Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Vũ khúc Halloween [Chap 21]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Sói Mèo
Học sinh nhà Lửa
Sói Mèo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 396
Birthday : 09/12/2000
Join date : 17/04/2013
Vũ khúc Halloween  [Chap 21] Empty
Bài gửiTiêu đề: Vũ khúc Halloween [Chap 21]   Vũ khúc Halloween  [Chap 21] Icon_minitimeMon Apr 22, 2013 2:45 pm

Author: Helena98


“Thình thịch, thình thịch”

Nước mắt rơi lã chã trên những gương mặt vô hồn, quyện vào bầu không khí đang sôi sùng sục.

Xử nhi chạy trước, vấp váp mấy lần suýt ngã nhào, nhưng bản năng sống không cho phép! Không cho phép cô gục ngã!

Lửa phừng phừng cháy, kêu lách tách trong tim, cồn cào, sợ hãi và nóng đến bực bội.

Phải nói là nóng đến phát điên thì đúng hơn!

Ma Kết chằm chằm nhìn vào khoảng không đang dần mở ra trước mắt, đôi chân mặc định cứ chạy mãi, chạy mãi, không hề quan tâm tới bất cứ thứ gì xung quanh. Chạy nhanh đến điếng hồn.

Thiên Bình nửa muốn chen lên phía trước để chạy thóat thân, nhưng nửa lại ngập ngừng sợ có hiểm họa vồ ra nên đành ngậm ngùi kìm hãm tốc độ để chạy phía sau Xử Nữ.

“Nhỡ có chuyện gì thì Xử nhi sẽ chịu”

Thiên Yết chợt như thấy bàn chân có ai cù, một cảm giác lạ lẫm bao trùm lấy cơ thể. Anh hơi ngập ngừng, tốc độ từ từ giảm xuống.

Ướt. Lạnh.

“Cái gì phía dưới chân chúng ta thế?”- Ma Kết hơi nhíu mày. Giờ đây anh có thể cảm nhận được sức nóng của hơi thở phà ra dường như cuộn lên trong lòng những đợt sóng trào bọt trắng xóa.

Thình thịch….thình thịch…

“Rẹt…..rẹt…phực…!”

Bất giác, một tia sáng lóe lên, rồi hai tia, ba tia đồng lọat chớp nhóang. Ánh sáng tuy mờ mờ ảo ảo nhưng cũng đủ rọi thẳng vào đồng tử đang dần co lại của những kẻ đã quen với bóng tối. Cầu thang tự dưng sáng hẳn cả lên. Nhưng cái sáng của nó lại khiến lòng người nao nao khó tả.

Ai đó vừa bật đèn?

Không phải họ thì chỉ có thể là……

Tim đèn không rực hẳn mà như có những con trùn điện liên tiếp luồn vào, chớp nhóang liên tục, tạo nên thứ âm thanh rè rè đập vào màng nhĩ.

“Phì….phì….”

Như phản xạ tự nhiên, Thiên Yết nhìn xuống phía dưới để xác định cho chính xác thứ mà nãy giờ khiến tim mình như muốn bắn tung ra khỏi lồng ngực.

Những cái đầu tam giác ngóc lên, thè ra cái lưỡi dài đỏ ngòm như máu cùng cặp răng nanh trắng nhởn, trợn trừng đôi mắt sáng quắc trong đêm.

-Rắn….

-Rắn đó!!!!! Chạy đi!!!!!!- chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì tiếng hét xé thủng không gian cao ngất của Thiên Bình vang lên đột ngột

Xử nhi tái xanh mặt, đôi chân bắt đầu run lập cập, hai hàm răng va vào nhau côm cốp.

-Đừng nhìn nữa!!- Thiên Yết xốc tay cô kéo đi mất, mặc cho Xử nhi dường như không thể điều khiển nổi tâm trí.

Một lát sau….

-Mệt….mệt quá…dừng…d…dừng lại chút đi, tớ sắp chịu hết nổi rồi!- Thiên Bình dựa hẳn vào tường, nhắm nghiền mắt lại, thở hổn hển van nài

-Có lẽ…chúng ta đã thóat khỏi đám rắn rít kinh dị đó rồi!- Ma Kết tranh thủ ngồi phịch xuống lấy sức

-Nhưng chừng nào còn trong tòa lâu đài này thì vẫn chưa an tòan đâu!- Thiên Yết gần như là còn khỏe nhất trong cả bọn, nhưng những giọt mồ hôi trên trán anh nhiều đến mức nhỏ xuống cả gương mặt thanh tú của Thiên Bình khi cô bất giác ngước mặt lên.

Mọi thứ lại chìm vào cái không gian yên tĩnh và lạnh lẽo như vốn có. Không khí nặng nề như đeo chì, kìm hãm, áp vào bốn con người may mắn thóat chết những suy nghĩ đeo đuổi dai dẳng, những nỗi lòng, những kí ức mờ ảo như chính cái màn đêm đang dần buông xuống, như chính chuyến đi những tưởng chỉ có ở các bộ phim, như những con người bỗng dưng trở thành nhân vật chính.

Thế cuối đọan kết, ai sẽ là người sống sót cuối cùng?

Tư tưởng không hẹn mà cùng gặp, bất ngờ, những đôi mắt xoáy vào nhau. Cùng chạm mặt.

Ai sẽ là người cuối cùng?

Những đường vân tròn xoáy trong đôi mắt, dường như muốn đem cả tâm can mà thiêu đốt đối phương.

Tiếng động vang lên phá tan sự yên tĩnh.

-Đủ rồi, mau thóat khỏi đây thôi!

Lời đề nghị vừa dứt ra, các bước chân lại tiếp tục vang lên đều đặn. Không gấp gáp. Không hộc tốc.

Chậm rãi thôi! Những bước chân đi vào lòng người.

Cứ như thế…chẳng biết là họ đã đi bao lâu, và cũng chẳng biết chiếc cầu thang này dài bao nhiêu mà sao vẫn cứ đều đều…đều đều…

Cộp…..cộp…

Thiên Bình mệt mỏi, tựa hồ có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Cô biết rằng trong đời này chưa bao giờ, chưa bao giờ cô lại thấy rối bời đến như thế, chưa bao giờ cô nghĩ mình có thể nhẫn tâm và tàn ác đến như vậy!

Chưa bao giờ và đó là bây giờ! Rốt cuộc cô đã hiểu rõ, khi gặp họan nạn, giữa con người với nhau chỉ còn có thể gọi là quan tâm đến tính mạng, tuyệt nhiên khái niệm về bạn bè và tình yêu lẩn đi đâu mất.

Rải đều những dòng suy nghĩ lướt trên các bậc cầu thang xoáy sâu xuống phía dưới. Nơi mà có cái gì đó đang đợi.

Có thể là lối ra, cũng có thể là cái chết, mà cũng có thể là không có gì cả!

Bình nhi ngửa hẳn đầu ra phía sau, hít một hơi thật sâu, lằn ranh giữa sự sống và cái chết mỏng manh lắm, mỏng manh đến nỗi, cô cho rằng nếu tiếp tục suy nghĩ về nó nữa thì cái động lực của cô sẽ giảm dần. Và khi nó chạm mức 0, cũng là lúc Thiên Bình không còn có thể hít thở bầu không khí trên cõi đời này nữa.

Cô sợ. Ừ thì sợ. Nhưng sao cái chết nó lại giản đơn đến như thế?!!? Gỉan đơn đến nỗi hình như đó là lẽ tự nhiên. Ừ thì lẽ tự nhiên. Chẳng qua con người phóng đại quá mức khiến tự nhiên lại trở thành bất thường. Chung quy cũng chỉ tại con người.

Đôi mắt Thiên Bình vừa dội vào đồng tử hình ảnh chạm khắc cổ điển trên trần nhà

Thì bất chợt…

Một đốm sáng lóe lên rọi thẳng vào mắt cô.

Khoan đã, hình như không chỉ có một!

Bình nhi đứng khựng lại, dụi mắt vài cái, bây giờ thì cô có thể nhìn rõ rồi.

Hình ảnh trên trần là một cái đầu, có 2 con mắt long lên sòng sọc, đang cười gằn. Rõ ràng đó là nụ cười, chắc chắn không phải ảo giác.

-Gì thế Thiên Bình?- Xử nhi thấy cô bất chợt đứng khựng lại một lúc lâu thì nhíu mày hỏi.

Ma Kết nhanh trí hơn, anh nhìn theo hướng đôi mắt cô.

Và khoảnh khắc đôi mắt anh thấy cái hình ảnh mà Thiên Bình đang nhìn chằm chằm, tim Ma Kết như muốn vọt ra khỏi miệng, đập thật mạnh, thật nhanh, như con ngựa đứt cương lồng hí dữ dội.

-Chạy mau!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Thiên Yết thất thần hét lên cuồng dại. Mặt anh giờ là một bảng pha trộn màu hòan hảo giữa đỏ và tái xanh.

Nhưng đâu may mắn thế chứ, cái bóng ấy chưa kịp để mọi người hiểu mình phải làm gì, nó đã nhảy chồm xuống, bám vào người Ma Kết.

-Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Anh la lên giật mình, quơ quào tay chân lọan xạ, cố gắng vùng ra khỏi vật thể ấy.

Lạnh. Chỉ một từ đủ để miêu tả cảm giác cả thể xác lẫn tâm hồn anh lúc này.

Rõ ràng Ma Kết đã nhìn thấy tử thần hiện ra trước mắt. Và cái suy nghĩ trong đầu anh chỉ duy nhất hiện ra 1 chữ

CHẾT

Vật thể ấy ươn ướt, mái tóc tím bay phất phơ, toan há miệng gặm chặt vào cổ con mồi, thì nhanh như cắt ba sao còn lại đạp mạnh hắn ra, kéo tay Ma Kết lôi đi mất.

-Chạy….mau lên

LỢi dụng lúc vật thể nhun nhũn ấy va đập vào nền cầu thang, các sao kéo nhau lao đi xé gió.

Thóat khỏi tử thần, đó là điều làm Ma Kết như chưa bao giờ biết ơn cuộc sống này đến như thế! Anh lao đi với vận tốc kinh hồn. Và bây giờ anh đã hiểu

ANH PHẢI SỐNG!

Cầu thang những tưởng như vô hạn cuối cùng cũng đã kết thúc những vòng xoáy liên hồi vào màn đêm.

Đích phía trước không còn xa nữa!

-Hình như có lối ra!- Thiên Yết nheo mắt, tập trung cao độ

-……..

Mọi người ai nấy vẫn lặng im. Họ chẳng buồn quan tâm tới lời Thiên Yết nói. Vì chính trong lòng các sao ai nấy đã có câu trả lời!

-Cái gì thế này?- Xử Nữ bày tỏ thái độ khó chịu gay gắt.

Một căn phòng với cửa kính trong suốt là lối đi duy nhất vào lúc này.

Nhưng mà…

Thứ ánh sáng phản chiếu mờ hẳn đi, nhưng cái hình ảnh ngay trước mắt lúc này không khi nào là mờ nhạt.

Xử Nữ suýt ngất.

Một cô bé mặc chíêc áo trắng dài, mái tóc che kín mặt, phũ lõa xõa nằm co rúm người trên vũng máu đã bệt màu dần. Hai tay em bấu chặt con búp bê, móng tay như cào rách mặt nó.

Búp bê mặc chíêc áo đỏ, máu lấm tấm dây lên gương mặt bám bụi, hai mắt mở to.

Mở to….to thật to! Như muốn nuốt chửng mọi thứ về phía mình. Khóe môi nó cong cong màu đo đỏ.

Và điều kì lạ là trên tay con búp bê cầm một thanh kẹo hình lâu đài màu đỏ- nguyên nhân gây ra cuộc thảm sát kinh khủng của các sao. Bàn tay cô bé ấy vươn dài về phía trước.

Hình như cô muốn tóm lấy chân ai!

Trong khoảnh khắc đó, bất chợt, bốn người đều tóat mồ hôi, sống lưng nhơm nhớp nước. Phía sau là màn đêm. Phía trước là bóng tối.

Chẳng có lối thóat!

Và éo le thay, cái xác chết ấy lại nằm cạnh cầu thang.

Mà muốn thóat khỏi đây thì phải đi qua nó.

-Làm sao đây?-Ma Kết day day huyệt thái dương, nuốt khan hỏi

-Sao lại có xác chết….chết ở đây chứ?- Xử nhi tái xanh mặt, lập cập nắm chặt vạt áo của Thiên Bình

-Có lẽ là một trong những nạn nhân- nói đến đây, cô chợt im lặng, một lát sau, vài con chữ ngập ngừng thốt ra-…cũng như họ….

Lời nói của Thiên Bình khiến không gian xung quanh chìm dần như mộ cổ.

-Bây giờ phải làm sao đây?- Ma Kết lên tiếng, kết nối mọi người một lần nữa

-Đi vào thôi!- Thiên Yết lạnh lùng bảo

-Nhưng nhỡ đâu…..hmmmm…hình như cái xác ấy…có gì đó- Thiên Bình chỉ tay về hướng cái xác, run run nói

-Chọn một người hi sinh đi!- lời nói của Kết ca khiến tất cả đều trợn tròn mắt

-Hy…hy….sinh sao?

-Tôi là người đưa ra ý kiến thì không được rồi, Xử Nữ thông minh như vậy cần ở lại để giải quyết những trường hợp kế tiếp, nên….- anh nhìn 2 người còn lại, thở dài-…hai người quyết định đi!

Thiên Bình và Thiên Yết nhìn nhau một hồi, bất chợt đồng thanh

-Không phải tôi!

-Vậy chẳng lẽ đứng đây đợi bị giết à?- Xử Nữ cáu gắt, chua chát nói, ánh mắt đỏ ngầu lại.

-Vậy sao hai người không đi!?!-Thiên Bình đốp chát

-Đã nói tụi này cần ở lại để giải quyết những tình huống tiếp theo mà!- Xử nhi trừng mắt

-Tôi ở lại không được hay sao? Viện cớ!- Bình nhi liếc nhìn, bĩu môi

-Thôi đi! Đừng có cãi nữa! Mệt hai người quá!- Ma Kết lớn giọng, chán nản thở dài

-Thôi vậy đi- Thiên Yết nhìn vào cái xác khô còng của con bé, không kìm nén nổi run lên- mở cửa ra là chạy ào lên, chắc không sao đâu!

-Lúc nãy chạy xuống, giờ lại chạy lên, khác nào chúng ta quay về điểm xuất phát?- Thiên Bình lo lắng

-Biết sao giờ! Nhờ trời!- Xử nhi chắp hai tay trước ngực.

Thiên Yết nuốt nước bọt vài lần, đưa tay vuốt vuốt mặt, ấn ấn vào mắt như để định thần. Và tay anh chạm dần tới nắm cửa.

-Chuẩn bị chưa?- anh hỏi nhỏ

Không khí quánh lại, căng như dây đàn sắp đứt.

Bàn tay anh từ từ xoay nhẹ….xoay nhẹ…khiến mọi người nín thở, hồi hộp nhìn theo.

Cạch!

Tiếng vặn cửa mở tung ra, bốn người nhanh như cắt ùa vào đột ngột, cố né không nhìn vào cái xác, lao điên cuồng lên cầu thang.

Xử nhi chợt thấy vương vướng ở chân, cô bất giác quay đầu xuống.

Khuôn mặt bê bết máu của con bé và cái hình hài kì dị của búp bê đang bấu lấy cổ chân cô. Xử nhi hét lên điên dại, guồng chân đạp đạp mấy cái rồi cắm đầu lao nhanh về phía trước, chân cô bước xéo 2, 3 bậc liên tiếp.

Mỏi nhừ.

Các sao thấy thế cũng bắt đầu tăng tốc, mồ hôi và nước mắt tuôn ướt đẫm vai lưng.

Chạy mãi….chạy mãi…..

Tiếng ọp ẹp của cầu thang gỗ vang lên, nghe như tiếng võng đung đưa của mẹ cho con ngủ.

Giấc ngủ ngàn thu.

-Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thiên Bình bất chợt hét lớn, khiến mọi người giật nảy mình. Một bàn tay nhỏ bé bê bết máu từ dưới cầu thang bất ngờ thọc lên túm chặt lấy chân cô. Cái đầu của nó cũng nhích lên từ từ, lộ ra một bên má đã bị rạn nứt. Cái miệng chúm chím đung đẩy qua lại.

-Ma!!!!!!!!!!!!!!!! Cứu với!!!!!- Bình nhi hốt hoảng đạp mạnh. Chẳng biết lúc đó, Thiên Bình đã nhấn nút kích họat nơi nào, mà cơ thể cô bỗng dưng tràn đầy niềm tin.

Cô chưa bao giờ muốn sống như lúc này! Phải, chưa bao giờ!

THIÊN BÌNH, MÀY PHẢI SỐNG!!!!NHẤT ĐỊNH PHẢI SỐNG!

Con búp bê bị lực đá của Bình nhi văng về phía trước, lăn lóc ở nơi của Ma Kết và Xử nhi.

Kết ca chướng mắt

-Diệt nó đi!

Anh toan đưa chân giẫm nát búp bê, thì nhanh như cắt, bàn tay bé nhỏ vươn lên lọang chọang cắm phập lưỡi dao sắc nhọn vào chân anh.

Ma Kết rú lên kinh hãi, đá văng búp bê xuống phía dưới, ôm chân ngồi phịch xuống đất.

Trên má búp bê, một giọt nước nóng hổi lăn dài. Mi mắt từ từ khép lại.

-Có sao không?- Xử nhi xuýt xoa hỏi

-Dìu cậu ấy đi Thiên Yết, trốn khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, một phút giây cũng không được chậm trễ!- Thiên Bình vừa nói vừa ứa nước mắt

Và thế là….cuộc hành trình lại tiếp tục bắt đầu…

Những bước chân ngắn dài đẫm máu chệch choạng lẫn vào nhau, bốn bóng người xiêu vẹo bị màn đêm nuốt chửng!
 
H A T E
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 10
Birthday : 06/12/2000
Join date : 21/04/2013
Vũ khúc Halloween  [Chap 21] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vũ khúc Halloween [Chap 21]   Vũ khúc Halloween  [Chap 21] Icon_minitimeMon Apr 22, 2013 9:34 pm

sao nàng k chia làm 2 tập cho nó dễ đọc cái,ta nhìn mà k mún đọc xíu nào hết trơn
nhưng mà vẫn đọc,ủng hộ người hiểu mềnh nhất b-)*mình nghĩ vậy*:D:">
 
Park Sung Min
Lớp trưởng nhà Khí
Park Sung Min
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1081
Birthday : 16/10/1998
Join date : 23/04/2013
Vũ khúc Halloween  [Chap 21] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vũ khúc Halloween [Chap 21]   Vũ khúc Halloween  [Chap 21] Icon_minitimeWed Apr 24, 2013 12:27 pm

ủng hộ ủng hộ mau mau ra chap mới nhá :P
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Vũ khúc Halloween  [Chap 21] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vũ khúc Halloween [Chap 21]   Vũ khúc Halloween  [Chap 21] Icon_minitimeWed Apr 24, 2013 12:42 pm

Đọc truyện này có cảm giác vui vui =))
 
Leiyo
Học sinh chưa nhận lớp
Leiyo
Giới tính : Nam
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 24
Birthday : 10/10/1997
Join date : 04/06/2013
Vũ khúc Halloween  [Chap 21] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vũ khúc Halloween [Chap 21]   Vũ khúc Halloween  [Chap 21] Icon_minitimeTue Jun 04, 2013 7:36 pm

sr nghen hình như cái này ta đọc rùi , ở MN12CS rùi ở đâu nữa cơ , hình như t/g là TB =]] vì ta là Fan của Thiên Sứ Định Mệnh với Vũ Khúc halloween ấy mà =]]
 
Sherry ♥ Lucifer
Học sinh chưa nhận lớp
Sherry ♥ Lucifer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 10
Birthday : 28/09/1998
Join date : 24/06/2013
Vũ khúc Halloween  [Chap 21] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vũ khúc Halloween [Chap 21]   Vũ khúc Halloween  [Chap 21] Icon_minitimeMon Jun 24, 2013 11:21 pm

Ừhm ^^ Sói đem đăng qua forum rồi á Leiyo ^^
 
Sponsored content
Vũ khúc Halloween  [Chap 21] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vũ khúc Halloween [Chap 21]   Vũ khúc Halloween  [Chap 21] Icon_minitime

 
 

Vũ khúc Halloween [Chap 21]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Vũ khúc Halloween [Chap 7]
» Vũ khúc Halloween [Chap 8]
» Vũ khúc Halloween [Chap 9]
» Vũ khúc Halloween [Chap 17]
» Vũ khúc Halloween [Chap 10]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện kinh dị :: Vũ khúc Halloween-