Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Nợ - Chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Dream2012
Học sinh chưa nhận lớp
Dream2012
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 65
Birthday : 20/12/1995
Join date : 21/04/2013
Nợ - Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Nợ - Chap 3   Nợ - Chap 3 Icon_minitimeSun Apr 21, 2013 8:16 pm

Phần 3: U Linh?

Mọi chuyện có vẻ đã chấm dứt, tôi chỉ biết trơ người đứng đó và nhìn lên đỉnh núi cao. Chỉ sau cái chớp mắt, hình ảnh của cô gái tóc vàng đó cũng biến mất. Tôi đưa tay dụi mắt mình, đây có thể chỉ là ảo ảnh - Tôi thầm nghĩ. Nhưng nếu đó là ảo ảnh thì cái gì vừa giết con quái vật? Theo những gì tôi đoán, thì đó là những cái xúc tu vô hình hoặc đại loại vậy, nhưng tất cả chỉ là dựa vào đoán mò, không có cơ sở gì hơn cả, dù vậy, bây giờ thì đào đâu ra cơ sở chứ? Những truyện diễn ra trước mắt tôi không khác gì những tình tiết trong một câu chuyện thần tiên hay là một bộ phim kinh dị cả, mọi thứ có lẽ đã bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Đến bây giờ, tôi vẫn không thể tin được rằng mình vẫn còn sống sót sau khi trải qua tất cả chuyện này. Trong đầu tôi bây giờ có quá nhiều câu hỏi mà không thể tìm được bất cứ câu trả lời nào thích hợp. Thật sự U Linh là thứ gì ...? Và thứ gì vừa cứu tôi?


"Này, cháu ổn chứ?" - Người đàn ông vỗ vai tôi. Vừa nghe xong câu hỏi, tôi nhìn xuống chân mình, nó bắt đầu buốt lên, cơn đau như ăn vào tới tận xương. Tôi khụy người xuống, có lẽ vừa rồi tôi đã cố gắng quá mức để đứng lên, nên bây giờ phải lãnh chịu hậu quả.

Nhìn lại người đàn ông, có lẽ tình trạng của ông ấy cũng chả khá hơn tôi là bao, toàn thân ông đầy thương tích. Nhưng tại sao ông ấy lại giúp tôi nhiều đến vậy trong khi chúng tôi chỉ vừa gặp nhau lần đầu? Thật khó hiểu, mà có lẽ... tôi không bao giờ có thể hiểu được.

"Cháu ổn, khi nãy chú có thấy người nào trên đó không ạ?" - Tôi cố gượng người rồi chỉ tay về phía đỉnh núi.

Ông ấy liếc mắt nhìn về phía đó rồi lắc nhẹ đầu:

"Không, đó là một ngọn núi rất dốc và không có đường dẫn lên. Người bình thường nếu không có trang thiết bị đàng hoàng sẽ không thể ở đó đâu. Cháu đã thấy gì vậy?" - Ánh mắt đó bắt đầu hướng về tôi.

"Dạ không có gì đâu ạ" - Giọng tôi trầm lại. Vậy là sao nhỉ?

Tôi ngẩng cao đầu, hướng mắt về phía trước, xe cứu thương đã được đưa đến. Làm sao có thể nhanh vậy được? Khoan đã, hình như là có một bệnh viện hay trạm y tế gì đó ở trong khu du lịch này. Và chắc chiếc xe này đến từ đó. Nhưng mà chuyện đó bây giờ cũng chả còn quan trọng nữa.

Khi chiếc xe dừng lại, một vài bác sĩ và y tá khiêng theo một cái cáng bước xuống xe. Người đàn ông kia lúc trước đã bị thương không nhẹ, lại còn phải cứu tôi nên vết thương nặng thêm, phải dùng cáng khiêng lên xe. Riêng tôi do chỉ bị trật chân, nên chỉ cần người đỡ là có thể bước đi được, dù có hơi khó khăn nhưng với cự ly gần từ chỗ tôi đến chiếc xe thì chắc cũng không thành vấn đề.

Tôi nhìn lại xung quanh, khung cảnh bây giờ thật hoang tàn, đổ nát. Những chiếc lều bị thổi tung, cây cối đổ rạp, vỏ đạn vung vãi khắp nơi. Những chiếc xe bị con quái vật hất bay lúc nãy giờ đang nằm chỏng chơ, vài chiếc bị nổ tung vẫn còn đang cháy âm ỉ. Ánh mắt tôi dừng lại trên thân xác của những người xấu số, không may bị chết thảm nơi đây, có khoảng hơn chục người chết - tôi ước lượng. Dù vậy, vẫn còn nhiều người sống sót, may mắn qua được kiếp nạn này nhưng không biết liệu họ còn có thể sống được bao lâu, biết bao nguy hiểm đang rình rập, sinh mạng con người thật quá mỏng manh so với thứ mà họ đang phải đối đầu. Nhanh chóng, từng người một được đưa lên xe cứu thương và thoát khỏi nơi u ám đầy rẫy đau thương này.

Ngồi trên xe, tôi lơ đãng nhìn quanh. Trong xe có một bác sĩ và hai y tá, họ đang tập trung sơ cứu cho người đàn ông đã cứu tôi lúc nãy. Xung quanh họ chất đầy những bông y tế, băng cuộn, băng thun, gạc, thuốc đỏ, nước rửa vết thương và các bình truyền dịch, có một bình đã được mắc sẵn trên băng-ca. Nhìn lại người đàn ông, khuôn mặt nhuốm vài nét phong trần thỉnh thoảng nhăn lại vì đau, đôi lông mày nhíu lại gần như dính sát vào nhau, vầng trán trở nên già đi rất nhiều vì bỗng dưng xuất hiện thêm vài nếp nhăn. Miên man suy nghĩ, tôi chợt nhận ra sao mình quá vô tâm, đến bây giờ ngay cả tên của ân nhân vừa cứu mạng mình tôi cũng không mảy may để ý. Nghĩ thế, tôi liền hỏi:

"Thật cám ơn chú đã cứu cháu, nếu lúc đó chú không kịp xô cháu ra thì thật không biết giờ này cháu còn được ngồi ở đây hay không. À mà chú có thể cho cháu biết tên được chứ?"

Nghe thấy tiếng tôi, người đàn ông chầm chậm mở mắt ra, nhìn tôi cười hiền và nói:

"Không có gì đâu, cháu đừng để tâm, cứu người khác là điều nên làm mà, hơn nữa ... mà thôi, khi nào có dịp chú sẽ kể cho cháu nghe. Còn tên của chú là Quốc Minh, cháu có thể gọi chú là chú Minh nếu muốn."

Tôi còn nhiều thắc mắc muốn hỏi thêm, nhưng khi nhìn nét mặt mệt mỏi của chú Minh thì tôi không đành lòng làm phiền chú ấy, phải để cho chú ấy nghỉ ngơi thôi. Đúng lúc đó, có một cô y tá lại gần tôi để xem xét vết thương, nhẹ nhàng cởi chiếc giày tôi đang mang ra, cô ấy nhìn qua một lượt vết thương, với vẻ mặt trầm ngâm, chắc do sáng giờ phải làm việc, chăm sóc cho không ít bệnh nhân nên đã mệt mỏi, cô ấy không muốn nói nhiều, lẳng lặng đi lấy khăn lau sạch chân cho tôi, sau đó xoa một ít dầu nóng lên nhằm làm giảm cơn đau rồi lấy một cuộn băng thun băng quanh cổ chân của tôi để cố định khớp.

Sau những chuyện xảy ra từ hôm qua tới giờ, tôi thật sự đã kiệt sức, thân xác rã rời, tôi ngồi dựa vào thành xe, mắt nhắm lim dim và cố lờ đi những cơn buốt nhói từ cổ chân truyền đến từng đợt.

Khoảng mười lăm phút sau thì xe dừng lại trước cổng bệnh viện, thêm vài y tá nữa chạy lại xe của chúng tôi rồi phụ đẩy băng-ca của chú Minh vào trong, tôi cũng được dìu vào phòng bệnh ngay sau đó. Sau khi yên vị trên giường bệnh, một vị bác sĩ trẻ lại gần để xem xét vết thương cho tôi. Chầm chậm tháo băng thun ra, bây giờ tôi mới chú ý - cổ chân tôi, ngay chỗ bị trật khớp giờ đã sưng lên và có vài vết bầm.

"Em cố chịu đau một chút, anh nắn lại khớp xong thì sẽ nhanh khỏi thôi" - vị bác sĩ ấy vừa xoa bóp cổ chân tôi vừa nói.

Tôi nhẹ gật đầu và ngồi im cho anh ấy nắn lại khớp chân. Sau khi xong xuôi, anh ấy còn thoa lên chỗ sưng một lớp thuốc rồi mới băng lại như trước. Quay lại dặn dò cô y tá một số việc và viết xong đơn thuốc cho tôi, vị bác sĩ ấy liền rời khỏi, có lẽ còn rất nhiều bệnh nhân khác đang cần được chăm sóc, hôm nay quả là một ngày mệt nhọc với tất cả mọi người. Sau khi bác sĩ rời đi, cô y tá ấy đến đỡ tôi nằm xuống giường để nghỉ ngơi và chườm lên chân tôi một túi đá lạnh - nó sẽ làm giảm sưng và đau một cách đáng kể.

Cuối cùng chỉ còn lại mình tôi trong căn phòng đậm mùi ete và thuốc sát trùng, bây giờ tôi mới để ý đến kết cấu của phòng bệnh tôi đang nằm - một căn phòng nhỏ, chỉ vừa đủ kê chiếc giường bệnh một người nằm, vài chiếc ghế xếp con con cho người nhà bệnh nhân đến thăm, trên đầu giường có để một chiếc tủ - cũng nhỏ nốt - để vài vật dụng linh tinh như bình nước, ca uống nước và thuốc. Bên cửa sổ, từng tia nắng mỏng manh soi rọi qua khung kính, dù có vẻ yếu ớt nhưng nó cũng đủ sức soi sáng cả căn phòng nhỏ bé này. Ngoài kia, bầu trời trong xanh, nắng vàng ấm áp là thế, nhưng sao không khí trong bệnh viện này lại trái ngược với sự vui tươi ngoài đó? Như nó đang được bao trùm bởi một sự ngột ngạt, không gian u ám, sự căng thẳng ... Cũng phải thôi, sau biết bao chuyện xảy ra, tận mắt chứng kiến những chuyện dường như không tưởng đó thì còn ai có tâm trạng mà để ý xem hôm nay trời trong xanh hay u ám nữa chứ.

Thở dài, tôi nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác tê tê, mát lạnh từ dưới chân truyền đến, phải tận dụng lúc này mà nghỉ ngơi thôi, ai mà biết trước được chúng tôi còn có thể tận hưởng sự yên ổn này trong bao lâu?

Vừa mới chợp mắt được đôi chút thì tiếng gõ cửa phòng làm tôi giật mình bật dậy. Nhìn ra phía cửa, là cảnh sát sao, chắc là lại đến để điều tra về vụ việc hồi sáng đây mà. Nhìn kĩ thì vị cảnh sát này còn rất trẻ, có lẽ là mới hai mươi lăm hay hai mươi sáu gì thôi. Anh ấy mỉm cười chào tôi một cách lịch sự và tự lấy cho mình một cái ghế, rồi ngồi xuống đối diện với tôi. Tôi cũng chào lại anh ấy rồi với tay lên đầu giường, nơi đặt cái tủ nhỏ, rót một ly nước và mời viên cảnh sát ấy.

Cầm ly nước, anh ấy không vội uống mà lại đi thẳng vào vấn đề, chắc do còn nhiều việc phải làm nên mới gấp như thế, tôi nghĩ.

“Thật là không phải khi làm phiền lúc em đang nghỉ ngơi như thế này, em đã khỏe hẳn chưa, có thể tiếp chuyện với anh một lát được không?”

“Dạ, em đỡ hơn nhiều rồi, không sao đâu anh, có việc gì anh cứ hỏi.” – Tôi đáp.

Viên cảnh sát ấy lấy từ trong túi áo ra một cuốn sổ nhỏ và một cây viết rồi nhìn tôi và hỏi.

“Em thật sự rất may mắn đấy, khi là người sống sót duy nhất trong cuộc thảm sát hôm qua, và cả sáng nay nữa. Em có thể kể vắn tắt cho anh biết những gì đã xảy ra hay không?

Những gì đã diễn ra… tôi thật sự không muốn nhớ tới nữa, nhưng vì công việc của viên cảnh sát ấy, tôi đành kìm lòng mình mà kể lại mọi việc.

“Mặc dù không nhớ rõ, nhưng em sẽ cố nói hết những gì em có thể nhớ được. Tối hôm đó, không hiểu sao thằng bạn thân của em – Bảo đã nổi điên lên và tàn sát tất cả mọi người, có lẽ em cũng đã chết nếu không được một người hi sinh mạng sống của chính mình để cứu em…” – Nói đến đây, tôi chợt nhớ đến Thanh, người đã vì tôi mà chết thảm như thế nào, tim tôi khẽ nhói lên, sống mũi cay cay, nhưng tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và kể tiếp câu chuyện:

“Cậu ấy còn luyên thuyên điều gì đó về U Linh, em cũng không nhớ nữa, phía sau lưng câu ấy, mọc ra những xúc tu ghê tởm, nhớp nháp và thấm đẫm máu tươi. Có lẽ cậu ấy đã bị thứ gọi là U Linh đó nhập vào, em nghĩ vậy, nhưng đó chỉ là suy đoán của em, hoàn toàn không có căn cứ chắc chắn. Sau khi được cứu sống, vì quá mệt mỏi nên em đã ngất đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì em đã thấy mình nằm trong lều của những người công an ngoài kia rồi. Chưa được bao lâu, nơi em và những người kia ở lại bị tấn công. Một con quái vật khác giống hôm qua đang truy giết em, mọi người đã cố gắng cầm cự hết sức mình. Trong khi đó, em cũng phát hiện ra một việc rất tồi tệ, đó là ai dính phải máu của cái thứ đó đều bị biến thành quái vật giống chúng…” - Nói đến đây, tôi chợt để ý thấy nét mặt của anh cảnh sát trẻ ấy có phần biến sắc, cũng phải thôi, những điều tôi nói đều vượt quá sức tưởng tượng của con người, nếu không muốn nói là hoàn toàn không tưởng, lặng đi một lúc, tôi lại tiếp tục câu chuyện. – “Đến lúc gần như không có hi vọng sống sót, thì bọn em lại được cứu bởi một thứ vô hình nào đó, dù đã cố gắng nhưng em không thể nhìn ra thứ gì đã cứu mình, nhưng mặc kệ nó là gì, thì nó cũng đã cứu mạng em và những người khác. Những chuyện xảy ra sau đó có lẽ anh cũng đã biết rồi đó.” – Tôi đã nói hết những gì mình có thể nhớ, nhưng tuyệt không nói mình còn nhìn thấy cô gái tóc vàng đứng trên đỉnh núi đó, nó quá mơ hồ, tôi còn không phân biệt được cô gái đó có thật hay chỉ là ảo giác.

Sau khi tôi nói xong, anh cảnh sát ấy ngồi trầm ngâm một lúc, hí hoáy viết gì đó vào cuốn sổ cầm trên tay, chắc là những tình tiết quan trọng trong câu chuyện tôi kể lại. Xong, anh ngẩng lên nhìn tôi, đáy mắt ánh lên một chút gì đó… bi thương?

“Thật cảm ơn em đã hợp tác, xong rồi, em nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé”. Anh nói bằng chất giọng trầm trầm, nhưng tôi hình như nghe ra trong đó có lẫn một chút... run rẩy?

Anh quay lưng đi ra ngoài, bên ngoài cửa tôi còn thấy thấp thoáng hai người cảnh sát đứng ngoài đó, nghe loáng thoáng tiếng anh dặn dò những người đó, phải canh phòng cẩn mật, bảo vệ nhân chứng không một chút lơ là, còn điều động thêm người đến nữa, nơi đây thật có quá nhiều người cần bảo vệ, nhưng với thứ quái quỷ đó, liệu có sức người có bảo vệ nỗi không, hay chỉ là chết thêm mạng người oan uổng?.

Tôi lại nằm xuống giường, gác tay lên trán mà suy nghĩ những chuyện đã qua, để tâm trí tôi tự do trôi trên dòng kí ức của chính mình. Nhớ về những lời nói của Bảo, cái chết của Thanh, cuộc thảm sát đêm hôm đó… tất cả dộng vào trí não tôi những hình ảnh, âm thanh rin rít ghê rợn, khứa vào tâm khảm tôi một vết thương dài và sâu, và có lẽ, vết thương đó sẽ mãi mãi chẳng bao giờ lành sẹo.

Tôi chợt nhớ về việc mình được cứu sáng nay, nghĩ đến người con gái tóc vàng mà tôi nhìn thấy trên đỉnh ngọn núi ấy. Nhưng theo lời chú Minh thì ngọn núi ấy thật sự rất khó đi và hoàn toàn không có đường dẫn lên, vậy thì với sức ngưởi bình thường, hơn nữa lại là con gái như cô ấy thì làm sao có thể leo lên tới tận đỉnh núi? Hơn nữa lại biến mất rất nhanh chóng, và thứ gì đã cứu chúng tôi? Lúc đó ngoài chúng tôi ra chỉ còn mỗi mình cô ấy ở đó. Tôi đang nghĩ đến một giả thuyết… mà tôi hoàn toàn không thích cái phán đoán đó của tôi chút nào, nói chính xác hơn là không muốn nghĩ tới, đó là cô gái ấy có thể là một loại U Linh đặc biệt nào đó. Tôi thật sự chẳng muốn nghĩ tiếp, nên tôi liền nhắm mắt lại và cố ngủ để quên đi ý tưởng ngu ngốc kia.

Chỉ vài phút sau, tiếng gõ cửa phòng lại vang lên. Tôi nhăn mặt khó chịu, gì nữa đây… tôi thật sự đang rất cần nghỉ ngơi. Ngoài cửa, một cô y tá bước vào, trên tay là khay thức ăn, đã đến giờ cơm rồi sao. Tôi uể oải ngồi dậy, liếc nhìn sơ qua cô y tá đó, quả thật không tệ, nếu không muốn nói là khá xinh,mái tóc đen dài, thân hình thì chuẩn cả ba vòng. Thật là, tuyển y tá hay tuyển người mẫu đây trời, kiểu này thì có khối người tình nguyện bị bệnh, ở lại đây để được các cô y tá này chăm sóc.

Cô y tá ấy nhẹ nhàng bước lại chỗ tôi, đặt khay thức ăn lên tủ sau đó quay lại xem xét chân tôi rồi dặn dò:

“Chân của em đã đỡ nhiều rồi đó, cũng đã bớt sưng hơn trước rồi. Em ráng ăn một chút nhé, xong uống thuốc rồi hẵng ngủ, ăn xong khay cứ để đó sẽ có lao công đến dọn.”

Nói xong cô mỉm cười nhìn tôi dịu dàng, rồi quay bước ra ngoài. Chắc vì phải vật lộn với con quái vật sáng giờ, người mệt mỏi chỉ muốn ngủ nên tôi cũng không để ý là mình chưa ăn gì. Giờ nghỉ tới mới thấy cái bụng của mình đang biểu tình, thôi thì ăn xong rồi ngủ vậy.

Nghĩ vậy, tôi cầm muỗng lên, múc một muỗng canh và nếm thử. Sặc, gì đây, người thì đẹp mà sao đồ ăn thì lại… tôi thật không muốn nói là nó dở tệ. Đúng là, người đang mệt mà phải ăn những thứ này thì làm sao tôi nuốt trôi. Dù vậy, tôi cũng phải cố nuốt để mà còn uống thuốc nữa. Nhưng cố lắm thì tôi cũng chỉ ăn được ba muỗng cơm, tôi đành tạm thời bỏ khay cơm lên tủ, thật sự là ăn không nổi nữa. Tự rót cho mình ly nước, tôi với tay lấy bịch thuốc bác sĩ kê hồi sáng cho tôi, uống thuốc xong, tôi ngã người ra giường, nhắm lim dim nhắm lại, tôi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.

.
.
.
.
.
.
.

Khẽ cựa mình, tôi đưa tay dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ, ngước lên nhìn đồng hồ treo trên tường, đã gần bốn giờ chiều rồi sao, từng tia nắng cuối ngày chiếu vào phòng, nhuốm lên nó sắc vàng ảm đạm và mờ ảo. Uể oải đảo mắt nhìn xung quang, tôi chợt giật thót khi thấy phía bên cửa sổ có một người đã đứng đó tự khi nào, người ấy quay lưng lại phía tôi, hướng mắt ra ngoài trời ngắm nhìn những tia nắng vàng vọt của buổi chiều tà. Dù không thấy được mặt, nhưng sao dáng hình này, tôi cảm thấy quen quen… là chú Minh sao? Nghĩ thế, tôi liền lên tiếng hỏi:

“Chú Minh phải không ạ, chú đã khỏe hơn chưa? Sao không nghỉ ngơi mà lại sang phòng cháu thế này?”

Nghe giọng tôi, người ấy quay mặt lại nhìn tôi, đúng là chú Minh rồi. Thấy tôi đã thức, chú ấy chầm chậm đáp lời:

“Chú khỏe hơn nhiều rồi cháu, ngồi trong phòng bệnh nghỉ ngơi từ sáng tới giờ chú thấy cuồng chân quá, với lại khi nhìn ra ngoài cửa phòng thì thấy phòng cháu đối diện với phòng chú, nên chú qua thăm cháu chút đó mà. Cháu thấy sao rồi?”

“Dạ chân cháu bớt đau rồi chú, chỉ là trật khớp thôi à, cháu thấy vết thương của chú nặng hơn cháu nhiều lắm, chú nên nghỉ ngơi nhiều hơn mới phải”.

“Tại chú buồn quá nên muốn kiếm người tâm sự thôi. Cháu có muốn biết vì sao chú lại cứu cháu không?”

“Cháu cũng đang thắc mắc vấn đề đó đây ạ.”

Chú Minh bật cười khi nghe câu trả lời của tôi, chắc tại do tính tò mò của tôi làm chú ấy buồn cười chăng? Nhưng sao nghe nụ cười của chú ấy có vẻ chua chát quá, tôi quả rất thắc mắc nhưng thật tình là không dám hỏi. Trầm ngâm một lúc lâu, chú Minh mới bắt đầu kể lại mọi chuyện cho tôi nghe.

“Sở dĩ chú cứu cháu là vì chú có thể thấy được hình bóng của con trai chú thông qua cháu, quả thật cháu rất giống nó. Từ cái tính trầm lặng đến đôi mắt sâu thẳm phảng phất nỗi buồn. Nghĩ lại thật là tội cho nó, từ nhỏ đã mất mẹ, chú lại làm nghề cảnh sát nên thời gian bên nó chẳng được bao nhiêu, vừa thiếu thốn tình yêu thương của mẹ lại thiếu cả sự chăm sóc của cha, cho nên nó mới trở thành người trầm lặng như bây giờ. Mặc dù đã cố gắng bù đắp cho nó, vừa làm cha vừa làm mẹ, nhưng chú biết, với thằng bé thì như vậy vẫn là chưa đủ. Khi xưa, lúc còn nhỏ nó thấy bạn bè ai cũng có cha mẹ đưa đón, thỉnh thoảng nó vẫn thường lay tay chú và hỏi: “Ba ơi, mẹ con đâu”. Những lúc ấy tim chứ như thắt lại, vì không muốn làm tổn thương thằng bé nên chú nói dối nó là mẹ con đang ở một nơi rất xa, nhưng con yên tâm, mẹ luôn dõi theo cha con ta mà, chỉ cần con nhớ đến mẹ thì mẹ vẫn luôn luôn ở bên con, ngay trong tim con. Khi đã lớn khôn, hiểu chuyện nhưng nó không trách móc chúc chút nào cả, quả là đứa con ngoan. Nhưng chú thật không ngờ bây giờ lại thành ra kẻ tóc bạc tiễn người đầu xanh như thế này, chắc bây giờ, nơi xa xôi đó, thằng bé đã được đoàn tụ với mẹ nó rổi.”

Dù chú cố tỏ ra mạnh mẽ thế nào, nhưng khi nghe chú kể lại, tôi vẫn nhận ra trong giọng nói trầm ấm đó vẫn còn vương một chút gì đó nghẹn ngào, nơi khóe mắt kia thấp thoáng vài giọt lệ long lanh. Thật sự, tôi thấy buồn thay cho chú, dù không giỏi việc an ủi người khác, nhưng tôi vẫn cố hết sức để có thể làm chú vơi đi phần nào nôi buồn. Cứ thế, hai chú cháu ngồi nói chuyện với nhau đến tận giờ cơm chiều, chú Minh chào tôi để về phòng nghỉ ngơi, còn tôi sau khi ăn cơm và uống thuốc xong thì lại nằm suy nghĩ vẫn vơ, chẳng bao lâu thì tôi ngủ quên lúc nào không hay.

.
.
.
.
.
.

Giật mình thức dậy, trời cũng đã khuya, gần mười một giờ đêm rồi. Tôi chợt cảm thấy khát nước, nhưng vì nước trong phòng đã hết từ chiều nên tôi phải cố gượng dậy xuống căn-tin lấy nước thôi. Bước ra khỏi phòng, tôi thấy có chút gì đó là lạ, những người bảo vệ ở đây đâu hết rồi nhỉ, chắc là đi đổi ca hay là làm gì đó chăng, tôi cũng chẳng để ý lắm, cứ thế đi một mạch xuống căn-tin.

Nhưng khổ nỗi cái bệnh viện này cũng thuộc loại lớn, và với một đứa mù đường như tôi hơn nữa từ khi vào phòng bệnh đến giờ thì tôi chỉ ở trong phòng chứ chưa đi ra ngoài, nên chỉ vài phút sau, tôi chính thức bị lạc. Đi loanh quanh trong bệnh viện một hồi, tôi chợt nghe thấy một âm thanh kì lạ từ xa vọng đến.

“Tách… tách…”

Lắng tai nghe, là tiếng gì thế nhỉ, dù đã để ý lắng nghe nhưng tôi vẫn chưa xác định được chính xác nó là âm thanh do thứ gì phát ra. Nó rất mơ hồ, tôi cứ ngỡ mình nghe nhầm nên không để ý đến nữa, cứ thế bước đi. Nhưng càng đi, tôi càng nghe thấy âm thanh đó rõ hơn.

“Tách… tách…”

Hình như nó giống tiếng của nước nhỏ giọt, nhưng không phải, thứ tiếng này trầm đục hơn, không phải nước, mà là thứ gì đó đậm đặc hơn nước. Tôi chợt rùng mình, thử tưởng tượng xem, nữa đêm khuya khoắt, bạn đi lạc loanh quanh trong cái bệnh viện vắng tanh không một bóng người, bên tai lại văng vẳng thứ âm thanh mơ hồ, khó xác định… Tôi thật không dám nghĩ tiếp, bởi trong tình hình hiện nay thì bất cứ việc không tưởng nào đều có thể xảy ra.

Khoảng mười lăm phút sau, tôi đã lần ra được đường tới sảnh chính, và có lẽ cũng là nơi phát ra âm thanh kia, bởi vì ở đây tôi có thể nghe được tiếng tách… tách… đó rõ ràng, bây giờ tôi có thể xác định chắc chắn rằng đó không phải là tiếng nước nhỏ giọt, và trong không khí có phảnh phất mùi… tanh?.

Khi đã đến sảnh chính, tôi chợt đứng hình, chết ngất với cảnh tượng khinh hoàng mà mình vừa nhìn thấy. Không tin vào mắt mình, trước mặt tôi là cảnh tượng một cô bé cỡ học sinh trung học, còn mặc nguyên bộ đồng phục, đang ngồi… ôm một cái đầu người, với con dao đẫm máu bên cạnh, xung quanh máu chảy lênh lánh thành một vùng lớn. Mà khoan đã, gương mặt kia sao nhìn quen quen? Suy nghĩ một lát, tôi chợt nhớ ra, đó chính là anh cảnh sát trẻ lúc sáng đã tra hỏi tôi, trên khuôn mặt anh ấy còn nguyên nét kinh hoàng, đôi mắt trắng dã trợn trừng như cố thu vào tầm mắt hình ảnh người vửa ra tay sát hại mình. Máu, máu dính trên đôi tay của con bé, và máu từ chiếc đầu lâu ấy vẫn đang rơi tí tách trên sàn nhà, ra đây chính là nguồn gốc cho thứ âm thanh mà tôi nghe thấy.

Nợ - Chap 3 750907201_622251123_574_574

Tôi vốn đã muốn bỏ chạy, chạy thật xa khỏi nơi đây, nhưng đôi chân tôi lại không nghe lời, nó cứ mềm nhũn ra và như dính chặt xuống sàn nhà, mồ hôi từ đầu, lưng tôi túa ra lạnh toát. Mà hình như con bé đó đang lầm bầm cái gì thì phải.

“Không phải thằng nhóc này, đây không phải người ta cần tìm, phải kiếm một đứa khác.”

Tôi thở dốc, nó còn tính giết thêm ai nữa hay sao. Như đã phát hiện ra sự có mặt của tôi, con bé ngẩng mặt lên nhìn tôi, song nó không nói năng gì mà chỉ quăng cái đầu sang một bên rồi cầm lấy con dao phóng thẳng đến tôi nhanh như chớp. Hoảng hồn, tôi vội quay người co giò chạy, mặc kệ cái chân vẫn còn đau, chưa lành hẳn. Dù hình dáng chỉ là một học sinh trung học, nhưng sức mạnh của con bé này thật khác người, giết được một viên cảnh sát kia đã không bình thường rồi. Nghĩ thế, tôi cố gắng chạy nhanh nhất có thể, bên tai tôi vang lên tiếng vun vút xé gió của một vật gì đó, nhưng tôi lại không thể nhận ra đó là gì, giống như nó vô hình vậy, nhưng với những dấu vết do nó đâm thủng trên tường và sàn nhà thì quả thật không thể xem thường nó. Tôi chợt nhớ ra, con quái vật hôm qua muốn giết tôi cũng bị một thứ vô hình nhứ thế đánh ngã, không lẽ… con bé này chính là một dạng U Linh với những xúc tu vô hình phía sau lưng? Tôi càng không dám chần chừ, càng chạy nhanh hơn và quẹo trái quẹo phải lung tung để tránh những cuộc tấn công vô hình đó. Dù đôi lúc vì né những xúc tu đó mà tôi ngã túi bụi, hay bị những khối đất đá khi mấy cái xúc tu đâm trúng tường văng vào người, nhưng với một con quái vật đang gầm gừ phía sau thì tôi còn chẳng dám dừng lại để thở, nhanh chóng bò dậy và chạy nhanh nhất có thể.

Sau khi chạy lòng vòng một lúc thì tôi cũng ra tới cổng bệnh viện, bên ngoài trời đã bắt đầu mưa tầm tã. Không do dự, tôi lao vào màn mưa, nhưng vì ướt đẫm nước mưa nên đường khá trơn, chỉ chạy được vài bước là tôi ngã cái oạch xuống đường. Vừa mới lồm cồm bò dậy thì tôi giật bắn mình, vì có một người con gái đang đứng chắn trước mặt tôi. Sao tôi có cảm giác người này tôi đã gặp ở đâu đó rồi, mái tóc dài màu vàng xõa ngang lưng… đây chẳng phải người con gái tôi nhìn thấy trên đỉnh núi hồi sáng hay sao?

Nợ - Chap 3 728726110_924916623_574_574

Hoảng loạn, tôi tính hỏi cho ra lẽ, nhưng chưa kịp mở miệng thì con bé kia đã đuổi đến nơi. Tôi cứ nghĩ lần này mình chết chắc, trong lúc đang hoang mang thì cô gái tóc vàng kia bỗng dưng bước lên chắn trước mặt tôi. Và càng kì lạ hơn khi con bé kia phút trước vẫn còn hùng hổ đuổi giết tôi, phút sau khi nhìn thấy cô gái tóc vàng kia thì chợt đứng sững lại, ngạc nhiên nhìn. Bấy giờ, cô gái đứng cạnh tôi mới lên tiếng:

“Là cô sao, cô làm gì ở đây, lẽ ra giờ này cô phải ở cạnh hắn ta chứ.”

Tôi ngớ người, hai người này có quen nhau sao, mọi chuyện sao cứ rối tung hết lên thế này. Song lúc này tôi chẳng dám lên tiếng hỏi, chỉ im lặng nghe hai người đó nói chuyện với nhau.

“Câu này phải để tôi hỏi mới đúng. Tôi đến đây để giết thằng nhóc hỗn xược đó, nó dám làm một trong mười hai vị vua tối cao như chúng ta bị thương sao, thật không thể tha thứ. Còn cô, sao không yên phận trong vùng đất của mình mà lại tới đây làm gì.”

“Bảo Bình à, tôi khuyên cô nên quay về đi, ở đây chẳng có thằng nhóc nào mà cô cần tìm đâu. Còn việc tôi đến đây làm gì thì tôi nghĩ là không nhất thiết phải nói cho cô biết.”

“Hừ, cô lấy quyền gì mà bắt tôi phải nghe lời cô, mà hình như tôi thấy cô đang bảo vệ cho thằng nhóc phía sau thì phải.”

“Tin hay không tùy cô, nhưng nếu chúng ta đánh nhau tại đây thì chưa chắc cô đã thắng được tôi đâu.”

“Kim Ngưu, cô được lắm. Rồi chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, để xem lúc đó cô còn có thể bảo vệ được ai.”

Nói rồi con bé kia xoay người bỏ đi…

Tôi cố gắng gượng người dậy nhìn vào cô gái tóc vàng đang đứng, nãy giờ cô ấy nói những gì thế này? Kim Ngưu? Bảo Bình? Chẳng phải đó là tên của các chòm sao à? Tôi dồn tất cả can đảm và sức lực của mình để lên tiếng:

"Cô ... là ai?"

Cô ấy quay lại nhìn rồi hướng cây dù trên tay che mưa cho tôi. Sau đó cười nhẹ và nói:

"Tôi ư? Tôi là một trong mười hai vị vua tối cao của U Linh Giới, Biệt hiệu là Kim Ngưu - Dù vậy tôi lại không thích cái biệt danh đó lắm - Cứ gọi tôi là Phong Linh. Hãy theo tôi, tôi sẽ bảo vệ cậu từ bây giờ!"

Đùa ư - Cô ta vừa nói gì thế này - Vua của U Linh sao? Bảo vệ tôi? Tôi đang mơ hay đang tỉnh vậy?

U Linh - Thứ mà tôi nghĩ chỉ biết giết và hủy diệt con người, bây giờ lại quay lưng bảo vệ tôi. Đến cả một câu truyện cổ tích cũng không thể có những tình tiết này. Điều này thật sự ... hoàn toàn nằm ngoài tầm dự đoán của bản thân tôi

"Đừng có đùa!" - Tôi gần như gào lên, suy nghĩ của tôi bây giờ đã bắt đầu rối loạn, có lẽ một phần cũng là vì tôi không còn tỉnh táo nữa - Nỗi sợ đã một phần nào đó lấn át đi lý trí của tôi. Bản thân tôi bây giờ ... không thể kiềm chế cảm xúc của mình thêm được nữa.

Đôi mắt của cô gái trước mặt tôi - Phong Linh - nheo lại đôi chút, bây giờ tôi mới nhận ra ... Nó có màu xanh giống như bầu trời vậy, có một thứ ánh sáng kỳ lạ phát ra từ nó khiến tôi cảm thấy ấm áp đến lạ lùng. Tại sao cơ chứ? Giống như cô ta là một người rất thân thuộc với tôi vậy.

"Không đùa đâu. Vậy cậu không muốn biết U Linh là thứ gì à?" - Cô ấy nói giữa màn mưa - Nhưng tôi vẫn có thể nghe được từng chữ một. Cô ta sẽ nói cho tôi về U Linh sao?

Tôi lui người ra khỏi phạm vi của cây dù mà cô ấy che cho tôi. Từng hạt mưa nặng buốt rơi ào ạt xuống như đang muốn đè đẹp thân thể vốn không đứng vững của tôi vậy. Chưa bao giờ tôi ở giữa một cơn mưa to đến thế, ở trước mặt một thứ mà tôi cho là kẻ thù bây giờ lại quay lưng bảo vệ tôi ...

"U Linh là gì ...?" - Tôi ngập ngừng hỏi.

"U Linh - Chúng tôi, là loài vật Vô Thực ở thế giới này, cũng chính vì thế chúng tôi mới cần một thân thể để tồn tại. Ma Cà Rồng, Yêu Quái, Thần Linh, Quái Vật, tất cả đều là những cái tên mà con người đặt cho chúng tôi ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới. Sự hiện diện của U Linh trải dài khắp lịch sử của loài người. Hiện tại tôi chỉ có thể giải thích cho cậu bấy nhiêu. Hãy theo tôi, cậu chính là nhân tố duy nhất có thể cứu thế giới này, và cũng là người duy nhất có thể phá hủy nó!" - Phong Linh lại đưa dù ra xa hơn nữa và từ từ bước lại gần để che cho tôi. Cô ấy vừa nói gì cơ ... Tôi nghe không rõ nữa ... Thân thể tôi đã bắt đầu khụy xuống giữa màn mưa lạnh giá

.

.
.
.
.
.

To Be Continued


Được sửa bởi Dream2012 ngày Sat May 04, 2013 9:47 pm; sửa lần 1.
 
Hoàng Kim
Hiệu trưởng
Hoàng Kim
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 884
Birthday : 09/09/1998
Join date : 17/04/2013
Nợ - Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nợ - Chap 3   Nợ - Chap 3 Icon_minitimeSun Apr 21, 2013 8:31 pm

hị hị hị mình lót chiếu hóng chap tiếp theo nha~ =))))))))))
https://truyen.catsboard.com  
Charlotte Scarlett
Lớp trưởng nhà Nước
Charlotte Scarlett
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1307
Birthday : 06/11/2000
Join date : 17/04/2013
Nợ - Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nợ - Chap 3   Nợ - Chap 3 Icon_minitimeSun Apr 21, 2013 9:38 pm

*múa hula lần 2* Ko sợ Ko sợ =)) Cơ àm thấy hài hài =)) Tôi xin tuyên bố *nghiêm trọng face* tôi-lót-gạch-và-lót-chiếu =)) *đá đít kim*
 
Dream2012
Học sinh chưa nhận lớp
Dream2012
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 65
Birthday : 20/12/1995
Join date : 21/04/2013
Nợ - Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nợ - Chap 3   Nợ - Chap 3 Icon_minitimeSat May 04, 2013 9:47 pm

Dream đã viết thêm một đoạn và thêm vào ở cuối CHAP, xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ trong việc up CHAP, do Dream bận một số việc ở forum kia
 
Sagi Marvellous Pirate
Học sinh nhà Lửa
Sagi Marvellous Pirate
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 55
Birthday : 09/12/1996
Join date : 19/04/2013
Nợ - Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nợ - Chap 3   Nợ - Chap 3 Icon_minitimeTue May 07, 2013 4:44 pm

*đạp luôn cả 2 người*
*xếp gạch kín sân*
*ngồi lên đống gạch*
chờ chap nha Dream!!!!!!!!!!
chap này hay hơn 2 chap trước nhiều. thích cái đoạn tả tiếng máu chảy ah~~~
 
Hoàng Kim
Hiệu trưởng
Hoàng Kim
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 884
Birthday : 09/09/1998
Join date : 17/04/2013
Nợ - Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nợ - Chap 3   Nợ - Chap 3 Icon_minitimeWed May 08, 2013 4:11 pm

@Link Bi + Sagi: 2 ng gan to thật
https://truyen.catsboard.com  
Sagi Marvellous Pirate
Học sinh nhà Lửa
Sagi Marvellous Pirate
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 55
Birthday : 09/12/1996
Join date : 19/04/2013
Nợ - Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nợ - Chap 3   Nợ - Chap 3 Icon_minitimeThu May 09, 2013 7:05 pm

em là hải tặc ah~~~~~ gan mềnh ko to thì ai to đê~~~ =)) *cười đểu*
 
Sponsored content
Nợ - Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nợ - Chap 3   Nợ - Chap 3 Icon_minitime

 
 

Nợ - Chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )
» [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (chap 3 - chap cuối)
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» ZS (chap 16)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện kinh dị :: Nợ-