Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Vũ khúc Halloween [Chap 20]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Sói Mèo
Học sinh nhà Lửa
Sói Mèo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 396
Birthday : 09/12/2000
Join date : 17/04/2013
Vũ khúc Halloween  [Chap 20] Empty
Bài gửiTiêu đề: Vũ khúc Halloween [Chap 20]   Vũ khúc Halloween  [Chap 20] Icon_minitimeMon Apr 22, 2013 2:44 pm

Author: Helena98


-Chạy nhanh đi!!!!!!! Còn ngoái đầu lại làm gì? Múôn chết hả?- Ma Kết gào inh ỏi, hơi thở mệt phà của anh cuộn lại với không khí

-Tớ…..Sư Tử….tớ….hức-Thiên Bình yếu ớt, vừa như muốn lao về phía trước, nửa lại muốn chạy ngược về đằng sau, đôi lông mày cứ nhíu lại theo từng nhịp thở

“Hộc….hộc…dừng lại….dừng lại đi!”- Xử nhi vịn chặt tay vào cầu thang phía trước, mồ hôi tuôn nhễ nhại, cay xè lan tới tận khóe mắt.

Thiên Yết ngóai đầu lại nhìn, chần chừ 1 lát, rồi miễn cưỡng tiến về phía cô.

-Hộc…nghỉ 1 lát đi, có lẽ chưa có gì nguy hiểm vào lúc này!- Xử nhi thở hồng hộc

-Hmmmm, mọi thứ đều có thể xảy ra, tốt nhất là nên lấy lại sức lực NGAY BÂY GIỜ!- Thiên Bình nhấn mạnh 3 chữ cuối, tựa lưng vào tay vịn, tận hưởng cảm giác mát lạnh đến run người. Nước ướt đẫm trên lưng cô, bệt dài theo những vân xoáy, in lại trong mắt người ta những con trùn dài,ẽo uột trườn trên tay nắm, trong suốt như thủy tinh!

-Cầu thang này dẫn tới đâu?- Ma Kết trầm tư suy nghĩ, đôi mắt bị hút theo lối đi đen ngòm ẩn khuất phía dưới.

Như đọc được suy nghĩ ẩn hiện trên gương mặt càng ngày càng co lại, Yết vội đề nghị:

-Chúng ta thử xuống xem sao?

-Cậu điên à? Lỡ đâu dưới đó lại là cái bẫy chết người nào đó! Thôi thì cứ đi theo đường cũ cho an toàn!- Xử nhi kiên quyết, trừng mắt nhìn chăm chăm vào người con trai trước mặt.

-Lúc này mà còn cãi được cơ à! Ai múôn đi đâu thì cứ đi đường đó! Còn không thì đồng lòng chọn đại 1 đường đi! Đòan kết lỡ xui cũng chết hết, mà chia rẽ ra thì mỗi đứa lại chết lẻ tẻ! Mệt thật!- Ma Kết giật mình khi thấy Bình nhi có thái độ gay gắt như thế!

-Thôi, thế tôi xuống theo Yết!- Ma Kết suy nghĩ một lúc rồi bất giác đưa ra quyết định, thậm chí còn không để ý đến đôi mắt đang trừng lên đỏ ngầu nhìn anh.

-Hmmm, tôi sao cũng đước- Bình nhi dịu giọng, thở dài

-Biết sao giờ, đi đại đi!- Xử Nữ cắn môi, lướt tay xuống, nhấc từng bước chân 1 cách uể oải.

4 con người dò dẫm trong bóng tối mờ mịt, bỗng chốc run lên cầm cập. Chân họ đi càng ngày càng nhanh, tạo nên thứ âm thanh làm nền cho 1 bản nhạc. Vài con cú giương đôi mắt quan sát nãy giờ, bỗng vội cất cánh bay đi, thông báo cho bầy đàn 1 bữa tiệc hứa hẹn đầy thơm bở!

Cửa sổ nhờ nhờ hắt lên những cái bóng chập chọang in trên tường, như đang oằn mình khiêu vũ.

Halloween- và đêm sắp tới rồi!~~~~

“Cộp….cộp…cộp”

Thứ thanh âm tĩnh mịch dội lại vào những gót giày nện cồm cộp. Bình nhi nghe thấy thì không khỏi run lên cầm cập, đôi mắt dù có mở to hay nhắm nghiền cũng chỉ thấy toàn 1 màu đen đặc, thầm lẩm nhẩm gì đó để trấn tĩnh. Cô đang sợ gì chứ? Sợ bước chân của chính mình? Hay đang sợ sự phũ phàng, bạc bẽo của bản thân với người mà cô cứ ngỡ là yêu thương nhất!?!?!?

-Ai?- Ma Kết bất chợt quay phắt lại phía sau, khíên Xử Nữ giật bắn suýt hụt chân rơi xuống. Cô giật nảy mình, tay vịn run run vào cầu thang, đưa tay còn lại vỗ vỗ lên ngực.

-Gì thế?- Thiên Yết nhăn nhó, mồ hôi là thứ duy nhất còn lấp lánh trong nơi này.

-Có ai đó vừa chạm vào lưng tớ!- Ma Kết phẩy phẩy tay, vuốt mồ hôi cay xè tràn vào khóe mắt.

Nghe thế, bỗng dưng 3 người còn lại chợt thấy phía sau lưng mình cũng nhồn nhột như có ai chạm vào. Họ lận tay vuốt phía sau như để trấn an, khe khẽ rùng mình.

-Chắc là ảo giác!- Bình nhi ngập ngừng bảo, mãi một lúc sau mới thốt ra cho tròn câu chữ

Cả bọn nhìn nhau, khẽ nuốt nước bọt ừng ực, liếm láp khóe môi gần như đã khô nứt vì rỉ máu. Và rồi, những bước chân lại vang lên đều đặn.
Bàn tay gồng lên của Xử Nữ gần như tê cứng, bám chặt vào tay vịn cầu thang, trong khi Thiên Bình chắp hai tay trước ngực, mồ hôi bị cái lạnh trong tim làm cho buốt đến tê tái.

Chợt Xử Nữ dừng phắt lại khíên những người phía sau mất đà mà té ập vào lưng cô!

-Gì thế?- Bình nhi vừa giận vừa sợ, lên tiếng càu nhàu hỏi

-Có....có…cái gì phía trước!- Xử Nữ run rẩy chìa ngón tay ra, khiến tất cả mọi người theo hướng cô chỉ mà tập trung tinh thần cao độ.

Trong thứ ánh sáng lờ mờ, 4 người cùng nhìn thấy mái tóc bạch kim phất phơ trong gió, đang nắm lấy cánh tay rung rung từng hồi của một thân hình nhỏ bé nằm sõng soài.

-Bạch Dương…và…và.. Kim Ngưu! Phải không?- Yết tiến về phía trước, nét mặt anh bây giờ hỗn lọan cả lên, cũng như chính hai luồng tư tưởng đang phân tranh dữ dội trong đầu. Tuy nghi ngờ, thế nhưng đôi chân cứ như bị thôi miên, hay muốn khẳng định cho suy nghĩ của mình, hoặc cũng có thể là múôn chấm dứt hành động cồn cào trong ruột, Thiên Yết từng bước một tiến về phía cái hình ảnh trước mắt, mặc cho cái níu kéo của Thiên Bình và lời càm ràm, đay nghiến của Xử Nữ. Vì sao chỉ dùng từ “hay” và “có thể”? Vì suy nghĩ của Yết, họa chăng thì chỉ có mình anh biết mà thôi!

-Nè, Yết khoan đã, coi chừng có bẫy! Yết! Yết!- Thiên Bình gào lên bằng 1 thứ âm thanh có thể cho là lớn nhất lúc này, khi không muốn gây chú ý với bất kì thứ gì quanh đây, tay cô liên tục níu lấy áo Yết.


-Mặc xác hắn đi! Kêu mà không nghe, chết ráng chịu!- Xử nhi nhăn nhó nhìn anh

Ma Kết bồn chồn kinh khủng. Có cái gì đó không ổn! Chắc chắn rồi, anh vốn không tin vào những chuyện kì bì, thế nhưng, sau khi trải qua chuyến đi này, thì linh cảm cũng chính là chiếc đèn pin duy nhất.

Và bây giờ, rõ ràng trong anh có cái gì đó không ổn! Thật sự không ổn!

-Aaaaa!!!- Ma Kết giật nảy mình vồ ngã về phía trước, kéo theo cả Xử Nữ và Thiên Bình chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy sức nặng của cơ thể mình đè lên tấm lưng của Yết phía dưới sàn.

Mái tóc bạch kim phất phơ, chợt dừng phắt lại.

Cả bọn nín thở.

Gương mặt ấy hơi nhấc lên 1 chút, rồi lại lắc lắc lẩy lẩy cái đầu của mình, theo từng nhịp đều đặn, vốn như chưa có gì xảy ra.

-Kim….Kim Ngưu?- Xử nhi e dè thốt lên, nhưng hình như lời nói ấy chẳng có tác động gì đến con người phía trước

-Bạch Dương! Cậu sao thế?- đến lượt Thiên Bình hụt hẫng vì không ai đáp lại lời mình


Gương mặt ấy từ từ ngước lên 1 lần nữa.

VÀ giây phút đó, tim 4 người như muốn móc ra khỏi lồng ngực. Cảm giác kinh hoảng, tê cứng cả cơ thể khiến họ quên mất mình đang trong tình trạng nào, tư thế khó coi vẫn giữ nguyên.

Đôi mắt Thiên Bình như muốn nhảy ra khỏi hốc, khi cái gương mặt nham nhở, lỗ chỗ những mảng da đỏ hon hỏn lấm lem đất cát nhếch cái miệng nồng tanh mùi máu ra cười. Tay cô run bần bật, móng tay cấu chặt lên tấm lưng rộng của Yết ca. Cào xước như điên dại, đến nỗi chính bản thân cô còn không biết mình đang làm gì!

Ma Kết hãi hùng nhìn vệt máu quệt bằng tay chưa sạch của Kim Ngưu, chân định đứng lên thì lại lập cập bủn xuống.

Tất cả đều im lặng và sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt!

Kim Ngưu toàn thân ướt đẫm thứ chất lỏng đen đen, gương mặt bị trùn ăn sạch, chỉ còn lộ ra vài miếng da rời rạc, xương trắng vẩn đục mùi máu, hai con ngươi được gắn hờ, chỉ chực lăn ra ngoài, miệng đang nhai rồm rộp một món ăn nào đó.

Và…..đôi mắt của 4 người chực nhìn xuống phía dưới.

Cơ thể họ bỗng chốc như bị ai bứng lên khi nhìn thấy khuất sau mái tóc nâu nâu thân thuộc, là 1 đống thịt bầy nhầy hầy hụa, vẫn còn trộn lẫn máu tươi. Ruột gan cô bị cắm bởi 1 vật gì đó sắc lẹm, mà chính họ lúc đó cũng không nhớ rõ là thứ gì, toàn bộ nội tạng bị phơi ra trước mắt, nóng và đỏ hon hỏn!!!

Xương Bạch Dương như bị nghiền nát vụn, vài mảnh trơ trọi rơi dưới chân Kim Ngưu. Gương mặt cô bị ai đó lột sạch, làn da mỏng manh ngày nào bị lát ra khỏi cơ thể trông thật man rợ!

Tràng cười khản đục từ cái cuống họng the thé của chàng trai máng mái tóc bạch kim bất ngờ vang lên. Đôi môi hắn líêm sạch vết máu nơi khóe miệng, thứ mà các sao thấy lúc nãy, chính là cánh tay bằng thịt ngọt lịm của tiểu Cừu, giờ đây chỉ còn lại vài mẩu rơi lả tả.

Chất giọng the thé bị nghẹt lại nơi cuống họng. Kim Ngưu đang cười, cười như điên dại, nụ cười khát máu và thèm thuồng của một con quái vật ăn thịt người hay chính là tiếng khóc ai óan, gào la kinh hãi của linh hồn kẻ đang nhìn thân xác mình bị ăn sống?

Và rồi, tiếng cười ấy gằn lại, cô đọng thành 1 cái nhếch miệng nham hiểm nơi khóe môi, và cái nhìn chằm chằm xuyên thấu ruột gan của hai hốc mắt trống rỗng!

Tất cả đều sững lại. Thời gian ngưng bặt.

Nó vẫn còn chưa thỏa thê với món ăn của mình! Và nó múôn ăn tiếp!

-Chạy….- Thiên Bình thều thào

-CHẠY MAU ĐI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Thiên Yết gào lên

3 người còn lại bị tác động bởi tiếng hét xé tọac màng nhĩ, giật bắn mình đứng lên, cơ thể run lập cập, tay chân bủn rủn cứ ngã nhào xuống đất! Tòan cơ thể như bị dính chặt dưới nền nhà, xụi lơ, không thể nào di chuyển! Cơ thể đã thoát khỏi tầm kiểm soát của họ!

-Cứu!! Cứu tớ!!!- Thiên Bình hoảng sợ kêu lên, hai tay chống xuống mặt đất, lẩy bẩy đứng dậy

-Bình tĩnh! Hít sâu!


Nhưng còn hít sâu kiểu nào khi mà cái khuôn mặt ghê rợn ấy đang từ từ tiến đến?

Thiên Bình giằng lấy phút giây cuối cùng với Tử thần, tòan thân cô như bị ai đó tác động mạnh mẽ, guồng chân ra chạy.

-CHẠY MAU ĐI!!!!!!!!!!!!!- Ma Kết lấy lại lí trí

Thế là 4 con người gần như múôn khụyu đi bất kì lúc nào lao đi xé không gian. Mồ hôi như muốn chảy ngược về phía sau. Không một ai dám ngoái đầu nhìn lại, hình ảnh nham nhở ấy vẫn cứ lởn vởn trong đầu và tiếng cười khàn đục không khi nào không ám ảnh tâm trí họ.


-Chạy nhanh lên, hộc…hộc…cầu thang….cầu…hộc….trước mắt kìa!- Xử nhi cắm đầu lao về phía trước, không quên nhắc nhở


-Nhanh….nhanh lên! Nó sắp…sắp đuổi kịp rồi!- Bình nhi hét lên, vừa nói với mọi người, vừa tự nhắc nhở chính mình

Cầu thang chạy dài chỉ còn vang lên những âm thanh lọet xọet lạ lùng, những tiếng chân nện đều đều, tiếng thở hồng hộc, cùng nhịp tim gấp gáp lẫn vào nhau!

Cả 4 người cứ thế cuốn vào chiều sâu hun hút những tưởng là vô đáy của nó, chẳng buồn quay đầu nhìn lại kẻ đằng sau có đuổi theo không, cũng như mọi thứ xung quanh đang chạy ngược theo từng nhịp thở!
 
 

Vũ khúc Halloween [Chap 20]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Vũ khúc Halloween [Chap 15]
» Vũ khúc Halloween [Chap 16]
» Vũ khúc Halloween [Chap 18]
» Vũ khúc Halloween [Chap 1]
» Vũ khúc Halloween [Chap 2]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện kinh dị :: Vũ khúc Halloween-