Ma Kết nhìn Thiên Bình rồi hỏi:

- Cô đi đâu đấy?

- Tìm Xử Nữ.

Thiên Bình trả lời còn Ma Kết thì nhăn mặt:

- Bằng đôi giày cao gót đó sao??

- Anh muốn gì nữa?? Đôi này là thấp nhất rồi đó!!

Thiên Bình nhăn nhó. Đơn giản là vì chiều cao của cô hơi bị khiêm tốn nên đôi cao gót nào cũng phải từ 7cm trở lên. Ma Kết lắc đầu rồi nói:

- Tôi đi với cô.

- Khỏi.

- Cô tưởng tôi muốn đi cùng cô lắm à?? Chỉ là tôi muốn đi tìm Thiên Yết thôi.

Thiên Bình không nói gì và cầm theo một khẩu súng. Ma Kết đi theo đằng sau và Thiên Bình cũng chẳng có vẻ gì muốn phản đối.

~~o0o~~

- Gì thế này?? Cao thế??

Xử Nữ cằn nhằn. Cô đã trèo đi trèo lại cái cửa này mấy chục lần rồi mà kết quả vẫn bằng âm. Cô cứ trèo lên lại tuột xuống và bây giờ hai tay đã mỏi nhừ. Thiên Yết nãy giờ nhởn nhơ đứng nhìn phát chán liền nói:

- Cô đi ra xem nào.

- Cái cổng rộng thế này anh thích trèo chỗ nào chả được??

Xử Nữ càu nhàu nhưng cũng đứng dậy. Và Thiên Yết sau một lần thử sức đã qua được cánh cổng trong khi Xử Nữ lòi mắt ra nhìn. Thiên Yết nói:

- Trèo lên rồi nhảy qua đi, tôi đỡ.

- Tôi còn chẳng trèo lên được nữa là…!!

Xử Nữ nói như khóc và Thiên Yết lại phải trèo vào trong, giơ lưng ra rồi nói:

- Lên đi.

- Cái gì?? Anh cõng tôi qua cái cửa để cả hai ngã bẹp đầu luôn à??

Xử Nữ nói và Thiên Yết nhăn mặt:

- Cô có lên không thì bảo??

Xử Nữ ngậm ngùi trèo lên. Cô siết chặt tay quanh cổ Thiên Yết rồi nhắm tịt mắt lại, lòng thầm mong Yết đừng có ngã giữa chừng.

- Này…

Có tiếng ai đó gọi Xử Nữ.

- Này!!

Lần này đi kèm tiếng gọi là một cái nhéo má đau điếng làm Xử Nữ mở bùng mắt. Hiện tại họ đã ở bên kia cánh cổng và Xử Nữ vẫn đang đeo cổ Thiên Yết chặt cứng. Yết đang bận đứng tận hưởng thì Xử Nữ nhảy phóc xuống đất rồi nấp vào một bụi cây khá to để tránh hai ông bảo vệ đang đi dạo lúc nửa đêm. Yết thì chả cần phải trốn vì bộ đồ đen sì của anh như tiệp màu cùng màn đêm. Hai cước được tung ra và hai ông bảo vệ nằm soài dưới đất. Yết lấy đồng phục của hai ông rồi quăng cho Xử Nữ một bộ. Cả hai sau khi cải trang thành bảo vệ xong xuôi thì cầm đèn pin đi lại loanh quanh. Đến chỗ khuất, cả hai trút bỏ đồng phục bảo vệ rồi lại tiếp tục đi đến nhà để xe. Xử Nữ chốc chốc lại nhìn đồng hồ, mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Thiên Yết hỏi:

- Thật ra thì đã xảy ra chuyện gì?

- Anh…có xe không?

Xử Nữ hỏi. Cả hai đã đến khu để xe nhưng Xử Nữ chợt nhớ ra hôm đến trường cô không tự lái xe mà được chở đến cùng Thiên Bình. Thiên Yết cầm chiếc chìa khóa trên tay rồi ra hiệu cho Xử Nữ đi đến bên một chiếc xe màu đen bóng loáng. Cả hai ngồi vào xe và chiếc xe lặng lẽ lao vút đi. Yết hỏi lại:

- Đã có chuyện gì?

- Bố tôi…bị bọn đối thủ bắt rồi.

Xử Nữ nói và đôi mắt xám của Thiên Yết khẽ nheo lại:

- Và cô định đi một mình sao? Cô có bị điên không??

- Chúng bảo chỉ cần tôi đến thì chúng sẽ thả ông ta ra.

Xử Nữ nói và Thiên Yết hừ lạnh:

- Cô là con gái của trùm mafia đấy, sao cô suy nghĩ đơn giản thế??

- Anh nghĩ tôi là cái gì chứ??

Xử Nữ vừa nói vừa giơ ra khoảng chục hòn bi sắt cùng một thiết bị kích nổ:

- Tôi sẽ diệt chúng tận gốc. Đây là bom.

- Nhỡ cô không kịp cứu bố cô thì sao?? Và nhỡ chúng bắt ddwwojc cô thì sao??

Thiên Yết hỏi, lòng anh cồn lên và Xử Nữ thản nhiên trả lời:

- Thì chết.

Chiếc xe mất lái suýt lao ra khỏi làn đường nhưng may mắn Thiên Yết kịp điều chỉnh lại. Anh tức giận khi có một người coi rẻ mạng sống như thế dù anh cũng coi rẻ mạng sống =.=”.

- Cô mà chết thì cô có biết sẽ có rất nhiều người đau buồn không??

- Có à??

Xử Nữ cười nhạt. Ngoài người mẹ quá cố của cô và Thiên Bình, cô sống hay chết cũng có liên quan đến ai??? Thiên Yết nói:

- Có. Ít nhất là có tôi.

~~o0o~~

- Gì chứ??

Thiên Bình bực bội đá vào cánh cửa thép chống đạn:

- Đến cổng sau cũng phải trang bị kỹ càng thế này à??

- Tôi đã bảo cô đến khu thường từ đầu rồi cơ mà???

Ma Kết nhăn nhó nói rồi quay đít đi đến khu thường. Thiên Bình tuy hơi khó chịu nhưng cũng đi theo sau. Ma Kết cũng giống Thiên Yết, trèo qua cánh cổng một cách dễ dàng. Anh đang định quay ra đỡ Thiên Bình thì không thấy cô đâu nữa. Có tiếng nói vang lên bên tai:

- Gì nữa đây?? Anh có định đi không???

Ma Kết giật mình quay ra thì thấy Thiên Bình đứng bên cạnh. Anh ngạc nhiên:

- Sao cô khỏe thế mà lần trước không đánh nổi mấy thằng say xỉn đó??

- Tôi chỉ giỏi trèo thôi.

Thiên Bình nhún vai. Cả hai đi được một đoạn thì thấy hai ông bảo vệ đang nằm chỏng chơ, quần áo bị lột sạch. Thiên Bình chép miệng:

- Có vẻ họ đã đi qua đây.

- Đợi chút, tôi đi lấy xe.

- Tôi đi cùng anh.

Thiên Bình nói. Cô bắt gặp ánh mắt dị hợm của Ma Kết liền nhăn mặt:

- Gì chứ?? Chẳng lẽ anh muốn tôi đứng ở đây cho bảo vệ đến rước à?? 


Chap 11:

Nói thật là chap này hơi bị vớ vẩn =))

Kim Ngưu nằm trằn trọc trong đêm, một phần là vì cái bụng đói meo đói mốc đang kêu gào ỏm tỏi, phần khác là do một người đặc biệt gây nên. Ngưu bực mình lắm, Ngưu có cái gì không tốt mà người ta lại không chịu thích Ngưu cơ chứ??

Ngưu bật dậy, đơn giản là vì cái bụng khiếu nại kinh khủng quá. Anh bò xuống tầng một, đi loanh quanh trong đêm để tìm cái nhà bếp vì bây giờ đã là giờ giới nghiêm nên không thể đi ra nhà ăn được. Năm phút…mười phút…mười lăm phút…nửa tiếng…tình trạng của Ngưu bây giờ là lết đi trong đêm. Ngưu nằm vật ra sàn vì đói. Lúc ấy, có một ai đó nói nhỏ:

-Con Trâu ngốc!!

Rồi tống vào miệng Ngưu miếng bánh ngọt. Ngưu bật dậy ngay sau khi nghe tiếng nói đó. Dù sao tiếng nói ấy cũng quá cả bị dòng điện mấy nghìn vôn chích vào người ấy chứ. Ngưu nắm chặt cánh tay Bảo Bình trước khi cô kịp bỏ đi:

-Nói chuyện với tôi đi.

-Chuyện gì?

Bảo Bình hỏi và Kim Ngưu kéo Bảo Bình ra ngoài lan can tầng hai =))

Đêm nay trăng thanh gió mát, cây cối xào xạc và bảo vệ chạy lung tung. Bảo Bình thì ngồi ngắm phong cảnh “thơ mộng” đó để khỏi phải nhìn mặt Ngưu còn Ngưu thì tằng hắng liên tục để lấy giọng:

-Cô…Thực sự…

-Gì đó?

Bảo Bình đứng thẳng người, nhìn Kim Ngưu. Ngưu nắm chặt vai Bảo Bình, nhìn sâu vào đôi mắt màu xanh sapphire rồi hỏi:

-Bảo Bình, cô có biết tôi là ai không?

-Là Kim Ngưu??

Bảo Bình chán nản trả lời còn thế giới bên trong Kim Ngưu như bị đảo lộn. Anh buồn bã nhìn người con gái trước mặt, bất giác nhớ lại 8 năm về trước…

~~o0o~~

8 năm trước…

-Bố à!!! Mẹ à!!!

Một cậu bé với mái tóc màu nâu sẫm và đôi mắt cũng màu nâu sẫm đầm đìa nước mắt đang ngồi bệt trên mặt đường, bên cạnh một chiếc ô tô đã nát bấy và đang bốc cháy ngùn ngụt. Chiếc xe vừa bị nổ. Có kẻ nào đó đã gắn bom vào xe. Kim Ngưu lúc ấy mới 10 tuổi.

Cả nhà Ngưu lúc ấy đang trở về nhà sau khi tham quan chuỗi nhà ăn mà Ngưu sẽ sở hữu khi lớn lên. Ngưu thích lắm, hớn ha hớn hở. Thế rồi khi chiếc xe đang bon bon trên đường, bỗng, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Mẹ Ngưu chỉ kịp mở toang cửa xe rồi đẩy Ngưu ra ngoài. Chiếc xe bốc cháy ngùn ngụt, thiêu rụi hai thân người. Con đường vắng tanh.

Ngưu khóc lóc thảm thiết trông thật thương tâm. Một cô bé trạc tuổi Kim Ngưu với mái tóc đen dài và đôi mắt màu xanh sapphire phẳng lặng đi ngang qua, trên tay cô là một chiếc bánh ngọt cô vừa mua cho con bạn hâm đơ ở nhà. Cô bé thương Ngưu lắm, đành tiến lại gần, chìa cái bánh ra trước mặt Ngưu:

-Này cậu, ăn đi.

Ngưu ngước đôi mắt đẫm nước nhìn cô bé ấy, không trả lời. Cô bé không vừa, nhét nguyên cái bánh vào miệng Ngưu:

-Mình là Bảo Bình, ăn vào sẽ đỡ hơn đấy! cậu có số của người quen không?


-Có.


Ngưu nuốt miếng bánh và trả lời. Bảo Bình vẫy một người đàn ông mặc vest đen đứng gần đó rồi bảo ông ta gọi điện cho người thân của Kim Ngưu. Kim Ngưu chỉ có bố mẹ là người thân, giờ mất đi họ đành gọi cho ba thằng bạn. Bảo Bình ngồi bên cạnh Ngưu và nói chuyện cho cậu đỡ buồn. Một lúc sau, một chiếc ô tô trắng trờ tới, Sư Tử bước ra. Cậu nhìn Ngưu bằng ánh mắt cảm thông rồi đưa Ngưu lên xe. Bảo Bình vẫy chào Ngưu rồi cũng đi mất.

Từ đó Ngưu sống cùng ba đứa bạn thân, tự tay quản lý chuỗi nhà hàng cha mẹ để lại và gây dựng nên một chuỗi nhà hàng hoành tráng nhất khi mới 18 tuổi. Và cũng từ đó, mỗi khi có chuyện buồn hay vui Ngưu đều ăn. Ăn để nhớ đến cô bé với mái tóc đen và đôi mắt màu xanh sapphire phẳng lặng.

~~o0o~~

-Này, anh bị gì thế?

Ai đó đang huơ huơ tay để gọi anh ra khỏi những ký ức đau buồn ấy. Kim Ngưu giật mình:

-À, không, không có gì.

-Anh bị làm sao thế?

Bảo Bình nhìn Kim Ngưu khó hiểu còn Kim Ngưu thở dài, cố gắng nhìn sâu vào đôi mắt xanh đẹp đẽ của Bảo Bình, mong muốn tìm kiếm thứ gì đó quen thuộc nhưng những gì anh nhận lại chỉ là sự phẳng lặng đến vô tình. Ngưu bất lực hỏi:

-Cô…thực sự không nhớ tôi là ai sao?

-Không.

Bảo Bình trả lời. Rồi cô nói thêm:

-Tôi rất tiếc...

-Không, không sao...

Kim Ngưu thở hắt ra:

-Ngủ ngon.

-Ngủ ngon.

Bảo Bình đáp lại, nhìn tấm lưng to rộng của Kim Ngưu đang dần biến mất trong màn đêm tăm tối. Bàn tay cô bất giác khẽ đưa lên, chạm vào vết sẹo ẩn sâu trong mái tóc.

Chap 12:

Nói thật là chap này hơi bị vớ vẩn =))

Kim Ngưu nằm trằn trọc trong đêm, một phần là vì cái bụng đói meo đói mốc đang kêu gào ỏm tỏi, phần khác là do một người đặc biệt gây nên. Ngưu bực mình lắm, Ngưu có cái gì không tốt mà người ta lại không chịu thích Ngưu cơ chứ??

Ngưu bật dậy, đơn giản là vì cái bụng khiếu nại kinh khủng quá. Anh bò xuống tầng một, đi loanh quanh trong đêm để tìm cái nhà bếp vì bây giờ đã là giờ giới nghiêm nên không thể đi ra nhà ăn được. Năm phút…mười phút…mười lăm phút…nửa tiếng…tình trạng của Ngưu bây giờ là lết đi trong đêm. Ngưu nằm vật ra sàn vì đói. Lúc ấy, có một ai đó nói nhỏ:

-Con Trâu ngốc!!

Rồi tống vào miệng Ngưu miếng bánh ngọt. Ngưu bật dậy ngay sau khi nghe tiếng nói đó. Dù sao tiếng nói ấy cũng quá cả bị dòng điện mấy nghìn vôn chích vào người ấy chứ. Ngưu nắm chặt cánh tay Bảo Bình trước khi cô kịp bỏ đi:

-Nói chuyện với tôi đi.

-Chuyện gì?

Bảo Bình hỏi và Kim Ngưu kéo Bảo Bình ra ngoài lan can tầng hai =))

Đêm nay trăng thanh gió mát, cây cối xào xạc và bảo vệ chạy lung tung. Bảo Bình thì ngồi ngắm phong cảnh “thơ mộng” đó để khỏi phải nhìn mặt Ngưu còn Ngưu thì tằng hắng liên tục để lấy giọng:

-Cô…Thực sự…

-Gì đó?

Bảo Bình đứng thẳng người, nhìn Kim Ngưu. Ngưu nắm chặt vai Bảo Bình, nhìn sâu vào đôi mắt màu xanh sapphire rồi hỏi:

-Bảo Bình, cô có biết tôi là ai không?

-Là Kim Ngưu??

Bảo Bình chán nản trả lời còn thế giới bên trong Kim Ngưu như bị đảo lộn. Anh buồn bã nhìn người con gái trước mặt, bất giác nhớ lại 8 năm về trước…

~~o0o~~

8 năm trước…

-Bố à!!! Mẹ à!!!

Một cậu bé với mái tóc màu nâu sẫm và đôi mắt cũng màu nâu sẫm đầm đìa nước mắt đang ngồi bệt trên mặt đường, bên cạnh một chiếc ô tô đã nát bấy và đang bốc cháy ngùn ngụt. Chiếc xe vừa bị nổ. Có kẻ nào đó đã gắn bom vào xe. Kim Ngưu lúc ấy mới 10 tuổi.

Cả nhà Ngưu lúc ấy đang trở về nhà sau khi tham quan chuỗi nhà ăn mà Ngưu sẽ sở hữu khi lớn lên. Ngưu thích lắm, hớn ha hớn hở. Thế rồi khi chiếc xe đang bon bon trên đường, bỗng, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Mẹ Ngưu chỉ kịp mở toang cửa xe rồi đẩy Ngưu ra ngoài. Chiếc xe bốc cháy ngùn ngụt, thiêu rụi hai thân người. Con đường vắng tanh.

Ngưu khóc lóc thảm thiết trông thật thương tâm. Một cô bé trạc tuổi Kim Ngưu với mái tóc đen dài và đôi mắt màu xanh sapphire phẳng lặng đi ngang qua, trên tay cô là một chiếc bánh ngọt cô vừa mua cho con bạn hâm đơ ở nhà. Cô bé thương Ngưu lắm, đành tiến lại gần, chìa cái bánh ra trước mặt Ngưu:

-Này cậu, ăn đi.

Ngưu ngước đôi mắt đẫm nước nhìn cô bé ấy, không trả lời. Cô bé không vừa, nhét nguyên cái bánh vào miệng Ngưu:

-Mình là Bảo Bình, ăn vào sẽ đỡ hơn đấy! cậu có số của người quen không?


-Có.


Ngưu nuốt miếng bánh và trả lời. Bảo Bình vẫy một người đàn ông mặc vest đen đứng gần đó rồi bảo ông ta gọi điện cho người thân của Kim Ngưu. Kim Ngưu chỉ có bố mẹ là người thân, giờ mất đi họ đành gọi cho ba thằng bạn. Bảo Bình ngồi bên cạnh Ngưu và nói chuyện cho cậu đỡ buồn. Một lúc sau, một chiếc ô tô trắng trờ tới, Sư Tử bước ra. Cậu nhìn Ngưu bằng ánh mắt cảm thông rồi đưa Ngưu lên xe. Bảo Bình vẫy chào Ngưu rồi cũng đi mất.

Từ đó Ngưu sống cùng ba đứa bạn thân, tự tay quản lý chuỗi nhà hàng cha mẹ để lại và gây dựng nên một chuỗi nhà hàng hoành tráng nhất khi mới 18 tuổi. Và cũng từ đó, mỗi khi có chuyện buồn hay vui Ngưu đều ăn. Ăn để nhớ đến cô bé với mái tóc đen và đôi mắt màu xanh sapphire phẳng lặng.

~~o0o~~

-Này, anh bị gì thế?

Ai đó đang huơ huơ tay để gọi anh ra khỏi những ký ức đau buồn ấy. Kim Ngưu giật mình:

-À, không, không có gì.

-Anh bị làm sao thế?

Bảo Bình nhìn Kim Ngưu khó hiểu còn Kim Ngưu thở dài, cố gắng nhìn sâu vào đôi mắt xanh đẹp đẽ của Bảo Bình, mong muốn tìm kiếm thứ gì đó quen thuộc nhưng những gì anh nhận lại chỉ là sự phẳng lặng đến vô tình. Ngưu bất lực hỏi:

-Cô…thực sự không nhớ tôi là ai sao?

-Không.

Bảo Bình trả lời. Rồi cô nói thêm:

-Tôi rất tiếc...

-Không, không sao...

Kim Ngưu thở hắt ra:

-Ngủ ngon.

-Ngủ ngon.

Bảo Bình đáp lại, nhìn tấm lưng to rộng của Kim Ngưu đang dần biến mất trong màn đêm tăm tối. Bàn tay cô bất giác khẽ đưa lên, chạm vào vết sẹo ẩn sâu trong mái tóc.

Chap 12:

8 năm trước…

Bảo Bình ngồi lên chiếc xe đang chờ ngoài cửa. Đơn giản cô leo lên là bởi vì cô phải đi mua bánh ngọt tặng Nhân Mã nhân ngày nó đoạt được huy chương vàng karate. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng Bảo Bình phải đi mua bánh cho nó nữa. Tuần trước là Judo, tuần trước nữa là Aekido, tuần trước nữa là…là…Nói chung là rất nhiều lần Bảo Bình phải đi tít ra ngoại ô mua bánh vì Nhân Mã chỉ thích ăn bánh ở đó thôi.

Sau gần một tiếng, cửa hàng bánh cũng đã xuất hiện. Bảo Bình nhanh chóng chạy sang mua bánh rồi quay lại xe. Trên đường quay lại, cô bé bỗng thấy một thằng bé trạc tuổi cô có mái tóc nâu và đang khóc lóc. Cảm nghĩ đầu tiên của Bảo Bình là: “con trai gì mà sướt mướt thế???” nhưng rồi đôi mắt xanh đẹp đẽ chuyển hướng sang chiếc xe ô tô đang bốc cháy gần đó. Cô nhìn xuống chiếc bánh ngọt đang cầm trên tay rồi chạy lại gần. Mẹ cô thường nhồi cho cô ăn rất rất rất rất là nhiều mỗi khi cô khóc lóc vòi vĩnh nên bây giờ Bảo Bình muốn thí nghiệm lên đứa khác xem nó có nín không. Cô chìa cái bánh ra trước mặt thằng bé rồi nói:


-Này cậu, ăn đi.

Thằng bé nhìn cô, nước mắt nước mũi tùm lum nhưng không trả lời. Bảo Bình hơi khó chịu. Tay cô hơi giật giật vì não cô đang rất muốn thử dốc lọ dung dịch cô mới bào chế được vào họng thằng bé để thử nghiệm. Dù sao thì trò của mẹ cô vẫn thú vị hơn nên Bảo Bình tống thẳng cái bánh vào miệng thằng bé làm nó nín hẳn. Bảo Bình cũng khá ngạc nhiên nhưng không nói gì để ra vẻ là người lớn. Bảo Bình nói:

-Mình là Bảo Bình, cậu có số của người quen không?

-Có.

Kim Ngưu đáp. Bảo Bình vẫy vẫy ông lái xe mà cô rất quý lại rồi nhờ ông ta gọi điện cho người quen của Kim Ngưu. Dù sao thì nhìn cậu ta cũng đáng thương nên Bảo Bình quyết định ngồi lại một chút chờ người thân của cậu ta đến. Một lúc sau, một chiếc ô tô đến nơi. Ngồi trong ô tô là ba thằng bé khác cũng trạc tuổi cô, một cậu bé với mái tóc cam sậm bước xuống và đưa Kim Ngưu đi.

Cô cũng ngồi lên xe và phóng mất.

~~o0o~~

Những tiếng va chạm chát chúa…
Tiếng la hét của trẻ con…
Tiếng còi xe cứu thương…
Tiếng khóc và sự chết chóc…
~~o0o~~

Bảo Bình giật mình mở bừng mắt, giấc mơ của cô là một đống hỗn độn màu sắc và là hàng loạt những âm thanh chát chúa. Giấc mơ ấy thật đến mức Bảo Bình nghĩ cô đã từng trải qua. Bàn tay cô lại đưa lên vết sẹo ẩn sâu trong mái tóc một lần nữa, đầu óc cô choáng váng quay cuồng. Một ai đó…phải rồi…tóc nâu…

~~o0o~~

-Ừ, được.

Song Tử nói vào điện thoại. Con trai của bộ trưởng bộ ngoại giao tức là anh phải đi giải quyết mớ hỗn độn mà ông bố để lại sau mỗi lần nhảy vào club của mafia chơi. Nhất là mấy con ranh con hám tiền. Nhưng lần này khác. Anh không phải đi xử lý mấy con bé ấy mà là ông già anh muốn giới thiệu cho anh xem người bố anh định lấy làm vợ hai. Song Tử cười chua chát, ông ta dọa nếu anh không đến sẽ hủy hoại cuộc đời anh. Nói trắng ra thì Song Tử không sợ lời dọa ấy, chỉ là anh nhớ đến mẹ anh luôn dặn anh phải nghe lời bố. Anh đang định đi ra ngoài thì bỗng có người ngồi ở sa lông lên tiếng:

-Cậu đi đâu thế?

-Hm?

Song Tử ngạc nhiên, dáo dác ngó xung quanh để rồi thấy một người với dáng vẻ nhỏ nhắn đang nhìn anh chằm chằm. Song Tử nói:

-Chưa ngủ à?

-Chưa. Đã quá giờ giới nghiêm rồi, cậu nên quay vào đi.

Cự Giải nói và Song Tử cười khẩy:

-Yên tâm, mấy lão già ấy làm gì được tôi chứ??!!

-Nhưng…

Cự Giải nói và Song Tử ghé sát mặt, hỏi:

-Cô lo đấy à??

-Không…đương nhiên là không rồi.

Cự Giải đỏ mặt còn Song Tử thì cười toe:

-Vậy nhé! Tạm biệt.

Rồi anh đi ra ngoài, vừa đi vừa liếc lại đằng sau rồi lẩm bẩm:

-Con bé phiền phức.

Với tài cưa gái của Song Tử, không gì là không thể. Song Tử nghĩ thầm rồi trèo cổng đi ra nhà xe (khổ thân cái cổng hôm nay phải tiếp tận 3 lượt khách =.=”) anh hơi ngạc nhiên khi thấy hai lão bảo vệ nằm chỏng chơ không một manh quần tấm áo. Một cảm giác bất an dấy lên nhưng Song Tử vẫn tiếp tục đi. Chiếc xe ô tô lao vút đi trong đêm, và nhà xe đã thiếu đi ba cái =))

~~o0o~~

Song Tử dừng chân ở Zodi Bar, club hạng nhất của Bạch Dương và là nơi cha anh hay lui tới. Tiếng nhạc xập xình như muốn tông thủng màng nhĩ của Song Tử nhưng anh không quan tâm bởi đã quá quen với cảnh tượng này rồi. Những kẻ với lối ăn mặc thiếu vải cứ lả lướt bên cạnh nhưng anh vẫn chỉ ngắm đến căn phòng khá sâu bên trong. Căn phòng với cánh cửa được đóng kín và khóa cẩn thận. Song Tử nhẹ gõ cửa, trên gương mặt anh xuất hiện một nụ cười tuyệt đẹp, chỉ tiếc đó là nụ cười giả tạo. Một đứa con gái khoảng 17, 18 tuổi ra mở cửa, trong phòng là bố anh đang phè phỡn bên cạnh một con bé khác khoảng 19 tuổi. Con bé đang ngồi bên cạnh ông già khi nhìn thấy Song Tử thì mắt sáng lên, có vẻ cô ta tiếc rẻ vì đã tán ông bố chứ không phải thằng con. Ông ta đã là một lão già với cái bụng bành trướng và khuôn mặt ghê tởm khác hẳn với thằng con ông. Song Tử cười với cô gái vừa mở cửa:

-Cô có thể ra ngoài được không?

-Dạ.

Cô ta đỏ mặt rồi lui ra ngoài. Căn phòng cách biệt hẳn với những tạp âm bên ngoài. Song Tử đứng nhìn cảnh trước mặt, lòng anh quặn lại thay cho người mẹ đã mất. Bố anh vẫy gọi anh bằng chất giọng lè nhè của người say:

-Con!! Lại đây chào mẹ đi.

-Tôi không thích.

Song Tử lạnh lùng nói. Nụ cười của anh đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt lạnh lẽo. Kẻ mà Song Tử phải gọi là “mẹ” lại càng thích thú khi nhìn khuôn mặt ấy, cô ta đứng lên, lả lướt bên cạnh Song Tử rồi nói:

-Không sao, gọi em là em cũng được.

Song Tử nhếch mép:

-Không phải cô thuộc về bố tôi sao?

-Phải, phải đó Cự Tước. Quay lại đây đi.

Ông già nói còn Song Tử cười khẩy:

-Chỉ có thế này mà ông lôi tôi ra khỏi Zodiac ư?

-Con chào mẹ đi chứ?

Ông già lại nói còn Song Tử thì liếc Cự Tước rồi nói:

-Tôi chỉ có một người mẹ thôi. Và bà ấy đã chết rồi. Còn kẻ ngồi bên cạnh ông, tôi xin nhắc cho ông nhớ, cô ta…chỉ là một con ** thôi.

-Mày…à không, sao con lại xúc phạm cô ấy như thế?? Từ mai cô ấy sẽ chuyển về nhà chúng ta đó.

Bố Song Tử đang cố vét nốt chút bình tĩnh còn lại còn Song Tử thì nói:

-Ông…khác xưa quá rồi. Ông thật thảm hại.

Rồi anh bỏ ra khỏi phòng, để lại ông già đang tức đến nghẹn cổ và Cự Tước đang nhìn theo đắm đuối. Thầm nghĩ thật tốn thời gian.



Chap 13:

Hiện tại khu E đã thức dậy hết cho dù bây giờ mới có 2h sáng. Nói là dậy hết chứ thật ra chỉ còn có bốn bạn ngủ say như chết giờ mới dậy thôi. Và bốn bạn ý chính là Sư Tử, Nhân Mã, Bạch Dương và Song Ngư. Hiện tại bốn bạn đang đứng rình màn ly biệt của cắp pồ Song - Giải và màn nói truyện trong đêm trăng của cắp pồ Ngưu – Bình. Cả hai cắp pồ đều cứ phải gọi là sến dựng da gà ~> theo lời nhận xét của Nhân Mã. Bạn Mã và bạn Sư đang cắn bỏng ngô rồm rộp, thu hút sự chú ý của bạn Bạch Dương và bạn Song Ngư. Bạch Dương rít lên:

-Ăn mảnh à Sư???

-Im nào!!

Song Ngư khẽ huých Bạch Dương và đến lúc Song Tử dí sát mặt vào Cự Giải thì Sư Tử nhảy như con choi choi:

-Hôn đi chứ??? Thằng hâm này, nhanh lên!!!

-Nó bỏ ra ngoài rồi.

Bạch Dương thở hắt ra chán nản. Cả đám lại quay ra theo dõi cặp Ngưu – Bình. Ngưu đứng trơ như tượng một lúc lâu, hai người chúc nhau ngủ ngon rồi vào hết lượt. Đôi mắt đen của anh đảo tròn chán ngán:

-Chán thế nhở? Phim ngắn quá đi!!

-Ờ, công nhận.

Sư Tử chán nản nói còn Song Ngư thì ngạc nhiên hỏi:

-Ơ, vậy Thiên Yết, Ma Kết, Thiên Bình và Xử Nữ không ra à?

-Gì chứ?? Mấy ông bà già ấy thì nói làm gì?? Họ còn quá cả cha mẹ mình nữa!!

Nhân Mã ngáp dài, lúc đó, cánh cửa chính bật mở.

~~o0o~~

4 tiếng trước…

Thiên Yết dừng xe trước một căn nhà rất rộng được làm hầu hết bằng kính và Xử Nữ bước xuống, bom được giấu kín. Mấy tên đàn em nham nhở nhìn cô rồi đưa cô vào trong. Xử Nữ được đưa đến một căn phòng khá rộng rãi nhưng không có đồ đạc. Bốn bức tường được sơn màu xám ngoét, cả căn phòng chỉ được thắp sáng bằng chiếc đèn nhỏ tù mù ở giữa phòng. Chiếc đèn soi rõ thân hình một người đàn ông trung niên nhưng dáng người to khoẻ, đầu ông có một dòng máu đỏ tươi đang nhỏ từng giọt xuống nền nhà lạnh lẽo. Đôi mắt ông từ từ mở ra khi nghe thấy tiếng cánh cửa được mở ra. Xử Nữ hỏi:

-Tao đã đến, chúng mày muốn gì?

-Đại ca, chúng em đã bắt Xử Nữ rồi.

Một tên đàn em nói vào bộ đàm còn Xử Nữ thì nhếch mép cười, giật lấy bộ đàm trên tay hắn rồi nói:

-Tao đến chứ không phải chúng nó bắt được tao.

Một giọng cười khùng khục bệnh hoạn vang lên. Cánh cửa một lần nữa được mở ra. Một gã đàn ông béo phị bước vào. Gã đưa đôi mắt híp tịt như mắt lợn nhìn Xử Nữ, hàm răng vàng ố nhe ra:

-Yêu cầu của tao đơn giản thôi, tao muốn có được cả băng đảng của cha con mày danh chính ngôn thuận.

-Mày nghĩ họ sẽ phục vụ con lợn như mày sao??

Xử Nữ cười khẩy, hai tay khoanh lại, đôi mắt xám nhìn hắn đầy khinh miệt. Gã lại cười:

-Vì thế tao mới cần mày, tao sẽ lấy mày và đường đường lên làm ông trùm của chúng.

Xử Nữ cảm thấy kẻ trước mặt có não thật không bằng quả nho. Cô cười:

-Này thằng ngu, tao nói cho mày biết, mày nghĩ một người như tao sẽ chịu lấy mày sao??? Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã nha con!!

Gã hơi khó chịu, gã búng tay và đán đàn em lao vào định đàn áp Xử Nữ nhưng cô nhanh chóng tung cho mỗi thằng một đá làm chúng văng hết vào tường. Gã lại gọi thêm đàn em. Chúng như một đống thây ma cứ nhè Xử Nữ mà xông vào mặc dù cô đã đạp không biết bao nhiêu thằng lăn ra đất. Xử Nữ đã thầm mệt.

~~o0o~~

Thiên Yết đã gọi đám đàn em của anh đến. Những tiếng đánh nhau vang vọng ra ngoài và dội thẳng vào tai anh. Thiên Yết bước vào.

~~o0o~~

Xử Nữ thở hồng hộc còn gã thì cười hềnh hệch sung sướng:

-Sao hả? Mệt rồi chứ gì?? Anh em, xông lên tiếp đi!!

Hàng đàn hàng lũ lại kéo vào. Xử Nữ mệt mỏi nhắm chặt mắt rồi đấm đá loạn xạ bàn chút tàn hơi cuối cùng. Những tiếng dao đâm phập vào người vang lên, mùi máu tươi xông lên nồng nặc xộc thẳng vào mũi Xử Nữ. Cô mở mắt và thấy Thiên Yết đang cầm con dao rỉ máu đứng giữa phòng, mắt long lên sòng sọc. Xung quanh anh là những xác người chết hoặc đang ngắc ngoải sắp chết. Anh đưa đôi mắt xám nhìn gã làm gã sợ hãi, mồ hôi đầm đìa. Lúc ấy, bên ngoài có tiếng chân chạy rầm rập, cánh cửa bị tông ra khỏi bản lề. Người của Thiên Yết. Họ cởi trói cho bố Xử Nữ rồi trói nghiến gẫ vào cái ghế bố Xử Nữ vừa bị trói. Hắn đưa đôi mắt híp tịt nhìn họ như van lơn. Thiên Yết nói:

-Đừng giết hắn vội.

Gã thở phào nhẹ nhõm. Thiên Yết nói thêm:

-Mỗi giờ hãy đến đây cắt đi của hắn một miếng thịt rồi nướng miếng thịt đó lên và tống vào mồm hắn, cho hắn biết hắn kinh tởm đến mức nào.

-Như thế có nhẹ nhàng quá không?

Xử Nữ hỏi rồi cô nói:

-Sau khi cắt miếng thịt ấy đi thì đổ thêm cồn vào, vài phút sau đó thì cho vài giọt axit, lặp đi lặp lại đến khi hắn chết. Nhớ cho hắn ăn uống đầy đủ, duy trì mạng sống cho hắn.

Nói rồi cô cùng Thiên Yết đi ra, để lại gã với khuôn mặt cắt không còn giọt máu. Cuối cùng đám bom Xử Nữ mang theo chỉ để làm cảnh =.=" =))

~~o0o~~

Ma Kết và Thiên Bình đi tìm khắp nơi mà không thấy, cuối cùng họ chán nản đi về. Thiên Bình sau khi nhảy khỏi cái cổng cao vời vợi thì chạm đất và suýt trẹo chân vì đôi giày cao gót của cô bị gãy gót do nhảy lên nhảy xuống quá nhiều. Thiên Bình nhăn nhó:

-Gì chứ?? Nên cởi ra đi chân đất hay tiếp tục đi đây?

-Đi chân đất đi.

Ma Kết sốt ruột nói còn Thiên Bình vẫn phân vân giữa việc đi hay cởi:

-Nhưng nếu cởi ra thì xấu lắm, mà đi thế này thì không an toàn…

Ma Kết bực mình nắm hai cổ tay của Thiên Bình choàng ngang qua vai rồi cõng cô về khu E.

~~o0o~~

Cánh cửa bật mở và Ma Kết cõng Thiên Bình bước vào làm bốn bạn đang rình mò được dịp sock óc. Họ không ngờ Ma Kết và Thiên Bình dám ra ngoài sau giờ giới nghiêm và trở về lúc 2h sáng. Ma Kết quăng Thiên Bình xuống rồi nói:

-Cô làm ơn kiếm cho tôi đôi giày đế bệt đi!! Người đâu mà nặng như con voi!!!

-Cái gì??

Thiên Bình nói như hét:

-Tôi còn chưa đến 50kg nha~~!! Còn anh thử nhìn xem, với cái chiều cao thế này mà đi giày đế bệt để tôi thành cái gì???

-Kệ cô, lần sau không có chuyện tôi cõng cô đâu.

Ma Kết nói còn Thiên Bình thì khó chịu:

-Hữ, ai bắt anh đi theo??

-Cô nên thấy phúc khi tôi đi theo thì có. Nếu không có tôi thì giờ này cô vẫn đứng ở đó cho bảo vệ bắt rồi.

Hai người lời qua tiếng lại một thôi một hồi và cánh cửa lại một lần nữa được mở ra.

Thiên Yết và Xử Nữ bước vào và lần này cả bốn bạn ngồi rình đều thiếu chút là lăn đùng ra ngất. Bốn người mà họ nghĩ sẽ không bao giờ rỗi hơi để phá phách luật lệ thì bây giờ vừa mới đi đâu đó về và đứng chình ình giữa phòng sinh hoạt chung. Thiên Yết nói:

-Hai cậu ồn ào quá đi!!

-Ê, ê, khoan đã, hai cậu vừa đi đâu thế??

Thiên Bình hỏi với theo còn Xử Nữ thì đi lên cầu thang, nói:

[color:5767=
 
 

ZS (9,10,11,12,13)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: ZS-