Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Nhịp Sống Chương 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Caffeine
Học sinh chưa nhận lớp
Caffeine
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 188
Birthday : 02/11/1996
Join date : 12/05/2013
Nhịp Sống  Chương 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Nhịp Sống Chương 1   Nhịp Sống  Chương 1 Icon_minitimeWed Jun 26, 2013 2:29 pm

Tên truyện: Nhịp Sống
 

Cho đến khi anh ra đi, em mới biết người em yêu là anh. Em đã làm anh tổn thương quá nhiều. Xin lỗi…vì tất cả…
 
Em sẽ quên anh, từ giây phút này…em muốn là em của ngày xưa…được trở về là chính mình!
 
Trong thế giới xô bồ của guồng quay thời gian…ta có thể tìm được hạnh phúc không?
 
 
 
Chương I: Những mảnh ghép quá khứ
 
 
Nữ: Nhân Mã, Xử Nữ, Bạch Dương, Sư Tử, Ma Kết, Song Ngư
Nam: Thiên Yết, Cự Giải, Nam Dương, Thiên Bình, Bảo Bình, Kim Ngưu, Song Tử
Nhân vật chính: Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình
 
 
 
Em hận anh…em có yêu anh không? Em không biết…
 
Đừng…xin đừng hỏi anh rằng em đối với anh là gì...anh xin lỗi…
 
 


Chap 1.1:
 
Tình tay năm…đau khổ hay hạnh phúc?
 


 
Hiện tại
 
Cô gái trẻ đã hai mươi ba tuổi ngồi uống cốc cacao nóng tại một quán cà phê quen thuộc. Cô đã gắn bó với quán rất lâu từ lúc học đại học cho đến khi bắt đầu đi làm. Mái tóc đen nhánh, ngắn ngang vai được cắt theo style của nhân vật manga ưa thích. Điều này chứng tỏ cô thật trẻ con khi đã trưởng thành rồi mà vẫn đọc truyện tranh. Nhưng cô chẳng quan tâm đến điều ấy.
 
 
 
 
Cô hay cười, một nụ cười như ánh nắng rạng ngời xua đi màn đêm đen tối để cứu vớt cuộc đời anh…Nhưng ai biết rằng trái tim cô đã tan nát từ bao giờ. Chắc ai cũng nghĩ cô yêu anh. Điều đó thật buồn cười khi họ - những người ở ngoài cuộc không biết rõ nhưng lại thích phán xét. Cô chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi, dù cho anh yêu cô thật lòng. Trái tim cô, đã thuộc về kẻ khác mất rồi. Có lẽ do cô không biết nắm giữ hạnh phúc. Chẳng ai ngờ rằng, cô bé vui tươi ấy lại có một khoảng lặng thế này.
 
Giờ này, ngoài đường đông đúc, chen lấn nhau..Có một chàng trai lặng lẽ ngắm nhìn người con gái ngồi trong quán cà phê…Day dứt…biết làm sao khi anh đã yêu một người con gái, không phải là cô, mà là bạn thân cô…Thở dài một tiếng, chàng trai quay đi…không ngoái đầu trở lại nên chẳng biết rằng, cô bé ấy đang nhìn theo anh với ánh mắt tiếc nuối. Và anh cũng chẳng biết được trong anh…cô cũng đã chiếm lấy một vị trí…không hề nhỏ!
 
Cốc cacao đã vơi đi một nửa. Và một chàng trai bước đến, ngồi tại ghế đối diện:
 
-Em vẫn yêu cậu ấy sao?
           
-…
 
-Hãy đón nhận tình cảm của anh, được không?
 
-Em không muốn đến với ai khác nữa…khi mà trái tim em chẳng còn nguyên vẹn như lúc ban đầu.
 
-Chỉ cần em cho anh cơ hội, nhất định anh sẽ làm em hạnh phúc.
 
- Em chỉ coi anh như một người bạn.
 
-Nhưng người cậu ấy yêu là Xử Nữ…
 
-Và cô ấy yêu anh.
 
-Người anh yêu là em!
 
Không khí bỗng trở nên im lặng đến nghẹt thở. Anh biết, những gì anh nói đối với cô giờ này đều vô nghĩa. Người con gái trước mặt anh đang cười. Nhưng không như những nụ cười trước kia, nụ cười này có cái gì đó thật chua chát, thật đau xót.
 
-Em biết! Nhưng em không thể ngừng yêu anh ấy.
 
-Ngay cả khi có người khác yêu em hơn?
 
-Có lẽ…
 
Trời đã xế chiều, bây giờ là giờ tan sở, đường ngày càng đông. Chắc là vậy nên mới đông thế này. Đông người mà sao trái tim lại lạnh giá vậy, cô đơn vậy? Có phải cuộc đời quá bất công không. Cô tự cười bản thân mình. Nhìn lại mình, chẳng có gì. Bạn thân cô – Xử Nữ là một cô gái dịu dàng và nữ tính, trái ngược hẳn cô. Phải chăng vì vậy nên cả người anh trai kết nghĩa của cô – Thiên Yết và chàng trai ấy cùng yêu Xử Nữ trong khi người con gái ấy lại yêu người mà vừa nói yêu cô đấy….Cuộc tình này, chẳng khác gì một trò đùa tàn nhẫn của Chúa Trời. Thở dài, cô đứng dậy, chào anh và rồi bước đi vô hồn như một con búp bê bị người ta giật dây.
 
Chàng trai ngồi lại, chỉ biết thở dài nhìn bóng dáng người con gái vừa đi khỏi. Anh đau..khi thấy cô đau..nhưng anh còn đau hơn, khi mà cô từ chối tình cảm của anh…
 
“Tình yêu thầm lặng là tình yêu cao cả?”
                                          
Anh không thấy vậy chút nào. Rốt cuộc cũng chỉ là kẻ thất bại. Một kẻ thất bại.
 
“Hỡi Đức Chúa Trời đáng kính…
Hãy cho con biết tình yêu là gì?
Là gì mà khiến trái tim con đau đớn?
Là gì mà khiến con người ta bỏ cả mạng sống…
Chỉ vì hai chữ “TÌNH YÊU?”
Vì tình mà đau
Cũng vì tình mà vui…
Yêu là hạnh phúc
Hay là đau khổ mà khiến ta lao vào?????
 
 
“Tốt nhất là không gặp, không gặp sẽ không yêu
Tốt nhất là không yêu, không yêu sẽ chẳng phải tương tư…Một chữ “TÌNH” có thể làm cho con người ta hạnh phúc đến tận cùng
Một chữ “TÌNH” có thể làm cho con người đau đớn thấu tâm can…”
 
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~



Back to december


“Ăn mặc thật đẹp, vì em muốn trước mặt anh, em là người con gái xinh đẹp nhất…”
 
Cô gái có mái tóc màu hung đỏ ngắm lại mình lần nữa trong gương. Có lẽ là đã ổn. Lần đầu tiên mái tóc đỏ không còn buộc lại nữa mà xõa ra trông nữ tính. Mái tóc dài và mượt như chứng tỏ chủ nhân của nó đã chăm sóc rất tốt. Bộ váy đầm màu kem nhạt càng làm cho cô thêm phần yểu điệu. Trước đây cô chưa từng thử mặc những thứ này. Tuy nhiên, vì là ngày kỉ niệm một năm hẹn hò, cô đã thử phá cách. Trông cô duyên dáng và xinh đẹp, đến không ngờ….Cô muốn trước mặt anh, cô luôn xinh đẹp và thật dịu dàng..
 
-Yah~~ hôm nay nhìn chị xinh quá nha~~~ Đi gặp anh Thiên Bình phải không???
 
-Nhóc con~~~ sao cứ thích trêu chị vậy hả???
           
-Đâu có a~~~
 
Cô mỉm cười, đứa em gái này của cô thật là dễ thương, chỉ tội giống như chị mình lúc trước. Con bé chẳng có chút nữ tính nào, ngược lại, vô cùng mạnh mẽ.
 
-Em không đi chơi với Nhân Mã sao?
 
-Cậu ấy làm gì còn thời gian dành cho em cơ chứ? Em đang tính xin làm thêm ở một tiệm bánh kem đây nè!
 
-Đi làm thêm? Nhà mình đâu thiếu thứ gì?
 
-Cho vui thôi. Với lại chị biết em thích đồ ngọt mà.
 
-Ừ, nhưng đừng làm quá sức là được.
 
-Vâng.
 
Chỉ còn lại một mình cô gái bé nhỏ trong ngôi nhà rộng lớn. Chị gái cô đã đi gặp bạn trai rồi. Cô cũng rất thích anh ấy – Thiên bình. Anh là một chàng trai ngọt ngào nhưng anh ấy với chị cô, hai người rất xứng đôi. Cô chỉ lặng lẽ chúc phúc cho chị mình và chẳng bao giờ đi quá giới hạn dù đôi khi anh làm cô bối rối đến đỏ cả mặt. Đôi khi, tạo khoảng cách vẫn là tốt nhất.
 
Nhớ có lần anh đến nhà khi chị cô lại ra ngoài. Thấy cô ngủ, anh cũng chỉ đắp chăn cho cô. Mặt anh thật gần khi cô chợt bừng tỉnh. Nhưng anh đâu thuộc về cô, chẳng thể mơ mộng được. Tự cầu nguyện sẽ tìm được một người hợp với mình…
 
Lại nhớ đến Nhân Mã, không biết con bé này sao rồi. Cũng phải nói công việc của nó khá bận rộn để đi chơi với mình. Quyết định không đắn đo, cô phóng ra khỏi nhà đi đánh lẻ.
 
~*~*~*~*
 
 
 
Một năm về trước
 
Trời bắt đầu mưa phùn…có một bóng dáng nhỏ nhắn bước trong màn mưa lạnh giá của tháng mười hai. Lạnh…nhưng cái lạnh trong tâm hồn còn kinh khủng hơn thế.
 
Cô từng thích Thiên Yết. Nhưng anh ấy cũng thích Xử Nữ.
 
Trong khoảng thời gian cô bị shock như thế, anh đã đến bên cô, nhẹ nhàng và ngọt ngào, để rồi anh đâm vào trái tim của cô một nhát dao : “Xin lỗi em, người anh yêu là Xử Nữ.” Thậm chí, Xử Nữ cũng không hề nói với cô là hai người đang yêu nhau. Đau đớn trong uất hận. Hai lần, cả hai người cô yêu đều không thuộc về cô. Chẳng trách ai được, do cô ngốc nghếch đặt nhầm trái tim không đúng nơi thôi.
 
Có ai đó nói với cô rằng:
 
Hãy cười thật nhiều để không ai biết mình đang khóc
Và hãy đứng dưới mưa thật lâu để không ai biết mình.




Lạnh lẽo, cô gục ngã…trong tâm trạng bấn loạn…trước khi ngất đi, cô đã kịp nhìn thấy gương mặt quen thuộc…
 
Em chỉ mong được quay về tháng mười hai xưa mãi thôi
Tự do chẳng là gì khi em cứ mãi nhớ về anh
Ước gì em đã nhận ra những điều tuyệt vời mình có khi còn anh ở bên
Em nguyện được quay về tháng mười hai , làm lại tất cả và khiến mọi chuyện tốt đẹp hơn
Lúc nào em cũng chỉ muốn được quay về tháng mười hai khi xưa mãi thôi …
 
 
Tháng mười hai năm nay…ước gì có thể quay về tháng mười hai năm ngoái, khi mà anh vẫn luôn ở bên cô
 
Em nhớ làn da rám nắng
Và cả nụ cười ngọt ngào của anh nữa
Anh đã thật tốt với em, thật chân thành
 
Có lẽ đó chỉ là một suy nghĩ quá mong manh
Có lẽ chỉ là ước mơ hão huyền của riêng em
Nhưng nếu ta yêu lại từ đầu, em thề sẽ yêu anh trọn vẹn!
Em muốn được quay ngược thời gian và thay đổi tất cả, nhưng lại không thể
Vậy nên nếu cánh cửa nơi anh đã chốt lại, em cũng hiểu được
Nhưng giờ đây em đang cố gạt đi lòng tự trọng của mình để đứng trước mặt anh và nói lời xin lỗi cho tối hôm đó
 
 
 
Giá như…em không buông tay anh…
 
 
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
 
 
Đang đi chơi bên ngoài, Bạch Dương gặp phải mưa. Lạnh thật! Cái lạnh như cứa vào da thịt con người. cô vội chạy vào một cửa hàng gần đó và chợt thốt lên: “Bánh kem a~ tiệm bánh kem!”
 
“ĐÓNG CỬA”
 
“AAAAAAAAAAAAAAA” – Bạch Dương hét trong lòng, thế là cô phải đội mưa về nhà rồi. Thật ngán ngẩm. Biết thế không ra ngoài… giờ thì người cô sắp ướt như con chuột lột rồi, bầu trời ngày càng xám xịt, liệu có ai đến giúp cô không?
 
 
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
 
 
Trước hiện tại 1 tuần
 
-Sao hôm nay lại đóng cửa thế em trai?
           
-Tự nhiên em thấy buồn thôi
 
-Nghe nhạc không? Back to December…
 
 
 
 
 


Chap 1.2:
Hồi ức tháng 12


 



*Nhân Mã:
Tháng 12 năm đó thật lạnh giá, nhưng trong lòng em ấm áp vô cùng. Vì sao ư? Được bên anh, nói chuyện với anh. Em cảm thấy mình thật hạnh phúc.
“Hứa với anh…đừng bao giờ lạnh lùng với anh…có được không?”
Em không trả lời, dù trong lòng em đã tự hứa với mình như thế. Em nghĩ anh cũng ngầm hiểu được, phải không anh?
Nhưng cũng vào cuối tháng 12 năm ấy, lúc những cơn mưa phùn vẫn cứ rơi đều, em đã vô tình làm tổn thương anh chỉ vì một câu nói…Khi ấy, em cũng biết được người anh yêu là ai. So với người con gái kia, em không là gì cả, đúng không chàng trai?
 
*Nam Dương
Người con gái ngồi bên cạnh cửa sổ với một cốc cacao nóng. Em chỉ uống cacao, luôn là vậy. Một thứ uống có thể dễ dàng pha được mà lại khiến em phải ra một nơi cách xa nhà vài cây số. Tôi không hiểu. Không ít lần tôi hỏi em thì chỉ nhận được một cái lắc đâu kèm theo nụ cười khó hiểu. Em đợi chờ ai ở phía đối diện? Hay là em muốn ngắm đường phố đông đúc ngoài kia? Chẳng ai biết, trừ em!
Tôi nhớ tôi gặp em vào một tháng 12 lạnh giá. Cô nàng sinh vào đầu tháng 12 hay cười, nụ cười khiến người ta  thấy ấm lòng. Chính em – người đã khiến một thằng vô dụng như tôi trở nên có ích. Và tôi yêu em…bằng cả trái tim…
 
*Cự Giải
Tôi biết em yêu  tôi. Nhưng tôi không thể đáp trả lại tình cảm ấy. Trái tim tôi đã thuộc về người con gái khác. Khi tôi nhận ra điều ấy thì cũng là lúc, tôi và em…đường ai nấy đi.
 
*Thiên Yết
Có lẽ tôi và em đã từng yêu nhau. Qua thời gian, cả hai nhận ra mình đã yêu người khác chứ không phải là người còn lại. Tôi và em, vẫn là bạn, có phải vậy không? Nhưng hình như do tôi ảo tưởng một mình thôi! Em ghét tôi lắm mà. Khi tôi biết thì cũng là lúc tôi nguyện rời xa cô gái nhỏ bé ấy, tôi sợ tôi sẽ làm em tổn thương, thật nhiều!
 
*Xử Nữ
Tôi không yêu cả hai người con trai đó. Trớ trêu thay, tôi lại yêu người yêu bạn mình. Tôi không thể làm chủ cảm xúc của mình được nữa rồi. Tôi khinh bỉ chính bản thân mình, chỉ biết làm theo lời trái tim mách bảo để rồi mất đi một người bạn tốt...khiến tôi phải dằn vặt mình trong những tháng năm còn lại. Hận thù…làm tôi mờ mắt!
 
*Ma Kết
Tôi rất muốn quên anh, người con trai đầu tiên và duy nhất khiến trái tim tôi lay động. Anh đến, và xáo trộn cuộc sống nhàm chán của tôi. Nhưng tình yêu nào cũng vậy, có hạnh phúc thì phải có khổ đau, chỉ là có vượt qua được không mà thôi. Rốt cuộc, tôi đã bỏ cuộc! Tôi không muốn mình trở nên bi lụy. Tôi đã khiến anh tổn thương, tôi muốn nói lời xin lỗi. Nhưng hình như lòng tự tôn quá cao không cho phép tôi nói ra.
 
*Song Tử
Tôi không hận em bởi vì tôi thực sự yêu em. Nếu không thể đến với nhau, tôi hi vọng em và tôi, có thể làm bạn. Nhưng tôi trở về, là vì muốn ở bên em, như ngày xưa...tôi không cần tự do. Tôi chỉ cần em, chỉ cần em mà thôi.
 
*Bảo Bình
Tôi không yêu ai, tôi là một kẻ độc thân thực sự! Nhưng em đã gây ấn tượng mạnh mẽ cho tôi. Một cô gái hay cười nhưng đôi mắt lại chất chứa những nỗi buồn sâu thẳm. Trong tận cùng trái tim của em đang đau phải không? Tôi biết em không yêu tôi. Mối quan hệ giữa tôi và em…là gì tôi không biết. Nhưng tôi cảm thấy, mối quan hệ không ràng buộc này, thật yên bình!
 
*Kim Ngưu
Tôi không dễ dàng yêu một ai đó. Nhưng em đã đến, ồn ào và náo nhiệt, kéo tôi ra khỏi cuộc sống xô bồ chạy đua với thời gian. Dần dần, em đã chiếm trọn tâm trí tôi! Dù tôi biết, trái tim em, vẫn còn hình bóng của chàng trai ấy, mối tình đầu của em…
 
*Bạch Dương
Anh chăm chỉ đến mức dễ thương đấy chàng trai! Nhưng bên ngoài còn rất nhiều điều mới mẻ! Hãy đến đây, và đi cùng em, ra thế giới bên ngoài! Dù...em cũng chỉ là lừa bản thân mình mà thôi…niềm vui, dường như thật giả tạo.
 
*Sư Tử và Thiên Bình
Tháng 12 năm đó, dù lạnh thế nào thì chúng tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm của hạnh phúc! Chỉ là…một hạnh phúc không kéo dài…
 
Caffeine
Học sinh chưa nhận lớp
Caffeine
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 188
Birthday : 02/11/1996
Join date : 12/05/2013
Nhịp Sống  Chương 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhịp Sống Chương 1   Nhịp Sống  Chương 1 Icon_minitimeWed Jun 26, 2013 2:37 pm


Chap 2.1:
Em không thể đợi…


 


Hiện tại
 
Ma Kết lặng lẽ một mình sắp xếp lại những quyển sách, giữ chúng thật cẩn thận. Hiệu sách này do cô và Nhân Mã tạo nên, cũng đã được hơn hai năm. Nơi này không quá to, cũng chẳng phải là nhỏ. Nó đủ để chứa được một phần kha khá kho tri thức bao la của nhân loại. Những cuốn sách được giữ phẳng phiu và nằm gọn gàng trên giá. Ma Kết khẽ mỉm cười.
 
Tháng 12 giá lạnh của hai năm về trước
 
Cũng giống như hiện tại, Ma Kết dọn dẹp sách một mình.
Nhưng khác ở chỗ, ngày hôm đó, cô đã gặp anh – cơn gió khiến cô chao đảo.
Trong nhà sách trống vắng của mùa đông lạnh giá, có một cô gái với mái tóc đen dài đang tỉ mẩn với những quyển sách. Đã 9 giờ tối, trời lại rét như thế này, không có khách cũng đúng.
-Có lẽ cũng nên đóng cửa sớm một chút.
Cạch! Tiếng mở cửa khiến Ma Kết giật mình. Một chàng trai có dáng vẻ cao gầy nhưng trông vô cùng cân đối, mái tóc đen bồng bềnh lãng tử phất phơ trong gió bước vào nhà sách. Khuôn mặt anh ta lộ rõ vẻ vui mừng và hứng thú như kiểu vừa phát hiện được cái gì thú vị lắm.
-May quá, còn mở cửa! – Nhìn quanh quất một hồi, anh ta cười nhìn Ma Kết và thốt lên một câu.
-Anh muốn tìm sách?
-Vâng. Cho hỏi là ở đây có cho thuê sách không? Hay là phải mua…
-Anh có thể thuê sách như ở thư viện vậy. Nhưng phải trả sách đúng ngày.
-Thật sao? Oa, ở đây nhiều sách quá…
-Anh muốn mượn sách gì?
-Tôi thích sách văn học nước ngoài…Cô có đọc truyện nhật không? Dạo này, tôi đang đọc cuốn “Socrates in love – tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới” của Katayama Kyoichi. Nhưng tôi cũng thích đọc truyện trinh thám hay như Harry Potter vậy. Thỉnh thoảng cũng coi qua truyện của Minh Nhật hoặc hạt giống tâm hồn. Sách đúng là tuyệt vời!
-Tôi rất ít đoc truyện nhật. Tôi thích sách trinh thám và khoa học viễn tưởng.
-Chắc cô có đầu óc rất sáng tạo và giỏi tưởng tượng.
-Cũng không hẳn – Ma Kết nhún vai – Anh muốn tìm sách gì? Tôi sẽ tìm giúp anh.
-Cảm ơn. Làm phiền cô rồi. Nhưng hôm nay tôi muốn đọc vài quyển sách về chiến lược kinh doanh. Tôi vốn theo học trường kinh tế mà.
-Ồ, em trai tôi cũng từng là sinh viên trường kinh tế. Hầu hết những người học kinh tế rất khô khan. Nhưng anh có lẽ không như vậy.
-Tất nhiên! Vì hiên giờ tôi là nhà báo.
-Vậy à? Thôi để tôi tìm giúp anh mấy quyển sách
 
Nói rồi Ma Kết và chàng trai bắt đầu đi lựa sách. Hai người hí hoáy tìm một hồi rồi lại quay qua bàn luận về những cuốn sách hay. Đây là lần đầu tiên, cô tìm được một người hợp với mình đến thế. Anh biết nhiều, lại ham học hỏi. Ma Kết thấy mến mộ chàng trai này. Anh còn kể với cô những vùng đất anh đã đi qua, những đất nước và trải qua cùng với những đặc sắc văn hóa thế giới. Anh đúng là con người của xã hội. Khác với cô, một con người không phải khép kín nhưng cô không thích tiếp xúc nhiều với người lạ. Cô chỉ thực sự vui vẻ và là chính mình khi ở bên cạnh những người thân yêu. Và thật lạ khi cô có thể nói chuyện với anh thoải mái thế này.
Anh thường xuyên ghé qua tiệm sách, ngày một nhiều. Hai người tưởng chừng có những câu chuyện bất tận không hồi kết.
Và một ngày, anh hỏi cô
-Ma Kết có yêu Pháp không?
-Có chứ. Một đất nước của sự lãng mạn và thơ mộng.
-Một ngày nào đó, chúng ta cùng đến đó với nhau được không?

 
Câu hỏi bỏ lửng ở đó. Ma Kết không trả lời.
Và đến tận bây giờ, sau hai năm, cô vẫn chưa trả lời cho anh.
Không phải vì cô không muốn…Nhưng cô không thể chờ.
 
-Ngày mai anh sang Pháp…
-Đi du lịch sao?
-Bố anh muốn anh sang đó tiếp quản công ty của gia đình. Em có muốn đi cùng anh?
-Em không thể đi.
-Vậy sao? Lần này đi, có thể hai năm, năm năm thậm chí là mười năm anh mới quay về.
-Em không thể đợi…
-Dù chúng ta yêu nhau như thế sao?
-Em không biết.
 
Kết thúc cuộc nói chuyện, anh quay đi để đến với một nơi xa lạ, nơi không có cô, nơi mà tương lai của anh đang rộng mở. Anh yêu cô, nhưng anh cũng phải đi. Anh đi với một tình yêu còn dang dở.
Cô quay ngược hướng với anh. Nước mắt tự khi nào rơi trên má. Người ta nói tình đẹp nhất là tình dang dở. Cô sẽ nhớ mối tình dang dở này…và sẽ luôn nhớ anh…dù cô không thể đợi…
 




 


Chap 2.2:
Hận thù đến từ quá khứ.


 
Hiện tại
Ngồi cạnh bên cửa sổ, ngắm khu vườn nhỏ xinh, Xử Nữ khe khẽ hát một vài giai điệu vu vơ nào đó mà cô không nhớ rõ. Cô mặc chiếc váy trắng, để lộ ra đôi chân trần trắng trẻo, thỉnh thoảng lại đong đưa theo nhịp nhạc. Mái tóc đen nhánh, dài ngang lưng được buông xõa bay bay trong gió. Trông cô như một thiên thần không cánh lạc xuống nơi trần thế.
-Nếu như em lúc nào cũng giống tờ giấy trắng không bị vẩn đục vậy…thì thật tốt quá!
Xử Nữ ngoái đầu nhìn chàng trai đứng cạnh mình, không đáp lại, nhưng ánh mắt lại tỏ vẻ khó chịu.
-Nếu em nói chuyện nhiều hơn một chút, tỏ vẻ cởi mở hơn một chút như lúc trước khi làm quen với…
-Đừng có nhắc đến cô ta! – Xử Nữ gằn giọng, như cô đang đe dọa chàng trai
 
Quá khứ trước kia.. 15 năm về trước…
-Đồ đàn bà lẳng lơ! Hóa ra cô cũng chỉ là loại đi quyến rũ đàn ông vậy sao? Tôi đúng là đã nhìn lầm cô rồi!
Gã đàn ông cứ đứng xỉa xói người đàn bà xinh đẹp trước mặt đang che chắn cho cô con gái nhỏ sau lưng.
-Có khi con nhỏ kia cũng không phải là con tôi không biết chừng – gã đàn ông hằn học, nhìn hai mẹ con với vẻ mặt giận dữ.
-Em không làm gì cả, xin anh…con bé đúng là con anh mà – người đàn bà ấy chỉ biết khóc lóc, quỳ xuống van xin người trước mặt. Mái tóc dài rối bù khiến cho bà chẳng còn vẻ đẹp yêu kiều lúc trước nữa. Ấy vậy mà gã vô cảm đó không những không động lòng, ngược lại còn túm tóc người đàn bà kia và đánh bà.
CHÁT! CHÁT! Tiếng bạt tại cứ vang lên, quay cuồng trong đầu óc cô gái nhỏ…
-Anh! Trừng trị cô ả đủ rồi. Về với mẹ con em đi…
Lại một người  đàn bà khác xuất hiện. Bà ta ăn mặc quý phái nhưng vẻ mặt lộ rõ nét cay nghiệt, nhìn hai mẹ con đáng thương với vẻ khinh bỉ. Tên kia thấy vây thì quay gót bước đi, không ngoái đầu lại. Chỉ còn mụ đàn bà sang trọng cùng hai mẹ con…
-Hừ, cái loại đi quyến rũ chồng người khác thì chỉ được đến thế thôi! – Rồi bà ta bĩu môi một cái, xong cũng quay đi mất. Đứa con gái của bà ta của bà ta cũng chạy vào gọi mẹ.
-Nhân Mã! Con vào đây làm gì? Cẩn thận bị bẩn đấy!
Cô bé có tên Nhân mã kia ngơ ngác, ngoái đâu lại nhìn cô bé cũng trạc tuổi mình, mỉm cười…
 
Đó là nụ cười mà Xử Nữ không bao giờ quên…
Nụ cười khiến trái tim cô ấm lại, khiến cô bớt cô đơn. Nhưng chính nụ cười đó khiến cô muốn trả thù, với ngọn lửa căm hận trong tim…
Tại sao cô ta có những thứ mà cô không có? Tại sao cô phải thê thảm thế này?
Chỉ hai ngày sau, mẹ Xử Nữ tự tử chết, để lại cô một mình trên thế gian này! Cô hận! Cô hận những kẻ đã hại cô thế này, cô hận những kẻ bỏ rơi cô. Cô hận mẹ cô sai lầm mà khiến cô chịu khổ sở. Cô muốn, muốn cô ta cũng phải chịu đau khổ như cô…
 
*~*~*~*~*~*
 
-Không thể quên được ngày hôm đó, nụ cười ấy, đã băm vằm trái tim tôi ra
-Nhưng đâu phải tại cô ấy…
-Cô ta phải hứng chịu những gì cha mẹ cô ta gây nên, hứng chịu sai lầm của mẹ…cô ta phải nếm trải…cho dù không phải tại cô ta…vì anh ấy nữa. Anh ấy phải thuộc về tôi!
Chàng trai không nói gì, chỉ lặng lặng quay đi. Nước mắt đã rơi xuống tự bao giờ…
“Vẫn biết là em chỉ lợi dụng anh…nhưng em có cần nói ra điều ấy không, Xử Nữ…?”
 
Khi một người con trai rơi nước mắt vì một cô gái, thì có nghĩa là chàng trai ấy đã yêu cô gái đó hơn tất cả mọi thứ của anh ta.
 
 
Caffeine
Học sinh chưa nhận lớp
Caffeine
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 188
Birthday : 02/11/1996
Join date : 12/05/2013
Nhịp Sống  Chương 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhịp Sống Chương 1   Nhịp Sống  Chương 1 Icon_minitimeWed Jun 26, 2013 2:38 pm


Chap 3.1:
Chàng trai với những cơn mưa.


 




Hiện tại
Tí tách…tí tách…
Mưa cứ rơi, đều đặn…không ngớt. Mưa…lại đưa ta về quá khứ…Có những khi thấy thật buồn….
Tháng 12, trời lạnh. Những cơn mưa phùn bất ngờ đổ xuống. Cảm nhận được nỗi buồn ẩn sâu trong trái tim, chợt nhận ra tâm hồn mình đã băng giá tự lúc nào…
“Đôi khi quá đau, con người ta nghĩ mình đã hết cảm xúc.
Nhưng khi cảm nhận niềm vui từ ai đó, nỗi đau trong ta sẽ sống dậy, mãnh liệt hơn cả ban đầu.”
 
Bảo Bình ngồi tựa vào thành cửa sổ, đeo tai nghe vào. Sở thích của anh là ngồi tại khung cửa sổ này và ngắm mưa…Thỉnh thoảng lại khẽ hát lên mấy câu không ai nghe rõ..trừ anh. Việc này đã quá quen thuộc , mỗi khi anh có chuyện buồn…Đây hình như là niềm an ủi duy nhất. Mưa có thể chia sẻ cùng anh.
Anh không biết mình có yêu mưa không nữa. Anh lúc nào cũng vậy…với mớ tình cảm mập mờ mà chính mình cũng không hiểu nổi. Anh…thật khó hiểu!
Chợt! Có cái gì đó lành lạnh áp vào má. Cái lạnh truyền vào đến tận tim gan, khiến Bảo Bình khẽ run lên.
-Sao lạị ở đây?
-Chị ấy tìm anh kìa! Đang tự kỉ hả?
-Tôi bận!
-Ngắm mưa cũng là bận sao?
-Chắc vậy!
-Khùng!
-Mà sao đưa tôi nước lạnh vậy hả?
-Thì sao? – Nói rồi cô gái giật phắt lon nước vừa đưa cho Bảo Bình, mở nắp, tu một ngụm.
-Không sợ lạnh hả?
-Tôi là đứa con của tháng 12 đấy!
-Nhảm..
Nhân mã nhíu mày nhìn Bảo Bình.
Một khoảng lặng giữa hai người…
-Tôi sẽ nói với chị ấy là anh bận!
-Cảm ơn.
 
Lại một mình Bảo Bình ngồi đó. Anh nhìn bóng dáng cô gái vừa khuất. Cô nhóc bướng bỉnh này đôi khi khiến anh bối rối vì cái vẻ bất cần đời nhưng lại có những câu nói y như bà cụ non. Có khi cô còn khó hiểu hơn anh. Nhún vai một cái, Bảo Bình quay về với công việc hiện tại của mình.
Mưa to quá…Có phải trời đang khóc không? Khóc vì xót thương…khóc vì buồn bã….
Bảo Bình cười nhạt. Anh đã lỡ yêu một người không nên yêu, nên giờ anh đau một mình như kẻ khờ. Một tình yêu chung thủy đến ngu ngốc! Vậy mà con người ấy cứ thờ ơ, cứ coi tình cảm của anh chỉ là ảo mộng.
 
-Lại lên nữa à?
-Bà chị chết tiệt ra ngoài rồi! Khóa luôn cửa. Giờ còn hai chúng ta trong nhà thôi.
-Nhảm nhí!
-Gì?
-Không có gì.
Lại im lặng.
Cô gái nhỏ nhảy phóc lên cửa, nơi mà Bảo Bình đang ngồi, cùng ngắm mưa.
-Tôi yêu mưa. Nhưng mỗi khi trời mưa, tôi rất sợ phải ở một mình. Bởi vì nếu ở một mình, tôi sẽ chui vào góc nào đó để tự kỉ mất thôi.
-Cô đang buồn à? Lại giống như lần đó…
-Có lẽ…nhưng tôi sẽ không ngu ngốc đi dưới mưa để bị cảm nữa…-Nhân mã nói rồi toe toét cười. Nhưng trong mắt Bảo Bình, nụ cười đó thật buồn…
 
Cô gái quay sang nhìn Bảo Bình. Từ khi cô biết anh, cô luôn thắc mắc sao anh lạnh lùng đến thế, sao anh lại thờ ơ với mọi người đến thế. Anh là một kẻ quá khó để cô – người luôn đơn giản có thể hiểu được. Cô đã luôn theo dõi và nhận ra, hình như cô và anh có cái gì đó giống nhau…đều theo đuổi tình yêu không thuộc về mình. Rốt cuộc cũng chỉ tự mình ôm lấy đau khổ. Đôi mắt vô định cùng những suy nghĩ mông lung. Cô muốn giúp chàng trai này. Bởi cô tin anh có một trái tim ấm áp. Lại nghĩ về bản thân. Thật buồn cười khi không thể cứu nổi mình nhưng lại muốn giúp người khác. Cô đắm chìm trong suy nghĩ mà chẳng biết anh cứ gọi tên cô.
 
-Sao thế?
-Anh đúng là một kẻ độc thân thực sự ôm một mối tình chẳng thể nào tiến được.
-Ừ.
Giờ thì có lẽ đến Bảo Bình nghĩ về cô gái ngồi cạnh anh. Bướng bỉnh, khó chiều, quá độc lập! Cô ta đúng là một kẻ còn quái dị hơn anh. Tuy cô với anh chẳng nói chuyện với nhau nhiều vì vốn cả hai chẳng hợp tính cho lắm. Nhưng ít ra…mối quan hệ này cứ dừng tại đây…thì thật tốt..
Chàng trai ngước lên nhìn những giọt mưa rơi xuống…Tinh khiết…trong lành…
Mùa xuân đang tiến đến…rất gần…
 


 
 


Chap 3.2  
Fight the bad feeling…


 
 
Anh nên làm gì đây?
Anh cứ liên tục có những suy nghĩ thật tệ
Anh xin lỗi..

Anh biết anh không nên cư xử như thế
Nếu anh nói đó là lời nói dối, thì tất cả đều là dối trá
Con tim anh sẽ trở về đúng chỗ như trước kia chứ?

Mắt anh đẫm lệ
Anh rất xin lỗi em vì anh không thể đối diện được với em
Trái tim anh tan vỡ, anh nên nói gì đầu tiên đây?
Anh chẳng thể nghĩ nổi...


Anh ghét phải rời xa em. Anh ghét điều đó. Anh sợ, anh sẽ không đủ cam đảm để đối diện với sự thật là anh rất yêu em, yêu em hơn chính mạng sống này. Anh có phải là kẻ ngốc không? Khi vẫn luôn nghĩ về em. Cho dù em đã và đang vui vẻ bên cạnh một người con trai khác.

 


Em cứ tiếp tục khiến anh...

Có những suy nghĩ thật tệ
Cố để quên em đi
Liệu đó có phải là giải pháp tốt với anh không?
Đó là quá nhiều với một suy nghĩ tiêu cực
Rồi tình yêu của đôi ta sẽ biến mất mãi mãi


Anh không muốn chia ly
Kể cả nếu anh có chết đi nữa, anh sẽ rất ghét phải xa lìa em

Nói gì đó đi em, và hãy đỡ lấy anh, xin em đấy
Để con tim anh không đổi thay, vẫn như trước
Ân cần... Hãy ân cần dõi theo mình anh
Ấm áp... Nếu như em chỉ nói một lời
Anh sẽ không còn ước nguyện nào khác

(Fight the bad feeling – Tmax)
 
 
**~*~*~*~*~*~*~*
 
Hiện tại
Thiên Yết uống cạn chai rượu cuối cùng. Anh khóc…anh đã khóc vì một người con gái không còn yêu anh nữa…Anh đang ghen tị, phải! Anh ghen tị với cái kẻ đang hạnh phúc bên cô gái anh yêu…
 
“Xin lỗi, em không thể ở bên anh được nữa. Chúng ta không hợp nhau! Em đã yêu người khác…”
Câu nói của cô thực sự khiến anh shock nặng. Rốt cuộc anh đã làm gì sai? Anh đã làm gì để mà cô bỏ anh ra đi như thế? Tại sao? Tại sao chứ?
"Xin em đấy...đừng làm cho tôi đau..."
CẠCH! Tiếng cửa phòng mở…
 
-Gọi em đến đây làm gì?
-Em sớm đã biết chuyện này phải không?
-Cô ấy nói với anh cô ấy yêu người khác à?
-Ừ. Em đang thấy anh là một kẻ thất bại à? Nhất định anh sẽ cho cô ta nếm mùi cay đắng.
-Yêu càng đậm thì hận càng sâu. Trả thù là cách anh tỏ ra anh vẫn còn yêu, vẫn còn yếu đuối.
-Em vẫn vậy nhỉ? Dù cô ta hai lần cướp đi…
-Em không yêu anh. Đó đơn giản chỉ là sự ngộ nhận về mặt tình cảm. Cô ta đã cho em biết điều đó – Cầm chai rượu lên, cô gái khẽ nói, cắt ngang lời của Thiên Yết.
-Em định uống?
-Uống rượu không tốt!
 
KENG!!! Những mảnh vỡ của chai rượu văng vãi ra sàn nhà, những giọt rượu cuối cùng còn sót lại cũng chảy ra, y như màu máu.
-Trái tim em, nó đã vỡ ra như thế! Tình yêu của anh là cái gì? Anh nghĩ một mình anh phải chịu đựng ư? Hãy học cách tự đứng lên!
-…
-Em về. Đừng bao giờ gọi em vì những chuyện lãng xẹt vậy.
Cô gái đi rồi, Thiên Yết chợt rùng mình. Câu nói lạnh lùng và ánh mắt vô cảm, cô là người mà anh đã từng biết sao?
Ha ha, cuối cùng con người nhỏ bé cũng không thể thoát khỏi hai chữ lưới tình. Anh đúng là kẻ thất bại. Nhớ đến những câu nói hồi nãy, hình như cô đã càng ngày, càng xa anh hơn. Ý nghĩ trả thù chợt thoáng qua. Anh trả thù, vì cái gì???
 
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
 
            Cự Giải ngồi một mình trong phòng khách, suy nghĩ
Chẳng nhẽ anh không biết chuyện Xử Nữ không yêu anh, nhưng bất chấp điều đó, cô vẫn đồng ý đính hôn với anh.
“Em muốn gì đây, Xử Nữ? Em muốn làm tổn thương bao nhiêu người nữa? Một mình anh không đủ sao?”
Anh cũng biết người con gái kia chẳng mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Cô thực sự rất yếu đuối. Vậy mà anh lại quay lưng với cô chỉ vì sự ích kỉ của bản thân. Anh có tình cảm với cô? Tất nhiên, ước gì, người anh gặp trước là cô, thì anh đã không yêu Xử Nữ để chấp nhận bị đau thế này.
Rốt cuộc, con người phải tự vượt qua nỗi đau của bản thân, chiến đấu với những thứ cảm xúc tồi tệ để đứng vững hơn.
Thầm nghĩ như thế. Cuộc đính hôn này, không chỉ cô, Thiên Yết và Nam Dương đau, anh và chính bản thân Xử Nữ cũng cảm thấy mịt mùng không lối thoát. Tại sao mọi thứ lại thành ra thế này? Tại sao Xử Nữ - người con gái thuần khiết anh từng yêu lại bị nhuốm bẩn bởi chính thù hận do mẹ cô tạo nên? Có phải vì cô bị tổn thương đến mức quên rằng…cô đã từng hạnh phúc như thế nào khi tất cả mọi người vui vẻ bên nhau?
Hay ngay từ đầu, mọi thứ chỉ là sự sắp đặt?????
 
 
 
               
 
Caffeine
Học sinh chưa nhận lớp
Caffeine
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 188
Birthday : 02/11/1996
Join date : 12/05/2013
Nhịp Sống  Chương 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhịp Sống Chương 1   Nhịp Sống  Chương 1 Icon_minitimeWed Jun 26, 2013 2:39 pm


Chap 4.1:
Tiệm bánh hạnh phúc


 


Hiện tại
Tiệm bánh kem nằm trong lòng thành phố, thường ngày tấp nập khách là thế. Nhưng hôm nay lại không có ai. Không phải vì quán không còn đông khách như trước mà là do, tiệm đã đóng cửa suốt một tuần liền. Và hôm nay cũng vậy.
-Em định đóng cửa đến khi nào hả, Kim Ngưu? Quán có cả vốn của Nhân Mã đó.
-Kệ đi. Em chán lắm.
-Nếu như được quay về tháng 12 năm xưa thì thật tuyệt biết ấy nhỉ? Khi mà mọi người vẫn còn bên nhau…
-Đó chỉ là quá khứ.
-Cuộc sống vốn có rất nhiều khó khăn. Em phải biết chấp nhận và vượt qua nó. – Mỉm cười, Song Ngư lại nói tiếp – Chỉ vì một chút thất bại mà em đã nản lòng vậy rồi, thật bướng bỉnh quá đó.
-Rõ ràng chị biết đó không phải nguyên nhân chính mà.
-Thật không thể tin nổi đứa em vô cảm này của chị lại biết đến tình yêu sét đánh cơ đấy.
-Kệ em!
-Tất nhiên là kệ rồi. Nhưng hôm nay, em – đầu bếp nhất định phải đi làm bánh. Chị mở cửa lại đây. Đợi em ở cửa tiệm. Ba mươi phút nữa phải có mặt cho chị!
Kim Ngưu nhìn cô chị gái của mình, có bao giờ chị ấy quả quyết như vậy đâu cơ chứ!
 
[-Quán V.I.S (Virtual Image Sky) mở cửa lại rồi đó.
-Vậy hả? Nghe nói bánh quán đó ngon lắm.
-Đến ăn thử không?
-Ừ.]
Thời tiết thật mát mẻ. Với giờ này thì đường phố khá thưa thớt, mặc dù vẫn luôn có những tiếng còi xe không ngớt, những tiếng hò hét ồn ã nhưng vẫn còn đỡ hơn giờ cao điểm. Khoảng thời gian này, không khí cũng trong lành hơn. Tản bộ trên đường phố, mặc kệ những âm thanh vốn đã không còn quan tâm, thong thả bước từng bước và suy nghĩ…cảm giác này, thật tuyệt vời. Ước gì có thể quay chậm thời gian lại, để tận hưởng một chút bình yên trong tâm hồn
Kim Ngưu đi vội đến tiệm bánh. Thỉnh thoảng cậu lại nghe được mấy câu bàn luận của vài người. Cũng đúng thôi! Tiệm bánh quá nổi tiếng mà. Bánh ở đây vừa mềm, lại vừa thơm. Nói chung là ngon mà vừa tầm, không quá đắt đỏ.
Tiệm bánh được coi là tiệm bánh hạnh phúc.
Có một nhân viên phục vụ quán đã nói với một vị khách đang buồn  rằng:
“Khi quý khách thấy buồn, hãy đến đây, ăn một miếng bánh để cảm nhận vị ngọt của chiếc bánh tan dần trong miệng. Quý khách biết tại sao bánh kem thường có vẻ ngoài bắt mắt, luôn thơm mùi vị kem và rất ngọt ngào không? Đó chính là vị ngọt của cuộc sống. Khi quý khách ăn nó, có nghĩa là đã hạnh phúc hơn rồi. Cửa tiệm luôn chào đón quý khách.”
Đó cũng chính là một trong những lí do khiến tiệm bánh này trở nên nổi tiếng.
Tiệm bánh đem lại hạnh phúc…
Hạnh phúc đơn giản chỉ là hạnh phúc. Ta không thể tìm kiếm nó. Bởi vì, nó sẽ đến với ta, nhanh thôi. Chỉ cần chờ đợi, chỉ cần sống tốt hơn một chút, quan tâm những điều tưởng  chừng nhỏ mà lại vô cùng thú vị nhiều hơn một chút, là ta đã không còn cô đơn.
Kim Ngưu mỉm cười nhìn cửa tiệm. Có lẽ cậu nên thử tìm lại niềm vui từ đây xem. Vì cậu là một người làm bánh tài năng mà. Cậu đã luôn cố gắng, cậu đã luôn nỗ lực. Và cậu nên học cách trân trọng thành quả của mình.
Đôi khi niềm vui xuất phát từ những điều đơn giản nhất. Và biết đâu, cậu lại có thể gặp được người con gái ấy thì sao? Cậu không tin vào định mệnh nhưng tin vào tình yêu.
 


 


Chap 4.2:
Trở về


 


Hiện tại
Chiếc máy bay từ từ giảm tốc độ rồi dừng hẳn, đáp xuống sân bay hoành tráng của thủ đô. Từng hàng người bước  xuống với đủ cảm xúc hỉ nộ ái ố. Trong số đó có một người con trai, vẫn cái dáng vẻ cao gầy lãng tử.
Anh đã quay trở về sau hai năm không được gặp người con gái ấy, người con gái đã gây cho anh một ấn tượng mạnh, khiến anh sa vào lưới tình để rồi rời khỏi anh thật nhẹ nhàng. Ngày hôm nay, anh trở về đây, để gặp lại cô. Bao nhiêu xúc cảm và kỉ niệm của quá khứ lại ùa về.
 
“Gương mặt em khi ngủ thật buồn
Tựa như em đang mơ một cơn ác mộng
Tôi ở đây, ngay bên em
Và tôi sẽ không đi đâu nữa
Làm sao tôi có thể sống thiếu em đây?”
 
 
Quá khứ
-Song Tử, cuốn truyện trinh thám này hay thật đó. Sao anh cứ đọc mấy cuốn truyện sến đặc như vậy chứ? – Cô gái hỏi với cái chất giọng đầy bất mãn.
-Ha ha Ma Kết à, em khô khan quá đó. Anh là nhà báo mà. Đọc hết.
-Nhà báo chứ có phải tiểu thuyết gia đâu? – Ma Kết nhìn Song Tử, phụng phịu.
-Em dễ thương thật đó – Nói rồi Song Tử phá lên cười, để Ma Kết đơ người trong giây lát, khuôn mặt đỏ dần rồi xám lại, tiến đến gần anh, kiễng chân lên giật giật mái tóc lãng tử bồng bềnh.
-Á đau! Cả người anh có mái tóc là đẹp nhất, sao em nỡ…
-Này thì đẹp! – Ma Kết bực mình, đá vào chân anh mấy phát khiến Song Tử chỉ ôm bụng cười vì cái tính trẻ con của cô.
Ai nói cô khô khan, ai nói cô lạnh giá? Khi mà ở bên anh, cô luôn như thế này.
 
“…bởi tôi chẳng có điều gì để bảo vệ…
Nhưng giờ đây tôi lại e sợ về ngày mai, mười năm sau…
…”
 
Quay trở về hiện tại
Song Tử bước chầm chậm ra khỏi sân bay, đã có sẵn chiếc ô tô đợi anh từ lúc nào.
-Thưa thiếu gia…
-Rồi! Lên xe đi!
Song Tử ngồi dựa lưng vào chiếc ghế trên chiếc ô tô sang trọng, nghe nhạc với cái tai nghe trắng ưa thích. Thỉnh thoảng, anh lại quay ra ngắm nhìn đường phố đã thay đổi thế nào. Nhưng hình như cảnh vật thì vẫn thế. Họa chăng lòng người đã đổi thay.
Anh, như cơn gió, cô độc lạnh lùng và mỏng manh. Anh đi khắp nơi, tìm kiếm bao điều mới mẻ. Nhưng chỉ khi ở bên cô, anh mới cảm thấy yên bình đến lạ thường. Trong cuộc sống mệt mỏi, chạy đua với thời gian này, cô như nơi chốn bình an cho anh.
 
“Tôi không còn khao khát…
Tự do bay lượn trong bóng tối bủa vây
Không ai thực sự có tự do…”
 
Anh đã từng nghĩ, với tình yêu thì thời gian không là gì cả..Nhưng anh không hiểu, tại sao, cô lại không muốn đợi anh trở về, tại sao cô lại phũ phàng từ chối đi cùng anh. Phải chăng tình yêu đó là chưa đủ? Phải chăng cái lớp băng trong tim cô gái ấy…anh không thể làm tan chảy nó…
Và giờ, anh về đây, vì một điều duy nhất. Anh muốn gặp lại người con gái đó. Muốn chiếm lấy trái tim cô, một lần nữa!
 
“Trong bầu trời là em
Chỉ mình tôi bị giam cầm…
Tôi sẽ không đi đâu nữa
Vậy nên xin em đừng rời đi…
Chỉ cần có em là đủ…
Dưới bầu trời này, tôi không cần đôi cánh…”
 
(Bird – Yuya Matsushita)
 
Phải rồi, tự do khi không có cô, đó là sai lầm của anh. Đáng nhẽ anh phải cố gắng để ở lại, với cô. Cô không thể bỏ tất cả để theo anh. Anh hiểu điều đó chứ.
Hai năm, là hai năm sống trong đau khổ và buồn chán. Cuộc sống không có cô, tối tăm đến đáng sợ.
Ngập mặt trong công việc, xung quanh luôn có những bóng hồng xinh tươi mời gọi. Nhưng anh gạt đi tất cả, bởi vì trong tim anh, chỉ có một và duy nhất một hình bóng ngự trị.
Hình bóng của cô gái mang tên Ma Kết – cái tên đầy sự mạnh mẽ và lí trí, lạnh lùng đến cùng cực.
 
“Hãy nói rằng em vẫn còn yêu anh đi. Để anh, có thể, một lần nữa…yêu em!”
 
 
Caffeine
Học sinh chưa nhận lớp
Caffeine
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 188
Birthday : 02/11/1996
Join date : 12/05/2013
Nhịp Sống  Chương 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhịp Sống Chương 1   Nhịp Sống  Chương 1 Icon_minitimeWed Jun 26, 2013 2:39 pm


Chap 5:
Tình yêu luôn đầy thử thách


 




Ký ức trắng xóa mà anh có được sẽ đổi thành tiếng thở dài
"Không thể quay lại" em biết điều đó
Cảm giác đau đớn mà anh đã để lại đây
Em mong ước được tan chảy cùng với những hoa tuyết...

~Kimi ga ita fuyu~
 
Hiện tại
Sư Tử khẽ mỉm cười nhìn những bông tuyết đang rơi…Tuyết, dù có bị vất bẩn thế nào thì nguyên thể của nó, vẫn là một màu trắng thuần khiết, mỏng manh.
 
Ngày em tìm lại kí ức
..Cũng là ngày em rời xa anh….
Mang đi tình yêu sâu đậm này
…chúc phúc cho anh và người con gái ấy…
Xin anh…hãy hạnh phúc!
 
Bất giác, có bông tuyết nhẹ chạm vào cánh tay đang vươn ra của  Sư Tử, tan…! Tình yêu cũng chỉ là thứ mong manh, có khả năng thay đổi. Lôi cuốn “hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi” ra, Sư Tử lại thấy đau đớn, tựa hồ như đầu óc muốn vỡ tung, tim đập mạnh hơn. Bao yêu thương, bao nỗi đau, bao nước mắt lại ùa về khiến cả thân người cô như mất cảm giác. Qùy sụp xuống nền tuyết trắng, trái tim cô thắt lại, lạnh lẽo. Cô mua cuốn sách này, vì muốn tìm lại cái cảm giác được an ủi. Nhưng không ngờ, nó chỉ khiến cô đau hơn.Tháng 12 năm xưa, với những kỉ niệm thoáng ẩn hiện, trở thành nỗi ám ảnh trong tâm tư của cô gái trẻ.
 
Tháng 12 năm ấy, dù trời có lạnh giá thế nào, chúng ta vẫn cảm nhận được hơi ấm của hạnh phúc, phải không anh?
 
Tháng 12 năm xưa
Sư Tử rạng rỡ đi đến nơi cô và Thiên Bình hẹn nhau. Hôm nay là ngày kỉ niệm mà, cô không thể đến trễ được. Mái tóc dài tung bay trước gió, gió đưa mùi hương bay thoảng xa, cô rực rỡ như ánh mặt trời giữa bầu trời xanh lộng gió..Khi yêu, người ta sẽ đẹp hơn sao?
Anh kia rồi! Thiên Bình đứng đó, với bó hoa trên tay, vẫy vẫy cô. Sư Tử mỉm cười nhẹ, chạy đến bên Thiên Bình, ôm chầm lấy anh. Mùi hương dễ chịu từ người Sư Tử thoang thoảng khiến Thiên Bình như đắm chìm trong đó. Hai người- -một cặp đôi hạnh phúc với tình yêu yên bình. Cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ chia xa…
Ấy thế mà, ông trời chẳng cho ai hạnh phúc bao giờ.
Thiên Bình cùng Sư Tử sóng bước bên nhau, băng qua đường để sang công viên thì….
KÉT!!!!!~
À, Sư Tử đã bị một xe taxi đâm, khi tên lái xe vừa nói chuyện điện thoại vừa cầm tay lái. Đừng hỏi vì sao nghe lại nhẹ nhàng thế. Vì tên lái xe đó đã về chầu tiên tổ rồi. Hãy hỏi Sư Tử bị làm sao…
Người Sư Tử lênh láng máu, mái tóc đỏ hung chói lọi bê bết máu tươi…Đi bên cạnh, Thiên Bình không hết bàng hoàng. Sư Tử đẩy anh ra khỏi chỗ đó, để mình cô hứng chịu sự đau đớn…
Không được…không được sợ hãi…phải bình tĩnh…Thiên Bình người run lên bần bật, tự trấn an mình và gọi cấp cứu…
Cái xe trắng với tiếng í o í o vang lên, mang theo người con gái anh yêu vào bệnh viện…
 
*~*~*~*~*~*~**~
 
-Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức, nhưng có lẽ cô ấy sẽ sống trong trạng thái người thực vật…
-Cô nói sao? Thiên Bình như không chịu đựng được nữa, cắt lời cô y tá, đôi tay anh run lên, ôm lấy cái đầu bé nhỏ…
Cùng lúc ấy Bạch Dương chạy đến.
-Anh! Chị em…chị ấy…Bạch Dương nói như khóc, nước mắt chảy dài đôi bờ má…
Chị cô sẽ ra sao đây?
 
 
Hiện tại, trong lúc Sư Tử biến mất…
Nam Dương là người đã nói yêu Nhân Mã, anh là bạn của Sư Tử, lúc này cũng cuống cuồng cùng Bạch Dương và Thiên Bình đi tìm cô…
-Để em gọi con bé Nhân mã xem sao…
Nghe đến cái tên Nhân Mã, Nam Dương chợt thấy nhói trong tim…Cô gái mà đã từ chối tình cảm của anh ấy hả? Anh nghĩ rằng, sao cô lại ích kỉ thế? Sao cô cứ muốn trốn tránh tình cảm của anh, cái nhìn của anh? Cô ghét anh không? Anh sợ rằng cô ghét anh…
-Anh Nam Dương…- Bạch Dương hua hua cái tay trước mặt Nam Dương như để xác nhận hồn anh còn trong cơ thể anh không hay đi đâu mất rồi.
-Hở? Gì em?
-Đi tìm chị Sư Tử thôi..
-Ừ.
 
 
Sư Tử ngồi trên một chiếc ghế đá, khẽ hát những câu hát vu vơ…gió thổi tóc cô bay bay, tuyết đọng lại trên mái tóc lại được đưa đi…cô giống nữ thần tuyết cô độc…trắng xóa.
Kí ức xưa kia lại hiện về, như một thước phim quay chậm…
 
*~*~*~*~*~**~*~
-Sư Tử à, sao em chưa tỉnh? Em đã hứa là sang xuân chúng ta sẽ đính hôn mà? Chúng ta sẽ cùng nhau đi Pháp, đến Paris lãng mạn. Sao em còn không tỉnh? Em muốn ngủ đến bao giờ nữa đây, Sư Tử?
-Anh Thiên Bình à…
-Tại sao? Bạch Dương, em hãy nói cho anh biết là tại sao đi?
-Anh…
 
Bạch Dương nhìn chàng trai trước mặt, muốn khóc cũng không khóc nổi. Tại sao ư? Tại vì chị cô giờ nằm đó, cứ mê man đắm chìm trong mộng mị, người cô yêu nhưng không yêu cô, lại đang đau khổ đến ngây dại. Ông trời ơi, hãy nói đi! Tại sao ông để chị con trở nên thế này? Ông muốn thử thách trái tim nhỏ bé này của con ư? Con sẽ không kìm chế nổi bản thân mà lao đến ôm anh ấy mất. Tại sao? Ông muốn con chọn giữa tình chị em và tình yêu sao?
 
Đau đớn là thế, phải chăng là chưa đủ?
Tình yêu lúc nào cũng đau, xoáy vào tâm can
Một tình yêu ngang trái…
Dẫu đã xin không làm kẻ thứ ba…..
 
Ngày qua ngày, Thiên Bình luôn có mặt trong bệnh viện sặc mùi thuốc sát trùng, ngồi lặng lẽ bên cạnh chiếc giường bệnh của Sư Tử, lẩm nhẩm vài câu nói. Người đi qua nếu không biết, chắc họ sẽ nghĩ rằng anh bị điên. Tình yêu luôn khiến con người ta “điên” mà. Điên theo một cách mà chỉ có những người đang yêu mới hiểu được. 
Bạch Dương cũng thế. Chỉ là, cô đứng sau cánh cửa nhìn vào trong. Đau đớn lắm, như có hàng vạn mũi tên đâm vào trái tim, như có hàng vạn con dao cứa vào. Cô biết anh và chị cô thực sự hòa hảo, khó có thể xen vào, vậy mà sao cô không thể kìm lại được trái tim mình? Đau quá! Xót quá! Tình yêu luôn là ích kỉ! Và Bạch Dương cũng thế thôi. Ai biết được rằng, chị cô bao giờ mới tỉnh lại…
 
Và cứ thế, cái sự quan tam của Thiên Bình ngày một nản đi. Không phải tình yêu của anh không đủ sâu sắc, hay bên anh luôn có những bóng hồng tươi trẻ. Chỉ là…khi con người ta cứ ngã gục xuống vực thẳm, một bàn tay ấm áp vực ta dậy, đôi khi cũng đủ để thay thế cho hình ảnh nào đó sâu đậm, tựa hồ kéo ta ra khỏi vũng bùn. Sự quan tâm, ân cần của Bạch Dương, thực sự khiến Thiên Bình chao đảo….Anh dường như không còn tự chủ được con tim mình nữa. Anh sẽ chọn ai đây? Sư Tử hay Bạch Dương? Giữa một cơ thể sống nhưng không khác nào pho tượng…hay một cô gái luôn tràn đầy nhiệt huyết và sức sống?
Nếu anh chọn Sư Tử, thì cô đã không phải đau khổ như vậy…
 
Rồi một ngày, Sư Tử tỉnh lại, ai cũng vui mừng…nhưng dường như với ai đó, nó là sự bi thương…Sư Tử lại bị mất trí nhớ.
Và cô cũng chẳng nhớ được Thiên Bình là ai.
Thiên Bình đau, đau lắm…nhưng dường như quen rồi…tựa hồ tĩnh lặng…
Nhưng dù gì, cũng chỉ là mất trí nhớ tạm thời để khôi phục tinh thần thôi mà…
 
*~*~*~*~*
-Anh đau lòng lắm phải không? Chị ấy quên anh như thế…
-Cũng không đau lắm.
-Tại sao? –Bạch Dương tròn mắt nhìn Thiên Bình
-Vì đã có em bên cạnh an ủi anh, quan tâm anh, khiến anh vơi bớt cô đơn…
 
“Xin anh…em không thể kiềm chế được nữa…”
 
-Có lẽ anh phải ra đi thôi..để cô ấy được hạnh phúc với cuộc sống mới…
-Anh định từ bỏ chị ấy sao?
Thiên Bình cười khổ. Cô ấy không nhớ anh.
-Cô ấy còn yêu anh sao?
Bạch Dương mím môi, cổ họng như nghẹn lại. Cô đang phân vân có nên nói cho anh ấy biết, tình cảm của cô, rằng cô yêu anh.
-Anh sẽ ra đi sao?
-Có lẽ…
-Xin anh, đừng rời đi.
Thiên Bình nhìn Bạch Dương. Cô nói anh đừng đi, sao có thể đây? Anh không muốn nhìn Sư Tử thế này. Chưa kịp thắc mắc, Bạch Dương ôm chầm lấy anh, khóc nấc lên
-Xin anh…em yêu anh, Thiên Bình.
Thiên Bình sững người. Anh có thể yêu cô không? Sao có thể? Dù tình cảm của anh đối với Sư Tử đã nhạt vài phần. Nhưng cũng chỉ là do quá đau khổ mà thôi. Tình yêu, đâu phải thứ muốn quên là quên, muốn bỏ là bỏ.
-Anh xin lỗi…
 
Nhưng mà sự đời còn trớ trêu hơn…Sư Tử lúc đó đứng trên lan can phòng bệnh, nhìn xa xăm, nghĩ về chàng trai luôn bên cô, chăm sóc cho cô, sao quen thuộc thế. Và cô nhớ, khi mà Bạch Dương đang ôm lấy Thiên Bình.
Chẳng cô gái nào muốn nhìn người mình yêu đang cùng cô gái khác…đặc biệt, lại là em gái mình.
Chỉ một chút hiểu làm thôi cũng đủ hai người xa cách nhau…
Và đó cũng là lí do Sư Tử ngồi đây, với cái cảm giác bị phản bội, khi mọi chuyện chưa sáng tỏ…
 
 
Caffeine
Học sinh chưa nhận lớp
Caffeine
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 188
Birthday : 02/11/1996
Join date : 12/05/2013
Nhịp Sống  Chương 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhịp Sống Chương 1   Nhịp Sống  Chương 1 Icon_minitimeWed Jun 26, 2013 2:40 pm


Chap 6.1:
Chẳng phải là định mệnh


 


Hiện tại
Kim Ngưu bắt đầu nhào nhào, nặn nặn đống bột cho thành hình, chuẩn bị đem chiếc bánh cho vào lò nướng thì chợt một tiếng kêu chói tai khiến cậu giật mình.
-Kimmmmmmmmmmmmmmmmm  Ngưuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
-Oh my god!!!! Cô hét nữa là cái bánh của tôi hỏng đấy!
-Xin lỗi! Tôi đang rất vội. À, anh có thấy chị Sư Tử đâu không?
-Không. Chi thế?
-Ừm…chị ấy biến mất rồi. Giờ tôi phải đi tìm chị ấy đây. Hôm nay cho tôi nghỉ nhé – Nói rồi Bạch Dương chạy vụt đi, trước con mắt tỏ vẻ vẫn còn ngơ ngác của Kim Ngưu.
Đúng lúc ấy, Song Ngư bước vào, chỉ mỉm cười nhìn đứa em trai ngốc nghếch…
 
*`*~*~*~*~*~*~*~*~**~*~
 
[Chắc mọi người đang rất thắc mắc, tại sao Kim Ngưu lại quen biết Bạch Dương như thế. Hãy quay về chap 1.1……………………]
 
Khi Bạch Dương chạy ào đi chơi thì gặp mưa, cái tiệm bánh kem cô thấy lại đóng cửa, đang rủa thầm bản thân mình và cái thời tiết thất thường chết tiệt thì…
Có ai đó, đã giơ ô ra, che mưa cho cô.
Ngẩng đầu lên nhìn, cô có thể thấy, đó là một chàng trai cao ráo, với khuôn mặt hiền lành và đôi mắt nâu sậm ấm áp ẩn sau cặp kính đen, nhìn cô mỉm cười.
-Đi mưa rất dễ bị cảm đấy.
-A~ Cảm ơn – Bạch Dương vui mừng nhìn ân nhân hồ hởi. - Chà, không phải ai cũng chu đáo mang ô đi như anh đâu
-Tại vì tôi có một cô em họ chuyên đi dầm mưa. Tôi đang đi tìm nó thì vô tình thấy cô thôi.
-Hihi. Em họ anh là ai thế?
-Con bé tên Nhân Mã, đang học năm cuối trường Mỹ Thuật
-A…bạn tôi
Kim Ngưu cũng không ngạc nhiên lắm khi biết cô gái đó là bạn của Nhân Mã. Dẫu sao cô em họ của anh cũng có khá nhiều bạn bè. Hơn nữa nhìn cô gái này với Nhân Mã, có thể nói là bạn bè tâm đầu ý hợp.
Hai người cứ thế đi dưới mưa và nói chuyện. Cái giác vẻ vui tươi của Bạch Dương khiến quãng đường dưới bầu trời âm u của Kim Ngưu không còn tẻ nhạt (dù thế nhưng anh không thể tìm được cô em họ ).
Bất giác, Kim Ngưu mỉm cười, thầm nghĩ “Cũng thật dễ thương.”
Và cũng thật may mắn cho Bạch Dương là Kim Ngưu có một tiệm bánh kem. Sau hôm đó, cô trở thành nhân viên chính thức của quán
 
*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
Trở về với thực tại, khi Song Ngư nhìn thấy em trai mình nhìn theo bóng dáng của cô gái nhỏ vừa khuất, cô mỉm cười.
Ừ  thì em trai cô đã tương tư cô bé đó, bị trúng tiếng sét ái tình đầu tiên trong cuộc đời vào một ngày mưa. Âu cũng là định mệnh.
Nhưng có thực sự là định mệnh đã an bài cho Kim Ngưu và Bạch Dương gặp nhau không?
Đôi khi, đó chỉ là một sự tình cờ, trong cuộc sống vội vã, chạy đua với thời gian này, gặp một người, yêu một người thật nhanh, nhưng cũng lướt qua cuộc đời nhau thật nhanh, dẫu rằng đã có khoảng thời gian thật hạnh phúc.
Song Ngư đã nghĩ rằng, tình yêu đôi khi đến rất đơn giản nhưng quan trọng là ta có thể nắm lấy nó, giữ lấy nó cho mình hay không. Một tiểu thuyết gia như cô, chuyên sáng tác những câu chuyện tình cảm mà có khi chẳng ai biết được điều mà cô muốn nói qua đó, có khi nào hiểu hết được, tình yêu là gì?
Nó có phải chỉ là sự đồng điệu giữa hai tâm hồn thôi không? Thực ra, để đến được với một tình yêu thực sự, ta phải trải qua những con đường rất dài. Đi lạc, rồi lại trở về điểm xuất phát, và mới có thể đi được đúng đường.
Và em trai cô có đi lạc hay không? Khi mà nó vẫn biết người Bạch Dương  yêu không phải là nó, đã khiến nó suy sụp đến nỗi đóng cửa tiệm bánh một tuần liền, và cô phải cố gắng vực nó dậy. Họa chăng, hai đứa có duyên nhưng không có phận.
 
*~~*~**~~**~*~*~**~*~**
 
Nam Dương cũng chạy đi tìm Sư Tử cùng với Bạch Dương và Thiên Bình. Bất chợt, anh đi qua một con đường nhỏ, nơi ngôi chùa thanh tịnh đang nằm an nhiên ở đó. Cảnh yên bình, khiến cho con người ta cảm thấy dễ chịu thoải mái, không nhuốm bụi đời. Ngôi chùa này, tách biệt hoàn toàn với bên ngoài.
 
Và rồi, đôi chân anh cứ như bị ai thúc giục, bước từng bước nhẹ nhàng vào ngôi chùa nhỏ.
Một hình ảnh đập vào mắt anh.
Sư Tử đang ngồi đó, hướng ánh mắt nhìn xa xăm. Đôi mắt cô trông thật buồn. Cảm giác như cô đang có một nỗi đau nặng nề…mà có lẽ là thế thật.
 
 


Chap 6.2 :
Nơi bắt đầu một mối quan hệ không rõ ràng


 


[…]
 Quá khứ khi em phải rời xa anh…
Trời bắt đầu mưa phùn…có một bóng dáng nhỏ nhắn bước trong màn mưa lạnh giá của tháng mười hai. Lạnh…nhưng cái lạnh trong tâm hồn còn kinh khủng hơn thế.
[…] (xem lại chap 1)
 
Nhân Mã tỉnh dậy với cái đầu choáng váng. Cô đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Chẳng quan tâm nữa. Hiện giờ cô đang rất đau đầu, mệt mỏi. Sức lực, dường như chẳng còn.
Nhưng…
Đây là nơi nào? Căn phòng rộng lớn có đến bốn, năm cái cửa sổ này đâu phải là phòng cô???
 
Mỗi khung cửa sổ trong căn phòng này như hướng đến những tâm trạng khác nhau…Cửa thì hướng ra ngoài mặt đường, cửa thì nhìn ra khoảng không trên bầu trời đầy mây trôi lững thững. Có cửa  thì lại hướng ra khu vườn nho nhỏ, những cái cây xanh mướt. Có cửa còn hướng ra một cái ao, tĩnh lặng….phải chăng, mỗi cửa sổ cũng như mỗi tâm trạng, mỗi tính cách mà chủ nhân của nó thể hiện tùy vào thời điểm?
 
Có người mở cửa…một chàng trai bước vào. Không có mái tóc bồng bềnh lãng tử, không có nụ  cười thường trực trên môi, không có cái vẻ hồ hởi, vui vẻ và náo nhiệt. Một chàng trai mang vẻ trầm buồn và tĩnh lặng, u ám đến nao lòng.
-Tỉnh rồi?
-…-Nhân Mã không nói chỉ gật gật đầu. Cô thực sự không mở miệng nổi nữa. Cái trán cứ nóng hầm hập lên, hình như cô bị sốt mất rồi.
-Cô mà ốm, tôi cũng không thể để cô ở lại đâu. Liệu mà nghỉ ngơi cho khỏe – chàng trai phũ phàng, lạnh nhạt nói
-Vậy sao còn giúp. Và…ai thay đồ cho tôi?
-Hàng xóm của tôi. Là một cô bé. Khỏi lo!
-Dù sao cũng cám ơn. Nhưng anh nên để tôi chết quách cho rồi.
-Mạng người rất quan trọng…
 
Nhân Mã đứng dậy, loạng choạng bước ra phía cửa sổ, nơi hướng đến cái ao nhỏ...bình yên.
-Nơi này, thật bình yên!
-Cô đừng nói muốn chiếm luôn căn phòng này của tôi đấy chứ? – Chàng trai nhướn mày, hỏi mông lung.
Nhân Mã chỉ phá lên cười, nụ cười tuy có vẻ mệt nhọc nhưng lại không giả dối
-Keo kẹt...anh sao không giống chị Kết dễ thương của tui được nhở???
-Lắm chuyện.
 
Lại quay ra phía cái ao nhỏ, Nhân Mã nhắm mắt lại, để cho gió thổi vào mặt, mái tóc ngắn bay bay…
-Đã yếu còn thích ra gió...đi mưa như vậy, không ốm mới lạ.
-Đi dưới mưa có thể che giấu tâm can, thậm chí mình buồn, mình khóc cũng chẳng có ai biết, cũng chẳng có ai để ý.
 
Bảo Bình không nói gì, chỉ nhìn cô gái trước mặt.
Rồi cô đứng dậy, lại loạng choạng, và…ngã.
Bảo Bình hốt hoảng, đỡ cô, và…
-Hức hức...huhu…anh ấy đi rồi…anh ấy…tại sao chứ????
Nhân Mã khóc nức lên, khiến Bảo Bình bối rối chẳng biết làm sao. Anh nhẹ dỗ cô nhưng vô hiệu, đành thở dài.
-Muốn khóc, thì hãy khóc đi…
 
Trời bắt đầu có màu đo đỏ, hoàng hôn rồi…
Bảo Bình nhìn cô gái trước mặt
-Khóc đã chưa?
Nhân Mã gật gật nhìn Bảo Bình, hai mắt vẫn còn hoe hoe đỏ
-Nhớ giặt đền áo cho tôi
Nhân Mã nghe vậy, rướn mày, mặt nhăn lại rồi giật lấy cái áo của Bảo Bình khiến anh hoảng hốt
-Làm gì vậy?
-Muốn người ta giặt đền áo cho thì cởi ra!
Bảo Bình toát mồ hôi hột, thầm than trong lòng “có đứa con gái nào như cô ta không trời???”
-Thôi khỏi. Mẹ tha cho con.
-Ừ, con ngoan. – Nhân Mã nhìn Bảo Bình, cười sặc sụa.
“Nãy thì khóc giờ thì cười. – Bảo Bình chỉ biết lẩm bẩm, “chịu thua con nhóc này.”
-À tôi gọi Ma Kết đến đón cô rồi.
-Phew~ Thank you! Làm phiền rồi. – Nhân Mã cười gian xảo. – Dù sao anh cũng muốn gặp chị ấy lắm mà, phải không?
 
 
Sagitsa
Học sinh nhà Lửa
Sagitsa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 99
Birthday : 10/12/2000
Join date : 26/07/2013
Nhịp Sống  Chương 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhịp Sống Chương 1   Nhịp Sống  Chương 1 Icon_minitimeSun Sep 01, 2013 4:04 pm

Hay thế
 
Sponsored content
Nhịp Sống  Chương 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nhịp Sống Chương 1   Nhịp Sống  Chương 1 Icon_minitime

 
 

Nhịp Sống Chương 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Nhịp Sống Chương 2
» Nhịp Sống Chương 3
» Nhịp Sống [tổng hợp Extra]
» [ Song Ngư - Thiên Yết ] Chuông gió
» [ Song Tử - Thiên Yết ] Chiếc chuông gió... ( The end )
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Nhịp Sống-