bebi0101 Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: After The Time - chapt 2: Trở về Fri Sep 20, 2013 9:46 am | |
| - Trích dẫn :
- readinggiới thiệu nhân vật
chapter 1
After the time : Chapter 2 - Trở về
“tít tít….tít tít….tít tít”
- Oáp ~ Mấy giờ trồi ta – Một cô gái với đầu tóc rối bù , đôi mắt đờ đẫn , mặt thì có phần ngái ngủ ngồi dậy nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ hình con Sư Tử
- Hmm ….
5 phút sau, cô vẫn chưa có tiến triển gì và rồi ….
- Á á á á á !!!!!!!!!!!!!! 9:40 !!!! - Cô bỗng giật mình , hét toáng lên – chết rồi, chết chắc rồi, Trễ hẹn rồi, Thiên Bình với Nhân Mã giết mình chết ~ aiz ….
Nói rồi cô chạy đi sửa soạn , phóng lên xe mà chạy ==’
________________________________ở quán Nicer________________________________
- Trời ơi là trời ! – Thiên Bình cau có nhìn đồng hồ - Giờ này mà 2 đứa nó chưa tới nữa, đúng là trêu ngươi ta, tính chọc ta tức chết mà ~
_______________________________Nhà Nhân Mã_________________________________
“chíu..chíu .. chíu”
- Dám đánh bổn tiểu thư hả - Cô gái tóc vàng, ăn mặt tươm tất đang ngồi … chơi game.
- Nhân Mã con ơi ! Nhìn giùm mẹ cái đồng hồ coi mấy giờ rồi con ?
- Dạ ….. 9 giờ 50
- Ờ , con có hẹn với ai không con – Câu nói của bà hoàn toàn làm cho Nhân Mã thức tỉnh hẳn ==’
- Ý chao, con nhớ hình như là….VỚI SƯ TỬ VÀ THIÊN BÌNH !!!!!! OMG CHẾT VỚI CON SƯ RỒI – cô hét rồi tắt máy game, chạy vụt ra cửa
- Mới bây lớn mà mau quên vậy trời – Ông anh cô nói, giọng chán chường hết sức
- Ok ok ok , em đang bận , chút nói sau – cô phóng xe đi mất hút
____________________________Quay về quán ăn _______________________________
- 2 cái đứa này, đùa với ta à – Thiên Bình đỏ mặt ngồi uống ly capuchino
“ Két…ét “
Sư tử chạy vội ra khỏi xe tới chỗ Thiên Bình
- Cậu đợi lâu chưa ? – vừa thở hồng hộc, cô vừa hỏi
- Biết rồi còn hỏi? – Bình nhi kí đầu cô
- Mã Nhi đâu rồi
- Cậu đi mà hỏi nó ấy
“Rầm “
Một chiếc Lamboghini đâm vào cột điện , làm cho ông thợ đang sửa trên đó té xuống đất
- Aiz trời ơi, I didn’t mean to – Cô gái từ trong xe bước ra, lo lắng nói – Are you okay?
Ông thợ nhìn cô chăm chú
- Oh, nevermind, beautiful madam
- Madam, madam….. á ông nói tôi là gái có chồng, là bà già á ? – Nhân Mã đầu bốc khói , mặt đỏ bừng hét - mắt ông bị quáng gà hỡ?
- Oh sorry , but I don’t understand your language – Ông thản nhiên đáp – But , you understand me… so … you need to …. – ông thợ lại nói tiếp, thật đểu .
- Here is your money, that is enough to buy a house and now, stay away from my friend – Thiên Bình đi tới, chìa cọc tiền ra trước mặt ông – or you want to die?
- Ok ok – ông ta đếm tiền rồi chạy đi
- Nhân Mã à . – Thiên Bình nhìn Nhân Mã. Lúc này thì cô mới hoàn hồn , hỏi Thiên Bình :
- Nhìn tớ giống madam hả ?
- Chắc vậy – Sư tử chen vào
- CẬU CHẾT VỚI TỚ ! - Nói rồi Nhân Mã đuổi Sư chạy vòng vòng quanh Thiên Bình
- Hai… hai cậu thôi được không? Tớ chóng mặt quá à
- Ờ - cả 2 đồng thanh. Nhân Mã không quên kí cho Sư nhi một cú rõ đau.
- Có mình tớ là tới sớm – Thiên Bình hất mặt lên ,nói ,
mái tóc vàng của cô bồng bềnh trong gió , làm cho biết bao chàng trai xung quanh ngất ngây- giờ thì vào quán mà nói chuyện nào, 2 cậu tính đứng đây mãi à?
- ờ ha – lại đồng thanh. Ba đứa liền bước vào Nhà Hàng
- À mà Thiên bình, cậu hẹn chúng tớ ra đây làm gì?
- Ừ , thì ba má 2 cậu và tớ quyết định cho chúng ta học tiếp cấp 3 ở Zenda.
- WHAT? – Nhân Mã hét
- ĐIẾC TAI – Sư Tử vừa bịt tai vừa hét vào tai Nhân Mã
- Khi nào đi vậy ? – Nhân Mã hỏi
- Mai, hai đứa bây tự dọn hành lý đi
- Hả ? nhiều thế sao chúng tớ dọn kịp – sư nhi nhăn mặt
- Tự tìm cách đi, ta dọn xong rồi đấy thôi
- Bình nhi dễ thương xinh đẹp ơi – Nhân Mã giọng nũng nịu nói – Phụ chúng tớ đi mà,
cậu là người tốt bụng, hào phóng nhất mà
- Thiên Bình ta như vậy trước giờ rồi, không cần phải khen nữa – Cô hất mặt lên,
cười lớn
- Ác quá à Bình nhi ơi – Sư tử than vãn
- Thời buổi giờ ác mới sống được cưng à – Cô cãi lại
- Xì , kệ ngươi, không giúp thì thôi – Nói rồi Sư tử lên xe, bỏ về nhà, trong lòng thì hậm hực
- Nó giận kìa – Nhân Mã nói với Thiên Bình còn đang ngây người ra
- Kệ nó đi, mười bảy rồi mà còn như là một đứa con nít lên sáu ấy – Thiên Bình thản
nhiên đáp – cơ mà cậu không về nhà sửa soạn à
- Á quên mất – Cô chạy vào chiếc xe lúc nãy tông vào cột điện rồi lái xe đi mất
- Haizz, chúng nó cứ thế , mai mốt có chồng rồi chắc quên chồng luôn quá – Thiên Bình thở dài, ngồi uống hết li sinh tố mới kêu thêm.
“đoàng”
Tiếng súng vang lên phía sau lưng cô . Một tên cướp bịt mặt kín mít bước vào , nhìn ngó
xung quanh. Giọng hắn ồm ồm , rất khó nghe :
- Ai là Thiên Bình ở đây !
“Hắn biết tiếng Zenda hả trời “ Thiên bình nhủ trong lòng
- Ta hỏi lại, ai là Thiên Bình – Hắn quát lớn .
Mọi ánh mắt đều hướng về tên cướp, nhưng chả hiểu tên đó đang nói gì , mặt ngơ ngác như con nai tơ .
- Không ra đây thì ông sẽ lục tung hết nơi này, giết từng đứa một nói không biết –
tên cướp hăm dọa
- Tôi đây – Cô đứng lên , nhìn chằm chằm vào nơi hắn đang đứng – Ngươi muốn gì ở ta nào
- Đi theo tôi – hắn bảo
Bỗng có một chàng trai tóc đen tiến tới gần hắn, giựt lấy cây súng rồi nã một phát vào bụng .
- Ngươi là người của ai? – Cậu hỏi rồi chĩa súng vào đầu hắn
- Ma…Macheno , trùm băng đảng The Gun - tên cướp nói
- Haha , ngươi có biết băng C-TY không?- Cậu cười lớn
- Dĩ nhiên, ngươi hỏi làm gì?- hắn vẫn ngu ngơ
- Ờ , ta là Thiên Yết – giọng cậu lạnh tanh , tay thì chuẩn bị bóp cò .
Rồi cái gì tới thì cũng tới ….
‘Đoàng’
“Một phát súng – một mạng người, thế mà hắn coi như cỏ rác ư?Con người đó ... giết một
người dễ dàng với hắn vậy sao? Thiên Yết, cái tên này nghe danh lâu rồi, giờ mới gặp ?
Anh ta cũng có gì hay đâu chứ, cơ mà anh ta sang Anh du lịch mà cũng cứu người để
dính vào rắc rối, gây thù chuốc oán với bè đảng khác à?”
- Chào cô, cho hỏi cô thuộc băng nào mà lại bị tên đó tìm vậy?
Cô giật mình , quay đầu lại . Hắn đã đến gần cô tự bao giờ rồi , chắc lợi dụng lúc cô đang mãi nghĩ suy mà lơ đễnh rồi ….
- Nhìn mặt cô lúc này ngu thật .- hắn nói
“Cái gì , giám nói bổn cô nương này ngu á “ cô thầm nghĩ
Hắn đưa tay lên sờ đôi má trắng nõn của cô
- Buông ra – Cô hét lên rồi tung gối, cho anh chàng này một cú trời giáng, rõ đau – cho chừa thói gặp người đẹp là dê nhá !
- Cô em thật tình là không có thiện cảm với tôi, tôi xin hỏi tên, mai sau thỉnh giáo
“Thỉnh với giáo khỉ gì “ cô nhăn mặt
- Dù sao thì tôi cũng cứu cô một lần – hắn lại tiếp
- Thiên Bình . – cô nói – Tôi không cần anh giúp, tôi có thể tự xử lí vụ này
- Hắn muốn làm gì cô vậy? cô gây thù gì với The Gun à?- Anh ta lại hỏi dồn hỏi dập – Tôi thì nghĩ cô là một quý tộc nào đó mà chúng muốn diệt trừ đây
- Sao anh biết ? – Cô ngạc nhiên hỏi
- Đó là bí mật của tôi, hân hạnh được biết cô , tôi sẽ đưa cô về cho an toàn, có được không?
- Khỏi, tôi tự về được – nói rồi cô bước ra khỏi cửa , lái xe về nhà .
- Tên này không phải một tay vừa – cô lẩm nhẩm trong miệng rồi đạp thắng dừng xe bước vào nhà .
__________________________quay lại quán Nicer _______________________________
“ Cái cô nàng này, ta quyết cưa đổ, Thiên Bình hả, tên đẹp đó “ Yết Yết đứng ngây người ra suy nghĩ .
- Đại ca, bọn đệ tới trễ, khung cảnh sao mà hỗn độn thế ạ? -tên đàn em chạy tới hỏi
- Tìm cho đại ca thông tin về cô nhóc tên Thiên Bình – Cậu vẫn nhìn về phía xe vừa chạy mất mà nói
- Dạ vâng – tên đó hí ha hí hửng trả lời – cuối cùng thì đại ca cũng tìm được người ưng ý rồi
______________________________tại nhà Sư ___________________________________
- Ôi mama, ôi god, ôi giesus, ôi zues, ôi papa, ôi hades, ôi ôi…. – Sư tử vừa ngồi soạn đồ vừa lẩm bẩm trong miệng – Trời ơi, cái này chắc 5 ngày dọn còn chưa xong nữa là nói chi có nửa buổi …
‘cộc cộc’
- Vào tự nhiên ạ
- Mẹ đây Sư nhi,mẹ muốn bàn với con về vụ Zenda, mẹ muốn con về đó học , làm quen bạn mới, ở đây đám tụi con nổi tiếng quá rồi, dễ gặp sát thủ lắm .- Mẹ nuôi của cô mở cửa ra, ngồi xuống ghế , vừa uống li cà phê vừa nói
- Con hiểu mà – cô xịu mặt xuống – Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi …
- ừ, con hiểu vậy là tốt... Bỗng cô đứng dậy, tiếng lại gần bà, đầu thì cúi gằm xuống . Cô làm bà hơi ngạc nhiên vì hành động đó và rồi ….
- Mẹ phụ con dọn đồ vào nha – mắt cô long lanh cầu khẩn
- Rồi , chán con quá à
- Hì hì
Sáng hôm sau, cả ba hẹn nhau đến sân bay để đi tới vùng đất Zenda. Và theo trí nhớ của cả ba thì phải nói là nơi ấy là một địa ngục, một nơi vô cùng cằn cõi…
______________________________tại đất nước Zenda____________________________
- Woaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, Zenda giờ đẹp quá đi – Nhân Mã hét lên một cách suýt soa khi vừa ngồi vào xe .
- Đẹp hơn cả Anh quốc nữa cơ – Sư tử cũng trầm trồ vì vẻ đẹp của nơi đây
Ngạc nhiên cũng phải thôi vì đất nước Zenda này hồi trước là một vùng đất cằn cỗi, không ai sống được. Người dân nghèo nơi đây muốn sống thì phải làm nô lệ cho bọn nhà giàu , bị bọn chúng hiếp đáp , đánh đập . Người đi qua chỉ nhận xét 2 chữ : “hỗn loạn”. Đất nước Zenda lúc trước là một nước nghèo nàn , khốn khổ . Giờ đây , nhìn vào nơi này, mọi người đều trầm trồ khen ngợi cái vẻ đẹp mà nó mang lại, một vẻ đẹp thiên nhiên xen lẫn nhân tạo
- Bác quản gia à – Nhân Mã bỗng lên tiếng – Nhà cháu mà bác đi đường nào vậy?
- À , các cô sẽ ở chung một nhà, biệt thư Telex, khu A , đường Angel, nhà của Sư tử
- Ủa, chú lộn không chứ nhà cháu ở đường Devil mà ? – Sư tử ngạc nhiên hỏi
- À nhà của mẹ cô mới xây xong cách đây một năm ấy mà – Ông thản nhiên trả lời
- Mà sao chúng cháu lại ở chung ạ? – Thiên Bình hỏi
- À , cái này các tiểu thư hãy hỏi bố mẹ của các cô đi ạ, bây giờ thì tới nơi rồi ạ - Ông đáp
Nhân Mã , Sư Tử, Thiên Bình ai xách hành lý người đó, chạy vào ngôi nhà . Sau một hồi tham quan, cả ba thay đồ rồi soạn quần áo, máy game,...ra . Thiên Bình xuống nhà, tay xoa xoa cái cằm nhìn 2 cái con người kia đang ôm máy game mà chơi :
- Nơi này cũng được đó chứ, không khác gì ở nhà, tiện nghi… mà 2 con kia, không đi mua sách để mốt đi học mà còn ngồi đây nữa?
- Mốt đi học thì mai mua cũng được mà Bình yêu – Sư tử nói, mắt vẫn dán vào cái TV mà chơi
- Đúng đó, tụi này sắp kill được con boss rồi – Mã nhi kêu than – cậu cho chơi chút nữa rồi đi cũng được
- Nửa tiếng . OK?
- Ok – Mã-Sư đồng thanh nói
30 phút sau:
- 30 phút rồi, đi mau
- Còn chút nữa là thắng mà
Và kết cục thì lại không như Thiên Bình mong đợi, cứ mỗi lần cô nhắc nhở là 2 đứa nó cứ bảo cho thêm vài phút nữa . Hiểu rõ tình hình, cô đi mua tập sách , bút thước,… đủ thứ cần thiết cho một học sinh cấp ba …
_______________________________tại nhà Song Ngư____________________________
- Ngư đệ ! Ngư đệ ! Mở cửa ta nói cái này – Cậu trai tóc vàng hét , người thì ướt đẫm mồ hôi.
- Ok ok ! ta ra liền đây Tử. – Song Ngư đạp cửa – Có chuyện gì không?
- Ba má … hộc hộc… kêu chúng ta … hộc hộc.. sửa soạn để đi học – Song tử thở hổn hển
- Học, học nữa, học mãi, học tới chết , tới già luôn – Song ngư mặt mày cau có nhìn Song Tử - Rồi chừng nào đi?
- Mốt
- ờ - Song Ngư trả lời rồi đóng sầm cửa lại…. – chừng nào tớ mới gặp được cậu đây hả Mã Mã – Giọng vang lên não nề , nghe thật đáng thương …
chapt này dở, mong các bạn đọc giả thông cảm, ném đá mạnh vào ạ tác giả làm gấp do yoohaney hối chapt có nhiều lời thoại, đây là điểm mình cần khắc phục, mong các bạn góp ý nhiều vào để mình sửa chữa
cho hay hơn ạ
á há há há
chapt 3 chapter 4
Hân hạnh chào bạn một lần nữa .Mình thứ lỗi trước nếu trong cái commert này bạn cảm thế bị xúc phạm thì cho mìh xin lỗi nhé Mình vừa xem xong chap một và hai Vì chap môt là chap đầu nên không có nhận xét gì Và sang chap hai : Cái đầu tiên mình muốn nói là bạn nên miêu tả cảnh và nội tâm nhân vật nhiều hơn, thoại thì ... bỏ hết đi cho ít thôi không sẽ làm chuyện như cái kịch bản lắm bạn nhé. bạn nên miêu tả cảnh và nội tâm nhân vật nhiều hơn . Có cái đoạn tình tiết nó hơi à không nhanh quá bạn ạ :"- Chào cô, cho hỏi cô thuộc băng nào mà lại bị tên đó tìm vậy?
Cô giật mình , quay đầu lại . Hắn đã đến gần cô tự bao giờ rồi , chắc lợi dụng lúc cô đang mãi nghĩ suy mà lơ đễnh rồi ….
-Nhìn mặt cô lúc này ngu thật .- hắn nói
“Cái gì , giám nói bổn cô nương này ngu á “ cô thầm nghĩ
Hắn đưa tay lên sờ đôi má trắng nõn của cô
-Buông ra – Cô hét lên rồi tung gối, cho anh chàng này một cú trời giáng, rõ đau – cho chừa thói gặp người đẹp là dê nhá !
-Cô em thật tình là không có thiện cảm với tôi, tôi xin hỏi tên, mai sau thỉnh giáo
“Thỉnh với giáo khỉ gì “ cô nhăn mặt
-Dù sao thì tôi cũng cứu cô một lần – hắn lại tiếp
-Thiên Bình . – cô nói – Tôi không cần anh giúp, tôi có thể tự xử lí vụ này
- Hắn muốn làm gì cô vậy? cô gây thù gì với The Gun à?- Anh ta lại hỏi dồn hỏi dập – Tôi thì nghĩ cô là một quý tộc nào đó mà chúng muốn diệt trừ đây
-Sao anh biết ? – Cô ngạc nhiên hỏi
-Đó là bí mật của tôi, hân hạnh được biết cô , tôi sẽ đưa cô về cho an toàn, có được không?
- Khỏi, tôi tự về được – nói rồi cô bước ra khỏi cửa , lái xe về nhà .
-Tên này không phải một tay vừa – cô lẩm nhẩm trong miệng rồi đạp thắng dừng xe bước vào nhà . __________________________quay lại quán Nicer _______________________________
“ Cái cô nàng này, ta quyết cưa đổ, Thiên Bình hả, tên đẹp đó “ Yết Yết đứng ngây người ra suy nghĩ .
-Đại ca, bọn đệ tới trễ, khung cảnh sao mà hỗn độn thế ạ? -tên đàn em chạy tới hỏi
-Tìm cho đại ca thông tin về cô nhóc tên Thiên Bình – Cậu vẫn nhìn về phía xe vừa chạy mất mà nói
-Dạ vâng – tên đó hí ha hí hửng trả lời – cuối cùng thì đại ca cũng tìm được người ưng ý rồi" Mình đang bí quá chẳng biết sửa thế nào .Bạn không nên cách dòng nhiều như thế ,nó làm mất cái thẩm mĩ của cả cái chap. Cái "9:40" hay "9:50" đó bạn đừng viết như *theo mình nó sẽ làm xấu bài văn* thế dù có mỏi tay thì bạn nên viết hẳn hỏi ra là "chín giờ bốn mươi phút" hay "chín giờ năm mươi phút" còn cả cái đoạn "-Ngư đệ ! Ngư đệ ! Mở cửa ta nói cái này – Cậu trai tóc vàng hét , người thì ướt đẫm mồ hôi.
-Ok ok ! ta ra liền đây Tử. – Song Ngư đạp cửa – Có chuyện gì không?" Bạn đang viết chuyện hiện đại đúng không ,thế làm thế nào bạn lại viết "Ngư đệ..." hay "ta ra liền..." cách xưng hô thế này chứ .Nó quá ... *mình bí từ rồi*.
Ta đến đây thôi Xin cáo lui Thân ~ bebi
|
|