12 giờ 48 khuya, bệnh viện chìm vào giấc ngủ trong cái bóng tối bao phủ không gian. Tán cây vững chắc đứng sừng sững bên cửa sổ mặc cho gió vẫn thổi lay chuyển lá cây. Trên dãy hành lang bệnh viện hãy còn 1 phòng sáng đèn, căn phòng đó chính là phòng cấp cứu.
10 con người ngồi ở băng ghế chờ trước cửa phòng, đợi chờ một thứ tin tức gì đó đằng sau cánh cửa to lớn đóng chặt kia. Sư Tử ngồi thu mình ở một góc tối. Anh gục mặt xuống lặng lẽ, cầu mong cho điều tốt lành gì đó sẽ xảy ra
" Nhân Mã, em nhất định không được có chuyện gì!"
Càng nghĩ đến Nhân Mã, Sư Tử lại muốn khóc nhiều hơn. Những giọt nước mắt nóng hổi tuôn trào qua khóe mắt, rơi xuống thắm vào tay áo. Khóc thôi, khóc một cách im lặng, khóc không thành tiếng để không ai biết mình đang khóc, đang lo lắng bất an đến cỡ nào.
Cánh cửa phòng cấp cứu đột ngột mở ra làm người ta không khỏi giật mình
- Bác sĩ, Mã Mã sao rồi, cô ấy sao rồi?- Tất nhiên, người lao đến chụp lấy vị bác sĩ trẻ đầu tiên không ai khác ngoài Sư
- Yên tâm, bệnh nhân chỉ bị những vết thương ngoài da, hôn mê do quá mệt mỏi và sợ hãi. Nhưng sau khi tỉnh dậy có lẽ sẽ bị sốc bởi những chuyện đã xảy ra. Tôi đã chuyển bệnh nhân về phòng hồi sức, sẽ nhanh tỉnh lại thôi
Các sao thở phào nhẹ nhỏm, nhanh chân chạy về phòng hồi sức trên tầng 5. Một cảm giác gì đó dâng lên mãnh liệt, vui mừng, hay lo sợ?
0~0**0~0
Trong căn phòng nhỏ bé được sơn màu kem sữa, chính giữa có kê một chiếc giường be bé dành cho bệnh nhân. Và trên chiếc giường đó, một cô bé có mái tóc nâu kem đang ngủ. Giấc ngủ thật sâu, thật yên bình tưởng chừng như sẽ không bao giờ thức dậy...
Cự Giải tiến đến bên giường, đưa mắt nhìn người đang nằm một cách đau xót. Kim Ngưu cũng đến cạnh Cự Giải, ôm cô vào lòng để cô không khóc. Sư Tử cầm tay cô gái đang nằm lên, áp nó vào ngực, nơi trái tim đang thổn thức từng nhịp đập. Anh muốn cô cảm thấy tình yêu của anh dành cho cô, để mau tỉnh lại mà nói chuyện với anh nữa chứ.
...
Đôi mắt đang nhắm nghiền từ từ mở ra chậm rãi. Như sự ngỡ ngàng của một người vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, như một đứa bé vừa mở mắt chào đời. Thứ ánh sáng kì diệu đó chói lóa trước ánh mắt thật nhẹ nhàng. Cô gái ngồi dậy nhìn xung quanh, tìm kiếm...
- Nhân Mã, cậu tỉnh rồi!- Xử Nữ bay đến ôm chầm lấy cô gái đó-Nhân Mã và reo lên vui sướng
Câu nói đầu tiên của Nhân Mã khơi dậy nỗi buồn kí ức của mọi người, đặc biệt là của Bạch Dương
- Bảo Bình đâu?
Cả phòng sững người trước câu hỏi đó. Một câu hỏi đâm vào tim người ta một nhát dao chí mạng. Câu hỏi mang theo sự phũ phàng nặng nề, không biết rằng nên trả lời hay là không
- Bảo...Bình...cậu ấy...cậu ấy...chết...rồi!- Khó khăn lắm Thiên Bình mới thốt lên từng chữ được, nước mắt bắt đầu lan ra trên khuôn mặt xinh đẹp
- Không thể được! Hôm đó tôi còn thấy Bảo Bình mà, hôm ở công viên tôi còn thấy cậu ấy mà!- Nhân Mã điên cuồng nắm lấy áo Sư Tử phủ nhận điều Thiên Bình vừa nói
- Sự thật là vậy, cô ấy đã chết trong vụ hỏa hoạn ở khách sạn tối nay, đã bị thiêu rụi rồi, cô chỉ bị ảo giác thôi- Bạch Dương cắn chặt môi
- Rõ ràng...- Nhân Mã định nói thêm thì bị Sư Tử chặn lại
- Nhân Mã, cô mệt rồi, nghỉ chút đi
Màn đêm cứ im ắng vẫn không có gì thay đổi. Ở một phòng bệnh nào đó vang ra tiếng khóc thút thít đầy đau thương...
0~0**0~0
Sột soạt...sột soạt
Tiếng bước chân hòa lẫn vào những tán lá vàng rơi dày đặt trên đường. Một toáng người áo đen đang "áp giải" một cô gái đi về nơi nào đó
- Mấy người đưa tôi đi đâu?- Giọng cô gái gằn lên
- Một nơi cô chưa từng đến- Người phụ nữ áo đen tên nói
Cô gái đó-Bảo Bình không nói gì thêm, cứ ngoan ngoãn đi về nơi mà chính cô cũng không biết. Người phụ nữ áo đen kia thỉnh thoảng lại mỉm cười xảo trá, Bảo Bình thắc mắc điều đó, nhưng cô chỉ âm thầm quan sát từng hành động của họ.
...
Những người áo đen đưa cô đến một tòa nhà rất đẹp, rất sang trọng và rất to. Xung quanh là hàng bông trổ hoa ngan ngát. Bảo Bảo ngạc nhiên cố quan sát kĩ xung quanh cho đến khi người phụ nữ nó lên tiếng khiến cô giật mình
- Cô đi theo tôi
Cô ta dẫn Bảo Bình đến một căn phòng tối, khác hẳn với vẻ bên ngoài. Và trong căn phòng đó, người đàn ông ngồi trên chiếc ghế nhìn Bảo Bình, nhoẻn miệng cười
- Ta đợi con rất lâu rồi...