Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Nợ - Chap 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Dream2012
Học sinh chưa nhận lớp
Dream2012
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 65
Birthday : 20/12/1995
Join date : 21/04/2013
Nợ - Chap 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Nợ - Chap 4   Nợ - Chap 4 Icon_minitimeMon Jul 08, 2013 4:41 pm


[b style="color: rgb(0, 0, 255);"]Phần 4: Lịch Sử Bị Lãng Quên[/b]



Ánh sáng mặt trời len qua khe cửa chiếu lên tôi khiến tôi bừng dậy, đây là đâu, tại sao tôi lại ở đây, tôi đã ngủ bao lâu rồi?


Đảo mắt nhìn xung quanh, tôi chợt nhận ra rằng mình đang ở giữa một căn nhà gỗ cũ kĩ, nó như chuẩn bị mục nát mà sụp xuống, mọi thứ trong căn nhà hầu như đều méo mó đến khó chịu. Tại sao tôi lại ở đây?


Cố gắng đứng dậy bằng đôi chân đang tê cứng của mình vì đã nằm quá lâu, thân thể tôi vẫn còn rất mệt mỏi. Tôi có cảm giác giống như mình đang bị bắt cóc vậy.


Nhưng rồi khỉ đầu tôi bắt đầu rối tung với những câu hỏi, thì một giọng nói vang lên:


"Cậu tỉnh rồi à? Vẫn còn mệt chứ nhỉ?" - Giọng nói như phát ra từ khắp cả căn phòng. Nó như đang vọng từ một nơi nào đó xa xôi ... một thế giới khác chẳng hạn.


Mồ hôi tôi bắt đầu toát ra vì lo lắng. Nhưng khi tôi cố gắng bình tâm lại và ngắm nhìn xung quanh thì trước mặt tôi bây giờ là một cô gái ... khá xinh đẹp với mái tóc vàng được vén gọn ở phía sau, khuôn mặt hạt dẻ nhỏ nhắn hình trái xoan và đặc biệt là đôi mắt màu xanh thẫm như bầu trời - Một bầu trời như muốn nuốt trọn tất cả vào trong mình. Về phần dáng người, thì chỉ có một câu duy nhất có thể diển tả được nó - "Nó có thể đốt cháy mọi ham muốn ẩn giấu của đàn ông".


Phải rồi, tôi đã nhớ rồi, cô gái này đã tự nhận mình là Vua của U Linh, và ngay sau đó tôi đã bất tỉnh cho đến bây giờ. Vậy cô ta là ... kẻ thù? Nhưng nếu vậy, thì tôi chắc chắn sẽ không còn sống được đến giây phút này, lần đó, cô ta đã bảo vệ tôi và đưa tôi đến đây? Mà hình như tên cô ấy là Phong Linh nếu tôi không nhầm.


"À ... Ờ ... Phong Linh, tôi đã ngất bao lâu rồi?" - Như một bản năng mặc định, tôi ngập ngừng hỏi.


Sau vài cái chớp mắt và thở dài, Phong Linh trả lời tôi bằng một nụ cười nhẹ trên môi:


"Thật không ngờ cậu vẫn còn nhớ tên của tôi. Còn về việc thời gian đó thì ... Tôi không biết phải trả lời thế nào để vừa lòng cậu, nếu tôi nói cậu đã ngủ được ba tuần, thì cậu có tin không?"


"Cái gì cơ...?" - Tôi giật mình thốt lên Thật khó tin, dù rằng cơ thể tôi lúc đó khá yếu, nhưng tôi nghĩ có ngất thì cùng lắm cũng chỉ hai đến ba ngày thôi. Ba tuần là thế quái nào?


Mà khoan đã, nếu đã chừng đó thời gian trôi qua, thì những người ở khu du lịch ra sao rồi? Họ có ổn không?


Phong Linh như hiểu những gì tôi đang nghĩ, vẫn giữ nụ cười trên môi, cô ấy lên tiếng một cách nhẹ nhàng:


"Nếu cậu lo cho những người ở khu du lịch, thì họ đã được lệnh rút ra khỏi đó và nơi đó bây giờ cũng đang bị phong tỏa một cách rất nghiêm ngặt. Trong khoảng thời gian ba tuần cậu ngủ, thì có rất nhiều chuyện thú vị xảy ra đấy".


Cách trả lời này là của Vua U Linh, của loài vật mà tôi không bao giờ tha thứ sao? Thật khó hiểu, nếu cô gái này thật sự là U Linh, thì cô ta hoàn toàn vượt ngoài những gì mà tôi biết.


Rồi khi chú ý đến những lời mà Phong Linh nói, tôi chợt lên tiếng:


"Cô có thể kể cho tôi nghe được chứ? Những chuyện đã xảy ra ấy".


"Cũng không đến nỗi quá rắc rối, các vị Vua U Linh đang lần lượt gửi quân của mình đến thế giới này, dù số lượng không nhiều, nhưng sớm hay muộn gì cũng sẽ có một cuộc chiến quy mô toàn cầu giữa con người và U Linh, và đương nhiên, U Linh chiến thắng sẽ là chuyện chắc chắn, lúc đó con người sẽ tuyệt chủng hoặc trở thành nô lệ cho U Linh." - Phong Linh trả lời tôi, dù rằng chuyện mà cô ấy nói là chuyện "rất lớn", nhưng cách nói và cách biểu hiện của cô ấy lại hoàn toàn bình thường, cứ như đang tám chuyện ở chợ, hoàn toàn không xen vào bất kỳ một cảm xúc nào - điều này khiến tôi thật sự khó chịu.


"Khoan đã nào, Vua U Linh chính xác là như thế nào? Có tất cả bao nhiêu tên?" - Tôi lập tức lên tiếng xen ngang lời của cô ấy.


"À ... Tính cả tôi thì có mười hai người được gọi là Vua của U Linh. Chúng tôi là những cá nhân ưu tú được những U Linh khác ủng hộ và tôn làm vua, thế giới của U Linh được chia ra làm mười hai vùng đất giao cho chúng tôi quản lý. Cũng giống như vua ở thế giới này thôi." - Phong Linh trả lời tôi một cách rất từ từ.


"Nếu như vậy, tại sao cô lại giúp tôi, hơn nữa, tại sao tự dưng U Linh lại muốn chiến tranh với con người và U Linh thật sự là thứ gì?" - Tôi tiếp tục lên tiếng hỏi với tâm trạng căng thẳng. Và có lẽ, đây mới thật sự là câu hỏi mà tôi muốn biết câu trả lời hơn hết.


Nụ cười tự tin vốn có trên khuôn mặt bình tĩnh của Phong Linh bổng dưng tắt hẳn thay vào đó là một khuôn mặt đắn đo như đang băn khoăn điều gì đó.


Cô ấy bước qua bước lại vài vòng trong căn phòng gỗ, cầm một chiếc ly lên rồi lại đặt xuống. Biểu hiện này là sao? Tôi thật sự không biết phải nghĩ gì về nó cả.


Sau một hơi thở dài, Phong Linh nhìn vào tôi và lên tiếng:


"Đầu tiên tôi sẽ trả lời cậu về việc U Linh muốn tuyên chiến với con người. Cậu có nhớ tôi từng nói U Linh là cái gì trong đêm đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Chúng tôi là những loài vật Vô Thực, tồn tại ở một thế giới khác. Trong quá khứ, nền khoa học của U Linh đã đạt đến mức độ nhất định, chúng tôi đã tìm được sự tồn tại của con người ở một thế giới song song và lúc đó, những U Linh đầu tiên cũng bắt đầu chập chững bước chân lên Trái Đất này. Vì hình dạng không nhất định của mình, con người trên trái đất đã đặt cho tôi những cái tên không mấy thú vị như yêu quái, quái vật, một số khác thì lại được tôn thờ như thần linh. Hay nói cách khác, chính U Linh là những sinh vật mang đến cho con người nền văn hóa tâm linh hiện tại. Nhưng ... sau tất cả những nổ lực của chúng tôi để chung sống với con người, thì chính loài người đã phản bội và tiêu diệt những U Linh tiên phong đó. Nhưng kẻ được tôn là thần thánh thì bị đạp bỏ, và rồi những cuộc săn quái vật, phù thủy được tổ chức trải dài khắp lịch sử con người, cậu nghĩ những thứ bị săn là gì? Không những thế, con người còn tự gây chiến tranh tàn sát chính giống nòi của mình? Cuộc chiến này nói cách khác chỉ là “Sự Trả Thù” của U Linh mà thôi".


Khoan đã, trong lời cô ta nói, có một mâu thuẫn rất lớn về kiến thức mà tôi đã được biết và được thấy.


"Nếu cô nói vậy, thì theo những kiến thức mà tôi biết, thần linh bị bãi bỏ là vì con người có thể tự đứng được trên đôi chân của họ, và những cuộc săn quái vật, yêu quái là vì chúng hãm hại con người. Hơn nữa, sau tất cả những gì tôi đã chứng kiến, tôi đảm bảo U Linh cũng chẳng tốt lành gì, đúng chứ?" - Tôi nheo mắt lại và nói bằng giọng trầm.


Phong Linh lại một lần nữa cầm cái ly trên bàn lên, nhưng lần này cô rót một chút nước vào trong rồi đưa cho tôi, ra hiệu bảo tôi uống rồi lấy tay còn lại đẩy tôi ngồi xuống giường. Sau đó cô ấy tiếp tục nói chuyện với tôi bằng giọng khá "nhẹ nhàng":


"Đúng, U Linh chúng tôi phần lớn cũng chả tốt đẹp gì, nhưng giống như xã hội con người, nó cũng có mặt trắng và đen. Con người đạp đổ thần thánh là vì họ muốn cầm quyền, họ giết chúng tôi - Những kẻ được gọi là yêu quái hay quái vật, chỉ là để khẳng định chính bản thân mình. Sau hàng ngàn năm, ngoài những nền công nghệ và khoa học phát triển, thì thứ phát triển nhiều nhất, chính là cái tôi quá lớn của nhân loại, vậy thì con người có tốt lành gì hơn chúng tôi chăng?"


Tôi uống một ngụm nước rồi đặt cái ly xuống và ngã ngửa người ra sau để thư giãn tinh thần đôi chút. Sau đó tôi tiếp tục lên tiếng về việc mà tôi thật sự quan tâm nhất:


"Phải, cứ cho là vậy đi, thế thì tại sao cô lại cứu tôi - Một con người bình thường không hơn không kém?" Thay vì trả lời ngay câu hỏi của tôi, Phong Linh lại im lặng đôi chút như đang suy nghĩ điều gì đó.


Sao cứ mỗi khi tôi hỏi đến vấn đề này, cô ấy lại như đang băn khoăn và lặng lẽ một cách khó hiểu. Nó khó trả lời đến thế sao?


Đúng ngay lúc suy nghĩ đó của tôi kết thúc, thì Phong Linh lại đưa ra câu trả lời:


"Đúng, về mặt lý thuyết, cậu chỉ là một con người bình thường, nhưng cậu lại mang trong mình một thứ rất đặc biệt, một thứ mà không phải ai cũng có. Không phải con người nào cũng đám đối mặt với U Linh đâu. Cậu sở hữu một bản năng sinh tồn tuyệt vời, và đặc biệt, đó là vì dòng máu đang chảy trong huyết quản của cậu. Chính nó là thứ khiến tôi phải chú ý đến, một trong những dòng máu tồi tệ nhất lịch sử con người" - Nói tới đây, Phong Linh dừng lại như muốn kích thích sự tò mò của tôi và cô ấy đã thành công, trong tôi bây giờ tràn ngập sự tò mò. Tôi muốn biết chính xác nghĩa của những gì cô ấy đang nói.


Nhưng thậm chí tôi còn chưa kịp mở miệng để hỏi, thì ngực tôi bỗng dưng đau nhói, người tôi co lại trong đau đớn ... Cái gì thế này? Đưa mắt nhìn về ly nước mà Phong Linh vừa đưa, không lẽ là do nó sao? Tại sao chứ?


Phong Linh quay mặt lại và đi ra phía cửa căn phòng kèm với một câu nói chậm rãi:


"Yên tâm đi, thứ thuốc đó không ảnh hưởng đến mạng sống của cậu đâu, nó chỉ kích thích và đánh thức dòng máu bên trong cậu, nếu tôi chỉ nói ra thì chắc chắn cậu sẽ không tin, thôi thì để cậu tự mắt nhìn thấy và cảm nhận những tội lỗi của tổ tiên cậu. Nếu cậu không phát điên sau lần này, cuộc nói chuyện của chúng ta sẽ tiếp tục, chúc may mắn"


Cô ta vừa nói gì cơ? Các giác quan của tôi hiện tại gần như đã tê liệt nên không còn nghe rõ nữa ...


.
.
.
.




Xung quanh tôi giờ đây được bao trùm bởi sương mù và màn đêm - một đô thị lớn nhưng nặc mùi của cái chết.


"Đây là đâu?" - Tôi tự hỏi và đảo mắt nhìn xung quanh.


Sinh hoạt của con người vẫn đang diễn ra rất bình thường,nhìn trang phục và cách di chuyển, tôi đoán rằng đây là một khung cảnh ở Châu Âu thuộc thế kỷ mười chín - mà thật ra tôi cũng không rõ nữa.


Sương mù nơi đây dày đặc đến nổi nó gần như trở thành khí độc và sẵn sàng làm suy kiệt sức lực của bất cứ ai hít phải, con người có thể sinh sống ở một nơi như thế này sao?


Xung quanh, những công nhân có vẻ như đang vội vã tìm đường về nhà, những tay chơi bước ra từ những hộp đêm hay sòng bạc với khuôn mặt hớn hở, những người ăn mày nghèo khổ, những tên say rượu và những hàng gái điếm như đang đứng nghẹt cả con đường.


Khoan đã nào ... Bổng dưng tôi lại cảm thấy khung cảnh này rất đỗi quen thuộc, tôi đã từng thấy nó ở đâu đó trước đây, nhưng dù thế tôi vẫn không tài nào nhớ nỗi.


Rồi sự chú ý của tôi bắt đầu tập trung vào một con hẻm vắng hơn - nơi thậm chí chỉ có một vài bóng đèn lẻ loi soi sáng. Một dáng người nhỏ bé bước ra từ đó với một chiếc áo choàng đen che kín từ đầu đến chân và trên tay cầm một con dao dính đầy máu. Một bên tay còn lại của hắn ta đang cầm một thứ gì đó - một bộ phận của cơ thể? - Tôi đoán vậy.


Không chờ thêm bất kỳ điều gì, tôi lao như bay vào con hẻm ấy, nó dường như đã được bao kín bởi mùi máu, khung cảnh xung quanh tối đến mức tôi phải mất một thời gian để thích nghi được. Tầm nhìn của tôi bị thu hẹp đáng kể bởi màn đêm, sương mù và ... mùi máu.


Trước mặt tôi bây giờ là một người phụ nữ đang nằm dài trên mặt đất với một chiếc váy phủ lên cơ thể, máu chảy từ người cô ấy như nhuộm đen cả con hẻm nhỏ.


Tôi nhanh chóng bước lại gần và lật chiếc váy qua một bên để xem tình hình. Và những gì bày ra trước mắt khiến tôi gần như nghẹt thở, cổ họng tôi nghẹn cứng lại không thể nói nên lời, nước mắt tôi ứa ra vì kinh hãi. Với đôi mắt đỏ ngầu của mình, tôi nhìn vào người phụ nữ, cổ họng của cô ta bị cắt ngang, phần bụng dưới bị khoét rất sâu bởi một vật nhọn. Và hơn hết ... cô ta vẫn còn sống, vẫn đang co giật với cơn đau trong giây phút cuối cùng của cuộc đời mình.


Chuyện gì đã xảy ra nơi đây? Đôi mắt thấm đã nước mắt và máu của cô ấy hướng về phía tôi như đang cầu xin điều gì đó.


Cổ họng của cô ta vốn đã bị cắt ngang, mắt thì đã đau đến mức không thể nhìn rõ nữa. Người phụ nữ này ... muốn tôi kết thúc nỗi đau giùm cô ấy, để được yên nghỉ.


"Tôi phải làm sao đây?" - Tôi thì thầm trong màn đêm tràn ngập mùi máu.


Rồi khi đảo mắt nhìn xuống phía dưới chân mình, tôi thấy một con dao phẫu thuật đang nằm giữa vũng máu - chắc nó là của thủ phạm bỏ lại, hắn hành hạ thân xác người khác nhưng vẫn để họ sống, vẫn bắt họ chịu sự đau đớn cho đến giây phút cuối cùng ... Thật không thể tha thứ. Hắn là ai cơ chứ?


Nhưng rồi khi nhìn về đôi mắt của người phụ nữ đang nằm đó, tôi hiểu được chuyện mình cần làm ngay tại đây. Nếu không thể cứu được, thì tôi sẽ giúp người phụ nữ này chấm dứt nỗi đau.


Đưa tay nhặt con dao phẫu thuật lên, tôi dồn hết sức đâm thẳng một nhát vào tim của cô ấy, mong rằng có thể kết liễu sinh mạng đang hấp hối này một cách nhanh chóng - tại sao tôi phải làm những việc này? Chẳng lẽ chỉ vì tôi muốn làm thế? Hay là vì ... bản năng của tôi? Tôi là thứ gì thế này?


Bổng dưng tôi nhận thấy một luồng sát khí chạy dài theo lưng mình và khi quay mặt lại, "hắn" đã ở đó, kẻ với áo choàng đen che kín mặt và con dao đẫm máu trên tay. Hắn đã quay lại, quay lại hiện trường mà hắn vừa gây án, để làm gì? Để giết tôi, thủ tiêu nhân chứng chăng?


Nhưng mọi dự đoán của tôi đều sai, hắn không làm gì tôi cả mà buông con dao xuống, sau đó từ từ đưa tay đẩy chiếc mũ của áo choàng về phía sau để lộ khuôn mặt của hắn.


Dù rằng trong màn đêm kèm với sương mù, nhưng không hiểu vì một lý do nào đó, tôi lại nhìn rất rõ, khuôn mặt của hắn.


Tôi trở nên kinh hãi hơn bao giờ hết, người của tôi giờ đây tê cứng, miệng cứng đờ lại.
Ngoại trừ mái tóc vàng ... hình dáng đó, vẻ mặt đó ... giống hệt tôi. Tại sao ... chuyện gì thế này?


"Tại sao ...????"
.
.
.
.


Vùng người tỉnh dậy, tôi vẫn đang ở trong căn phòng gỗ đó, người thì đang ướt đẫm mồ hôi, những chuyện vừa rồi chỉ là giấc mơ thôi sao?


Không, nó không chỉ là một giấc mơ, nó giống như một sự ám ảnh ... một …quá khứ.


"Này, cậu vẫn ổn đấy chứ? Chưa bị phát điên phải không?" - Phong Linh bước vào từ bên ngoài và hỏi tôi một cách gấp gáp.


Với một cái cười méo mó trên môi, tôi mở miệng trả lời, người tôi vẫn còn run run vì một chút sợ hãi còn sót lại:


"Rốt cuộc điều cô muốn nói với tôi là gì hả Phong Linh?"


"Cậu không hiểu thật hay là cố tình không hiểu thế, tổ tiên của cậu là một kẻ mang dòng máu Anh Quốc...." - Phong Linh nheo mắt lại và nói với tôi bằng giọng hơi dỗi. Nhưng rồi tôi lại xen ngang lời cô ấy nói:


"Không, điều này thì tôi có thể đoán ra rồi, giết gái điếm trong màn đêm như thế, với cách thức như thế, chỉ có thể là một cái tên ... Jack The Ripper. Nhưng không có nghĩa tôi công nhận đó là tổ tiên của tôi đâu! Tôi là một người gốc Việt một trăm phần trăm! Điều tôi muốn hỏi, là lý do tại sao cô lại cứu tôi, chỉ vì dòng máu của tôi?"


"Có thể cho là vậy, dù cậu đang trốn tránh sự thật về tổ tiên mình, nhưng tôi vẫn muốn thỏa thuận với cậu một vài việc. Không chỉ cứu cậu, tôi sẽ còn giúp cậu ngăn cuộc chiến sắp tới và bảo vệ nhân loại khỏi sự diệt vong." - Nói xong, Phong Linh bước lại gần tôi và ngồi xuống mép giường.


Cảm thấy có điều gì đó không ổn, tôi lập tức ngồi xê ra một tí và tiếp tục câu hỏi của mình:


"Vậy điều kiện là gì? Cô không giúp tôi miễn phí như vậy, phải không?"


"Đương nhiên rồi! Tôi sẽ giúp cậu làm tất cả điều đó, với một điều kiện duy nhất, cậu sẽ phải trở thành con chó cưng thuộc quyền sở hửu của riêng tôi!" - Phong Linh đưa tay ra trước mặt tôi kèm với một câu nói mà không thể không khiến tôi ngạc nhiên.


.
.
.
.


To Be Continued




Được sửa bởi Dream2012 ngày Sun Jul 21, 2013 7:52 pm; sửa lần 1.
 
Dream2012
Học sinh chưa nhận lớp
Dream2012
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 65
Birthday : 20/12/1995
Join date : 21/04/2013
Nợ - Chap 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nợ - Chap 4   Nợ - Chap 4 Icon_minitimeMon Jul 08, 2013 4:44 pm

:D Sau khi thi xong Đại Học khối A Dream mới viết được chap đây, ngày mai thì tiếp khối B
 
Park Sung Min
Lớp trưởng nhà Khí
Park Sung Min
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1081
Birthday : 16/10/1998
Join date : 23/04/2013
Nợ - Chap 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nợ - Chap 4   Nợ - Chap 4 Icon_minitimeMon Jul 08, 2013 5:14 pm

tem =)))
 
Dream2012
Học sinh chưa nhận lớp
Dream2012
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 65
Birthday : 20/12/1995
Join date : 21/04/2013
Nợ - Chap 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nợ - Chap 4   Nợ - Chap 4 Icon_minitimeMon Jul 08, 2013 6:43 pm

Phải rồi, chờ thi xong khối B Dream mới tiếp tục viết nhé ^^~ Chắc khoảng cuối tuần này hoặc đầu tuần sau mới có chap típ
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
Nợ - Chap 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nợ - Chap 4   Nợ - Chap 4 Icon_minitimeMon Jul 08, 2013 6:53 pm

thế còn trn kia thì sao ???? Phần 2?????
 
Dream2012
Học sinh chưa nhận lớp
Dream2012
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 65
Birthday : 20/12/1995
Join date : 21/04/2013
Nợ - Chap 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nợ - Chap 4   Nợ - Chap 4 Icon_minitimeMon Jul 08, 2013 6:54 pm

Smile đã viết:
thế còn trn kia thì sao ???? Phần 2?????

 Đương nhiên là sẽ viết tiếp rồi, đã đi đến đó Dream sẽ không bỏ cuộc đâu @@ Nhưng phải chờ ổn định đã, thi xong, nghĩ ngơi một tí lấy lại cảm hứng viết và tiếp tục cuộc hành trình
 
Sponsored content
Nợ - Chap 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nợ - Chap 4   Nợ - Chap 4 Icon_minitime

 
 

Nợ - Chap 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )
» [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (chap 3 - chap cuối)
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» Nợ - Chap 2
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện kinh dị :: Nợ-