Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Vũ khúc Halloween [Chap 19]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Sói Mèo
Học sinh nhà Lửa
Sói Mèo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 396
Birthday : 09/12/2000
Join date : 17/04/2013
Vũ khúc Halloween  [Chap 19] Empty
Bài gửiTiêu đề: Vũ khúc Halloween [Chap 19]   Vũ khúc Halloween  [Chap 19] Icon_minitimeMon Apr 22, 2013 2:41 pm

Author: Helena98


-Cái gì thế này???

Một luồng điện chạy rần rần xuyên suốt da thịt các sao. Một cái gì đó như vừa thoát ra khỏi cơ thể họ.

-Chúng ta đang làm cái gì thế này?- Xử Nữ vịn tay Ma Kết đứng dậy, phủi phủi quần áo, nhíu mày hỏi

-Hình như vừa có cái gì đó xảy…ơ…nè…nè…Yết, cậu làm gì thế?- Thiên Bình giật nảy mình khi nhận ra có ai đó đang xiết chặt lấy cơ thể.

-Không biết!- Thiên Yết buông tay ra, ngạc nhiên nhìn hai bàn tay mình như thể chúng không phải của anh.

-Đã có chuyện gì xảy ra thế?- Ma Kết trầm ngâm bỗng buột miệng hỏi

-Hình như….- Sư Tử đưa tay quệt nước chẳng biết day từ đâu, nhíu mày cố hồi tưởng

Một cảm giác lạ lùng chạy ngang qua cơ thể Thiên Bình.

Nước? Nước sao?

-Bảo….Bảo Bình- sắc mặt Thiên Bình chuyển sang tái mét, lắp bắp nói

Các sao định thần, liền lập tức không hẹn mà cùng nhìn sang Sư Tử, rồi quay phắt xuống bồn.

-Chết rồi!!!!!!!!- Xử nhi hét- Bảo Bình cậu ấy dưới đó!!!!

Ma Kết phóng nhào tới dùng tay khuấy khuấy nước, vẻ mặt anh căng thẳng thấy rõ, đôi lông mày nhíu lại, mím môi trộn cái hỗn hợp socola + rít trùn ấy lên, mặt anh co lại vì sợ hãi.

-Không có! Cả xác của Kim Ngưu cũng biến mất rồi!!!!- lời nói Kết vừa thốt ra khiến mọi người như rơi từ trên không xuống

-Sao có thể thế được?- khuôn mặt Thiên Bình đanh lại nghi ngờ

-Rõ ràng là Sư….à..- Xử Nữ che miệng- Bảo Bình bị đẩy xuống dưới mà!

-Không có!!!!- Ma Kết hét lên 1 lần nữa như để lên tiếng cho đôi tay của chính mình.

-Sao…sao lạ vậy…..

Kết ca hơi hoảng hồn, anh rút tay lên, vuốt dối giọt mồ hôi đọng trên sóng mũi.

-Tốt nhất là ra khỏi nơi này càng nhanh, càng tốt! – Thiên Yết lên tiếng.


Cả bọn nhìn nhau, một lúc sau, khẽ gật nhẹ đầu.

Nhưng trong lòng đang nghĩ gì, họa chăng chỉ có họ mới có thể hiểu.

-Đi thôi!- Yết giục

-Mau đi! Kinh khủng quá!- Ma Kết tỏ rõ sự hốt hoảng và sợ hãi in đậm trên mặt.


-Còn……- Xử Nữ lưu luyến nhìn về phía Bảo Bình rơi xuống

-Mặc kệ đi, lo cho mình trước đã!!-Sư Tử nhăn nhó, kéo tay cô đi ra ngoài.

-Êh cái gì thế này?- Sư ca bực bội, nóng ruột nhìn vạt áo mắc vào cây đinh thò ra ở bệ bồn rửa mặt.

Các sao hơi quay lại, nhưng rồi cũng nóng ruột mà bước đi khỏi phòng vệ sinh ma quái này.

-Chết tiệt! - Sư ca giật mình, kéo rách cả vạt áo dài, lầm bầm

“RẦM…RẦM…RẦM!!!!!!!!!!!”

Tràng âm thanh vang lên bất ngờ, kéo cánh cửa thép nằm ẩn bên trong từ trên rơi xuống đột ngột trước cặp mắt ngỡ ngàng và hốt hoảng của các sao.

-Chuyện quái gì thế này?????- Sư ca gào lên inh ỏi, đấm bồm bộp vào cánh cửa.

-Đi mau!-Yết sau một hồi hốt hoảng, bỗng giục cả bọn

-Cái gì????

-Đi mau đi!!!!!- Ma Kết hét

-Còn Sư Tử?- Bình nhi do dự hỏi, cô không nỡ nhìn anh bị như thế, nhưng cũng không muốn….

-Hắn quan trọng hay mạng sống cô quan trọng?- Yết hét toáng

Thiên Bình lúng túng thấy rõ, người cô run lên bần bật, tình cảm và lí trí??? Làm sao đây????

-Nhanh đi!!!!!- Xử Nữ gào vào tai Thiên Bình

-Tớ….tớ…..

-Thiên Bình, anh yêu em mà, không lẽ em định bỏ anh sao? Cứu anh ra mau đi!!!!- Sư ca rung cánh cửa thép, gào lắc liên tục. Nhưng điều đó chỉ càng làm Bình nhi bấn lọan.

-NHANH ĐI!!! CÒN KHÔNG CÔ Ở LẠI!- Yết tức điên người, trỏ thẳng tay vào mặt Bình nhi, gào lên bằng sức hét muốn thủng màng nhĩ, gân máu cuồn cuộn nằm hết trên mặt.

-Ưmh…- tay Thiên Bình run run, bất giác, cô quyết định bước về phía Sư Tử.

Mắt cô ngân ngấn lệ.

-Anh có yêu em không, Sư Tử?- Thiên Bình thì thào

-Dĩ nhiên là có! Mau cứu anh ra rồi chúng ta cùng thóat!

-Cảm ơn! Em cũng yêu anh, nếu yêu em chắc chắn là anh muốn em sống, đúng không? Vậy anh hy sinh cho em được chứ?- Bình nhi bật khóc

-Cái….cái gì??? Em nói cái gì??

-Xin lỗi, nhưng nếu phải chọn, em không muốn chết! Anh yêu em thì anh cũng muốn thế phải không???

-Em….em…chết tiệt….cái quái gì thế này????- Sư Tử hốt hoảng, điên cuồng gào tên Thiên Bình, nước mắt cứ thế trào ra liên tục

-Em xin lỗi!- cô quệt ngang nước mắt

-ĐI THÔI!!! NHANH ĐI!!! KHÔNG KỊP NỮA ĐÂU!! CHẬM 1S LÀ 1 NGƯỜI CHẾT NỮA ĐẤY!!!!- Xử Nữ nửa sợ hãi, nửa tức giận vì cái tính lề mề của Bình nhi, nắm tay cô lôi đi mất.

“Con nhỏ rắc rối này, nếu không phải cô vẫn còn có ích thì tôi đã đá cô đi từ lâu rồi!


-Đi thôi!!!!- 4 con người cuối cùng lao đi như xé gió. Mạng sống vẫn là quan trọng hơn cả.

-Thiên Bình!!!! Thiên Bìnhhhhhhhhhhhhhhh!!!! Đừng đi!!!! Đừng điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!- Sư Tử gào khan cả cổ họng, răng anh nghiến chặt lại, cơ thể run lên bần bật.

Mọi thứ bỗng chốc im lặng. Yên tĩnh đến lạ thường.

-Thiên Bình!- mắt Sư ca long sòng sọc, thả người rơi phịch xuống đất. Tay anh vắt lên trán, cổ họng đã sưng tấy, nước mắt cứ thế ứa ra như những nhát dao cứa vào tim liên tục. Nỗi đau dâng lên bóp nghẹt lẫn tâm hồn và thể xác. Khuôn mặt chan dài nước, hơi thở cũng vì thế mà yếu ớt dần.

Mi mắt anh nhòa đi, cảnh vật trước mắt lờ mờ không nhìn rõ, bị phủ bởi 1 lớp nước trắng xóa. Của nỗi đau và lòng căm thù đến tột độ!
Anh lặng đi một lúc lâu. Tình yêu sao lại mong manh đến như thế? Anh đối xử tệ với cô hay sao? Hay anh làm gì sai mà cô lại đối xử với anh như thế chứ?

“Sọat….sọat”

Anh vô dụng đến thế ư? Hay cô mới chính là kẻ ác độc?

“Sọat….sọat”

Cuống họng Sư Tử chợt có cái gì đó nhột nhột, cồm cộm. Anh ho khan vài tiếng.

-Tự dựa vào mình thôi!- Sư Tử thở dài

Anh đứng lên, cơ thể buông thõng xuống, chăm chú quan sát căn phòng tìm lối thoát. Không có 1 tia hy vọng, thậm chí, trong hòan cảnh này, hi vọng dù có lạc quan đến đâu cũng bị dập tắt, huống hồ là với 1 người vốn nóng tính như Sư ca.

Lạ lùng thay, Sư ca chỉ khẽ thở dài, nhẹ nhàng tiến về bồn tắm.

Chợt….

Khựng lại.

Sư Tử nhíu mày, cổ họng anh nhức nhối dữ dội. Như thể có cái gì đó muốn bung ra, xé tọac mạch máu, cào nát cuống họng mình.

Anh đưa tay xoa xoa cổ.

Một cái gì mỏng mảnh vừa chạm xuống mặt đất. Hơi thở nong nóng và tanh tưởi phà ra, gần đến nỗi anh nghĩ như thể chính anh là chủ nhân của nó. Nhưng chắc chắn là không phải. Vì bây giờ, ngay khi anh nín thở, luồng khí nóng ấy vẫn chưa dứt.

Càng ngày càng nồng nặc.

Sư Tử nhìn chăm chăm xuống mặt đất, cố hít thở thật sâu, nuốt nước bọt liên tục, cố để trấn tĩnh chính mình và xoa dịu cái cổ họng bỏng rát!

Đôi mắt anh như thể bị cuốn theo bởi những đường vân chạy dài trên nền đá lạnh. Sư Tử nghe thấy tiếng mạch cổ càng ngày càng đập dữ dội.

Bất giác rùng mình!

Một quả cầu lửa đỏ rực chạy luồn trong cơ thể, thiêu đốt tất cả mạch máu, dồn ứ lại tại cuống họng. Nghẹt!

Một thứ gì đó như muốn bựt tung làn da thịt nơi cổ. Gào thét âm ỉ ở nơi giao nhau giữa ngực và cằm. Mồ hôi rơi như mưa.

Không khí ảm đạm và tuyệt nhiên lạnh lẽo.

Sư ca rùng người như thể bị ai đó giật mạnh. Có 1 cái gì cồm cộm ở cổ.

Hai chân anh dạng ra để trụ vững trọng lượng của cơ thể.

Một tia sáng nhấp nháy bất giác thu hút sự chú ý đang cao độ.

Anh bước dần về phía cái gương đối diện, nuốt nước bọt.

Khuôn mặt đang căng ra bỗng dãn xuống từ từ, có lẽ cảm giác lúc nãy chỉ là do thần kinh không chịu nổi cú sốc quá lớn mà gây ra ảo giác. Cổ anh thậm chí còn không có lấy 1 vết trầy xước.

Thở phào, Sư ca quay đi.

CHỢT!!!!!!!!!

Một hình ảnh kinh dị đập vào mắt. Đến nỗi chính anh ngay lúc ấy múôn thò tay mà móc lấy mắt mình ra. Nỗi sợ hãi dường như không có ngôn từ nào có thể diễn tả!

Trên chíêc cổ mượt mà của Sư Tử, một vật thể tuy nhỏ nhưng nổi lên bần bật. Tựa hồ như 1 ngón tay.

NGÓN TAY?????????

Sao lại.....?

Ánh mắt Sư ca chăm chăm nhìn vào chiếc gương đối diện. Toàn cơ thể bỗng chốc cứng đờ như có hàng trăm hàng ngàn cánh tay thò lên từ địa ngục nắm chặt lấy, những gương mặt nhão ra, chảy dài trên nền đất, hắt lên thứ ánh sáng leo lét màu xanh đậm lởn vởn trên gương mặt anh.
Và từ từ, cùng với nhịp điệu lững lờ ấy, không gian và thời gian nín bặt, miệng Sư Tử mở toang hoang hoác. Mắt anh chăm chú, bàn tay thờ thẫn thò vào cuống họng.

Nhưng!!!!!!!!!!!!

Từ sâu trong chiếc lưỡi đỏ lòm, cứng ngắc vì sợ, hai ngón tay đen ngòm, ngoe ngoe nguẩy nguẩy bò ra như một con rắn độc.

Sư Tử chết lặng nhìn chính mình trong gương.

Trong khi đó, cả bàn tay với sắc màu đen thẫm ấy chợt giật mạnh, thò ra và úp lấy mặt anh. Từ trong cuống họng!

Làn tiếng hét xé tọac không gian, gào lên kinh hãi bị chính vật ấy bóp nghẹt lấy.

Nó bấu chặt vào mặt anh, hai ngón tay thọc sâu xuống tròng mắt, nhấn những cái móng sắc lẹm, xù xì, đẫm tanh mùi máu.

Sư ca dùng toàn bộ sức lực của mình, rú lên kinh hãi bằng cuống họng đỏ tấy.

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

“Phụt!”
 
 

Vũ khúc Halloween [Chap 19]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Vũ khúc Halloween [Chap 16]
» Vũ khúc Halloween [Chap 18]
» Vũ khúc Halloween [Chap 1]
» Vũ khúc Halloween [Chap 2]
» Vũ khúc Halloween [Chap 3]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện kinh dị :: Vũ khúc Halloween-