Chap 1
Một cô bé có mái tóc hồng nhạt (thực chất ta không xác định được là màu gì) ngồi ở băng ghế đá trước dãy G của trường QyenYuce. Cô ngồi đó, ngước mắt nhìn xa xăm vào đám người đông nghịt gần phía canteen như tìm kiếm hình dáng ai đó bất ngờ xuất hiện làm cô vui. Và như sự mong đợi của cô, từ phía đó, 1 người con trai xuất hiện, tay cầm 2 lon nước ngọt đang nhìn cô và cười. Anh ta đi về phía cô gái đang ngồi, áp lon nước vào má cô
- Của cậu nè Bảo Bình- Anh, người được mọi người gọi với cái tên Song Ngư vừa cười vừa nói
- Cảm ơn cậu!- Bảo Bình cũng cười, nhận lấy lon nước ngọt từ tay Song Ngư
Ngư ngồi xuống chỗ cạnh Bảo Bình, khui lon nước ra uống một hơi hết gần nửa lon. Anh nhìn lên trời, hít một hơi thật sâu ra vẻ thỏa cơn khát lúc nãy. Bảo Bình nhìn anh, cô vẫn cười. Chẳng hiểu sao khi ở bên người con trai này, cô lại cảm thấy rất vui và muốn cười mãi không thôi. Nhưng chợt nhớ đến có hẹn cùng Mã Mã lúc 4 giờ, cô gạt ngay cái suy nghĩ hạnh phúc đó qua một bên, vội vác cặp lên
- Song Ngư à, mình có việc ở nhà, mình về trước đây - Bảo Bình vỗ đầu Ngư
- Ơ hay, sao về sớm thế? Chẳng phải cậu nói sẽ chơi với mình tới tối sao? - Song Ngư ra giọng nũng nịu, níu tay Bảo Bình hòng giữ cô ở lại
- Mình có việc thật mà. Ngày mai mình sẽ đi chơi với cậu. Xin lỗi nhé - Vừa nói, Bảo Bình vừa gỡ tay Song Ngư ra rồi đi về phía cổng
Con đường từ trường về nhà không quá xa cũn không quá gần. Nhưng Bảo Bình đã chọn cách đi bộ với lí do tập thể dục cho khỏe. Nhưng thực chất là để ở trường chơi với Song Ngư, sau đó thì về muộn và bảo rằng: "Con đi bộ nên về trễ". Hôm nay cũng vậy, chỉ khác ở chỗ là cô phải phóng nhanh nhanh nhanh như ngựa để về kịp với Nhân Mã, đã gần 4 giờ rồi còn gì.
...
- Hộc...hộc...h..ộc...
Sau hơn 15 phút vừa chạy vừa thở, bạn Bảo của chúng ta đã về tới nhà và tình trạng hiện giờ là nằm lê lết trước cổng, thở không ra hơi, chân tay rụng rời, nói chung là nằm im bất động. Từ trong nhà, bác quản gia già lù khù đã chứng kiến được hết cảnh đó. Ông vội chạy ra "kéo xác" của Bảo Bình vào nhà đề phòng mất hình tượng.
- Trời ơi cô chủ, sao cô nằm đó? Cô có sao không? Không bị thương ở đâu chứ? Ai làm cô ra nông nỗi này?- Quản gia luống cuống lấy chai dầu thoa thoa, xức xức, chét chét đầy mặt Bảo Bình làm cô vì cái mùi nồng nồng cay cay đó mà tỉnh luôn.
- Cháu không sao! Chạy...À không, cháu nằm ngắm sao rồi ngủ quên! (Lí do chính đáng dễ sợ)- Bảo Bình cười hì hì rồi xách cặp vụt thẳng lên phòng để lại bác quản gia ngồi ngơ ngác phân tích lí do cô vừa đưa ra.
0~0**0~0
Bảo Bình chạy lạch bạch lên phòng, quăng luôn cái cặp rớt ngược xuống dưới lầu. Miệng thì hét toáng quát tên Nhân Mã làm trời đất rung chuyển
- Nhân Mã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã !!!!!!! Em đâu rồi? Chị về rồi đây
Bỗng một vật từ trên trời bay xuống đè Bảo Bình té lăn quay ra đất. Nói chính xác hơn, cái vật đó ngồi chễm chệ trên người Bảo, còn nàng ta thì nhăn nhó muốn nhảy lên đánh tên trời đánh dám đáp cái chảo vào người cô. Nhưng quay lại thì hóa ra đó là nàng Mã xinh đẹp duyên dáng, toàn thân phủ màu đen, bịt mặt bịt mũi như ăn trộm, chỉ chừa lại đôi mắt xanh dương long lanh như ngọc chớp chớp ngây thơ nhìn Bảo Bình.
- Nhân Mã!!! Em làm cái gì vậy hả?????? - Bảo Bình gầm lên, hôm nay cô gặp xui thế này cũng tại Nhân Mã mà ra cả
- A! Em nghe tiếng chị gọi, định từ trên tầng 4 bay xuống cho nhanh. Ai dè...- Nhân Mã gãi đầu, cười vô tội
- Dè dè cái đầu em, đau chết chị rồi! - Bảo Bình hất Nhân Mã sang một bên, lồm cồm ngồi dậy xoa cái lưng yêu vấu dần dập nát vì con ngựa lai con voi kia
Nhân Mã ngồi cười trừ, quăng cho Bảo Bình bộ đồ đen y hệt cái cô đang mặc. Vì vốn dĩ 2 đứa này định đi ăn trộm mà. Trong lúc đợi Bảo Bình thay đồ, Nhân Mã tranh thủ rảnh rỗi đi hù con mèo của mama. Thế là cô lén lúc chui vào phòng mẹ, nơi con mèo cưng của mẹ cô đang lười biếng nằm ngủ. Nhân Mã kề sát cái mặt trùm kín của mình vào mặt con mèo và
- Hù!
Con mèo hoàng hồn cào cho Nhân Mã vài cái =)) Nhưng may mắn là vì đang trùm mặt nên không bị chấn thương. Con mèo sau sự nghiệp cào mặt Mã đã phóng ra khỏi cửa sổ và đo ván dưới bụi cây, nằm xải lai như đang đón ánh mặt trời (chiều rồi, làm rì còn mặt trời mà đón). Nhân Mã gây án xong lặng lẽ, lầm lì, lanh lẹ rút khỏi hiện trường án mạng.